Chương 309: Ngươi hiểu cái rắm
Dưới chân núi Thánh Quang Sơn.
Nước biển xanh biếc, ánh hoàng hôn đỏ rực mê người, mây hồng biển xanh, từng đám mây trắng trôi bồng bềnh, cảnh quan nơi đây vốn yên bình thư thái, nhưng hai thanh niên ngang ngược đang giao đấu với nhau đã phá vỡ khung cảnh của nơi này .
Lúc này, trong bãi tắm hình bầu dục tất nhiên là đá bay đầy trời, mặt đất bị đánh lõm xuống thành rất nhiều hố sâu. Sau một tiếng nổ đinh tai nhức óc, măt đất bị nứt ra thành một rãnh sâu không thấy đáy.
Nước biển lập tức tràn vào lòng hố sâu như vực sâu vạn trượng kia, hai luồng sức mạnh cuồng bạo xung đột với nhau khiến nước biển dâng lên như muốn nhấn chìm trời đất.
Bên trong bãi tắm, những đống đổ nát của mấy quán rượu nằm ngổn ngang, rất nhiều nồi niêu xoong chảo.... trôi nổi trên mặt nước, một số thức ăn thừa cũng bập bềnh lúc chìm lúc nổi trên mặt nước.
Bãi tắm thiên nhiên lại trở thành một bãi rác, không còn chút vẻ thanh lịch nào. Toàn bộ mọi thứ đều do hai người đang đánh nhau dưới cái hố sâu hun hút kia mà ra.
"Ầm"
Một tiếng nổ như sấm rền vang lên từ trong lòng hố, toàn bộ bãi tắm đều rung lên.
Bên trong khe nứt, một loạt thủ ấn ngưng tụ lại với nhau giữa những tia sáng chói mắt.
Bảy thủ ấn to lớn hợp lại thành một, như bàn tay khổng lồ của thiên thần mang theo khí thế hủy thiên diệt địa bay về phía Man Cổ.
Man Cổ bị đánh văng ra khỏi hố. Giữa màn hoa nước bắn tung tóe đầy trời, sắc mặt Man Cổ tái xanh, cơ bắp trên thân thể cường tráng không ngừng co giật.
Sức mạnh cuồng bạo của hắn vẫn còn nhưng dường như Man Cổ lại không thể sử dụng sức mạnh trong thân thể hắn. Dưới sự công kích của thủ ấn, Man Cổ bị đánh bay lên cao cả trăm trượng, sau đó lại tiếp tục bị dòng nước khổng lồ đập vào.
Thân hình như trâu rừng của Man Cổ giờ đây giống như chiếc thuyền nhỏ giữa dòng nước chảy xiết, rõ ràng là đã lung lay sắp đổ. Giữa những dòng nước bắn tung tóe khắp nơi, sức mạnh của hắn dường như có chút lực bất tòng tâm.
Hạt giống cường giả của Hoang Man giáo, thanh niên có sức chiến đấu đứng thứ hai chiến bảng, trong thời khắc này dường như … đã thua.
Rất nhiều người trong khu mua bán không dám tin vào mắt mình. Giữa tiếng thảo luận trầm thấp, từ một góc không ai để ý bỗng vang lên tiếng quát yêu kiều :" Đủ rồi."
Ngay lập tức, Tào Chỉ Lam đã biến mất từ lâu bỗng xuất hiện, quanh người nàng được phủ một lớp ánh sáng rực rỡ, chân đạp sóng biếc bước tới.
Trước đó, không ai biết nàng ta vẫn ẩn nấp trong hồ nước. Khi hai người giao chiến, nàng đã biến mất không thấy đâu nên mọi người đều ngỡ rằng nàng đã rời đi từ sớm, không ngờ lúc trận chiến đến hồi kết thúc, nàng lại đột ngột xuất hiện.
Dường như nàng luôn lạnh lùng quan sát trận chiến ác liệt giữa hai người rồi đứng trong bóng tối cười thầm. Có lẽ việc bị Thạch Nham từ chối thẳng thừng đã chọc giận nàng nên từ đầu tới cuối nàng không hề mở miệng ngăn cản, cũng không hề bảo Man Cổ dừng lại.
Rất nhiều người biết rằng dường như Man Cổ của Hoang Man giáo chỉ nghe mỗi lời nàng. Nhưng nàng không hề làm vậy, không biết là vì nguyên nhân gì.
Nàng ta chỉ âm thầm ẩn nấp, không biết vì muốn cười nhạo Thạch Nham hay muốn cho Man Cổ biết sự lợi hại của Thạch Nham.
Không ai biết ý nghĩ thực sự của nàng ta.
Nhưng tới thời khắc then chốt cuối cùng nàng lại xuất hiện.
Vừa xuất hiện, nàng uyển chuyển bay lên như một con phượng hoàng, ánh sáng rực rỡ chuyển động quanh người, bao trùm toàn bộ thân thể nàng.
Như ánh cầu vồng, thân hình Tào Chỉ Lam bỗng đến bên cạnh Man Cổ, sau đó vung tay ngọc lên, ánh sáng rực rỡ ngập trời bỗng đan xen vào nhau thành một tấm lưới màu bạc, trong nháy mắt đã trói chặt Man Cổ. Một tay nàng nắm lấy tấm lưới màu bạc rồi mượn thế của dòng nước chảy xiết nhấc tay lên, kéo Man Cổ bay xuống đất.
"Thả ta ra, ta muốn giết hắn."
Bị trói trong tấm lưới màu bạc, Man Cổ ra sức vũng vẫy, gào lên giận dữ, một luồng sát khí bỗng phả vào mặt mọi người.
Lúc này, dường như sức mạnh của Man Cổ vẫn kinh người như cũ nên vẫn muốn một phen sống mái với Thạch Nham, muốn chém Thạch Nham ngã ngựa trước mặt Tào Chỉ Lam.
"Ngươi bình tĩnh lại đi." Tào Chỉ Lam nhíu mày rồi tiện tay ném cho hắn một chiếc bình ngọc,"Mau uống đan dược trong bình đi, cơ thể ngươi bị tổn thương nghiêm trọng, ngươi càng không có Bất Tử Võ Hồn như hắn, nếu tiếp tục đánh thì ngươi chắc chắn sẽ chết."
"Ta không cần biết" Man Cổ gào lên, sắc mặt hắn đỏ rực "Ta nhất định có thể giết hắn. Thả ta ra! Ta muốn giết hắn."
Tiếng gào của Man Cổ vẫn kinh thiên động địa như thế, nhưng khi lọt vào tai mọi người dường như lại toát lên vẻ bất lực...
"Con trâu ngu ngốc!"
Tào Chỉ Lam thầm mắng hắn một câu, sau đó tay ngọc vỗ mạnh vào gáy Man Cổ, một con bạch tuộc màu xanh đậm bỗng xuất hiện phía sau gáy Man Cổ. Những cái xúc tu của nó nhanh chóng ôm lấy đầu Man Cổ, sau đó những tia năng lượng màu đen chảy ra từ những xúc tu rồi thấm vào não Man Cổ.
Sự ngang ngạnh trong mắt Man Cổ từ từ biến mất, hắn cảm thấy mí mắt nặng trĩu, mắt mở không nổi nữa. Lúc hắn hoàn toàn nhắm mắt lại, thân người hắn mới thật sự thả lỏng, những bắp thịt căng cứng bỗng nhiên giãn ra.
Những dòng máu đỏ thẩm từ những bắp thịt trên cơ thể hắn chảy ra ngoài, chỉ một lúc sau toàn thân Man Cổ đã đầy máu tươi.
Hóa ra da thịt toàn thân Man Cổ sớm đã bị chấn rách, nhưng da thịt hắn quá sức cứng cáp, khi cơ bắp gồng lên những vết thương đó đều bị cơ bắp ép lại, ngay cả một giọt máu cũng không thể chảy ra ngoài. Nhưng lúc này, tinh thần vừa thả lỏng thì cơ bắp trên thân thể cũng không còn căng cứng nên những vết thương đó mới hiện ra.
Trong mắt Tào Chỉ Lam lóe lên một tia hối hận, trong lòng thầm thở dài, sau đó nàng vội vàng ngồi xuống lấy ra rất nhiều chai lọ rồi bôi thuốc bột trong lọ lên người Man Cổ.
Trước mặt biết bao nhiêu người, Thạch Nham lại ngang nhiên cự tuyệt nàng, điều này khiến cho một kẻ tâm cao khí ngạo như nàng không nhịn được mà sinh ra phẫn uất.
Thế nên người từ trước đến nay luôn bình tĩnh như nàng cũng không giữ được sáng suốt, vì vậy thấy Man Cổ tìm Thạch Nham quyết đấu nàng mới không ngăn cản, trong lòng thầm nghĩ để Man Cổ dạy dỗ cho Thạch Nham một bài học.
Tất nhiên nàng biết rõ thực lực mạnh mẽ của Thạch Nham, nhưng cùng là người thuộc hải vực Đồ Tháp, nàng càng biết rõ thần lực bẩm sinh của Man Cổ khó lường đến đâu.
Ở hải vực Đồ Tháp, Man Cổ sớm đã thể hiện sức mạnh cuồng bạo mà người thường khó có thể tin nổi. Nàng hiểu rõ thực lực của Man Cổ, biết một khi Man Cổ phát điên lên có thể bộc phát ra sức mạnh đủ để tiêu diệt Võ giả Niết Bàn.
Vì vậy nàng mới cảm thấy có lẽ Man Cổ sẽ đánh bại được Thạch Nham, giúp nàng đoạt lại chút thể diện trước mặt các Võ giả của Vô Tận Hải. Đáng tiếc, nàng đã xem thường Thạch Nham.
"Khốn khiếp!"
Tao Chỉ Lam nghiến răng thầm mắng, nàng vừa xem xét thương thế của Man Cổ, vừa âm thầm quan sát bãi tắm.
"Vù!"
Từng mũi tên nước liên tiếp bay lên trời. Giữa màn nước dày đặc, sắc mặt của Thạch Nham tái xanh, da thịt toàn thân đều bị xé rách, xem ra hắn còn thê thảm hơn cả Man Cổ.
Nhưng đôi mắt hắn vẫn toát lên vẻ lạnh lùng như cũ.
Thần quang trong đôi mắt vẫn ngưng tụ không tan, điều này chứng minh hắn vẫn còn dư lực. Tuy bộ dạng của Thạch Nham thê thảm như vậy nhưng đó chỉ là vết thương ngoài da, hắn hoàn toàn có thể đánh tiếp một trận nữa.
Chỉ cần liếc sơ qua, trong lòng mọi người đều sáng tỏ, hiểu rằng Man Cổ đã thua thật rồi. Man Cổ đứng thứ nhì trên chiến bảng lại thua một tiểu tử không tên tuổi, đến tận lúc này đa số mọi người vẫn không biết thân phận thật sự của Thạch Nham.
" Rốt cuộc hắn ta là ai?"
"Mạnh thật, Man Cổ đứng thứ hai chiến bảng cũng thua hắn, không lẽ hắn còn lợi hại hơn cả Chung Li Độn của Võ Thần Điện?"
"Không thể nào. Chung Li Độn đã đột phá cảnh giới Niết Bàn từ lâu, nghe nói hiện nay sắp đạt tới cảnh giới Niết Bàn Nhị Trùng Thiên Chi rồi, trong thiên hạ cũng chỉ có những nơi thần bí, cổ xưa như Võ Hồn Điện mới đào tạo được quái thai như thế."
"Cũng đúng, cảnh giới chênh lệch quá nhiều nên tất nhiên hắn không thể thắng Chung Li Độn."
" Nếu hắn cũng đột phá cảnh giới Niết Bàn thì sao?"
"À, vậy thì khó nói lắm.."
" Đúng vậy."
"..."
Mọi người người trong khu mua bán đang thảo luận sôi nổi, âm thầm so sánh Thạch Nham với người đúng đầu chiến bảng là Chung Li Độn. Trong lòng bọn họ, Thạch Nham vừa hạ gục Man Cổ đã trở thành ngôi sao mới chói mắt nhất trên chiến bảng. Tuy nhiên bọn họ vẫn chưa biết Thạch Nham rốt cuộc là ai.
"Thịch!"
Thạch Nham như một con chim lớn đang không ngừng đạp xuống mặt nước rồi bay lên, trong chốc lát đã bước lên bờ, sau đó đến bên cạnh Tào Chỉ Lam.
Những vết thương trên người hắn đã ngưng chảy máu, sau đó trước con mắt của vô số người, những vết thương bắt đầu liền lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được.
"Bất Tử Võ Hồn"
"Quái vật của Dương gia."
"Trời ơi, hóa ra là quái vật của Dương gia, thảo nào..!"
"Ta nói rồi mà, chỉ có quái vật của Dương gia mới có sức chiến đấu biến thái đến thế."
Mọi người nhao nhao cả lên. Trên mặt người nào người nấy đều hiện lên vẻ hưng phấn, cũng có một số người kinh sợ, bắt đầu lo lắng cho thế lực sau lưng mình.
Không phải Dương gia bị đuổi ra khỏi Vô Tận Hải rồi sao?
Rất nhiều người nghi ngờ, trong lòng âm thầm kinh ngạc, không biết rốt cuộc Thạch Nham từ đâu đến. Nhưng dù sao đi nữa, trận chiến này của Thạch Nham quả thật đã tạo ra hiệu quả khiến người khác phải kinh ngạc. Tin tức Dương gia trở lại Vô Tận Hải lập trức lan truyền ra khắp đảo.
"Ngươi đến đây làm gì?" Khuôn mặt kiều mị của Tào Chỉ Lam đột nhiên hơi tái đi. Nàng cũng biết Thạch Nham có lòng dạ độc ác nên nhịn không được đứng chắn đằng trước mặt Man Cổ đang hôn mê, rồi thấp giọng cầu xin : "Thạch Nham, giữa hai ngươi không thù không oán, ngươi đừng quá tuyệt tình."
Ánh mắt của Thạch Nham vẫn lạnh lùng, sắc mặt lạnh như băng, hắn nhìn Tào Chỉ Lam nói:" Ta đến không phải vì Man Cổ mà là vì ngươi."
"Vì ta?" Tào Chỉ Lam ngạc nhiên, đôi mắt đẹp toát ra vẻ bất ngờ.
"Ngươi biết rõ Tâm Nghiên đang ở đây mà vẫn dám giở trò trong hồ nước, nếu tâm chí của ta không kiên định, e rằng đã mắc bẫy của ngươi rồi." Thạch Nham nhíu mày cười lạnh, "Ta không thích người khác giở trò trên người ta, lần này ta cảnh cáo ngươi, nếu còn lần sau đừng trách ta không khách khí. "
"Ngươi cố ý đánh nhau với Man Cổ vì muốn dựa vào việc đánh bại Man Cổ khiến mọi người chú ý đến ngươi, không phải ngươi đã đạt được mục đích rồi sao?" Tào Chỉ Lam không hề sợ hãi mà vẫn cười dịu dàng rồi thấp giọng nói : "Hai ta cùng một loại người. Ngươi cũng không cao thượng hơn ta, vì đạt được mục đích mà ngươi không từ thủ đoạn. Đây là phẩm chất ưu tú để hoàn thành việc lớn. Thạch Nham, nữ nhân đó quá lương thiện, không hợp với ngươi."
"Ngươi thì hợp với ta sao?" Thạch Nham cười chế giễu.
"Đương nhiên, ta có thể giúp ngươi hoàn thành đại nghiệp."
"Đại nghiệp?" Thạch Nham lắc lắc đầu"Ngươi hiểu cái rắm."
Nói xong hắn lập tức quay đầu đi không để ý đến Tào Chỉ Lam nữa mà đi thẳng đến chỗ Hạ Tâm Nghiên, vẻ lạnh lùng trên mặt dần dần tan hết.