Chương 804: Chín chữ tiên đoán
Không ngừng có thân ảnh tràn vào trong, mà bọn họ đều là đệ tử của các thế lực lớn nổi danh Hồng Hoang thánh giới, Thái Cổ giới.
Lôi Cương tuy là cùng Hồng Hoang thánh giới đệ tử đứng ở một phía, nhưng là gần phía trước, hắn cùng người tu luyện không hợp nhau, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Lôi Cương tràn đầy địch ý, Lôi Cương quang mang quá thịnh, không thể nghi ngờ đã trở thành cái đinh trong mắt những thanh niên cường giả này, tiến vào Đạo Hoang động phủ, thực lực của Lôi Cương không thể nghi ngờ đối với bọn họ mà nói là một cổ không nhỏ áp lực, dù sao, thực lực càng mạnh, mới càng có cơ hội nhận được Đạo Hoang truyền thừa. người của Thái Cổ giới nhìn chăm chú vào Lôi Cương, trong mắt ẩn hàm chiến ý cũng là dần hiện ra.
- Lần này, Đạo Hoang động phủ chỉ có một ngàn danh sách, nói vậy, các vị đứng ở đây đều là mong nhận được Đạo Hoang truyền thừa mà đến, lúc này, đã phân làm Hồng Hoang, Thái Cổ hai đại đối lập, nhưng thật ra, các vị đạo hữu cũng sai lầm rồi, địch nhân lớn nhất của chúng ta chẳng qua là hắn, Lôi Cương!
một gã đứng tại phía trước trong Thái Cổ giới, một bộ áo đen, đầu tóc cũng đen thui tựa như một đoàn hắc hỏa dựng đứng trên đỉnh đầu, hắn màu da trắng nõn, để lộ ra khí chất thư sinh, nhưng hai mắt thì ửng đỏ, thật giống như là bị máu tươi nhuộm đỏ vậy, sát khí tán ra giống như sợi tơ quấn quanh thân thể hắn vậy, khóe miệng hắn thoáng nhếch lên toát ra một nụ cười tà quái nhìn chăm chú vào Lôi Cương, giọng nói tựa như đùa như thật.
Lúc này đã xuất hiện gần tám trăm thanh niên cường giả, bọn họ nghe thấy lời của thanh niên này xong thì ánh mắt toàn bộ lần nữa nhìn về phía Lôi Cương, sát cơ thoáng hiện, nhất thời không khí chung quanh cũng trở nên trầm trọng.
Lôi Cương trong lòng vừa nhảy, khẽ cau mày phủi mắt nhìn tên thanh niên, mím môi, Lôi Cương lộ ra một phần nụ cười nói:
- Nếu như mọi người muốn chiến, ta Lôi Cương tùy thời phụng bồi, bất quá, bọn ngươi cũng đừng quên, nếu như một khi động thủ, sợ rằng tất nhiên sẽ một nửa chết một nửa bị thương, mà một nửa rốt cuộc sẽ là ai, ai cũng nói không rõ, nói không chừng là ngươi, nói không chừng là hắn, cũng rất có thể là ta.
lời của Lôi Cương vừa nói ra, những thanh niên dần hiện ra sát cơ rối rít chấn động, đem sát cơ trong lòng đè xuống, bọn họ lạnh lùng phủi mắt nhìn tên thanh niên áo đen, liền không hề lên tiếng nữa.
Thanh niên này không nghĩ tới Lôi Cương phản bác lại bén nhọn như thế, nụ cười ở khóe miệng hắn vi liễm, như cười như không nhìn chăm chú vào Lôi Cương, nói:
- Bằng một người chiến thắng mười tám vị cường giả hỗn độn thiên giai, sợ rằng một khi động phủ mở ra, chỉ cần gặp phải Lôi Cương, sẽ như gặp tử lộ, chẳng bằng mọi người lúc này đồng tâm hiệp lực đánh chết Lôi Cương, tuy là sẽ chết, nhưng ai biết người chết nhất định là ngươi, dù sao so với gặp phải Lôi Cương như gặp tử lộ vẫn là tốt hơn.
Lôi Cương nghe vậy thần sắc trở nên âm hàn, lời của thanh niên này không thể nghi ngờ một châm kiến huyết, lấy ra chiến tích của Lôi Cương để kích thích những thanh niên cao thủ này, tuy chỉ nói một người chiến thắng mười tám vị cường giả hỗn độn thiên giai, không thể nghi ngờ khiến mọi người nghĩ tới một trận trên hư không của Vẫn Tinh thành, lời của thanh niên này vừa làm không ít ánh mắt đảo lên trên người Lôi Cương.
Nói cho cùng, bọn họ đối với thực lực của Lôi Cương cực kỳ kiêng kỵ.
- Đã như vầy, Cô Nguyệt huynh chẳng trước thử dò xét một phen, xem thử Lôi Cương có cường đại như đồn đãi hay không, bọn ta thừa dịp lúc ngươi cùng Lôi Cương giao chiến, cho Lôi Cương một kích trí mạng, như thế nào?
một gã Hắc y nam tử đứng ở phía sau đám thanh niên cường giả của Thái Cổ giới lên tiếng nói, hắn diện mục lạnh như băng, khuôn mặt tựa như đao gọt, đôi mắt đen nhánh hai giống như hư không mênh mông, làm cho người ta có cảm giác sâu không lường được.
nam tử tên là Cô Nguyệt này nghe thấy lời của hắc y nam tử kia thì nụ cười ở khóe miệng hoàn toàn biến mất, hắn con mắt mạnh mẽ như đao kiếm rơi vào hắc y nam tử vừa lên tiếng ở trước mặt, thần sắc hắn xanh mét vô cùng nói:
- Ngươi là ai? Có thể tới nơi đây, nói vậy cũng không phải là hạng người vô danh.
Hắc y nam tử, thần sắc lạnh như băng, không sợ hãi Cô Nguyệt chút nào, ánh mắt bén nhọn, lạnh lùng nói:
- Lẽ nào bởi vì sư tôn ngươi là Vạn Ma Chi Tổ, mọi người liền phải có nghĩa vụ nghe lời ngươi hiệu lệnh?
- Vạn Ma Chi Tổ?
Trong lòng Lôi Cương chấn động, hắn biết Hắc y nam tử vừa lên tiếng này chính là ca ca Lôi Ma, nhưng không nghĩ tới Cô Nguyệt này là đệ tử của Vạn Ma Chi Tổ, những đệ tử còn lại của Hồng Hoang thánh giới nghe vậy sắc mặt khẽ biến, Vạn Ma Chi Tổ danh khí to lớn không thể thua kém với năm cường giả đứng đầu Hồng Hoang bảng a.
- Hừ, thì ra là chẳng qua là hạng kiến hôi, ngay cả tên họ cũng không dám tiết lộ.
Cô Nguyệt hừ lạnh một tiếng, liền không nhiều lời nữa, hắn cũng không còn tiếp tục tranh cãi với Lôi Cương nữa, chuyện đã đến mức này thì có nói thêm cũng không có gì vui.
- Bản thân ta là cảm thấy, đề nghị Cô Nguyệt huynh cũng có thể suy nghĩ, thời gian không nhiều lắm, chỉ còn lại có nửa canh giờ mọi người muốn suy nghĩ gì nữa, nếu không động phủ mở ra, cũng là trở thành vong hồn dưới tay Lôi Cương, hơn nữa, này Lôi Cương cùng "Ma" củ Thái Cổ giới ta quan hệ không phải là nông cạn, "Ma" lại không đơn giản a, sư tôn hắn cũng là Đại Tôn cường giả, một tay hóa ma chưởng không biết đã lấy bao nhiêu tánh mạng của cường giả hỗn độn thiên giai, mà hai người bọn họ tướng mạo cũng là cực kỳ tương tự, có thể thấy được quan hệ kia không phải là nông cạn, đến lúc đó "Ma" cùng Lôi Cương liên thủ, nói vậy mọi người cho dù chuẩn bị đầy đủ đi chăng nữa cũng cùng truyền thừa vô duyên a.
Một bạch y nam tử đứng cách Cô Nguyệt hơn mười trượng đột nhiên như cười như không nói, đôi mắt bình thản kia mơ hồ toát ra sát cơ không cách nào áp chế, người này, chính là vẫn dịch đệ tử của vẫn thiên đại tôn, ban đầu ở bên ngoài Vẫn Tinh thành đụng phải Lôi Cương cùng Lôi Ma, khiến vẫn dịch ăn không ít thiệt thòi, điều này làm cho hắn ghi hận trong lòng.
- Ma?
Cô Nguyệt sắc mặt khẽ biến, thần sắc dĩ nhiên là có chút quái dị, hắn hai mắt đánh giá Lôi Cương, vừa như nhớ lại. Hắn khẽ ghé mắt nhìn Hắc y nam tử phía sau, mắt lộ ra vẻ như ngộ ra.
- Người có thể đứng ở đây, không thể nghi ngờ là lưng mang theo sứ mạng của gia tộc, tông phái, sợ rằng trên người đều có chiêu số trí mạng, chớ nói chi là Đại Tôn cường giả ở sau lưng kia, nếu như ta là uy hiếp của các ngươi, như vậy người đứng ở chung quanh các ngươi cũng là uy hiếp của các ngươi, một khi đối mặt với truyền thừa của Đạo Hoang tiền bối, sợ rằng lập tức có thể trở mặt, truyền thừa của Đạo Hoang tiền bối dựa vào là cơ duyên, thực lực mạnh có tác dụng gì chứ? Nếu như chỉ bằng vào thực lực có thể nhận được truyền thừa của Đạo Hoang tiền bối, vì sao mọi người vẫn phải chờ tới lúc này, nếu sư tôn của các ngươi tự mình mang các ngươi tiến vào trong đó không phải là được rồi?
Lôi Cương đạm mạc nói. ánh mắt quét về bốn phía, thoáng dừng lại trên người Vẫn Dịch, cũng là sát cơ dạt dào. Người này đã bị Lôi Cương xếp vào danh sách phải giết.
Nói Lôi Cương không sợ bọn họ vây công mình, đó là không có khả năng, nếu quả thật quyết định, lấy ra tấm bùa là sự tồn tại của Đại Tôn, Lôi Cương cũng không nắm chắc có thể sống sót dưới sự vây công của đám thanh niên cường giả này, lúc này chỉ có thể đem suy nghĩ của mọi người phân tán, bất quá, đối mặt nhiều người như vậy hắn không nắm chắc, nhưng là một người thì Lôi Cương có lòng tin.
Lúc này, lại đến thê hơn mười người nữa, mọi người ai nấy mặt sắc mặt ngưng trọng, đứng ở đó lẳng lặng đợi chờ động phủ mở ra, Lôi Cương vừa nói như thế, những tu luyện giả này không tự chủ được đứng cách xa người bên cạnh mình ra không ít, Lôi Cương nói rất đúng, đối mặt với truyền thừa của Đạo Hoang, người đứng ở bên cạnh mình cũng là địch nhân, không có bằng hữu!
Đang lúc mọi người mang theo kích động chờ đợi, trong Thiên Không thành đột nhiên vang lên một tiếng cổ vận, tất cả gợn sóng từ phía trên không hiện lên, phảng phất, vào giờ khắc này bầu trời thành biển rộng, dần dần, gợn sóng này kịch liệt quay cuồng, phảng phất là nước bị thoát ra vậy, nhưng không đợi mọi người kinh nghi, lúc này hết thảy vừa khôi phục lại bình tĩnh, một đạo trận pháp di động khổng lồ phức tạp hiện lên trên bầu trời, một quang trụ sáu màu từ trong trận pháp phát ra, trực tiếp phóng lên cao.
Cùng lúc đó, vô số người tu luyện ở Tây Tháp tinh cùng với những tinh cầu chung quanh rối rít thấy được quang trụ sáu màu khổng lồ này , một cỗ khí tức thái cổ từ trong cột sáng tản ra, làm hết thảy đệ tử ở Tây Tháp tinh đều có nét mặt khiếp sợ nhìn bầu trời.
Mà ở trên Tây Tháp tinh, có gần mười đạo thân ảnh, bọn họ đều ngồi xếp bằng ở đó, mắt nhìn quang trụ sáu màu, thần sắc cực kỳ ngưng trọng.
Nếu có người ở đây, tất nhiên khiếp sợ vạn phần, mười vị này tùy tiện một vị xuất hiện cũng đều sẽ gây ra oanh động.
- Truyền thừa Đạo Hoang mở ra, không biết vị tiểu hữu kia có thể có được cơ duyên đó không.
Một lão giả hạc phát đồng nhan tang thương nói.
- Đạo Hoang xuất, hỗn độn loạn, thiên địa diệt, lời tiên đoán chín chữ ngày xưa của Thần Chi nhất tộc, có lẽ từ giờ khắc này liền bắt đầu.
Một người khác thấy bộ dáng lão giả thì cũng tang thương nói.
Mà ở trên đầu bọn họ lại có một đạo hư ảnh, hư ảnh này phảng phất sáp nhập vào trong hư không, khiến Đại Tôn cường giả ở phía dưới đều không thể phát hiện, chỉ nghe một tiếng lẩm bẩm tự nói tựa như tiếng gió vang lên trong hư không.
- Hy vọng, không làm cho lão phu thất vọng! ! !