Chương 214: Chúng Ta Vốn Nên Ở Cùng Nhau

- Con vừa mới có được chút tin tức có liên quan đến Thiên Môn thời viễn cổ...

Sắc mặt Thạch Nham trầm trọng, đưa tin tức hắn biết từ chỗ Huyền Băng Hàn Diễm, đều thuật lại hết cho Dương Lạc.

Huyền Băng Hàn Diễm biết những tin tức này, đã từ rất lâu, lâu đến mức cho tới bây giờ Võ Giả khó mà có thể nhìn thấy được từ những di tích cổ, những tình báo này đến từ Huyền Băng Hàn Diễm, ngay cả Dương Lạc cũng chưa bao giờ nghe qua.

Đợi khi nói rõ Thạch Nham tình huống, Dương Lạc vô cùng kinh hãi, trầm mặc một hồi lâu.

- Những tin tức đó, ngươi có được từ đâu? Có thể khẳng định là thật sao?

Dương Lạc hít sâu một hơi, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

- Là từ Huyền Băng Hàn Diễm.

Thạch Nham gật đầu

- Nó tồn tại trong dòng thời gian dài đằng đẳng, đã từng qua tay mấy vị cường giả Thần cảnh thời kỳ viễn cổ, toàn bộ những tin tức này là trong trí nhớ những cường giả đó. Con nghĩ, chắc là không có nhầm lẫn đâu.

- Ở Ma Vực Thứ Tư, hai vị Ma đế Xích Diêm và Ba Tuần, hình như chưa bao giờ hợp nhau, nếu tin tức của ngươi là thật, như vậy sợ là hai vị Ma đế này đã sớm ở tính kế Dương gia chúng ta. Thông đạo liên thông Minh Giới và Ma Vực, thật sự là cần phải có mấy trăm năm mới liên thông, như vậy, có thể vào mấy trăm năm trước, hai vị Ma đế này đã bắt đầu bí mật mưu đồ đối phó chúng ta.

Hai mắt Dương Lạc lấp lánh tia chớp

- Như vậy thì, Ba Tuần ra tay bắt Tiêu Hàn Y, mục đích chắc là chính là bức bách Thái gia gia con một mình đi tìm hắn, sau đó liên thủ với Xích Diêm, rồi dùng 'Thiên Ma Phong Thần trận' để đối phó Thái gia gia con. Hai vị Ma đế này, vì muốn đối phó chúng ta Dương gia, thật đúng là tìm trăm phương ngàn kế a.

- Ngay cả người, cũng không biết Minh Giới và Ma Vực liên thông nhau sao?

Thạch Nham ngạc nhiên.

Lắc lắc đầu, Dương Lạc nói:

- Có lẽ lần trước Ma nhân và Minh nhân liên thủ, cách hôm nay quá mức xa xôi, xa đến mức không có ai còn biết có ẩn tình như thế. Ta không biết, những thủ lĩnh mấy thế lực khác của Vô Tận hải chắc cũng không biết việc này. Ài, chuyện này khó đây, ta tin tưởng thủ lĩnh các thế lực, cho dù là nghe chúng ta nói ra tình thế Giới này, bọn họ cũng không tin tưởng. ngược lại sẽ cho rằng Dương gia chúng ta cố lộng huyền hư.

Thạch Nham trầm mặc, biết suy đoán của Dương Lạc có thể sẽ trở thành sự thật.

Trong đại biến cố trước mặt có thể thổi quét toàn bộ Vô Tận hải, hắn chỉ có chính là cảnh giới Bách Kiếp, hơn nữa danh tiếng không có, vốn không thể tạo ra lực ảnh hưởng gì.

Hắn cũng biết, hắn lúc bây giờ, không thể trợ giúp gì nhiều cho Dương gia.

- Cũng may, có thể có được những tin tức này, ít nhất chúng ta biết Minh nhân và Ma nhân muốn làm cái gì, có thể biết động tác kế tiếp của đối phương, là chúng ta có thể sớm chuẩn bị.

Dương Lạc vỗ vỗ bả vai Thạch Nham, trấn an nói:

- Con đừng quá lo lắng, Dương gia có thể đứng sừng sững ở Vô Tận hải nhiều năm không ngã, tự nhiên có chỗ dựa vào. Cùng lắm thì, chúng ta tạm thời rút lui khỏi nơi đây, đợi cho những người đó thấy rõ tình thế, chúng ta lại trở về giết, những thứ của Dương gia chúng ta, tạm thời đừng lo mất đi, sớm hay muộn chúng ta cũng có thể đoạt lại.

Thạch Nham biết hắn chỉ chính là vài toà Thần sơn của Bất Tử đảo.

- Con đừng suy nghĩ quá nhiều, tiếp tục ở lại chỗ này nghĩ biện pháp thu phục Quỷ Lão. Thái gia gia con nếu nói con có thể làm được, ta tin tưởng con nhất định có thể, trong khoảng thời gian này ta sẽ chuẩn bị biện pháp ứng biến, đợi đến lúc thích hợp, ta sẽ an bài con đến chỗ an toàn.

- Ừm.

- Ta đi trước, chính con hãy dụng tâm. Nhớ kỹ, Dương gia chúng ta sẽ không ngã, thế hệ các con cũng không thể ngã, tương lai Dương gia chúng ta vẫn là sẽ tiếp tục đứng sừng sững ở Vô Tận hải, thất bại nho nhỏ này không thể đánh ngã chúng ta.

- Con hiểu rồi.

Sau khi Dương Lạc rời đi, Thạch Nham tạm thời ngừng khổ tu Dật Điện biến, khoanh chân ngồi ở bên trong sơn cốc, cứ như vậy hai mắt như điện nhìn chằm chằm Quỷ Lão kia.

Trong một tháng cấp bách, nếu như không thể thu phục Quỷ Lão, có thể hắn sẽ không còn gặp được Quỷ Lão, mất đi thời cơ tốt nhất này.

- Ngươi có biết, có phương pháp gì có thể thu phục yêu thú này không?

Thạch Nham đưa tin cho Huyền Băng Hàn Diễm.

- Muốn thu phục yêu thú, bình thường chỉ cần thực lực mạnh mẽ hơn chúng nó, chỉ có dùng lực lượng áp đảo đánh cho chúng nó sợ hãi ngươi, mới có thể khiến chúng nó thành thật lại.

Huyền Băng Hàn Diễm nhanh chóng đáp lại

- Nhưng mà, lực lượng của ngươi, hiển nhiên không thể áp đảo yêu thú dị chủng cấp sau này. Trong tình huống này, chỉ có dùng phương pháp linh hồn câu thông để nó chập nhận, hoặc là thuộc tính lực lượng trên người ngươi khiến cho yêu thú cảm thấy thân thiết, khiến nó cảm thấy ngươi chính là sinh vật đồng loại với nó, mới có khả năng làm nó gần gũi ngươi.

Linh hồn câu thông? Lực lượng thuộc tính tương tự?

Thạch Nham cau mày thật chặt.

Dương Thanh Đế rốt cuộc dựa vào cái gì mà cho rằng, hắn và Quỷ Lão này hữu duyên? Vì sao cảm thấy chỉ có hắn, mới có thể rất thân thiết với Quỷ Lão?

Trong đó, nhất định có bí ẩn gì đó mà hắn không biết.

Thạch Nham cảm thấy mình dường như đã nắm được cái gì, nhưng suy nghĩ lại kỹ, trong khoảng thời gian này hắn gần như dùng hết tất cả phương pháp, nhưng Quỷ Lão vẫn không chịu chấp nhận.

Ở trên người mình, còn có cái gì chưa thử? Lực lượng thuộc tính tương tự? Bên trong thân thể mình, có lực lượng gì lúc thu phục Quỷ Lão, mà chưa từng vận dụng?

Trong đầu bỗng nhiên hiện lên luồng linh quang, Thạch Nham đột nhiên đứng lên.

Lực lượng tiêu cực!

Hai mắt Thạch Nham đột nhiên sáng ngời lên, không một chớp mắt nhìn qua Quỷ Lão bên kia, hình nhơ đã nắm chắc được điểm mấu chốt.

Mấy ngày này, hắn vẫn thử dùng linh hồn câu thông Quỷ Lão, thử tiếp cận Quỷ Lão, đã thử đủ phương pháp, nhưng chưa từng vận dụng lực lượng tiêu cực bên trong cơ thể.

Mà trên người Quỷ Lão, vẫn tản ra khí tức cực kỳ thô bạo, khát máu, hung tàn, đây tuyệt đối là lực lượng tà ác.

Những lực lượng đó hiển nhiên không phải chính đạo, hoàn toàn khác biệt với khí tức bình thường trên người sinh vật, ở trong lòng Quỷ Lão, hình như tràn ngập cừu hận và hủy diệt thế nhân!

Khí tức tà ác, và lực lượng tiêu cực bên trong huyệt đạo mình tràn ra, chẳng phải thuộc tính rất tương tự?

- Ngươi nghĩ tới cái gì?

Huyền Băng Hàn Diễm thực kinh ngạc

- Có phải tìm được phương pháp gì hay không?

Thạch Nham vẫn không đáp lại, vẻ mặt lạnh lùng, từng bước đi đến hướng Quỷ Lão.

"Grừ!"

Quỷ Lão lại rít gào lên, một luồng hung sát chi khí giống như cơn lốc, lấy nó làm trung tâm đột nhiên thổi quét ra bốn phương tám hướng.

Trên khuôn mặt quỷ dữ tợn, con mắt xanh biếc tà ác âm u, vẫn nhìn chằm vào Thạch Nham.

Cùng với công kích của hung sát chi khí rồi đến lực lượng tà ác của linh hồn, cũng lặng lẽ đến gần chỗ Thạch Nham, một khi Thạch Nham bước vào cấm khu, lực lượng tà ác từ chính trên người Quỷ Lão, sẽ hoàn toàn bộc phát ra.

- Cái tên nhà ngươi, lại muốn đi vào đó sao? Lần này ngươi phải cẩn thận đó, lực lượng của ta lại bị chiến nhẫn quỷ quái của ngươi phong ấn.

Huyền Băng Hàn Diễm đưa tin nhắc nhở.

Thạch Nham đã ngừng trao đổi với nó.

Đi từng tới đến hướng Quỷ Lão, dần dần sắp tới gần cấm khu trăm mét, hắn đã có thể cảm nhận được hung diễm khuấy động bên trong minh khí và ma khí, hai loại lực lượng này không thuộc về Giới này, hung diễm ngập trời, mang theo tinh thần lực tà ác của Quỷ Lão, quả thực như cuồng phong sóng to, hung mãnh thô bạo.

"Grào!"

Quỷ Lão lại tru lên, hinh như cảm thấy Thạch Nham đang khiêu chiến sức chịu đựng của nó, thân hình dài mười mét đột nhiên thịnh nộ đứng lên, xích sắt quấn quanh trên người nó truyền ra tiếng va chạm thật lớn.

Thạch Nham đột nhiên thúc dục lực lượng tiêu cực bên trong huyệt đạo.

Chỉ một chốc, rất nhiều cảm xúc tiêu cực thô bạo, điên cuồng, cừu hận, hủy diệt... lập tức đầy ắp trong đầu Thạch Nham, lực lượng tiêu cực cuồn cuộn bên trong thân thể hắn bắt đầu chuyển động, tào thành sương trắng mờ, tà ác âm trầm.

Quỷ Lão bỗng nhiên im lặng lại.

Cách xa nhau một trăm mười mét, Quỷ Lão kia vẫn cáu kỉnh không yên, bên trong đôi mắt xanh biếc tà ác âm u, lần đầu hiện ra ra một tia hoang mang, nó cứ nhìn Thạch Nham như vậy, nhưng không có tiếp tục lay động thân hình, muốn giãy thoát gông xiềng nữa.

Đôi mắt xanh biếc đầy sát ý khát máu, giờ khắc này đã trở nên chuyên chú, hình như nó đang suy nghĩ, đang do dự, đang phán đoán cái gì đó.

Thân hình Thạch Nham vẫn không dừng lại, vẫn thúc dục lực lượng tiêu cực, dùng lực lượng tiêu cực làn khắp toàn thân, từng bước đi vào cấm khu của Quỷ Lão.

Một chân bước vào.

Bên trong con mắt xanh biếc của Quỷ Lão, hiện ra vẻ dự sắc, hình như muốn động thủ, nhưng như đang băn khoăn cái gì.

Vẻ mặt Thạch Nham hờ hững, ánh mắt lại hơi âm trầm, khí tức tiêu cực tà ác, thô bạo trên người dần dần lan tỏa ra, lại phóng đến hướng Quỷ Lão kia.

Cùng lúc đó.

Cảm xúc tiêu cực tràn ngập trong đầu, cùng hòa vào nhiều luồng thần thức, tạo thành thành thần thức ý niệm vô cùng tà ác, cũng đồng thời bay đến hướng Quỷ Lão.

Thần thức ý niệm lần này, hoàn toàn khác với những lần trước, trong đó mang theo cảm xúc tiêu cực, khiến cho Thạch Nham như muốn nhập ma, có suy nghĩ muốn hủy diệt mọi thứ, tồn tại ý niệm diệt sạch tất cả sinh linh thế gian.

Loại ý niệm bình thường một khi xuất hiện từ tận đáy lòng Thạch Nham , thì hắn sẽ cách không xa tình trạng điên cuồng, bình thường hắn sẽ vẫn áp chế, vẫn duy trì sự thanh tĩnh trong đầu.

Nhưng mà, giờ khắc này, hắn lại không hề áp chế, chủ động buông lý trí, khiến cho cảm xúc tiêu cực trở thành chủ đạo.

Hai mắt Thạch Nham dần dần đỏ ngầu, giống như nhỏ máu, như sinh vật tà ác từ chỗ sâu trong địa ngục đi ra, toàn thân đầy khí tức hủy diệt điên cuồng.

Quỷ Lão im lặng lại.

hung sát chi khí lượn lờ ở quanh mình nó, giống như thủy triều rút đi, nó cứ ngơ ngác nhìn Thạch Nham, bên trong con mắt xanh biếc vốn tràn ngập sát khí hiếu sát, thế nhưng lại hiện ra cảm xúc vui mừng.

Thạch Nham đi từng bước đến chỗ nó, hai mắt đỏ ngầu, đã dần dần mất đi lý trí.

Quỷ Lão vui mừng nhìn hắn, toàn bộ địch ý đã biến mất, như là đang đợi cái gì, chờ mong cái gì.

"Phì phì phò!"

Hơi thở Quỷ Lão nặng nề, thế nhưng lại có chút hưng phấn, thân hình khổng lồ vốn đang đứng lại chậm rãi nằm phủ phục xuống.

Thạch Nham đến trước mặt Quỷ Lão, phía sau lưng Quỷ Lão đầy gai nhọn, bỗng nhiên có một chỗ nhẹ nhàng run lên, gai nhọn chỗ đó chậm rãi co rút lại, thế mà lại thụt vào thân thể nó.

Trên lưng Quỷ Lão, hiện ra một chỗ trống bằng phẳng một cách kỳ dị, vừa vặn có thể dung nạp một người.

Thạch Nham nhảy lên, phi thân hạ xuống đó, khoanh chân ngồi xuống vững vàng, nhếch miệng cuồng tiếu:

- Chúng ta vốn nên ở cùng nhau.

"Rầm rầm ầm!"

Mười hai sợi xích sắt giam cầm toàn thân Quỷ Lão, đột nhiên nổ tung đứt gãy.

cấm chế Dương Thanh Đế để lại trên người Quỷ Lão, đã biến mất hết.

"Grào!"

Quỷ Lão phát ra một tiếng rít gào cực kỳ vui sướng, thân thể cao lớn run rẩy một lúc, giương nanh múa vuốt bay lên trời, ở bên trong sơn cốc mặc sức bay lượn.

Một người một thú, dính chặt với nhau.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện