Chương 706: Người thanh niên màu xanh
Vừa đau đớn lại vừa hy vọng chính là những thứ để hình dung ra tâm trạng của Lôi Cương lúc này. Mặc dù đau đớn đến tận tâm can, nhưng hắn lại ước ao được nhìn thấy kết quả. Hắn cảm nhận được từng bộ phận trong cơ thể đều đang mạnh lên, ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng đã hấp thụ dược lực, càng lúc càng cứng chắc phi thường.
Thần lực đan địa giai chẳng khác nào viên đan dược cường hóa sức mạnh. Những viên đan như thế này ngay cả Thánh giới hồng hoang cũng không có nhiều, thậm chí cực ít là đằng khác, ngoài mấy người có khả năng luyện đan cực cao luyện chế ra thì, những cửa hàng tầm thường không thể có loại đan dược này được. Dù sao, loại đan dược này là thứ đan mà ai cũng có thể nuốt được, luyện hóa được dược lực trong viên thuốc. Đại đa số tu luyện giả đều chuyên tâm mong cho tu vi được tinh tiến, chứ cũng không nghĩ đến chuyện tăng sức mạnh bản thân.
Ngay cả Tùng Dịch kia có được viên thần lực đan địa giai này cũng là do cơ duyên mà ra, nhưng bản thân lão lại không dám sử dụng, có thể thấy lão rất e ngại viên thần lực đan này, nếu không, nó đã không rơi vào tay Lôi Cương.
Nếu như nói đến xuất xứ của thần lực đan, chắc chắn các tu luyện giả trẻ tuổi thông thường đều không biết đến, thế nhưng những nhân vật cấp cao của các thế lực lớn đều biết, thần lực đan chính là một vật đặc biệt của một chủng tộc ở Thánh giới hồng hoang. Chủng tộc này được Thánh giới hồng hoang gọi là Cổ Tu.
Nhắc đến Cổ Tu, một số tu luyện giả thế hệ trước đều lạnh cả người. Cổ Tu là một chủng tộc chỉ dựa vào sức mạnh bản thân mà tung hoành khắp Thánh giới hồng hoang. Chỉ những tu luyện giả dựa vào sức mạnh đáng sợ của bản thân mà đi lên mới là Cổ Tu chân chính. Các tu luyện thế hệ trước luôn kinh sợ bọn họ, có thể nói không có tu luyện giả nào cùng đẳng cấp có thể là đối thủ của Cổ Tu. Chuyện này tất cả mọi người đều biết. Cũng có một giai đoạn, tất cả các tu luyện giả ở Thánh giới hồng hoang đều noi theo cách rèn luyện của Cổ Tu, nhưng bọn họ không kiên trì được bao lâu thì đã từ bỏ. Có thể trở thành người của Cổ Tu cần phải có khả năng chịu đau đớn và khả năng tinh tiến đến cỡ nào, hầu hết các tu luyện giả đều bỏ cuộc.
Chính vì như thế, Thánh giới hồng hoang không người nào dám coi thường thế lực lớn của Cổ Tu, ngay đến các đại tinh vực cũng vậy, bọn họ luôn có ba phần kính nể Cổ Tu. Những năm gần đây, Cổ Tu dần biến mất khỏi sân khấu của Thánh giới hồng hoang, nên các tu luyện giả lớp sau này chỉ nghe loáng thoáng qua mà thôi.
Nghe đồn, thần lực đan là đan dược đặc biệt của Cổ Tu. Đối với chủng tộc cần khai thác hết toàn bộ sức mạnh như vậy, thần lực đan là thứ không thể thiếu được.
Đương nhiên, chuyện này Lôi Cương không hề biết. Hiện thời, hắn chỉ cảm thấy đan điền hết sức đau đớn. Lôi Cương cắn chặt răng chịu những đợt tấn công của thần lực đan chẳng khác nào bị trùng tấn công.
-Đã bảy mươi chín lần rồi. Dược hiệu của thần lực đan này còn định tiếp diễn trong bao lâu nữa đây?
Lôi Cương đang ngồi xếp bằng mà toàn thân run rẩy. Hắn thầm ước sao cho những đợt tấn công như bị cổ trùng cắn này có thể sớm biết mất. Có điều, Lôi Cương không hề tức giận chính là bởi mỗi lần dược lực phát huy tác dụng, cổ trùng tấn công, cơ thể hắn càng thêm cứng cáp. Lôi Cương có cảm giác, sau lần này, hắn sẽ vươn đến một cảnh giới mới.
-Lần thứ tám mươi!
-Lần thứ tám mươi mốt!
Lôi Cương còn đang nghĩ cách, thì cổ trùng đã tấn công cơ thể hắn lần nữa, dường như muốn thoát khỏi sự ràng buộc với cơ thể hắn, thoát ra ngoài.
-Ầm!
Dưới đợt tấn công của dược hiệu cổ trùng lần thứ tám mươi mốt, Lôi Cương cảm thấy đầu váng mắt hoa lên, từng lỗ chân lông hắn không chỉ tuôn ra từng giọt mồ hôi lớn, mà còn có cả những vật màu đen dinh dính. Có điều, lúc này Lôi Cương đã không còn sức nào đi kiểm tra xem vật màu đen dinh dính kia rốt cuộc là cái gì nữa. Hắn ngã ra đất, toàn thân liên tục co quắp, chẳng khác nào người bị thương nặng sắp chết cả.
Khi cơ thể Lôi Cương ngừng co quắp, từ cơ thể cao cao của hắn phát ra một luồng sáng màu lam nhàn nhạt. Trên đầu Lôi Cương xuất hiện một hoa văn màu lam giống như cánh tay, có điều hình hoa văn này đã bị chữ "Lôi" sáng chói mắt bao trùm lấy, không thể nhìn ra đó là gì.
Mười ngày sau.
Ai có thể nghĩ trên tinh cầu hoang phế đó lại có thêm một gã cương thần huyền giai đã nuốt thần lực đan địa giai giờ không biết sống chết thế nào, nằm yên trên mặt đất không nhúc nhích. Có điều, người này hô hấp vẫn đều đặn, chứng tỏ hắn vẫn chưa bị hồn phi phách tán, chẳng qua là do bị tác dụng dược hiệu của thần lực đan tấn công mà ra. Nếu những người khác biết được, chắc chắn sẽ gây nên một đợt sóng to gió lớn, một người có tu vi cương thần huyền giai mà nuốt thần lực đan địa giai chỉ có hai khả năng. Một là người đó có thể tự sử dụng sức mạnh của bản thân mà hóa giải dược lực, hai là người đó sẽ bị dược lực nghiền nát đan điền, hồn phi phách tán. Nhưng lúc này, Lôi Cương thực sự đã chịu được đợt tấn công của dược lực mà sống sót. Chuyện như vậy vốn là chuyện các tu luyện giả không thể tưởng tượng nổi, chứ đừng nói đến chuyện thần lực đan có thể biến thành đan dược.
Lôi Cương run rẩy tỉnh dậy, đã mở lớn mắt. Một luồng ánh sáng màu lam từ đôi mắt hắn ánh lên. Lôi Cương nhìn trời, chợt ngưng thần, vội vã ngồi dậy. Hắn cảm thấy tầm nhìn của bản thân càng lúc càng rõ ràng hơn, hơn nữa, hắn lại có thể nhìn thấy rất nhiều sức mạnh đang cuồn cuộn khắp nơi. Lôi Cương vội vã kiểm tra cơ thể, quả nhiên luồng nội kình vốn có màu xanh nhạt trong kinh mạch giờ đã biến thành màu lam. Hơn nữa, trong toàn bộ cơ thể, kinh mạch, cốt hài đều phát ra ánh sáng màu lam. Chỉ có điều, trên da hắn vẫn còn dính lấy vật màu đen dinh dính kia. Lôi Cương nhíu mày, dùng thủy long lực cọ rửa một hồi rồi thay một bộ hắc bào.
-Ầm!
Một tiếng nổ vang lên. Một quyền của Lôi Cương cách không lao đến phía ngọn núi cao trước mặt. Quyền kình màu lam ào ào hóa thành một quyền khổng lồ bay đi, ngọn núi cao trăm trượng bị quyền kình màu lam tấn công nát vụn. Mặt đất cũng rung lên. Ngọn núi lớn đã hoàn toàn biến mất.
-Đan dược thật đáng sợ!
Lôi Cương ngạc nhiên thốt lên. Hắn nhìn ngọn núi phía trước giờ đã hoàn toàn biến mất, mới nhận ra sức mạnh bản thân hiện tại quả thực đã gia tăng hơn trước gần chục lần. Hơn nữa, luồng nội kình màu lam ẩn chứa sức mạnh kia càng làm hắn khiếp sợ hơn!
-Không biết đây là cảnh giới gì. Ngay đến sư tôn Thái Huyền có lẽ cũng chưa đạt đến sức mạnh như thế này.
Lôi Cương thầm suy đoán. Hắn nghĩ lúc này muốn biết được thì chỉ có thể tìm cường giả cương thần hỗn độn hoàng giai đánh một trận, chiến đấu với kẻ mạnh thật sự và cương thần hỗn độn hoàng giai thật sự mới xong! Muốn dốc toàn lực phải phá tan khả năng phòng ngự của cương thần hỗn độn hoàng giai, tiếp cận cương thần hỗn độn hoàng giai không có phòng ngự, Lôi Cương mới có thể giáng xuống những đòn tấn công như gió bão cuồng phong, khiến đối phương không thể chống đỡ nổi.
-A?
Lôi Cương nhướng mày, nhìn về phía trước. Hắn cảm nhận được cách đó hơn trăm vạn dặm có một luồng khí tức đang nhanh chóng chạy đến nơi này. Người này có lẽ là một tu luyện giả bị Lôi Cương làm kinh động. Lôi Cương vốn định bỏ đi, nhưng hắn lại cảm nhận được tốc độ của người này cực kỳ nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đến cách đó trăm vạn dặm rồi. Lôi Cương vừa bước vào cảnh giới mới, vốn rất tự tin. Người này đến đây, tu vi hẳn cũng không kém. Hắn liền quyết định coi người này là đích để kiểm tra thực lực bản thân hiện giờ.
Chưa được nửa khắc, một đạo cầu vồng xuất hiện phía trước. Một dáng người cao lớn hiện ra nơi chân trời, cách nơi Lôi Cương đang đứng khoảng trăm mét.
Lôi Cương đánh giá người này, tu vi của y là cương thần hỗn độn hoàng giai, mái tóc y như bị sét đánh, dựng thẳng đứng trên đầu. Người này mặc một bộ quần áo vải bao trùm lấy cơ thể. Trên trán người này có một hình hoa văn màu lam, dáng người y cao cao, thậm chí có thể nói là khôi ngô cũng không sai. Nhưng có một điều không hợp lý trên cơ thể người này đó chính là, mặc dù là một thanh niên tuấn tú, nhưng khuôn mặt y lại hết sức cương nghị, lạnh lùng, đôi mắt đen sì của y cũng ngước nhìn Lôi Cương cùng lúc thấy Lôi Cương đang nhìn y.
-Người này chắc chắn là người tu luyện, hơn nữa trình độ cũng không thấp.
Lôi Cương ngưng thần, thầm kết luận. Luồng khí tức nồng hậu, chắc chắn mà người thanh niên này phát ra khiến Lôi Cương cảm nhận được sự nguy hiểm. Nhìn hoa văn màu lam trên trán y, Lôi Cương vẫn không nhớ ra chút gì, có điều ánh mắt đang quan sát hắn kia lại rất khiêu khích. Hiển nhiên, người thanh niên này cũng cảm nhận được sức mạnh của Lôi Cương, từng đầu khớp xương của y đang vang lên lách cách.
Lôi Cương nhờ có thần lực đan địa giai mà tăng sức mạnh lên một giai là chuyện nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hắn vừa tăng sức mạnh liền gặp ngay một người thanh niên xấp xỉ chính mình. Trải qua không ít gian khổ, Lôi Cương mới đạt được dược hiệu của thần lực đan địa giai này, còn người thanh niên này, chẳng lẽ y cũng tu luyện pháp quyết Thể Tu?
Cảm nhận được chiến ý đang sôi lên trong cơ thể người thanh niên kia, Lôi Cương động tâm, ánh mắt sáng rực nhìn người thanh niên chăm chú. Không để hắn mở miệng nói, người thanh niên kia vừa tới gần đã nhanh như chớp hóa thành một bóng hình màu xám. Bên tai Lôi Cương vang lên tiếng gió thổi.
Đến cách Lôi Cương mười thước, người thanh niên chợt nhảy lên, chém ra một quyền mang theo tiếng gào thét của rồng. Lôi Cương giật mình, nội kình màu lam trong cơ thể hắn cuồn cuộn đổ vào quyền phải. Hắn bước lên trước một bước, đánh ra một quyền đỡ lấy quyền của người thanh niên kia.
-Ầm!
Chấn động màu lam lan ra khắp không gian, mặt đất cũng rung lên mãnh liệt. Một cái khe nứt hiện ra dưới chân Lôi Cương và người thanh niên kia. Điều khiến Lôi Cương khiếp sợ chính là sức mạnh của người thanh niên này giống mãnh thú hồng hoang tấn công cánh tay phải của hắn, khiến toàn thân hắn tê rần. Lôi Cương lùi lại.
Người thanh niên này ánh lên một tia nhìn kỳ lạ. Khoảnh khắc Lôi Cương rút lui, y lại áp sát lần nữa!