Chương 717: Giá trên trời

Toàn bộ ánh mắt của mọi người trong hội đấu giá tập trung về phía lão già áo đen. Người đó mặc chiếc áo khoác màu đen làm cho người ta không nhìn thấy rõ hình dạng. Rất nhiều người tu luyện dùng thần thức kiểm tra nhưng cũng không thể nhìn thấu thân phận của lão già vì vậy mà thầm đoán. Càng có nhiều người tu luyện ôm thái độ xem cuộc vui. Lệ Điễn với hung danh trên bảng Hồng Hoang tranh đoạt đồ vật này, chỉ sợ lão già này sẽ bị Lệ Điễn trả thù.

- Một tỷ một trăm mười triệu. - Lệ Điễn quát vang, ánh mắt nhìn lão già chằm chằm rồi nói:

- Đạo hữu có mạng lấy nhưng phải xem có mạng dùng không.

Trong mắt y có một sự cảnh cáo. Lúc này, trong lòng Lệ Điễn hết sức buồn bực. Lần này trên người y không có nhiều thần thạch như vậy, chỉ sợ kết quả là phải bán lấy một chút. Vốn y cho giá cao như vậy là có thể lấy nhưng không ngờ lại xuất hiện một kẻ thần bí như vậy.

- Một tỷ hai. - Lão già áo đen vẫn thản nhiên, dường như không coi Lệ Điễn vào đâu.

- Ngươi! - Lệ Điễn đứng dậy, hung hăng nhìn lão già, khí thế toàn thân như không thể áp chế.

- Lệ Điễn. - Lão già trên bình đài đột nhiên lên tiếng. Âm thanh của lão không to nhưng vẫn khiến cho Lệ Điễn chấn động, sắc mặt cứng đờ, thu hồi khí thế rồi hừ lạnh. Cho dù Lệ Điễn có ngông cuồng đến mấy thì cũng không dám làm loạn ở đây. Nếu không, y đã cướp thiết quyển đi rồi.

Lôi Cương kinh ngạc nhìn lão già kia. Ở bên trong hội đấu giá này thì Lôi Cương thấy lão già đó khiến cho hắn có cảm giác sâu không thể lường được. Lôi Cương thấy Lệ Điễn nhìn lão già, trong mắt có một sự e ngại. Sự e ngại đó cũng không phải do nhân vật đứng sau lưng hội đấu giá mà chính là lão già đó.

Người này không hề đơn giản. Lôi Cương xác định như vậy.

- Một tỷ hai trăm mười. - Thấy lão già đang định nói cái gì đó, Lôi Cương liền cao giọng nói.

- Lưu lão đệ! Ngươi...một tỷ ba. Ngay cả thần khí Địa giai cũng phải được vài thanh, thậm chí có thể hơn mười vật. - Lý Long vội vàng kéo tay Lôi Cương rồi thấp giọng nói. Trong suy nghĩ của Lý Long, Lôi Cương có một hậu thuẫn cực mạnh nhưng cũng chỉ là một tiểu tử còn chưa ráo sữa mẹ. Lúc trước, đối với Khốn Long tiên đã thể hiện ra một hậu bối mà thôi. Một tỷ ba đối với Lý Long mà nói thì nhiều không phải nhiều nhưng ít cũng không phải là ít. Nhưng đối với Lôi Cương lại khác. Y không nghĩ Lôi Cương có nhiều thần thạch đến vậy. Một khi không có thì chỉ sợ sẽ bị thịnh hội bán đấu giá tức giận, thậm chí còn bị đuổi giết.

Nghe đồn hơn vạn năm trước, có một vị cường giả trên bảng Hồng Hoang, ỷ vào thực lực phi phàm của mình sau khi lấy được một thanh thần khí cực phẩm, nhưng không đủ tiền trả, cuối cùng làm cho thịnh hội bán đấu giá nổi giận. Từ đó về sau không còn nghe thấy tung tích của cường giả đó nữa. Có người đoán người nọ bị thịnh hội bán đấu giá giết, có người nói người đó ẩn trốn. Nhưng cho dù như thế nào thì sau này không còn ai dám gây rối nữa.

Lôi Cương hơi hé mắt. Hắn cảm nhận được lão già áo đen đang nhìn mình nhưng sắc mặt Lôi Cương vẫn thong dong, nhìn thiết quyển chằm chằm.

- Một tỷ tư. - Sau một lát, lão già áo đen trầm giọng nói.

- Lưu lão đệ. Ngươi xác định có nhiều thần thạch như vậy hay có vật gì để đổi chứ? - Lý Long không tin nổi lên tiếng hỏi. Mặc dù y biết Lôi Cương có thân phận thần sử nhưng trong thịnh hội bán đấu giá không hề có tác dụng.

Lôi Cương nở nụ cười với chút cảm kích:

- Đa tạ Lý lão ca. Trong lòng ta hiểu rõ. - Mặc dù chỉ có chút giao tình với Lý Long nhưng được y nhiều lần nhắc nhở khiến cảm giác của Lôi Cương đối với y tốt hơn một chút. Được Lôi Cương trả lời, một tia sáng lóe lên trong mắt Lý Long, đánh giá nó một cách cẩn thận. Sau một lát, y đành cười khổ, nhìn thiết quyển bên trong quầng sáng, y xác định Hắc Huyền nguyên thạch không chỉ đơn giản như vậy.

- Một tỷ bốn trăm mười. - Lôi Cương ra giá thủy chung cao hơn lão giả mười triệu.

Sau mười tức, không có người đấu giá, thiết quyển thuộc về Lôi Cương. Cuối cùng thì y cũng thở phào. Không biết mình đấu giá được thức thứ mấy.

- Vật tiếp theo... - Lời nói của lão già tiếp tục vang lên một cách bình thản.

Sau nửa canh giờ đấu giá kịch liệt, không khí của thịnh hội bán đấu giá đạt tới mức cao nhất. Điều khiến cho Lôi Cương kinh ngạc đó là Lý Long bỏ ra một tỷ để mua một loại thảo dược có tên là Sư Tâm thảo. Nghe Lý Long nói thì đó là một loại tài liệu luyện chế đan dược thiên giai.

- Vật cuối cùng của thịnh hội lần này là một thanh thần khí thiên giai trung phẩm, lên giá một viên thần thạch. - Lão già nói xong, trong quầng sáng hiện lên một thanh trường kiếm dài bảy thước, rộng chừng nửa thước. Toàn thân thanh kiếm đen như mực, dưới chuôi có một con mãnh thủ nhỏ to bằng nắm tay. Lôi Cương nhìn kỹ thì thấy nó vừa giống rồng lại vừa giống hổ. Mặc dù chỉ là hình ảnh nhưng một làn khí thô bạo từ trong thanh kiếm tản ra khiến cho sắc mặt Lôi Cương trắng bệch.

- Thần khí thiên giai trung phẩm. - Ánh mắt của Lý Long không giấu được sự cuồng nhiệt, nhìn thanh thần khí chằm chằm. Không chỉ có Lý Long, ở đây, ngoại trừ mấy người cực nhỏ ra, không có ai là không như vậy. Toàn bộ hội đấu giá im lặng một cách đáng sợ. Một làn hơi thở không tự chủ được tản ra, chỉ sợ tất cả người tu luyện ở đây đều có tâm tư, có điều sợ nhân vật đứng sau lưng hội đấu giá mà thôi.

Thần khí thiên giai và thần khí địa giai cách nhau một trời một vực. Để luyện chế được thần khí thiên giai phải là luyện khí tông sư hỗn độn thiên giai mới được, chưa nói tới nguyên liệu để làm vô cùng quý báu. Chỉ cần nhắc tới luyện khí tông sư hỗn độn thiên giai cũng đủ cho tất cả mọi người dừng bước. Đạo thần thiên giai hỗn độn trong toàn bộ thánh giới Hồng Hoang cũng không có được một trăm người. Hơn nữa còn phải có trình độ luyện khí cực cao, còn đến mức nào không thể biết được. Chỉ sợ trong cả thánh giới Hồng Hoang, người có thể luyện chế được thần khí thiên giai không quá hai người. Mà những người này không có ai không bị người chưởng quản của mấy tinh vực nắm trong tay, với thân phận vô cùng cao quý.

So với nó, thần khí địa giai chỉ cần đạt tới hỗn độn hoàng giai, trình độ luyện khí đạt tới tông sư là có thể luyện chế được. Cho nên trong thánh giới Hồng Hoang, số lượng thần khí địa giai có rất nhiều. Nhưng thần khí thiên giai thì vô cùng ít, thậm chí trong tay cương thần, đạo thần hỗn độn thiên giai cũng đều chỉ có thần khí thượng phẩm địa giai mà thôi.

- Mười tỷ. - Thiên Ngục trầm giọng nói. Sắc mặt y lộ vẻ nghiêm trọng. Với tâm trạng của y bây giờ cũng không thể giữ được sự bình tĩnh. Có thể thấy được sức hấp dẫn của thần khí thiên giai đến mức nào.

- Hai mươi tỷ. - Trong đám người có người lên tiếng, nhưng phần đông người tu luyện không hề quay đầu lại chỉ nhìn thanh thần khí chằm chằm.

Đôi mắt đẹp của Long U Nhi đầy sự phức tạp, thần khí thiên giai khiến cho nàng động tâm. Nhưng do đã nói trước khiến cho nàng đành phải bỏ qua, so với thần khí thiên giai trung phẩm, Long gia cần trứng Nhai Dư hơn.

- Ba mươi tỷ. - Trong đám người liên tục có người tu luyện đứng lên đấu giá. Nhìn những người đó không hề có một ai chớp mắt, có rất nhiều người ẩn giấu tu vi, cũng có nhiều người có thế lực lớn đứng sau lưng.

Rất nhanh, trong sự hưng phấn của mọi người, thần khí thiên giai được đẩy lên tới hai trăm tỷ, khiến cho mọi người sợ hãi. Lôi Cương nhìn thấy vậy mà trong lòng cũng rung động. Có lẽ gần như tất cả mọi người tới đây là vì vật này. Có một số người gương mặt đều bao phủ một tầng kết giới khiến cho người ta không nhìn rõ mặt.

Thiên Ngục cắn chặt răng, trầm giọng nói:

- Hai trăm tỷ một trăm triệu. - Lần này, mục đích của y tới đây là vì thanh thần khí thiên giai này. Khấp Thiên tông tuy mạnh, thần khí thiên giai cũng có nhiều nhưng không có cơ hội kết giao với cường giả luyện chế thần khí thiên giai. Có thể có được một thanh, Khấp Thiên tông luôn hạ quyết tâm.

Trải qua một hồi đấu giá quyết liệt, cuối cùng, thanh thần khí bị Thiên Ngục đẩy lên với giá bốn trăm tỷ khiến cho mọi người khiếp sợ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện