Chương 629: Giương cung bạt kiếm
Phía sườn tây Kiếm Cương môn.
Lôi Cương đau khổ nhìn Tử Vận đang ở trong lòng hắn, thấp giọng nói:
-Tử Vận, xin lỗi, xin lỗi nàng!
-Lôi Cương, mười năm. Có mười năm này là đủ rồi, mười năm này là đủ rồi.
Tử Vận cười hài lòng.
-Tử Vận, mấy năm nay nàng đều ở đây sao?
Lôi Cương nhìn xung quanh, kìm nén tâm trạng phức tạp trong lòng, lẩm bẩm nói.
-Lôi Cương, chỉ có ở đây, ta mới có thể cảm nhận thấy huynh. Chỉ có ở đây ta mới có thể một lần nữa tìm lại cảm giác lúc xưa.
Tử Vận lẩm bẩm nói.
-Vì sao? Vì sao lúc trước nàng lại bỏ đi. Ta còn tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại nàng nữa. Ta tưởng nàng đã quên ta rồi.
Lôi Cương chăm chú nhìn Tử Vận, nói.
-Huynh có nhớ những gì ta nói với huynh khi chúng ta ở trên ngọn núi lớn ở Luyện Khí tông không? Ta là người của Tử gia ở Vô Thượng giới, có một số chuyện ta không thể tự ý quyết định được. Còn huynh lúc đó…. Chúng ta vốn không thể ở cùng một chỗ được. Chuyện ta phải bỏ đi là không thể tránh được. Ta cũng chỉ muốn huynh có thể sớm trưởng thành mà thôi, không ngờ hơn vạn năm đã qua rồi. Huynh đã trưởng thành lên nhiều rồi.
Tử Vận nhẹ giọng nói. Nhờ có Vân lão trấn áp hư hoả, tạm thời nàng đã bình phục trở lại.
Lôi Cương ôm Tử Vận nhìn phía trước, không nói gì thêm. Lôi Cương ngày hôm nay đã không còn là của ngày xưa nữa. Thân phận của hắn hiện tại còn cao hơn cả Tử Vận, ngay cả với Chỉ San cũng vậy.
-Khi xưa ở không gian Chí bảo, khi ta gặp huynh, thực sự ta rất vui mừng, rất xúc động. Nhưng ta không ngờ bọn Đạo Vân lại có mặt ở đó, chỉ cần bọn họ biết được ta có tình cảm với huynh, nhất định Đạo Vân sẽ truy sát huynh. Đạo Vân là người tâm cơ sâu xa, để đạt được mục đích y sẵn sàng không từ bất cứ thủ đoạn nào.
Tử Vận nhớ lại nói. Nàng đau khổ, dường như nhớ lại chuyện ở Chí bảo mà áy náy cùng hối hận.
-Ta biết. Tử Vận, ta biết.
Lôi Cương thấp giọng nói.
Tử Vận ôm chặt lấy Lôi Cương, chăm chú nhìn chằm chằm khuôn mặt hắn. Vẻ mặt nàng hết sức phức tạp. Một lát sau, nàng nhẹ giọng nói:
-Lôi Cương, đưa ta tới nơi chúng ta gặp nhau lần đầu được không?
-Được.
Lôi Cương ôm Tử Vận, đạp không bay về phía hẻm núi.
Thời gian nháy mắt đã ba năm trôi qua. Lôi Cương và Tử Vận cùng ngồi xếp bằng trong ao băng lạnh giữa trời giá rét. Hai người tuy đều mỉm cười ấm áp, nhưng đôi mắt Lôi Cương chất chứa nỗi niềm lo lắng, đau đớn. Gương mặt Tử Vận cũng ngập tràn nỗi buồn, một nỗi buồn da diết.
-Lôi Cương, chúng ta đến Vô Thượng giới, được không? Cho dù cha ta trước đây có là người tuyệt tình đến thế nào, nhưng ông ấy vẫn là phụ thân của ta. Ta muốn gặp mặt phụ thân.
Tử Vận nhìn bầu trời nơi xa xôi, lẩm bẩm nói.
Lôi Cương run lên, nhìn Tử Vận, nói:
-Được. Chúng ta sẽ tới Vô Thượng giới.
-Thế nhưng…Lôi Cương, ta sợ. Nếu như huynh đi, cha ta nhất định sẽ làm khó dễ cho huynh.
Tử Vận lo lắng nói.
-Không sao đâu. Tử Vận, hãy tin ta.
Lôi Cương kiên quyết, nói.
-Tam gia gia.
Tử Vận thét lên với không trung. Một bóng người chậm rãi hiện lên. Một lão giả phức tạp chăm chú nhìn Tử Vận ở bên dưới.
Ở phía đông Vô Thượng giới, Tử gia nằm trong một toàn thành lớn tên thành Tử Diệu, là một trong năm thành lớn ở Vô Thượng giới. Ngày hôm đó, từ thành Tử Diệu có một nam một nữ đi ra. Người nam dáng người cao cao, điềm đạm. Người nữ xinh đẹp như thiên tiên, dáng người thướt tha yểu điệu, có điều gương mặt nàng hơi tiều tuỵ, dường như mắc bệnh nặng đã lâu.
Trước mắt bốn gã đệ tử trấn thủ thành, hai người cùng bước vào thành Tử Diệu. Hai người này chính là Lôi Cương và Tử Vận.
-Lôi Cương, ta…
Tử Vận nhìn thành Tử Diệu quen thuộc. Nàng thoáng dừng bước chân, khuôn mặt tiều tuỵ tràn đầy vẻ lo lắng và hồi hộp.
-Không sao đâu, Tử Vận.
Lôi Cương nắm chặt bàn tay lạnh như băng của Tử Vận, trầm giọng nói.
-Không được. Lôi Cương, hay là huynh ở đây chờ ta mấy ngày. Ta quay về thăm phụ thân xong sẽ quay lại tìm huynh, được không?
Tử Vận lo lắng, nói. Nàng lo sợ, một khi phụ thân nhìn thấy Lôi Cương, biết đâu sẽ…Khi xưa vì Lôi Cương, Tử Vận đã cự tuyệt Đạo Vân, vì hắn mà cơ hồ đoạn tuyệt quan hệ với phụ thân nàng. Tất cả những gì nàng làm phụ thân nàng đều biết là vì Lôi Cương.
-Tử Vận? Sư muội Tử Vận?
Một giọng nói điềm tĩnh vang lên. Một gã nam tử anh tuấn mặc y phục màu tím nhìn chằm chằm Tử Vận.
Tử Vận nhìn người nam tử trước mặt, thoáng tươi cười, nói:
-Sư huynh Tử Lôi.
Lôi Cương quan sát người nam tử này, nhất thời cảm thấy quen quen. Hắn suy nghĩ chốc lát, chợt nhớ ra người này chính là Tử Lôi hắn đã từng gặp trong không gian Chí bảo lôi hành.
-Mấy năm nay, muội đã đi đâu vậy? Sư tôn luôn tìm muội đấy.
Tử Lôi đến bên Tử Vận, vội vàng hỏi. Nhìn sắc mặt nàng, Tử Lôi khẽ thở dài, thoáng không đành lòng. Rồi y nhìn sang Lôi Cương, mới đầu là sửng sốt, rồi kinh ngạc, nói:
-Ngươi là Lôi Cương?
Lôi Cương gật đầu.
-A? Cảnh giới giả thần. Không ngờ từ sau khi chia tay ở Chí bảo, tu vi của ngươi đã đạt đến giả thần rồi.
Tử Lôi cẩn thận quan sát Lôi Cương, kinh ngạc nói.
Lôi Cương thản nhiên cười, nói:
-So với Tử Lôi huynh thì ta có đáng gì đâu? Không phải sao?
Lôi Cương vừa liếc mắt nhìn đã nhận ra tu vi của Tử Lôi. Từ trên người y phát ra hai luồng sức mạnh cường đại của hành lôi và hành hoả! Y đã là cường giả cương thần huyền giai, quả không hổ danh là một trong bốn đại thiên tài của Vô Thượng giới a.
Tử Lôi hết sức ngạc nhiên nhìn Lôi Cương, rồi thản nhiên cười. Y quay sang nói với Tử Vận:
-Tử Vận, đi nào. Chúng ta về thôi. Sư tôn biết muội đã trở về nhất định sẽ mừng lắm.
-Được.
Tử Vận gật đầu, nhìn Lôi Cương.
-Đi thôi, ta đi cùng nàng.
Lôi Cương thản nhiên cười, nói.
Tử Lôi nhìn Lôi Cương, khẽ thở dài. Tuy y kinh ngạc trước tư chất cao hơn người của Lôi Cương, nhưng cường giả giả thần ở Vô Thượng giới rất nhiều. Lôi Cương nếu chỉ ở cảnh giới giả thần mà muốn đi vào Tử gia sao? Có điều, hiện thời Tử Lôi cũng không muốn nói ra, y cảm nhận được Tử Vận hiện rất yếu.
Ba người cùng bay về thành Tử Diệu ở phía đông.
Bay được một canh giờ, ba người đến trước một cánh cửa cực lớn cao tới trăm trượng. Lôi Cương hết sức kinh ngạc khi nhận ra chỉ có bốn gã cường giả giả thần canh gác trước cánh cửa cực lớn này. Hắn suy đoán chắc hẳn Tử gia đã lập một kết giới mạnh mẽ bao phủ lấy nơi này. Lôi Cương thoáng suy nghĩ, sư huynh Trận Vân Thiên đã nói trong thất giới còn có hai gã sư huynh của tông môn. Không rõ bọn họ có còn ở Vô Thượng giới này nữa hay không?!
Bốn người canh gác cửa đại môn vừa thấy mấy người Tử Lôi đã hết sức cung kính. Tử Lôi gật đầu, rồi cùng Lôi Cương và Tử Vận bước qua cánh cửa. Lôi Cương cảm nhận thấy một trận pháp khẽ động. Hắn lại nhìn trước mặt, liền phát hiện khung cảnh phía trước đã thay đổi hoàn toàn. Một toà tông chỉ thật lớn đã hiện ra trước mắt hắn. Hắn kinh ngạc nhận ra, bầu trời phía trước tông chỉ nồng nặc linh khí thuộc tính lôi, sấm sét trên trời liên tục giáng xuống.
-Hừ, ngươi còn biết về nhà sao?
Một tiếng hừ lạnh vang lên, tựa như ông trời nổi giận, sấm chớp đùng đùng.
Lôi Cương cảm nhận được một luồng khí mạnh mẽ ùn ùn kéo đến. Gương mặt Tử Vận tái nhợt. Lôi Cương khẽ biến sắc, thầm giận dữ. Trước mặt Tử Vận là một nam tử uy nghiêm mà khôi ngô đang đạp không đi đến.
-Ở đâu ra tên tiểu tử hoang dã này. Mau cút khỏi Tử gia cho ta!
Một tiếng quát lạnh vang lên. Tiếng sấm trên không trung đùng đùng, một tia sét cực mạnh từ trên trời giáng xuống, tấn công Lôi Cương.
-Xin đừng!
Tử Vận vừa thấy thế, đã vội vàng hét lên. Nàng định đẩy Lôi Cương ra liền bị Tử Lôi nắm lại.
-Ầm!
Lôi Cương đứng yên, đón lấy tia sét này. Cả tia sét bao trọn lấy người hắn, nhất thời khiến hắn sững người lại. Nhưng thật may Lôi Cương đã có chuẩn bị sẵn sàng, lôi linh huỷ diệt vẫn ngủ say trong Nê Hoàn cung của hắn chợt giật mình tỉnh giấc. Cả tia sét cùng ùa vào trong đó.
-Lôi long lực tinh khiết lắm. Tiểu tử, ngươi mau làm cho người này tức giận tiếp đi, làm y nổi điên lên cho ta. Ha ha.
Giọng nói của lôi linh huỷ diệt vang lên trong đầu Lôi Cương.
Lôi Cương mặc kệ lôi linh huỷ diệt nói. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm người nam tử uy nghiêm trước mặt, nói:
-Một đòn này ta không đánh lại là bởi vì ta kính ngươi là phụ thân của Tử Vận.
Nam tử uy nghiêm kia sửng sốt, rồi cười lạnh nói:
-Tiểu tử, ta muốn xem bằng vào năng lực của ngươi có thể chịu được bao nhiêu tia sét của bản tông đây.
-Phụ thân! Xin người đừng làm thế!
Tử Vận khóc oà lên, nói. Một luồng khói đen từ người nàng bốc lên.
-Tử Vận, đừng vận khí. Ta sẽ giải quyết tất cả những chuyện này.
Lôi Cương vừa thấy Tử Vận phát ra lửa đen, đã biến sắc, thấp giọng nói. Vân lão đã từng nói, tốt nhất đừng làm Tử Vận kích động quá, nếu không, hư hoả sẽ nhân cơ hội đó mà thâm nhập vào cơ thể nàng, thời gian càng mau giảm xuống. Lúc này, Lôi Cương hắng giọng, quay đầu nhìn nam tử uy nghiêm, lạnh giọng quát:
-Ngươi không xứng là phụ thân Tử Vận. Tử Vận chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. Lẽ nào ngươi muốn nàng sớm bị hư hoả thiêu đốt đến chết sao?
-Hừ, cho dù nữ nhi của ta chết hôm nay hay ngày mai, bản tông cũng sẽ không cho phép một tên phế vật bước chân vào Tử gia.
Người nam tử uy nghiêm tức giận, quát lên.
Lôi Cương không kìm nổi cơn giận nữa. Khí thế và sát khí toàn thân hắn bùng phát mãnh liệt. Hắn lạnh lùng, nhìn chằm chằm nam tử uy nghiêm, gằn từng chữ một:
-Ta muốn xem thử coi gia chủ của Tử gia có bản lĩnh gì đây.
-Lôi Cương!! Đừng mà!! Huynh không phải đối thủ của ông ấy đâu.
Tử Vận vừa thấy hai người đã giương cung bạt kiếm, khóc rống lên, luồng khí đen sì lại bùng lên mãnh liệt.