Chương 859: Đạo hoang hiện

Trong lúc thanh niên chất phác đang ngây người, trong lòng Ảo Ảo cũng có suy nghĩ khác. Nó cũng cảm nhận được Lôi Cương đang tiến vào đây nhưng Ảo Ảo vẫn thấy người nhìn như chất phác trước mặt vẫn mang tới cho bản thân một sự uy hiếp. Hơn nữa, đối với người này, Ảo Ảo có địch ý nhưng bản thân vẫn không chịu được thức ăn hấp dẫn. Lại thêm nó không nắm chắc thoát khỏi sự khống chế của người thanh niên nên đành ở đây. Tuy nhiên nó cũng không muốn người này nhận ra quan hệ giữa mình và Lôi Cương nếu không chắc chắn người này sẽ giết chết Lôi Cương.

Mà trong lòng người thanh niên chất phác kia cũng có sự hiểu biết đối với Huyền Hỗn. Huyền Hỗn chỉ có một thứ duy nhất đó là ảo cảnh, có thể làm cho người khác không nhận ra đâu là thật, đâu là giả. Lúc trước, y cũng bị Huyền Hỗn giam giữ, rất lâu sau mới nhận ra. Nhưng thanh niên chất phác phát hiện Huyền Hỗn nhìn như đứa trẻ ba tuổi này không ngờ so với thế hệ Huyền Hỗn đầu tiên lại càng quỷ dị hơn, ảo cảnh lại thật hơn. Tuy rằng, người thanh niên chất phác nhận định trong hỗn độn ngoại trừ Thiên uy quái dị kia ra không ai có thể chiến thắng được mình nhưng đối với tiểu Huyền Hỗn cũng có chút e ngại. Nếu không, y cũng chẳng mất công sức để thu hút Huyền Hỗn. Người thanh niên chất phác biết hỗn độn sơ khác sinh ra những sinh linh vô cùng quái dị. Những sinh linh đó không cần tu luyện liền có được thực lực mà người đồng lứa phải ngước nhìn. Mà Huyền Hỗn đúng là như vậy. Nhưng người thanh niên chất phác không thể nào hiểu được đó là tại sao Huyền Hỗn bây giờ lại càng quái dị hơn so với thế hệ trước.

Điều này, người thanh niên cũng không thể hiểu được. Y chỉ biết đặc biệt đối với ảo cảnh, còn đối với những thứ khác thì người thanh niên đó vẫn chưa hề phát hiện bởi do Huyền Hỗn vẫn chưa thi triển. Nhìn nét mặt khờ dại của Huyền Hỗn, người thanh niên đột nhiên có một sự xúc động. Nếu...nếu có được tinh túy của bảy hệ thì cho dù là Huyền Hỗn cũng không thể khống chế được mình. Nhưng cho dù hắn có sự lĩnh ngộ đối với bảy hệ và trận pháp nhưng cũng không thể nào hiểu được tinh túy của nó. Lúc trước, y cảm nhận được tinh túy của sáu hệ đã bị người khác chiếm được. Nếu cái cuối cùng là hệ Hư cũng bị người ta lĩnh ngộ được thì bản thân hắn rất khó thắng được Thiên Uy. Cho dù có thể đánh một trận với Thiên Uy thì cũng không thể nào thắng lợi. Nhiều lắm cũng chỉ là cả hai không làm gì được nhau.

Điều y cần chính là hỗn độn chuyển biến thành hỗn độn của bản thân. Có như vậy y mới là thần hỗn độn, người chưởng quản hỗn độn. Nghĩ vậy, ánh mắt của người thanh niên trở nên nóng bỏng. Cái mục tiêu cuối cùng của y.... Cho dù bản thân y dung hợp được với hỗn độn nhưng cũng không được bao nhiêu. Nhớ lại ngày đó, Thái Cổ đã đạt tới trình độ gần như dung hợp hoàn toàn nhưng cuối cùng thì lại không thể hoàn thành được một bước cuối cùng.

- Cho dù người nọ có được tinh túy bảy hệ của Thái Cổ, cho dù y có thể đạt tới trình độ lúc trước cũng không chắc đã dung hợp được với hỗn độn, trở thành người chưởng quản hỗn độn. Ta vẫn còn hy vọng. - Người thanh niên chất phác thầm suy nghĩ. Nhưng lúc này, điều quan trọng nhất là phải được Huyền Hỗn trở thành bạn sinh thú. Nghĩ tới điều này, người thanh niên có chút bất đắc dĩ. Lúc trước, y hấp thu Huyền Hôn nhưng không có cách nào chiếm được thực lực. Mỗi khi nghĩ tới điều đó, người thanh niên lại có phần bất đắc dĩ và hối hận. Sự ảo diệu của hỗn độn bản thân còn chưa hiểu thấu. Có lẽ, chờ khi nào mình trở thành một người chưởng quản hỗn độn thì mới có thể hiểu rõ được nó.

Người thanh niên chất phác liếc mắt nhìn Ảo Ảo rồi nói:

- Ca ca đi xem một người. Ngươi ở lại đây đi.

Ảo Ảo đang gặm cái đùi nướng chín như không nghe thấy, còn người thanh niên chất phác thì biến mất.

Khi y xuất hiện thì ở ngay bên trên Lôi Cương và Tử Vận. Y kinh ngạc nhìn Lôi Cương chằm chằm vì cảm nhận được trong cơ thể của Lôi Cương một dòng máu của Thái Cổ. Một sự nghi ngờ xuất hiện trong lòng y. "Người này có phải là người đã gọi được tinh túy của sáu hệ ra không?" Trầm ngâm một lát, người thanh niên vẫy tay một cái, vô số ánh sáng bay ra tạo thành một cái ảo trận khổng lồ.

- A? - Người thanh niên thốt lên một tiếng kinh ngạc. Y không ngờ, Lôi Cương cũng không sao vào ảo trận của mình. Bên dưới, Lôi Cương lơ đãng nhìn lên bên trên, ánh mắt lập tức trở nên nghiêm túc nhìn người thanh niên đó chằm chằm mà thốt lên một tiếng:

- Cổ Hoang?

Sắc mặt người thanh niên vẫn bình thản nhìn Lôi Cương nhưng trong lòng lại kinh ngạc. "Người này biết Cổ Hoang? Chẳng lẽ y chính là người có được sự thừa kế?" Lúc này, ánh mắt của người thanh niên lóe lên sát khí. Y từ từ hạ xuống nhìn Lôi Cương một cách cẩn thận. Còn Lôi Cương thì cảm thấy bản thân không hề thoải mái, dường như cả người trần truồng trước mặt người đó, không còn chút bí mật nào cả.

Nhìn Tử Vận vẫn dựa vào ngực mình như không nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của bản thân, trống ngực Lôi Cương đập thình thịch, ngẩng phắc đầu lên mà nhìn người thanh niên:

- Người làm gì Tử vận?

- Ha ha! Không có gì đáng ngại. Chẳng qua nàng đi vào trong ảo trận của ta. Ta rất kinh ngạc không hiểu tại sao ngươi không chịu ảnh hưởng của ảo trận? - Người thanh niên chất phác lên tiếng hỏi. Vốn y muốn để cho Lôi Cương rơi vào trong ảo trận mà nghe được những điều mình muốn, không ngờ Lôi Cương lại không chịu ảnh hưởng.

Lôi Cương hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn người thanh niên chất phác một cách chăm chú. Trong lòng hắn gần như chắc chắn người này là Đạo hoang. "Đạo Hoang thật sự không chết! Cổ Hoang là phân thân của Đạo hoang cho nên cả hai mới giống nhau như vậy." Lôi Cương không ngờ tới việc người đứng trên mẹ của Tử Vận lại là Đạo Hoang. "Chẳng lẽ ông trời muốn tiêu diệt mình hay sao mà lại để cho Đạo Hoang không tìm, còn bản thân lại tự dẫn xác tới cửa?"

- Ngài là....tiền bối Đạo hoang sao? - Lôi Cương cố gắng làm cho bản thân trở nên thản nhiên, nhưng nhịp tim vẫn tăng lên rất nhiều.

- Tiểu tử! Trả lời vấn đề của ta trước. Tại sao ngươi không chịu sự ảnh hưởng của ảo trận? - Một tia sáng lại lóe lên trong mắt người thanh niên.

- Ca ca! Đừng nói với hắn là có quan hệ với Ảo Ảo. Nếu không thì y sẽ hại huynh. - Đúng vào lúc Lôi Cương định trả lời thì âm thanh của Ảo Ảo vang lên trong đầu. Lôi Cương kinh ngạc tự nhủ Ảo Ảo cũng có mặt ở đây, chẳng lẽ bị Đạo Hoang bắt? Nhưng nếu Lôi Cương biết được tình hình thực tế thì có lẽ ngã ra mà ngất. Lôi Cương mấp máy miệng, ánh mắt thất thần:

- Tiền bối! Tại hạ không biết.

Người thanh niên chất phác hừ lạnh một tiếng. Một thứ uy áp như dời non lấp biển áp chế Lôi Cương, chẳng khác nào lấy cả hỗn độn mà đè lên người hắn. Trong lòng hắn khiếp sợ, không ngờ Đạo Hoang lại kinh khủng tới mức như vậy. Trong cơ thể Lôi Cương khí huyết sôi lên, hắn phun ra một ngụm máu, lùi tới hơn mười bước rồi hoảng sợ mà nói:

- Tiền bối! Tại hạ thật sự không biết.

- Chủ nhân! Buông tha cho hắn có được không? - Đúng lúc này, một âm thanh chợt vang lên rồi một bóng hình xinh xắn xuất hiện trước mặt người thanh niên. Nàng quỳ gối xuống rồi lên giọng cầu khẩn.

Người thanh niên chất phác liếc nhìn bóng người rồi hừ lạnh một tiếng:

- Mị! Ta đã nói là ngươi không được can thiệp vào chuyện của ta. Ngươi quên rồi sao? Lần này nể mặt ngươi làm bạn với ta bao nhiêu năm nên tha cho hắn một mạng.

Y vừa dứt lời, Lôi Cương liền cảm nhận được uy áp biến mất, nhưng bản thân giống như mất hết sức lực. Lôi Cương kinh hãi nhìn Đạo Hoang. Hắn có thể xác định được Đạo Hoang còn mạnh hơn mỗi người trong Lục vương.

- Tiểu bối! Đừng tưởng góp nhặt bảy giới hồn chiến cổ là có thể đánh bại phân thân của ta. Cho dù ngươi có được thân thể Tiên Hoàng ta cũng có thể làm cho thần hồn của ngươi nát bét. - Người thanh niên đó lại lên tiếng. Khi y dùng uy áp bao phủ Lôi Cương thật ra là để điều tra xem trong cơ thể của hắn có tinh túy của Tiên Hoàng hay không nhưng vẫn không phát hiện. Nếu không thì chẳng ai ngăn cản được việc y đánh chết Lôi Cương. Cũng may là lục hoàng không có trong cơ thể hắn nên người thanh niên đó mới loại trừ Lôi Cương ra ngoài.

- Tạ ơn tiền bối Đạo hoang. - Lôi Cương hít một hơi thật sâu cố gắng kìm chế suy nghĩ trong lòng mà lên tiếng.

- Đừng để cho ta gặp lại ngươi, nếu không thì không chỉ phế bỏ mà thần hồn cũng tan nát. - Người thanh niên đó vung tay phải lên, một thứ uy áp lại bao phủ lấy Lôi Cương. Lôi Cương chỉ cảm thấy không gian tương ứng với sáu hệ tan nát. Một cơn đau như thủy triều tấn công thần hồn, từng dây thần kinh khiến cho hắn đau tới mức gần như bất tỉnh.

Mặc dù Đạo hoang xác định trên người Lôi Cương không có tinh túy nhưng sự trưởng thành của hắn vẫn làm cho y cảm thấy kinh ngạc. Chỉ cần nhìn Tử Vận cũng có thể thấy người này chỉ cần vào vài ngàn năm đã đạt tới được trình độ này. Điều này khiến cho Đạo Hoang cũng cảm thấy kinh ngạc. Mặc dù trong cơ thể của Lôi Cương có huyết mạch Tiên hoàng làm cho Đạo Hoang cũng có chút địch ý. Nhưng cho dù không có thì Đạo hoang cũng chẳng hề do dự mà phá hủy. Không có sáu hệ, Lôi Cương chỉ còn lại thân thể mạnh mẽ, rất khó đạt tới thực lực trước kia. Có thể nói, hành động lần này của Đạo hoang vô cùng ác độc, chẳng khác nào phế bỏ Lôi Cương.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện