Chương 737: Khốn Thú Đấu
Càng ở gần tường thành Lôi Cương càng có một cái cảm giác nhỏ bé. dường như bức tường là nơi ngăn cách thế giới ra làm hai. độ cao của nó phải tới mấy vạn trượng. Khi thần thức của Lôi Cương tiến vào, không thể nào vượt qua. Hắn liền tăng tốc độ đi tới cửa chính của thành Tử Vong. có điều, cái cửa chính này không bao giờ mở.
So với tường thành, thì cổng chính này gần như có thể lờ đi, nhưng trên thực tế lại cao đến mười trượng, chính giữa phía trên cổng thành có ba chữ lớn màu đỏ tươi "Thành Tử Vong". Ba chữ này cho Lôi Cương một cảm giác của thần long, bay bổng bất định lơ lửng trên tường thành, nhưng lại như vật sống, tỏa ra khí quái dị, hung lệ, khiến người khác không dám nhìn nhiều.
Hai lão già ngồi bàn tọa tại cổng thành, giữa họ có bốn cái truyền tống trận, lúc này đã có không ít đệ tử của Tây Tháp tinh chần chừ ở cổng thành. Đại đa số bọn họ đang lưỡng lự xem có nên tiến vào hay không. Dù sao thì, một khi tiến vào thành Tử Vong, thì lấy hạn trăm năm, nếu chưa đến một trăm năm không thể ra ngoài. Nói cách khác trong vòng trăm năm này cần phải nghênh tiếp vô số lần khiêu chiến. Đương nhiên, muốn ra ngoài khi chưa đến trăm năm, chỉ có cách đánh bại người trấn thủ chiến trường.
Những đệ tử Tây Tháp tinh đang chần chừ đó cảm nhận được Lôi Cương đến, đều lần lượt ngoảnh lại nhìn hắn. Sau khi thấy tu vi của hắn, toàn bộ những đệ tử này đều ngẩn ra, tiếp đó nhìn hắn với vẻ mỉa mai, cũng không nói gì nhiều.
Lúc này Lôi Cương cũng do dự không biết mình nên đến chiến trường hoàng cấp, hay huyền cấp. Nếu chỉ dựa vào lực lượng, thì những người tu luyện hoàng cấp hỗn độn đã không còn chút gì uy hiếp với Lôi Cương nữa. Có Khốn Long Tiên, hắn đến chiến trường huyền cấp cũng nắm chắc có thể sinh tồn. Đương nhiên, không đến lúc bất đắc dĩ thì hắn sẽ không lấy ra Khốn Long Tiên, hắn còn cần luyện tập.
Hít sâu một hơi, Lôi Cương liếc nhìn hơn chục người bên cạnh, rồi chầm chậm đi đến truyền tống trận thứ hai. Hai lão già đó cùng lúc mở mắt, thấp giọng nói:
- Chiến trường huyền cấp, hai viên hồn châu!
Lôi Cương hơi sững ra, nhưng cũng không nghĩ nhiều, liền lấy ra hai viên hồn châu đưa cho hai lão, rồi đi vào truyền tống trận thứ hai.
- Ngươi khẳng định muốn đến chiến trường huyền cấp?
Lão già gầy gò bên trái nhàn nhạt nhìn Lôi Cương.
- Phải!
Lôi Cương từ tốn đáp.
Hào quang lóe lên trong trận pháp từ dưới chân Lôi Cương, thân thể hắn dung nhập vào trong màn hào quang, rồi biến mất.
- A ha ha, hắn thật đã tiến vào rồi, cương thần huyền cấp lại dám tiến vào chiến trường cương thần huyền cấp hỗn độn, tiểu tử này chắc không phải tu luyện hỏng não rồi chứ.?
- Ha ha, không đúng, hắn… không phải chính là tiểu tử đã dám xuất khẩu cuồng ngôn nói rằng ngàn năm sau khiêu chiến hộ pháp Thiết Tiệm sao?
- Hình… hình như đúng là hắn!
Những đệ tử Tứ Tháop Tinh này lần lượt ngơ ngác nhìn nhau, họ đã nghe nói rất nhiều tin đồn về Lôi Cương, nhưng tốt xấu lẫn lộn, có người nói Lôi Cương che giấu tu vi, có người lại nói Lôi Cương ngông cuồng ngu ngốc, những tin đồn này đã khiến cái tên Lôi Cương có chút danh tiếng trong Tây Tháp tinh.
Lúc Lôi Cương còn chưa nhìn rõ phía trước, thì một mùi máu tanh nồng nặc tanh hổi đã bổ đến. Hắn định thần nhìn lại, phát hiện một đại hán thô lỗ lúc này đang tay không xé nát một thanh niên còn sống, tiếng binh khí giao nhau, tiếng gầm thét, tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên. Không đợi Lôi Cương đánh giá kỹ bốn phía xong, một tiếng gió rít đã vang lên từ phía sau hắn. Toàn thân hắn chợt chấn động, bàn thạch tráo nháy mắt bao trùm cả người, thân thể chợt chuyển động, nội kinh màu lục trong nội thể ngưng tụ trào ra rồi một quyền ẩn chứa tiếng phá không như tiếng sấm vang lên.
Tốc độ Lôi Cương nhanh như thiểm điện, nam tử trung niên tóc mai điểm sương đang đánh lén sau lưng Lôi Cương kiếm còn chưa chạm được đến hắn, thì đã bị trúng một quyền nặng như núi của. Lực công kích cường đại như thủy triều đập vào lồng cương khí của hắn, lồng cương khí của nam tử trung niên không ngờ bị một quyền này chấn tan. Còn Lôi Cương cũng không chút do dự đạp lên trước, đột nhiên xuất hiện trước nam tử thanh niên đang bay ngược lại đó, hai tay nắm lấy hai vai hắn, đầu gối đánh lên cằm nam tử trung niên này. Lực lượng quá mạnh khiến nam tử đó không kịp phản ứng lại thì đầu đã vỡ nát, cương anh bay ra, Lôi Cương giơ tay bóp nát nó.
Cả qua trình chẳng qua chỉ mười mấy hơi thở, cường giả huyền cấp hỗn độn này không ngờ đã mất mạng như vậy, đây cũng là tự làm tự chịu. Trong thành Tử Vong tuy có thể tùy ý khiêu chiến, nhưng cũng có quy củ, đó là chỉ được một đối một, nếu cưỡng ép khi người khác đang khiêu chiến, thì sẽ bị cao thủ Tây Tháp tinh trấn thủ nơi này giết chết. Thanh niên nam tử này vừa rồi đã giết một người, đã không chịu nổi thương thế lớn nữa, vốn định lui đi hồi phục chốc lát thì vừa hay nhìn thấy Lôi Cương.
Sau khi phát hiện tu vi của Lôi Cương, hắn liền không chút do dự muốn giết chết Lôi Cương. Tại thành Tử Vong, mỗi lần giết một người đều sẽ có thống kê, đối với mỗi một đệ tử Tây Tháp tinh đây đều là một vinh dự. Giết người càng nhiều, thì sẽ được càng nhiều người kính sợ.
Chiến trường thành Tử Vong này như một nơi hoàn toàn cách biệt với thế nhân, bốn phía đều là tường thành chọc trời, trong tường thành có vô số động phủ, đây chính là chỗ hồi phục của những người khiêu chiến sau khi chiến thắng. Có điều, chỉ có thể ở trong động phú nhiều nhất một năm. Nơi này đủ lớn cho mười vạn người, các đệ tử Tây Tháp tinh tụ tập dày đặc nơi này đang khiêu chiến lẫn nhau. Nơi đây như một nơi giữ thú, gọi nó là Khốn Thú Đấu thật không gì thích hợp bằng.
Giết chết nam tử này xong, Lôi Cương nhìn quanh bốn phía, rồi bay người lên một động phủ trên tường thành. Đứng ở cửa động phủ, hắn mới hơi thả lỏng cảnh giác, đánh giá xung quanh. Hắn không khỏi cảm than khả năng của thành Tử Vong, tầm mắt nhìn ra đều là các đệ tử đang khiêu chiến lẫn nhau, trên không trung phía trước hiện lên một cái màn lớn, nhìn kỹ lại, lòng hắn chợt động.
Đọa Thiên giết chết ba mươi lăm nghìn bảy trăm người.
Vạn Vô Tình giết chết ba mươi lăm nghìn năm trăm người.
Đế Thích giết chết hai mươi mốt nghìn không trăm linh chín người.
Lôi Cương tra xem cẩn thận những số liệu này, hắn kinh ngạc phát hiện, mười người trên cùng đều giết chết trên một vạn người, đây là con số tích lũy từ sinh mạng à.
- Vạn Vô Tình, lẽ nào là đệ tử thân truyền của sư tổ Vạn Tiên trong lời đồn? Vậy Đọa Thiên là ai mà lại giết còn nhiều hơn Vạn Vô Tình trong chiến trường huyền tinh hỗn độn này?
Lôi Cương lẩm bẩm nói, tiếp đó, hắn lại nhìn xung quanh, thầm nói:
- Lực lượng tỏa ra từ cương anh vỡ nát của những người tu luyện bị giết chết này lại chưa bị hấp thu?
Lôi Cương khẽ run lên trong lòng, như vậy há chẳng phải tiện cho mình hay sao?
Lập tức, chiến ý tỏa ra từ trong lòng hắn, cơ thịt toàn thân phát ra tiếng giòn giã như tiếng đậu rang. Hắn đã rất nóng lòng muốn gia nhập vào trận chiến phía dưới. Hít sâu một hơi, Lôi Cương lấy ra một viên hồn châu, bóp nát xong liền nuốt toàn bộ vào nội thể, lực lượng tinh thuần lan khắp cơ thể làm hắn vô cùng sảng khoái. Hơn nữa mấy năm gần đây, nhục thể của hắn đã biến hóa không ít, hắn cảm thấy không bao lâu nữa, nhục thể của hắn sẽ tiến thêm một tầng. Hai mắt lóe sáng nhìn xuống phía dưới, Lôi Cương nhếch miệng cười. Đệ tử Tây Tháp tinh phía dưới lúc này hiển nhiên được Lôi Cương xem là điểm ngắm, một điểm ngắm để rèn luyện nhục thể.
U…
Lôi Cương huýt một tiếng dài, chân phải đạp lên trước, như sao băng rơi xuống phía dưới.
Bình…
Lúc Lôi Cương rơi xuống, cốt lân giáp ngưng tụ ra, bàn thạch tráo trùm lên toàn thân, nội kình trong người cuộn lên tụ vào trong hai tay hai chân, thần thức khuyếch tán, lao nhanh về phía một đệ tử Tây Tháp tinh đang tìm kiếm mục tiêu.
Một trường giết chóc vô tận bởi sự gia nhập của Lôi Cương mà sẽ càng trở nên đặc sắc, còn lực lượng nhục thể của hắn chắc chắn sẽ tăng lên.