Chương 672: Hồng thủy vọt long vương miếu
Ánh mắt những người tu luyện của thành Cửu Ngũ nóng hầm hập nhìn hai đội ngũ sắp chiến đấu trên không trung. Lão giả cương thần địa giai cùng hai gã kia hợp lại tạo thành ba đạo kết giới bao phủ tiểu Phần Hoàng Diệu Tông, Ngu Đao, Thủy Vô, Thiết Kiếm Vương, và Cửu Minh.
Lão giả cương thần địa giai lạnh lùng nhìn hơn trăm tên cao thủ của thành Cửu Ngũ. Lần này, xảy ra dị động, làm sao lão lại theo lời Cửu Minh được, vì Thiết Kiếm Vương ư? Thế lực của liên minh Tán Tu ngày càng mạnh, nếu có thể chiếm được thành Cửu Ngũ, thì không khác nào thêu gấm thêu hoa. Lão lạnh lùng nhìn sáu người chăm chú, nếu có thể đánh bại được Hoàng Diệu Tông, Thủy Vô, thì thu phục thành Cửu Ngũ sẽ dễ dàng hơn nhiều.
- Đại ca đầu trọc, cũng không nên thủ hạ lưu tình, nếu không, ngươi chết cũng không nhắm mắt được.
Thủy Vô nhìn kết giới, ánh mắt y đầy chiến ý nhìn chằm chằm sắc mặt cứng đờ của Ngu Đao. Vì tu luyện ngũ hành thể tu, nên thân Ngu đao rất cường tráng, toàn thân y đầy cơ bắp,
Điều Ngu Đao rất kiêng kị đó là kẻ khác gọi gã là đầu trọc. Những năm gần đây, Ngu Đao có chiến đấu ác liệt với cùng một tên cao thủ hành Hỏa, bị ngọn lửa của ngươi đó thiêu sạch hết tóc đen. Gã cũng cố gắng làm cho tóc dài ra, nhưng vô dụng. Giờ, Thủy Vô lại gọi gã là đại ca đầu trọc, thì cũng là chọc giận Ngu Đao. Tay gã trắng toát, ánh mắt giống như mắt hổ, gắt gao, nhìn Thủy Vô chằm chằm.
- Đến đây, đến đây! Ta cho ngươi ba chiêu!
Vẻ mặt Thủy Vô hài hước, cười nói. Lôi Cương ở dưới thấy vậy, thì không chỉ lấy làm lạ, mà hắn còn không nghĩ tới Thủy Vô lại có tính cách như vậy. Ở trong Lôi phủ Hạo Huyền, từ đầu đến cuối, Thủy Vô chỉ có một dáng điệu cung kính, sao giờ y lại biểu lộ bản tính như vậy? Nhưng nghĩ tới việc sau khi biết được đại sư huynh của y là Ngu Đạo, thì không biết Thủy Vô sẽ có dáng điệu như thế nào?
Cơ mặt Ngu Đao giãn ra, chân phải chợt lùi về phía sau một bước, rồi biến mất kỳ lạ.
Đúng, lúc này tuy thân thể Ngu Đao đạt tới được một phần bản tôn của Lôi Cương cũng là rất mạnh. Ít nhất, một cường giả cương thần hoàng giai. đạo thần hoàng giai bình thường chống đỡ được một quyền của gã, ngũ tạng lục phủ tất nhiên sẽ lệch vị trí.
Lôi Cương thầm nghĩ, hắn tuy không chống đỡ một quyền của Ngu Đao, thậm chí cũng không nhìn y xuất thủ, nhưng hắn tự nhiên có thể lý giải được sức mạnh của Ngu Đao. Người khác thì không thấy rõ tốc độ của Ngu Đao, nhưng sao có thể qua được mắt của Lôi Cương.
Quả nhiên, Ngu Đao đột nhiện xuất hiện trước mặt Thủy Vô, một quyền phá không tấn công lên lớp cương khí mà Thủy Vô gọi ra, rồi một quyền lại tấn công cái lồng cương khí, khiến Thủy Vô lùi lại mấy bước. Thủy Vô thấy chấn động dữ dội, muốn nghiền nát cái lồng cương khí, thì vẻ khôi hài trên gương mặt y giảm bớt đi. Y lấy ra một kiếm tiên có ánh sáng màu vàng, cơ thể y đột nhiên lùi lại phía sau, chém một kiếm xuống khoảng không, ẩn chứa sức lực kinh hoàng về phía Ngu Đao.
Cùng lúc đó, Hoàng Diệu Tông, Tiểu Phần, Cửu Minh, Thiết Kiếm Vương cũng bắt đầu cuộc chiến. Tiểu Phần ngồi xếp bằng trên không trung, một cái lồng cương khí đỏ rực bao phủ toàn thân hắn, hai tay hắn liên tục bắt thủ quyết, trong kết giới nhanh chóng hiện ra ngọn lửa. Toàn bộ biển lửa trong kết giới đang chuyển động. Tiểu Phần khẽ quát một tiếng, một ngọn lửa rộng mấy trượng bắn về phía Hoàng Diệu Tông. Ánh mắt Hoàng Diệu Tông cau lại, rồi cười khẩy, hai mươi bốn bóng người hiện ra bên cạnh gã. Vừa mới hiện ra, hơn hai mươi đạo công kích mạnh mẽ tấn công về phía Tiểu Phần.
- Chết tiệt! Thế này còn đánh gì nữa? Hai mươi lăăm mà đánh một sao?
Cùng với Tiểu Phần, những cao thủ đang lao đến đến thấy vậy đều quát to lên, ngay cả người của thành Cửu Ngũ cũng chết lặng. Khóe miệng của Lôi Cương càng tươi cười, Hoàng Diệu Tông không xuất chiêu thì thôi, mà xuất chiêu thì sẽ khiến người ta một kích chí mạng, tính cách như vậy, cũng là hạng người đuổi tận giết tuyệt.
Thiết Kiếm Vương và Cửu Minh khai chiến, cũng thu hút ánh mắt của mọi người, Trong kết giới chi chít những thanh hắc kiếm lớn nhanh chóng xuất hiện, khiến vẻ mặt mọi người đều dại ra.
Ánh mắt lão giả cương thần địa giai lấp lánh nhìn Thiết Kiếm Vương, trong mắt lão hiện lên vẻ ngạc nhiện mừng rỡ, ý chí chiếm được thành Cửu Ngũ trong lòng càng đậm. Một cao thù kỳ lạ như thế, nếu có thể gia nhập vào liên minh Tán Tu, chắc chắn có thể kích động thế lực lớn ở Vô Thượng giới. Lúc này, mặc dù, vẫn không có cách nào hiển hiện ra thật rõ ràng, nhưng đến một ngày tu vi lão mà tinh tiến, sau này nhất định lão sẽ danh chấn Vô Thượng giới.
Điều khiến cho Lôi Cương vô cùng kinh ngạc chính là, khả năng khống kiếm của Thiết Kiếm Vương có thể đã tinh tiến mấy chục lần so với trước, uy lực của mỗi một kiếm đúng là có thể chống lại một kích mạnh mẽ của cường giả cảnh giới giả thần, chẳng lẽ bởi vì lúc trước được Vân lão ban tăng chấn thần quyết sao? Khi ánh mắt Lôi Cương nhìn về phía Minh đế, thì phát hiện ra bóng dáng hắn đang lơ lửng dập dềnh, giống như nước biển.
"Thổ hồn thủy phách quyết?"
Lôi Cương nghĩ. Đây cũng là do xưa kia Vân lão ban cho Minh đế. Gần mười vạn thanh hắc kiếm của Thiết Kiếm Vương ùn ùn kéo đến, tấn công về phía Minh đế, nhưng cơ thể Minh đế lơ lửng dập dềnh, đến nỗi Thiết Kiếm đâm qua xuyên qua hắn, nhưng sau một khắc hắn lại hiện ra trước mặt Thiết Kiếm vẹn toàn không tổn hao gì. Điều này khiến Lôi Cương vô cùng kinh ngạc.
- Hành Thủy?
Lúc này trong lòng Lôi Cương khẽ thở dài, biểu hiện của Minh đế giống như nước, như thể chứa vạn vật. Lôi Cương thầm than, hành Thủy thật kỳ lạ, hắn không khỏi chờ đợi ngày phân thân hành Thủy của hắn đạt đến cực điểm.
- Đại ca đầu trọc, mặc dù tốc độ của ngươi nhanh, nhưng lại làm khó dễ được ta sao?
Thủy Vô đột nhiên hiện ra phía sau Ngu Đao, cười lạnh nói. Một đạo ánh sánh đen thui từ trong tay y lóe lên, tấn công về phía cái lồng nội kình của Ngu Đao.
Ầm!
Một âm thanh vang lên, cơ thể Ngu Đao bị đánh nghiêng ngả, thiếu chút nữa thì bay ngược về phía sau. Sau khi mạnh mẽ ổn định cơ thể, Ngu Đao trợn tròn mắt, giận dữ quát một tiếng, hai quyền cùng xuất ra, nhanh như chớp quét về phía Thủy Vô ở sau lưng. Một âm thanh vang lên, hai quyền kình của Ngu Đao bắn phá kết giới, nhưng không tấn công được Thủy Vô.
Lôi Cương khẽ thở dài, hình bóng Thủy Vô lơ lửng, điều này khác với tốc độ nhanh đến tận cùng, như thể quỷ thần cũng khó lường. Lôi Cương thầm than một tiếng, lúc này, hắn nhìn thấy Ngu Đao chắc chắn sẽ thất bại. Trước tiên, không nói tới việc Thủy Vô có được pháp quyết nào đó từ lão Vân , đúng là kỳ lạ như vậy. Hơn nữa, Thủy Vô còn có hơn hai mươi bốn con rối, Ngu Đao không thể chiến thắng.
Khuôn mặt Ngu Đao cau lại, hai mắt gã đảo qua bốn phía, cơ thể chợt nhảy vút lên, một quyền tấn công về phía không trung, một bóng dáng hiện ra thì bị hai quyền của Ngu Đao đánh trúng.
Ầm…
Một âm thanh trong trẻo vang lên, trong nháy mắt cái lồng cương khí của Thủy Vộ bị nghiền nát. Hai quyền thừa thắng xông lên, tay trái giống như một con rắn nước, bắt lấy tay của Thủy Vô, một quyền phá không bắn về phía y. Lúc này đây, Thủy Vô cũng không thể chống lại, bóng dáng y vừa mới hiện ra liền bị một quyền của Ngu Đao đánh tới. Sức mạnh mạnh mẽ của Ngu Đao kia trực tiếp đánh bay Thủy Vô, chạm vào kết giới. Thủy Vô ổn định trên không trung, vẻ mặt vô cùng âm u, sát khí trong mắt y phụt ra. Thủy Vô lạnh lùng nhìn Ngu Đao, cười lạnh nói:
- Không tệ, ánh sáng….
Y còn chưa nói xong, thì lại phát hiện ra một quyền lạ phá không mà đến, lớn dần lên rồi tiến vào bụng y. Thủy Vô nổi điên. Một bóng dánh hiện ra trước mặt y, cùng lúc đó, hai mươi ba bóng dáng khác cũng hiện ra, cùng hướng về phía Ngu Đao.
Một quyền tấn công hình nộm của Thủy Vô, hai mươi ba hình nộm phía sau cũng tấn công khiến Ngu Đao hoảng hốt, quyền kình phát ra, lùi về sát bên lề kết giới, cái lồng nội kình của gã ông ổng kêu lên. Ánh mắt Ngu Đao cau lại, nhìn chằm chằm hai mươi bốn khôi lỗi.
Tốc độ thật nhanh, sức lực thật mạnh!
Không ít người tu luyện nhìn Ngu Đao mà nói. Bọn họ đều hầu như cho rằng, Ngu Đao có thể là dư nghiệt của thể tu . Tất nhiên, bọn họ sẽ không vì Ngu Đao mà liên tưởng đến Lôi Cương, dù sao, tiêu diệt phần lớn thế lực lớn ở Vô Thượng giới, thì thể tu dư nghiệt của Ngu Đao làm sao có thể sánh được?
Nhưng điều khiến cho Lôi Cương vô cùng kinh ngạc, chính là Tiểu Phần. Đối mặt với hai mươi khôi lỗi chết chóc, sắc mặt y vẫn thong dong, cơ thể tỏa ra ánh sáng ngưng tụ thành một cái vòi hỏa long, điên cuồng rít gào. Long vĩ to lớn quét ngang hai mươi bốn hình nộm. Cơ thể Hoàng Diệu Tông cũng biến mất trong kết giới. Khi hắn hiện ra tại chỗ Tiểu Phần ngưng tụ thành vòi hỏa long, thì một kiếm tiên đen sì quay về phía Tiểu Phần mà phát ra.
Mặc dù, Tiểu Phần tấn công khôi lỗi, nhưng vẫn cảnh giác. Hoàng Diệu Tông biến mất trong nháy mắt, y liền cảnh giác ngay. Lúc này, Hoàng Diệu Tông xuất hiện, Tiểu Phần ngửa mặt lên trời gào thét, phun ra một ngọn lửa màu trắng. Trong nháy mắt, ngọn lửa màu trắng bao phủ Hoàng Diệu Tông, còn hắc kiếm cũng cắm ở phần lưng của Tiểu Phần.
Ánh mắt Lôi Cương chợt lóe lên, vẫn chưa xuất thủ, mà ngọn lửa của Tiểu Phần đã đạt tới cấp độ huyền hỏa, mà lẽ ra không nên bị thương lúc ấy. Lôi Cương hiểu rõ, nếu Hoàng Diệu Tông không dùng hai mươi bốn khôi lỗi để ngăn chặn Tiểu Phần, thì có lẽ, một kích này sẽ không đâm trúng Tiểu Phần đơn giản như vậy.
Hoàng Diệu Tông bị huyền hỏa thôn phệ, thì sát khí tản ra, một cái lồng cương khí bao phủ toàn thân hắn. Mặc dù, trong nháy mắt, bị huyền hỏa thôn phệ, nhưng vẫn có chút thời gian cho y. Cơ thể hắn bay ra khỏi huyền hỏa, nổi lơ lửng trên không trung, ánh mắt lạnh giá nhìn chằm chằm về phía Tiểu Phần bị đâm trúng.
Tiểu Phần gầm nhẹ một tiếng, đúng là hắc kiếm bị Tiểu Phần nấu chảy thành tro, ánh mắt y đầy cơn thịnh nộ, nhìn Hoàng Diệu Tông chằm chằm.
Trong lúc đó, hai người Thiết Kiếm vương và Minh đế đều không thể gây khó dễ cho nhau. Thân pháp quỷ dị của Minh đế đúng là không sợ bất kể đòn tấn công nào của Thiết kiếm vương. Hai ngươi vẫn liên tục giằng co.
Nhìn hai người Thủy Vô và Ngu Đao đã động sát khí, Lôi Cương gượng cười, mở miệng nói:
- Đủ rồi!
Âm thanh giống như tiếng sấm, nổ vang trên bầu trời, sắc mặt lão già cương thần địa giai đại biến, hai mắt đảo qua đám người, không phát hiện được ai là người đã cất tiếng nói.
Bốn người Thủy Vô, Hoàng Diệu Tông, Ngu Đao, Tiểu Phân nghe thấy giọng nói của Lôi Cương thì đều sửng sốt. Thiết Kiếm vương, Minh đế cũng như vậy. Giọng nói này rất quen thuộc với bọn họ.
Lôi Cương hiện ra trên bầu trời, đảo qua nhìn mấy người, nói:
- Sao thế, cùng là người trong nhà mà còn muốn động thủ sao?
- Sư tôn!
- Sư tôn…
- Chủ nhân!
- Lôi Cương ca ca!
Những tiếng kinh hô vang lên, Ngu Đao và Thủy Vô cùng nhìn nhau, một lúc lâu sau, Ngu Đao cười lên một tiếng, nhìn Thủy Vô. Thủy Vô cũng ngây người nhìn Ngu Đao hồi lâu, đều không nói lên lời.
- Tiểu tử Lôi Cương?
- Lôi Cương?
Hai người Thiết Kiếm vương, Minh đế sau khi thấy bóng dáng Lôi Cương, thì không tin nổi, cùng kêu lên.