Chương 734: Đổi lấy

Lôi Cương bám theo một đám đông đệ tử. Hắn không quen thuộc đối với Tây Tháp tinh lắm nhưng đệ tử các thế lực lớn thì lại rõ nó như trong lòng bàn tay. Có điều, đi cùng đường với chúng, Lôi Cương nhớ tới việc mình đánh chết Thiết Ưng, đắc tội với một người gọi là chấp pháp Thiết Hổ. Không biết, sau khi mình gia nhập vào Tây Tháp tinh có đuổi giết mình hay không? Cho dù thế nào mình đã trở thành đệ tử của Tây Tháp tinh thì sau này không thể tránh khỏi việc tranh đấu. Mà Lôi Cương cũng không muốn thay đổi hình dạng để né tránh. Dù sao thì tu vi ở Tây Tháp tinh rất cao, phần lớn có thể nhận ra người khác đang dịch dung.

Nhìn Long U Nhi trước mặt, trong lòng Lôi Cương có chút nghi kỵ. Đám đệ tử của các thế lực lớn đều tham gia vào Tây Tháp tinh chắc chắn là có mục đích gì đó. Có điều, Lôi Cương không nghĩ tới việc tranh đấu với bọn họ. Hắn dự định, sau khi tiến vào trong thành lớn nhận vài nhiệm vụ, kiếm vài viên Hồn châu. Nếu Hồn châu tương đương với trăm năm tu luyện, Lôi Cương cũng không thể bỏ qua được sức hút của nó. Có được thân phận đệ tử của Tây Tháp tinh, sau này, hắn du ngoạn thánh giới Hồng Hoang sẽ dễ dàng hơn. Còn đối với bản thân mình là thần sử, Lôi Cương cũng không để ý, hơn nữa, hắn che giấu chữ Lôi trên trán, nếu không cố tình xem xét thì rất khó nhận ra.

Sau khi phi hành được ba ngày, đám người Lôi Cương đã tới một ngôi thành lớn ở phía đông có tên là thành Chấn Thiên. Sau khi đi vào trong thành, Lôi Cương phát hiện ra đệ tử Tây Tháp tinh qua lại đều nhìn bản thân, mà trong ánh mắt của họ vừa có sự kinh ngạc, lại có sự khinh thường giống như đang nhìn một người chết. Lôi Cương chợt nhớ tới lão già muốn giết mình ở thành Vẫn Tinh. Lão có nói, chấp pháp Thiết Tiệm đã treo giải thưởng mười viên Hồn Châu cho người nào giết hắn báo thù cho ba người Thiết Ưng. Lôi Cương hít một hơi thật sâu. Bản thân đã trở thành đệ tử của Tây Tháp tinh, bọn họ sẽ không ra tay với mình. Có điều, Lôi Cương vẫn hết sức đề phòng, bởi minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Nếu Thiết Hổ âm thầm ra tay với hắn thì Lôi Cương không thể nào cản được.

Trong chín thành lớn của Tây Tháp tinh đều có nơi phát nhiệm vụ, đó cũng chính là trung tâm giao dịch của tòa thành. Không giống với thành lớn ở các tinh cầu khác, chính thành lớn của Tây tháp tinh chỉ có một chỗ giao dịch, những cửa hàng khác không hề có. Mọi chuyện giao dịch đều do trưởng lão của Tây Tháp tinh quản lý. Cho dù thành chủ cũng không thể can thiệp vào đó. Mà giao dịch ở đây, vật phẩm có hàng nghìn hàng vạn, gần như chỉ cần ra giá là có thể mua được. Mà ở Tây Tháp tinh, giao dịch sử dụng Hồn Châu.

Sau khi bước chân vào nơi giao dịch của thành Thiên Chấn, Lôi Cương giật mình. Trung tâm giao dịch giống như một ngôi thành lớn, chiếm cứ gần một phần ba thành Thiên Chấn. Toàn bộ đại sảnh của hội giao dịch có thể chứa được mười vạn người. Vô số đệ tử của Tây Tháp tinh qua lại trong nơi giao dịch. Trong đại sảnh giao dịch cũng có một cái bình thai giống như ở Vạn tượng các. Nhưng nếu đem so sánh chỗ ở Vạn Tượng các với nơi đây chẳng khác nào đệ tử so với sư phụ. Toàn bộ bình đài là được bao phủ bởi một quầng sáng rộng tới trăm trượng, chẳng khác nào một ngọn núi nhỏ lơ lửng trên không trung. Có thể làm được như vậy không phải một hội giao dịch tầm thường có thể làm được.

Lôi Cương nhìn thẳng vào quầng sáng trên bình đài, ở đó có một hình ảnh chính là bản thân. Mà bên trên đó có một chữ "Mười". Điều đó nói lên rằng, giải thưởng đối với hắn có giá mười viên Hồn Châu. Mười viên Hồn Châu đối với đệ tử của Tây Tháp tinh chính là một con số phải nộp lên. Điều này khiến cho vô số đệ tử của Tây Tháp tinh sẽ đuổi giết hắn một cách điên cuồng. Lôi Cương hít một hơi thật sâu. Đệ tử Tây Tháp tinh ở xung quanh bắt đầu để ý tới Lôi Cương. Trong mắt của họ thấp thoáng sát khí và lòng tham.

Lôi Cương kinh hãi. Giải thưởng này chắc chắn sẽ khiến cho hắn trở thành cái đích cho mọi người chú ý. Mặc dù bọn họ sẽ không quang minh chính đại đánh chết hắn nhưng Lôi Cương cũng phải đề phòng. Tới lúc này, hắn chẳng hề do dự chiếc áo choàng đen lên, để lộ chữ "Lôi" óng ánh trên trán.

Nhìn thấy chữ "Lôi" trên trán Lôi Cương, phần lớn người tu luyện đều hít một hơi thật sâu. "Là thần sử?" Những người trước đó định âm thầm đánh chết Lôi Cương đều kiềm chế sát khí trong lòng, không dám để ý tới hắn nữa. Thần sử đối với phần lớn mọi người đều có một sức uy hiếp.

Long U Nhi đứng cách Lôi Cương không xa, yên lặng nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc. Trầm ngâm một lát, Long U Nhi cũng không để ý mà đi vào trong đổi lấy thứ mình cần. Còn Tiên Linh đứng cách Lôi Cương trăm mét cũng kinh ngạc, ánh mắt cũng trở nên trầm tư. Từ khi mới bắt đầu, Lôi Cương đã làm cho Tiên Linh khó chịu, nhưng Thôn Thiên Đan của hắn khiến cho thần kiếm thiên giai của Tiên Linh bị thương khiến cho y vô cùng oán hận hắn, chỉ muốn đánh chết Lôi Cương. Có điều bây giờ, Lôi Cương chính là thần sử... Mặc dù không biết người sau lưng y đạt tới mức độ nào, thì than phận của hắn cũng tăng lên mấy bậc. Lại thêm trên người Lôi Cương có Trọng Diên khiến cho Tiên Linh phải nhìn lại. Y phát hiện ra ngay từ đầu mình đã xem thường người này.

Lôi Cương nhìn xung quanh rồi đi tới quầy giao dịch. Một cái vòng tròn bao phủ lấy khu vực giao dịch. Trong đó được chia làm bốn khu lớn là đan dược, vũ khí, phòng ngự và thiên tài địa bảo. Nơi Lôi Cương tới chính là thu thiên tài địa bảo. Lần trước, sau khi cùng với đám người Lý Long vào trong động phủ lấy được thảo dược, Lôi Cương dự định mang một ít ra đổi lấy Hồn châu. Lúc này, điều hắn cần làm là tận lực xóa cái giải thưởng kia đi. Mười viên hồn châu quá sức hấp dẫn, một khi còn đó sẽ khiến cho Lôi Cương không được bình yên.

Ánh mắt của Lôi Cương dừng lại trên bức tường phía sau khu Thiên tài địa bảo. Trên tường đó có đầy những văn tự và đồ hình, phân chia các loại thảo dược. Cứ như vậy, mỗi một đệ tử chỉ cần liếc mắt là có thể thấy được. Lôi Cương thầm chí còn tìm thấy cả Vạn Niên căn được yết giá mười Hồn Châu. Hơn nữa còn có mấy loại thảo dược quý hiếm giống hệt với thứ hắn lấy được trong động phủ. Điều này khiến cho Lôi Cương hết sức vui mừng. Không biết ở đây có lấy những loại thảo dược đó không?

Trong lúc Lôi Cương đang xem xét thì bầu không khí trong chỗ giao dịch chợt nổ tung.

- Chấp pháp Lý Hạo của thành Thiên chấn chết trong trận chiến với Tinh Thiên Sát. Tinh Thiên Sát trở thành vị chấp pháp mới của thành Thiên Chấn.

- Sao có thể như vậy? Chấp pháp Lý Hạo chẳng phải có tu vi Hỗn độn địa giai đỉnh hay sao? Tại sao lại chết trong tay Tinh Thiên Sát?

- Hừ! Ngươi có biết Tinh Thiên Sát là ai không? Chưa nói tới việc y là đệ tử thân truyền của đại tôn Tinh Vũ mà hung danh của y đã danh chấn thánh giới Hồng Hoang. Việc Lý Hạo bị thua là điều tất nhiên.

- Tinh Thiên Sát cũng chẳng để ý tới chức vụ chấp pháp này. Chỉ sợ tiếp theo y muốn khiêu chiến với thành chủ.

Tất cả đệ tử đều có quyền lợi khiêu chiến chấp pháp nhưng chỉ có chấp pháp mới có quyền khiêu chiến thành chủ. Trở thành chấp pháp có được quyền lợi vô thượng, có thể kêu gọi hàng ngàn hàng vạn đệ tử của Tây Tháp tinh. Hơn nữa, hàng năm, chấp pháp đều có được một viên Hồn châu và chỗ tu luyện mà hàng ngàn người mơ ước. Nghe đồn ở đó có đầy đủ linh khí của sáu hệ để hấp thu tu luyện. Còn vị trí tu luyện của thành chủ lại ẩn chứa ý cảnh của trưởng lão. Còn chỗ tu luyện của trưởng lão Tây Tháp tinh lại ẩn chứa ý cảnh tu luyện của Thái thượng đại trưởng lão Đạo Hoang. Đạo Hoang là cường giả mạnh nhất trên bảng Hồng Hoang nên có thể nói là ý cảnh của y vô cùng hấp dẫn. Đại đa số cao thủ trên bảng HỒng Hoang đều muốn tới đó nhưng cho dù tu vi của họ có cao hơn Hỗn Độn thiên giai cũng không thể gia nhập Tây tháp tinh.

Lôi Cương hít một hơi thật sâu, ánh mắt lóe lên. Tinh Thiên Sát trở thành chấp pháp khiến cho Lôi Cương thở dài. Lôi Cương lại có suy nghĩ định triệu hồi bốn phân thân, Lục hoàng. Tuy nhiên ý tưởng đó bị hắn đè xuống. Lúc này, hắn cần phải tu luyện bản tôn. Nghĩ tới đây, Lôi Cương xoay người đi tới bên quầy, nói với một lão già:

- Tiền bối! Ở đây có mua thảo dược không?

Vốn Lôi Cương không có ý định bán, dù sao thì tài bảo không được để lộ, nếu không sẽ bị người ta để ý. Mặc dù Tây Tháp tinh cấm đệ tử tàn sát lẫn nhau nhưng việc cướp của vẫn có.

- A! Ngươi có cái gì? - Lão già hơi quay đầu nhìn Lôi Cương.

- Vạn Niên căn mười hai vạn năm. - Lôi Cương thấp giọng nói. Hắn cũng không định lấy Vạn Niên căn hai mươi vạn năm trong động phủ kia ra. Dù sao thì mức độ quý báu của nó, Vạn Niên căn mười hai vạn năm không thể nào so sánh.

Ánh mắt lão già ngời sáng, kinh ngạc nhìn Lôi Cương một lúc rồi nhìn lên trán hắn mà nói:

- Ngươi có bao nhiêu?

Lôi Cương lấy ra một đoạn Vạn Niên căn bằng ngón tay cái. Lão già có chút thất vọng, nói:

- Năm Hồn Châu có được không?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện