Chương 169: Bát Cực Tà Linh trận
Trong Tụ hồn đàm, nước trong đầm đen nhánh, từng con lệ quỷ đi qua lại, dưới đáy có tầng lớp quỷ ảnh, u hồn vất vưởng giống như đàn cá đang bơi lội vậy, trải rộng đến từng góc nhỏ trong đầm.
Khí tức âm u mà tĩnh mịch tràn ngập Tụ hồn đàm, Thạch Nham nhảy vào bên trong đầm, lập tức từ trong tận tâm linh xuất hiện cảm giác lạnh lẽo.
Vô số lệ quỷ bao quanh nhào lên!
Đám lệ quỷ đó đủ muôn hình vạn trạng, giương nanh múa vuốt, khuôn mặt dữ tợn, chộp đến đầu, nhắm về phía tay chân hắn mà cắn. Bọn chúng há miệng lộ ra hàm răng nanh dày đặc như muốn cắn nuốt sạch sẽ Thạch Nham.
Băng hàn lực của Huyền Băng Hàn Diễm tạo thành từng đợt hàn khí dao động quét ra, hàn khí đi tới đâu đầm nước đen nhánh lập tức đóng băng tới đó.
Hàn khí của Huyền Băng Hàn Diễm vô cùng mạnh mẽ, những nơi hàn khí đi qua thì ngay cả hồn phách lệ quỷ dung nhập vào trong đầm nước cũng đều bị đông cứng khóa chặt lại, không có cách nào tới gần Thạch Nham.
- Không cần để ý đám u hồn đó, xuống đáy đi.
Huyền Băng Hàn Diễm bên trong Huyết Văn giới liên tục nhấp nháy, liên tiếp truyền tín hiệu ra.
Khuôn mặt Thạch Nham phấn chấn, thân thể từng được hàn khí cải tạo nên có thể hoàn toàn thích ứng với hàn khí của Huyền Băng Hàn Diễm. Lớp băng phủ ngoài vậy mà thân thể hắn lại không hề cứng ngắc tý nào.
Theo cảm ứng của hắn thì lớp băng cứng kia giống như một loại giáp mềm, nhưng lại không ảnh hưởng đến hoạt động của cơ thể hắn.
Nín một hơi, ánh mắt Thạch Nham sáng ngời, tiếp tục chìm xuống đáy đầm. Từng con lệ quỷ lao đến nhưng còn chưa đến gần thì đã bị hàn khí do Huyền Băng Hàn Diễm phóng ra đóng băng rồi. Vô số lệ quỷ bên trong Tụ hồn đàm bị hàn khí đóng băng không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì tới Thạch Nham.
Thạch Nham tập trung tinh thần, không thèm để ý tới từng con lệ quỷ xung quanh vọt tới bên cạnh. Chỉ có ánh mắt sáng quắc nhìn xuống đáy đầm.
Tiếc là, bên trong Tụ hồn đàm có vô số lệ quỷ, hơn nữa nước trong đầm đen nhánh. Tuy Thạch Nham xuống dưới đáy nhưng tầm nhìn lại bị ảnh hưởng lớn, rất khó nhìn rõ cảnh tượng trong đầm. Chỉ có thể thuận theo thân mình chìm xuống dưới, chú ý biến hóa bên dưới thôi.
- Đi xuống phía bên trái!
Huyền Băng Hàn Diễm vội vàng chỉ đạo, từ khi rơi vào Tụ hồn đàm nó lập tức hưng phấn kích động hẳn lên. Chẳng những giúp Thạch Nham chống lại lệ quỷ có mặt khắp nơi, mà còn chỉ rõ phương hướng Tụ hồn châu cho hắn. Vì đoạt lấy Tụ hồn châu, có thể nói là nó đã dốc hết toàn lực rồi.
Hình thái sinh mệnh của Huyền Băng Hàn Diễm rất đặc thù, ở trong Tụ hồn đàm mà nó dám thả ra linh hồn lực dò xét bốn phía, nhưng Thạch Nham thì không dám. Tầm nhìn bị cản trở, lại không dám thả ra tinh thần lực cảm ứng. Thạch Nham giống như hai mắt bị mù, tất nhiên sẽ không muốn thể hiện cái gì, hoàn toàn nghe theo chỉ đạo của Huyền Băng Hàn Diễm. Chỉ cần Huyền Băng Hàn Diễm chỉ hướng nào, hắn lập tức đi theo hướng Huyền Băng Hàn Diễm chỉ.
- Tiếp tục đi về phía trước một chút
- Đi xuống!
- Chú ý! Sắp đến rồi!
- ...
Huyết Văn giới liên tục lóe sáng, Huyền Băng Hàn Diễm bên trong hưng phấn một cách lạ thường, truyền ra từng luồng linh hồn tin tức.
Dưới chỉ đạo của Huyền Băng Hàn Diễm, Thạch Nham cứ chìm xuống Tụ hồn đàm, nửa đường còn liên tục thay đổi phương hướng.
Mấy phút sau. Đầm nước đen đục, đột nhiên xuất hiện những tia sáng mơ hồ.
Vẻ mặt Thạch Nham chấn động, vô cùng kinh hãi nhìn về phương hướng truyền ra ánh sáng.
Đằng kia là một trận pháp cổ có hình bát giác.
Tại tám góc của trận pháp cổ, phân biệt mỗi góc có đặt một viên yêu tinh đủ màu sắc, tổng cộng tám viên yêu tinh mà mỗi viên đều có năng lượng dao động không tầm thường. Tám viên yêu tinh này phát ra hào quang, tạo thành tám tầng ánh sáng hình dạng hoa văn, màu sắc không giống nhau, bao phủ trận pháp cổ hình bát giác lại. Trung tâm trận pháp, là một viên yêu tinh đen nhánh to bằng nắm tay. Trên viên yêu tinh này hiện ra rất nhiều điểm sáng đen, phóng đại lên nhìn kỹ sẽ phát hiện mỗi một điểm sáng đen đều là một con ác quỷ!
Tám góc của trận pháp cổ hình bát giác có đặt tám viên yêu tinh, sự tồn tại của tám viên yêu tinh này dường như chỉ để bảo vệ viên yêu tinh đen nhánh ở giữa.
Trận pháp cổ này hiển nhiên là sử dụng tám viên yêu tinh ở tám góc, tạo thành tám tầng vách tường để bảo vệ Tụ hồn châu ở giữa. Tại trung tâm trận pháp cổ hình bát giác, Tụ hồn châu kia liên tục lóe ra tia sáng đen, gột rửa sạch dao động động thần bí ra khỏi linh hồn.
Mỗi một lần điểm sáng đen từ bên ngoài Tụ hồn châu lóe lên thì từ bên trong lại lao ra một con lệ quỷ, lệ quỷ này xuyên qua vách chắn của trận pháp cổ, bay vào Tụ hồn đàm.
Vô số lệ quỷ tụ tập ở bên ngoài mặt nước Tụ hồn đàm, tạo thành một mặt kính kì dị. Thạch Nham ngẩng đầu lên mặt nước, từ góc độ này có thể nhìn rõ ràng bên ngoài mặt nước xuất hiện một hắc động đen ngòm, từ bên trong hắc động có cuồn cuộn ma khí lao ra. Ma khí lao ra Tụ hồn đàm tụ tập trên bầu trời dường như trở thành ngọn nguồn lực lượng của Ma nhân trên bầu trời.
Từ lúc ở bên ngoài Tụ hồn đàm và lúc Thạch Nham nhìn thầy Tụ hồn đàm, thì hắn vẫn còn chưa nhìn thấy chỗ khác thường.
Bây giờ ở dưới Tụ hồn đàm, từ dưới đáy nhìn lên phía mặt đầm, hắn lại phát hiện mặt đầm của Tụ hồn đàm không ngờ lại biến thành hồn kính quỷ dị.
Hồn kính trở thành cây cầu nối liền và thông hai giới, phóng ra ma khí đến từ Ma Vực Thứ Tư, biến thành một loại lực lượng của ma chủ Ma Kỳ Tha, để hắn có được lực lượng đối phó Mạc Đoạn Hồn.
Sở dĩ Tụ hồn đàm có thể tạo thành hồn kính, hiển nhiên là do tác dụng của Tụ hồn châu nằm dưới đáy dầm. Tụ hồn châu phóng ra hồn phách mấy vạn lệ quỷ mới tạo thành hồn kính nối thông hai giới. Một khi Tụ hồn đàm bị phá, mấy vạn linh hồn trong đầm nước sẽ ngay lập tức lại một lần nữa chui vào Tụ hồn châu. Đến lúc đó, hồn kính tất nhiên sẽ biến mất, thông đạo nối liền hai giới sẽ bị phong bế, linh hồn của Ma chủ Ma Kỳ Tha cũng đừng mơ lợi dùng hồn kính trở về Ma Vực! Ma khí từ Ma Vực cũng không thể lại dùng hồn kinh tràn vào Vân Hà đảo.
Mấu chốt mọi chuyện, đều ở Tụ hồn châu.
Chỉ vài giây bên cạnh Tụ hồn châu mà đã có vô vàn suy nghĩ lướt qua đầu hắn, vẻ mặt Thạch Nham thận trọng, nhìn về phía cổ trận tám góc đang bảo hộ Tụ hồn châu, linh hồn đưa tin cho Huyền Băng Hàn Diễm:
- Có vách chắn phòng ngự! Làm thế nào để loại bỏ tám tầng hoa văn ánh sáng bây giờ?
- Bát Cực Tà Linh trận.
Huyền Băng Hàn Diễm kinh sợ kêu lên một tiếng.
- Quả nhiên là tà giáo đó! Trước đây tà giáo này có thể lợi dụng Tụ hồn châu tạo thành hồn kính, triệu hồi yêu ma từ vực ngoại đến đây chiến đấu. Bát Cực Tà Linh trận này, chính là một bí pháp tà ác độc môn của tà giáo đó. Lấy hồn phách yêu tinh của yêu thú cấp tám làm trận nhãn, tạo thành Bát Cực Tà Linh trận dùng để bảo vệ Tụ hồn châu, Bát Cực Tà Linh trận hình thành tám loại hoa văn ánh sáng, có lực phòng ngự của yêu thú cấp tám, rất khó phá hủy được!
- Yêu tinh của yêu thú cấp tám, làm trận nhãn để bảo vệ Tụ hồn châu? Mẹ nó!
Thạch Nham mắng to
- Vây phải làm sao để phá nó?
- Đây cũng không phải là Bát Cực Tà Linh trận chân chính. Ở đây dùng tám viên yêu tinh, lấy từ yêu tinh của tám con yêu thú cấp bảy. Bên trong yêu tinh của yêu thú cấp bảy, cũng sẽ không có yêu hồn, uy lực cũng không quá lớn. Tụ hồn châu này, chẳng qua là yêu tinh của Thôn Hồn thú cấp tám, nếu dùng đến tám viên yêu tinh cấp tám để bảo vệ sẽ ngăn chặn toàn bộ năng lượng của Tụ hồn châu. Hơn nữa, yêu thú cấp tám chỉ vào lúc tà giáo kia cường thịnh nhất mới có thể kiếm được, chỉ dùng để bảo vệ một viên Tụ hồn châu của con Thôn Hồn thú cấp chín.
- Tụ hồn châu của Thôn Hồn thú cấp chín, có thể thừa nhận lực áp chế của Bát Cực Tụ Linh Trận do yêu tinh từ yêu thú cấp tám tạo thành sao?
- Đương nhiên, tà giáo kia vào lúc thời điểm đỉnh cao đã từng dùng Tụ hồn châu của Thôn Hồn thú cấp chín, tạo thành hồn kính, triệu hoán yêu ma cảnh giới Chân Thần từ dị vực đến đây! Hơn nữa còn có thể dùng bí pháp khống chế yêu ma triệu hoán đến một thời gian, đây là một loại thuật triệu hoán cực kỳ khủng bố. Năm đó vào lúc tà giáo kia diệt vong, dùng Tụ hồn châu của Thôn Hồn thú cấp chín để triệu hoán yêu ma cảnh giới Chân Thần, tàn sát không biết bao nhiêu cường giả, rồi đột nhiên nó thoát khỏi không chế của tà giáo kia, trở về dị vực. Bằng không, sợ rằng tà giáo kia còn không thể bị tiêu diệt!
- Vậy bây giờ phải làm sao?
Thạch Nham đã đi tới bên cạnh Bát Cực Tà Linh trận, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, liên tục dùng tinh thần hỏi Huyền Băng Hàn Diễm.
- Dùng lực lượng mạnh nhất, tấn công một viên yêu tinh! Hoa văn ánh sáng hình thành phía trên Bát Cực Tà Linh trận tầng tầng tương liên, phá vỡ một tầng lại có một tầng, khó có thể phá bỏ được. Nhưng Bát Cực Tà Linh trận không thể thiếu một viên yêu tinh, một viên yêu tinh tan vỡ, số yêu tinh còn lại cũng không còn tác dụng, trận pháp bị phá ngay!
- Yêu tinh của yêu thú cấp bảy đó, muốn phá cũng chẳng dễ.
Yêu tinh của yêu thú chính là thứ kiên cố nhất trên người yêu thú, yêu tinh của yêu thú cấp bảy còn chắc chắn hơn cả thần binh lợi khí Linh cấp. Không phải một kẻ có cảnh giới Bách Kiếp như Thạch Nham có thể phá hủy.
- Những viên yêu tinh này tồn tại đã mấy ngàn năm, yêu lực bên trong đó đã tiêu hao rất nhiều. À là viên yêu tinh màu xanh kia, yêu lực bên trong đã hao tổn khoảng bảy phần mười. Ta sẽ rót thêm một ít lực lượng lên mình ngươi, ngươi hãy đánh một kích toàn lực, nói không chừng có thể phá vỡ viên yêu tinh kia. Nếu thật sự không phá được, chúng ta lập tức rời đi, chỉ có thể bỏ qua Tụ hồn châu mà thôi.
Huyền Băng Hàn Diễm nhanh chóng trả lời.
- Thử một lần đi!
Thạch Nham hít sâu một hơi, hai mắt như điện, nhìn chăm chú viên yêu tinh góc nhọn màu xanh kia.
Thúc dục lực lượng tiêu cực toàn thân, lực lượng tiêu cực trên người Thạch Nham bắt đầu di chuyển liên tục, lực lượng tiêu cực tràn ngập toàn bộ cơ thể hắn, khiến cho Thạch Nham bỗng nhiên cảm giác lực lượng tăng lên gấp đôi.
Bạo Tẩu nhất trùng thiên.
Cùng lúc đó, từ bên trong Huyền Băng Hàn Diễm tràn ra băng hàn lực tập trung ở trong tay chân Thạch Nham, đang súc thế chờ bộc phát.
Máu tươi bắt đầu sôi trào, lực lượng tiêu cực bên trong huyệt đạo cũng đột nhiên tràn vào trong máu!
Băng hàn khí trong máu cũng đang cuồn cuộn di chuyển, một lực lượng vô địch bỗng chốc lan khắp toàn thân.
Từ lực lượng căn bản vốn có, lực lượng toàn thân Thạch Nham dường như đã tăng vọt gấp đôi!
Bạo Tẩu nhị trùng thiên.
- Có được lực lượng này, chắc là có thể phá được viên yêu tinh kia.
Huyền Băng Hàn Diễm bên trong Huyết Văn giới đột nhiên hưng phấn kêu lên:
- Không ngờ ngươi lại có thể bộc phát ra lực lượng mạnh như thế, trong nháy mắt gia tăng lực lượng toàn thân lên gấp hai! Chắc là đủ rồi!
Khuôn mặt Thạch Nham bình tĩnh, thúc dục lực lượng toàn thân, một tay Sinh Ấn một tay Tử Ấn. Sinh Ấn và Tử Ấn chồng lên, đánh ra Sinh Tử Ấn.
Theo Sinh Tử Ấn đánh ra thi một luồng khí tức băng hàn từ lòng bàn tay hắn khuếch tán ra, cũng điên cuồng lao tới viên yêu tinh góc nhọn màu xanh kia.
- Ầm.
Viên yêu tinh màu xanh kia nổ tung, bị Sinh Tử Ấn bắn phá thành từng mảnh nhỏ óng ánh bay ra bốn phía.
Tám tầng hoa văn ánh sáng bao phủ ở bên ngoài Tụ hồn châu, bỗng tan biến mất vô tung.
Sắc mặt Thạch Nham vui mừng, lập tức thò tay chộp lấy Tụ hồn châu.