Chương 697: Đại La Tinh
Đại La Tinh, từng là tinh cầu tổng bộ của Chiến Long tinh vực. Từ sau khi những người có dính dáng tới Chiến Long đại tôn ở Chiến Long tinh vực đều bị Phá Thiên đại tôn đuổi cùng giết tận, Đỉnh Thiên đại tôn dẫn đầu lực lượng cường đại chiếm lĩnh Chiếm Long tinh vực, đổi tên thành Đỉnh Thiên tinh vực.
Mỗi một vị đại tôn ngã xuống, đều sẽ có người thay thế địa vị của hắn, giống như địa vị của Hạo Huyền đại tôn bị Hạo Nguyệt đại tôn chiếm lĩnh.
Đại La Tinh là một trong những tinh cầu lớn nhất của Đỉnh Thiên tinh vực, còn lớn hơn cả tinh cầu tổng bộ của Đỉnh Thiên đại tôn. Vốn dĩ Đỉnh Thiên đại tôn cũng dòm ngó Đại La Tinh, muốn đặt tổng bộ tại đây, nhưng số người bị chém giết khi Phá Thiên Đại Tôn tiêu diệt Chiến Long nhất mạch nào phải chỉ ngàn vạn người? Cả Đại La Tinh phủ đầy xương cốt, tử vong lên đến hàng trăm triệu người, thi thể chất lên như núi. Phá Thiên đại tôn diệt xong Chiến Long nhất mạch liền mất tăm mất tích. Vô số năm nay, trong Đại La Tinh không biết đã phát sinh việc gì, cả tinh cầu bị một tầng sương mù bao phủ, không ít kẻ đến Đại La Tinh sau khi trở về tinh thần hoảng hốt, nói là đã nhìn thấy hàng ngàn vạn quỷ hồn ở Đại La Tinh.
Đối với người tu luyện ở Hồng Hoang Thánh Giới, quỷ hồn chắc chắn là trò cười, nhưng theo số lượng ngày càng nhiều người tiến vào Đại La Tinh, càng nhiều kẻ hiểu được "quỷ hồn", càng lúc càng nhiều người tinh thần hoảng loạn như cái xác không hồn. Lâu dần cả Đại La Tinh liền trở thành cấm địa của Đinh Thiên tinh vực, tu vi thấp không ai dám bước vào, tu vi cao chỉ dám di chuyển ở vòng ngoài.
Trước đó không lâu có tin đồn Hồn Thiên xếp thứ tám mươi bảy trong Hồng Hoang bảng xuất hiện ở Đại La Tinh, tin này không thể nghi ngờ đã khiến những người tu luyện vui mừng khôn xiết, ào ào đi đến Đại La Tinh, hy vọng có thể theo đuổi bước chân của Hồn Thiên, tìm được thần khí cường đại trong Đại La Tinh. Dù sao thì gần như tất cả cường giả thực lực đạt đến cương thần hỗn độn của Chiến Long đại tôn nhất mạch tụ tập ở Đại La Tinh đều đã chết khi chiến với Phá Thiên đại tôn, thần khí của họ toàn bộ đều rơi ở Đại La Tinh.
Ngoại vi phía Đông Đại La Tinh, truyền tống trận, một thanh niên thân người cao gầy xuất hiện trên truyền tống trận, người này chính là Lôi Cương.
- Vị đạo hữu này, cùng đoàn Thần Hỏa của ta tiến vào sâu trong Đại La Tinh, có được không?
Lôi Cương còn chưa bước ra khỏi truyền tống trận, thì một tiếng nói thân thiết đã vang lên bên tai. Hắn chuyền mắt nhìn liền phát hiện một thanh niên áo xanh đang tươi cười nhìn mình. Hắn ngoảnh nhìn xung quanh, nhận ra nơi này đã là biển người đông đúc, nhìn lại thanh niên đó một cái, Lôi Cương lắc đầu, liền ra khỏi truyền tống trận.
- Đạo hữu, gia nhập đoàn Kim Hải của ta cùng đi chém giết quỷ hồn? Vào sâu trong Đại La Tinh, có được không?
Không đợi Lôi Cương đi được mấy bước lại có người đến hỏi, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Tu vi những người này đa phần đều chưa đạt đến cảnh giới đạo thần, cương thần hỗn độn, mà trong Hồng Hoang Luận giới thiệu Đại La Tinh là cấm địa nổi tiếng của Đỉnh Thiên tinh vực, không biết đã chôn vùi bao nhiêu cường giả cương thần Hồng Hoang. Mấy người này không biết sống chết mà chạy đến đây, thật vô tri. Lôi Cương cũng lờ mờ đoán ra được những người này vì Hồn Thiên mà đến. Có cao thủ trên Hồng Hoang bảng ở đó, sợ rằng có nguy hiểm cũng không nguy hiểm được đến đâu, nào biết đâu cao thủ trên Hồng Hoang bảng e là coi những người này như con kiến.
Lôi Cương dám đến Đại La Tinh do đã suy nghĩ rất kỹ. Cấm địa Đại La Tinh này đáng để hắn mạo hiểm. Nơi này đã chôn vùi vô số cường giả, thần khí của họ chắc chắn tồn tại, hơn nữa tuy nơi này nguy hiểm, nhưng bản tôn của hắn đã dung hòa phân thân hệ Hỏa, hệ Thổ, đã có bảo đảm rất lớn. Nếu như vậy vẫn không được, thì hoàn toàn có thể tiến vào trong Hạo Huyền Lôi Phủ hoặc xuyên tinh toa. Lôi Cương vượt qua biển người, đi sâu vào vòng ngoài, cảm nhận được trong không khí tràn ngập mùi máu tanh và mùi thối rữa, hắn như đã đến Cấm Lục Chi Địa vậy.
Nhìn một khoảng mù mịt phía trước, Lôi Cương nhếch miệng cười. Hắn cảm nhận được linh khí dồi dào ẩn chứa ở tinh cầu này, hơn nữa, phía trước lại có không ít thần hồn. Những thần hồn này không biết sao lại không tiêu tán đi, mà ngưng tụ lại thành vật công kích không có ý thức. Tuy vậy, lực lượng ẩn chứa trong đó lại chưa biến mất, đối với Lôi Cương mà nói đây không nghi ngờ chính là thuốc bổ rất lớn. Lập tức, Lôi Cương nhanh chóng bay về phía trước.
Không ít người chú ý đến Lôi Cương đơn độc tiến vào sâu trong Đại La Tinh, liền tỏ vẻ mỉa mai, đơn độc một mình tiến vào Đại La Tinh trừ phi là người có tu vi thâm hậu, còn một tiểu tử cương thần huyền cấp dám tiến vào, đúng là chán sống rồi.
Tiến vào trong màn sương mù, Lôi Cương nhìn thân ảnh mơ hồ có thể thấy được phía trước. Do dự một lát, tốc độ hắn tăng lên lần nữa, điên cuồng xông về phía trước. Còn thân ảnh trong màn sương mù cũng công kích mãnh liệt về phía hắn. Từng đạo công kích không hề yếu, như mưa rào khắp trời ập đến hắn. Hắn cười lạnh, cốt lân giáp nhanh chóng ra khỏi nội thể, thần hồn bay ra khuyếch tán nhanh chóng, như mây đen bao phủ kín chu vi vạn dặm.
Mây đen không ngừng xuyên vào thân ảnh trong màn sương mù, đem toàn bộ những thân ảnh này dung hòa lại, dung nhập vào trong mây đen. Sau chốc lát, nội trong mười dặm không còn thân ảnh ai khác, mây đen hội tụ lại trên đỉnh đầu Lôi Cương, hóa thành một thanh niên áo đen. Đây chính là thần hồn của Lôi Cương. Nhiều năm nay, thần hồn của hắn đã thực thể hóa, còn bản tôn Lôi Cương đã tiến vào trong Hạo Huyền Lôi Phủ. Thần hồn của hắn lần nữa hóa thành một đám mây đen bay vào sâu hơn, một khi gặp phải thân ảnh trong sương mù, liền dung hợp nó.
Lôi Cương suy đoán những thân ảnh này chắc là những mảnh vụ hóa từ những thần hồn tan nát sau trận đồ sát vô số năm trước đây. Không biết tại sao lại ngưng tụ thành hình, rồi trở thành "quỷ hồn" trong lời nhiều người tu luyện. Những quỷ hồn này đa phần đều không có chút thần trí nào, không khác mấy những hài cốt ở Cấm Lục Chi Địa, đều có công kích nhất định. Dọc đường nuốt những thần hồn này, thần hồn của Lôi Cương không ngừng xem xét phía dưới, hy vọng có thể phát hiện ra thần khí. Nhưng điều khiến hắn vô cùng kinh ngạc là, phía dưới có không ít đao gãy kiếm gãy, nhưng thần khí còn nguyên vẹn thì chưa hề thấy.
Khi thần hồn Lôi Cương nuốt no đủ xong, bản tôn liền ra khỏi Hạo Huyền Lôi Phủ, thần hồn nhập vào trong bản tôn, tiêu hóa lực lượng hàm chứa trong những thần hồn bị nuốt vào kia. Còn Lôi Cương liền đi bộ trên mặt đất, khuyếch tán thần thức vào trong đất tìm kiếm thần khí.
- Hay cho một tên nhóc không biết sống chết.
Một tiếng nói âm hiểm vang lên phía trước rồimột bóng đen hiện lên trong sương mù, một kẻ tu luyện đạp không phía trước. Trong lòng Lôi Cương thất kinh, ngẩng đầu nhìn lên liền phát hiện thần thức của mình không hề cảm nhận được sự tồn tại của người này, ít nhất là cương thần huyền cấp hỗn độn! Lôi Cương thầm hạ quyết tâm.
Cân nhắc trong giây lát, hai mắt Lôi Cương nhìn chằm chằm bóng đen này, đáp:
- Tại hạ Lưu Cương, xin ra mắt tiền bối.
- Tiểu tử, giao toàn bộ những thứ mà ngươi tìm được ra, nếu không đừng trách lão phu ra tay độc ác.
Bóng đen bước về phía trước một bước, dưới cặp lông mày sắc như dao đó ẩn chứa ánh mắt khinh thường nhìn Lôi Cương.
- Tiền bối, e là ngươi cũng biết nơi này trừ kiếm gãy dao gãy ra, căn bản không có bất kỳ thần khí gì cả.
Lôi Cương chậm rãi đáp.
- Vậy ngươi có thể cho lão phu biết, "quỷ hồn" trăm dặm quanh đây sao lại biến mất cả rồi không? Hơn nữa với tu vi của ngươi sao có thể đến được nơi này? Đừng nói là ngươi vận khí quá tốt.
Lão già lên trước một bước, khí thế toàn thân bạo phát ra như sóng to gió lớn ép về phía Lôi Cương.
Lôi Cương hự một tiếng, lui lại mấy bước, sắc mặt cứng đờ, nắm Khốn Long Tiên trong tay. Hắn không nói một lời liền phẩy về phía lão già. Tâm niệm vừa động, Khốn Long Tiên đã quỷ mỵ quấn lấy lão. Lão già này căn bản không kịp phản ứng, lão căn bản không ngờ Lôi Cương dám động thủ với lão. Nhìn Khốn Long quấn lấy mình, lão cười lạnh, nhưng nụ cười lạnh dần cứng đờ lại, thay vào đó là sự kinh ngạc, chấn động, cuối cùng thân thể lão giãy dụa kịch liệt, nhưng lại không cách nào thoát khỏi Khốn Long Tiên được.
Vu…
Một tiếng phá không vang lên, Lôi Cương tay nắm hư kiếm, thân thể đột nhiện xuất hiện trên đỉnh đầu lão, trong lòng gầm nhẹ, lực lượng ẩn chứa trong Khai Thiên thức thứ bốn mươi bốn như lũ quét, cưỡng chế sương mù dạt ra bốn phía, một kiếm bổ lên đỉnh đầu lão già.
- Ngươi dám!
Lão già gầm lên giận dữ. Trong nháy mắt, hư kiếm nặng trăm vạn cân cùng với uy lực của Khai Thiên thức thứ bốn mươi bốn và bát trọng kình ẩn chứa trong xương cốt của phân thân hệ Thủy phá vỡ đầu lão. Máu thịt văng tung tóe, lực lượng cường đại thế như chẻ tre, chia lão già làm đôi. Lão già này là cường giả cương thần huyền cấp hỗn độn, nhưng phòng ngự lại không mạnh, sao có thể chống đỡ nổi công kích mãnh liệt của Lôi Cương? Đan điền vỡ nát, cương anh của lão bay ra khỏi cơ thể, trong không trung đột nhiên vang lên tiếng ong ong, cả đất trời nhất thời chìm trong bóng tối.
Lôi Cương nhìn không rõ tình hình phía trước, thần thức không cách nào phát giác ra được cương anh của lão già, chỉ nghe thấy một tiếng phá không, một đạo công kích sắc bén bắn lên cốt lân giáp của Lôi Cương, nhất thời làm nát cốt lân giáp. Lôi Cương lùi lại chừng mười trượng, lúc mở mắt ra thì phát hiện cương anh của lão già đó đã biến mất.
- Tiểu bối, thù hôm nay, ngày khác lão phu nhất định sẽ trả lại gấp bội.
Tiếng rít tức giận của lão già vang vọng trong không trung..