Chương 346: Tiếp tục biến dị
Bãi đá ngầm.
Nhìn những xác khô trên con thuyền bị phá tan tành của Linh Bảo động thiên, năm tên võ giả Linh Bảo động thiên đứng nhìn những cái xác đã mất nước, sắc mặt trầm trọng.
Người cầm đầu là trưởng lão Từ Hạo của Linh Bảo động thiên tháo từng chiếc nhẫn trên ngón tay Trần Phong ra, thì thào nói:
"Trưởng lão Trần Phong, rốt cuộc ông đụng phải ma nhân nào mà ngay cả bỏ trốn cũng không được".
Đều là trưởng lão của Linh Bảo động thiên, Từ Hạo biết thủ đoạn của Trần Phong, cũng biết các loại bí bảo trong tay hắn, trong đó có mấy thứ bí bảo một khi kích phát có thể rời xa chiến trường trong nháy mắt, một hơi đi ngàn vạn dặm. Trần Phong bình thường là người cẩn thận, nếu nhận thấy không thể thắng đối thủ là lập tức sử dụng bí bảo rời đi.
Nhưng hắn nhưng đã chết...
Ngoài hắn ra còn có Đông Phương Hạp của Đông Phương gia, người này nổi danh độc ác vô tình, trên người cũng có bí bảo hộ mệnh. Hai người này bỏ mình làm cho Từ Hạo âm thầm kinh hãi, sau khi kiểm tra cẩn thận một lần, hắn lấy âm thạch ra báo cáo tình hình.
Cách xa nhau một hải vực nhưng tin tức Trần Đạc bỏ mình rất nhanh truyền tới Linh Bảo động thiên ở hải vực Hắc Thủy, phủ chủ Linh Bảo động thiên là Khâu Huân sau khi nhận được tin của Từ Hạo thì lập tức liên hệ với Cổ Tiêu.
"Là Thạch Nham."
Trên Vạn Kiếm Phong của Cổ gia, khi Cổ Tiêu nghe Khâu Huân nói rõ tình hình, Tào Chỉ Lam lập tức phản ứng, kinh ngạc nói.
"Làm sao ngươi biết là hắn?"
Cổ Tiêu vỗ cái thanh phong dài ba xích, nhìn mây trắng trên trời, hai ngón tay nhoáng lên, thanh thần kiếm này bắn ra, cắm thẳng vào một thanh thần kiếm khác.
Những thanh thần kiếm trên Vạn Kiếm Phong giống như cộng minh, ngân lên những tiếng kiếm minh kỳ dị.
Từng đạo kiếm quang lóe lên dưới ánh trăng, kiếm quang ở trên bầu trời Vạn Kiếm Phong đan vào nhau tạo thành một màn kiếm sáng rực, kiếm khí sắc bén kinh thiên động địa, khiến cho thiên địa linh khí nơi này cũng phải xao động.
Thần Kiếm Chi Ca!
"Khi tiến vào chiến trường Thâm Uyên, chúng ta đã từng giao thủ với Thạch Nham, võ giả chết trong tay hắn sẽ có biểu hiện như thế này, tinh khí toàn thân biến mất trở thành xác khô."
Tào Chỉ Lam nhẹ nhàng thở dài, đôi mắt đẹp hiện lên sự phân vân nhưng vẫn nói rõ tình hình:
"Đây có lẽ là một loại bí kỹ tà ác, cũng có thể là do một loại bí bảo quỷ dị gây ra. Trần Phong, Đông Phương Hạp khi còn ở Nhật đảo đã từng xung đột với hắn, hắn được Đường Uyên Nam che chở nhưng khi đủ thực lực giết đối phương chắc chắn sẽ không lưu tình."
Nhìn cấm chế trên Vạn Kiếm Phong, Cổ Tiêu giật mình, lặng lẽ gật đầu nói:
"Được rồi, ta lập tức đem chuyện Thạch Nham xuất hiện ở Vô Tận hải chuyển ra ngoài, bảo mọi người tâm hành tung của hắn. Cho dù tạm thời hắn có thực lực Thần cảnh, chỉ cần hành tung bại lộ cũng không thể thoát khỏi truy sát khắp nơi, hơn nữa còn cả đám ma nhân đang chờ chực."
Tào Chỉ Lam bất đắc dĩ, định nói gì đó nhưng hai mi cứ giật giật rồi thôi.
Nhìn những ngôi sao lấp lánh trong trời đêm, trong lòng của nàng nổi lên một cảm giác cay đắng, mệnh lệnh của gia tộc buộc nàng phải nhận rõ hiện thực, trong sự tranh đấu giữa lý trí và tình cảm, lý trí của nàng đã chiến thắng.
***
Trên đống loạn thạch.
Những tảng đá có màu xám đỏ có hình thù kỳ dị nằm vương vãi khắp nơi, dưới ánh trăng, dưới ánh sao, những tảng đá này như bóng ma ẩn nấp trong lòng võ giả.
Trên một tảng đá bằng phẳng có hai thân hình nữ tử thướt tha, khinh sam bị xé rách, thân thể mềm mại nằm nghiêng, khuôn mặt ửng đỏ, vô lực nhẹ nhàng thở dốc, đôi mắt đẹp thất thần nhìn trời, xuân tình mê người.
Cách đó mười mét, Thạch Nham ở trần, ngồi trên một tảng đá vuông từ từ nhắm hai mắt, trên người hắn có những tia sáng màu đỏ lưu chuyển.
Giữa hắn vào hai nữ tử Linh Bảo động thiên là một đống quần áo rách.
Dưới ánh sao, Thạch Nham nghiêm túc tu luyện trong cảnh giới vong ngã, không để ý tới tình hình quanh mình, không biết hắn đang toàn lực ngưng luyện cái gì đó.
Sương mù màu trắng kỳ diệu lượn lờ ở bên cạnh hắn không tiêu tan, theo gió thổi trên biển bập bềnh, như mây như đào.
Qua hồi lâu.
Hai nữ đệ tử của Linh Bảo động thiên đã khôi phục lại được một chút khí lực, dựa lưng vào tảng đá nhìn nhau, họ nhìn thấy được trên bộ ngực sữa của đối phương có vết răng và móng tay, nhưng không có cảm giác ngượng ngùng, giống như đây là một chuyện bình thường không đáng để cho hai nàng tức giận.
Cảnh tượng hoang dại lúc trước xẹt qua trong đầu, Thạch Nham như dã thú cuồng bạo xâm phạm, đôi mắt đỏ rực khiến cho hai nàng sợ hãi cực độ.
Hai nàng yên lặng nhìn Thạch Nham đang tĩnh tư ở phía xa, tuy không nói nhưng dùng ánh mắt để giao lưu.
Dần dần, trong mắt hai nàng xuất hiện sự độc ác, cảm thấy đây là cơ hội ngàn năm có một, một bên âm thầm quan sát nhất cử nhất động của Thạch Nham, một bên len lén tụ tập tinh nguyên khôi phục sức lực của tay chân đang tê dại, âm thầm đứng dậy.
Đột nhiên, hai cô gái này phi thân lên trời, một thanh đoản kiếm bằng ngọc, một cái châm cài đồng thời bắn ra hàn quang khiếp người đâm về phía Thạch Nham.
Khi công kích của hai nàng gần tới người Thạch Nham thì ánh sáng sao đột nhiên hiển hiện, trong nháy mắt ngưng luyện thành Tinh thuẫn, rất nhiều tinh điểm vận chuyển theo quỹ tích thần bí của Tinh thuẫn, trong phút chốc hội tụ thành một điểm sáng bằng nắm tay.
Công kích của hai nàng đâm trúng điểm sáng đó.
Điểm sáng vỡ tan, rất nhiều mảnh vỡ tinh điểm dọc theo đoản kiếm và châm cài xâm nhập vào tấm thân mềm mại của hai nàng.
"Ầm!"
Thân thể mềm mại của hai cô gái đến từ Linh Bảo động thiên đột nhiên run rẩy, xương cốt trong người nổ vang như pháp, toàn bộ nát bấy, lục phủ ngũ tạng phá thành mảnh nhỏ.
Thân hình mềm mại của hai nàng đổ xuống đất, sự độc ác trong đôi mắt đẹp biến mất, sự sợ hãi trong linh hồn tỏa ra toàn thân, tinh khí biến mất, trở thành hai cái xác khô.
Thạch Nham đang ngồi ngay ngắn ở trên tảng đá vuông khổ tu bỗng nhiên mở mắt, liếc thi thể hai cô gái một cái, khóe miệng mỉa mai cười nhạt, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, tiếp tục khổ tu.
Rất nhiều sợi ánh sáng màu đỏ tím ở trên cánh tay trái củ hắn di chuyển trong những thớ thịt, khiến trọng lượng càng lúc càng nặng, giống như đã buộc thêm sắt đá nặng cả ngàn cân.
Ánh sáng đỏ tím trên cánh tay trái của hắn càng lúc càng trở nên đẹp mắt, thân hình của Thạch Nham run lên khe khẽ, ngay cả thức hải cũng chấn động.
Cánh tay trái từ từ chuyển thành màu đỏ tím, dị lực thần bí và tinh nguyên toàn thân dung hợp với nhau, chậm rãi cải tạo hai cánh tay.
Võ hồn dị biến.
Dị biến đã bắt đầu thì không thể dừng lại, nếu không hấp thu hết dị lực và tinh nguyên của hắn thì sẽ không kết thúc.
Dị lực thần bí ở 720 huyệt đạo và tinh nguyên điên cuồng phun ra, hóa thành từng luồng sáng di chuyển như sấm chớp, nhanh chóng ngưng luyện dung hợp ở hai cánh tay, tiến hành biến hóa kỳ diệu nào đó.
Cổ thụ Tinh Nguyên ở giữa luồng khí xoáy lại trở nên mờ ảo, tinh nguyên mất đi nó trở nên trong suốt, dần thu nhỏ lại, cuối cùng là hoàn toàn biến mất.
Thạch Nham vẫn im lặng chìm đắm trong quá trình dị biến của võ hồn.
***
Dưới ánh trăng sáng, Nguyệt thần Âu Dương Lạc Sương như tiên tử, ánh trăng bao phủ toàn thân, trong ánh trăng sáng yên lặng cảm ngộ.
Trên, Nguyệt đảo, vô số ma nhân đến từ Ma vực số 4 với ánh mắt hung tàn khát máu đều ngẩng đầu nhìn trời.
Hai đại ma chủ Tân Đạt, A Lực Khắc đứng trên con thuyền xương Ma Đế Thần Chu" từ Nhật đảo bay tới nơi này.
Dưới ánh trăng, Nguyệt thần như đắm chìm vào trong một bí cảnh nào đó, dường như không biết địch nhân đã tới rất tới gần, ánh trăng bao phủ cơ thể, mải mê chìm đắm trong cảm ngộ bất diệt.
Ma Đế Thần Chu xương trắng chất chồng đột nhiên chấn động mạnh một cái.
Dưới đáy thuyền, thân hình Tiêu Hàn Y đang nằm trong quan tài bằng băng tinh đột nhiên bị ma khí cuồn cuộn bao lấy, chủ hồn của Ma đế Xích Diêm một lần nữa đoạt xá, mượn thi thể Tiêu Hàn Y đi tới Vô Tận hải.
Một đạo ma quang hiện lên, quan tài băng đã dừng lại trước mặt Nguyệt thần Âu Dương Lạc Sương.
Xích Diêm hờ hững nhìn Nguyệt thần đang chìm đắm trong ánh trăng, không nói một lời, mười ngón tay hư không áp xuống.
"Phược Thiên Ma Võng!"
Theo Xích Diêm quát khẽ một tiếng, mười đầu ngón tay của hắn đột nhiên mở rộng vô hạn.
Mười ngón tay hắn như mười tấm lưới lớn, mỗi một tấm lưới giống như được bện thành từ gân của Ma Long, lóe ra ánh sáng đen, che phủ bầu trời như mười cái Thiên võng thật lớn che kín ánh trăng, từ các hướng bao lấy Âu Dương Lạc Sương.
Trăng sáng, tinh hoa của ánh trăng bị 10 cái lưới bao lại.
Trên Ma Đế Thần Chu, hai đại ma chủ Tân Đạt, A Lực Khắc mắt thấy Xích Diêm thi triển Phược Thiên Ma Võng sắc mặt giãn ra, cảm thấy vị Nguyệt thần mới này sẽ bị tru diệt.
Ánh trăng như nước bạc lấy Âu Dương Lạc Sương làm trung tâm khuếch tán ra xung quanh, đập mạnh vào những tấm lưới của Xích Diêm.
Ngân quang và ma quang đập vào nhau, bóng đêm lóe sáng đẹp mắt, bầu trời Nguyệt đảo như đang phóng pháo hoa, vô số ánh sáng nhiều màu sắc bay lên.
Trong dị quang khắp trời, 10 tấm lưới của Xích Diêm kết hợp lại với nhau như muốn buộc chặt đối phương.
Khi mười tấm lưới bao kín không gian, Xích Diêm ngưng thần nhìn kỹ thì hai mi hơi giật giật.
Nguyệt thần Âu Dương Lạc Sương đã thoát khỏi không gian phong tỏa, rời xa Phược Thiên Ma Võng từ lúc nào.
"Xích Diêm đại nhân, nữ nhân kia..."
Tân Đạt từ trên Ma Đế Thần Chu bay tới, đứng ở sau lưng Xích Diêm nhịn không được hỏi.
"Chạy thoát rồi."
Xích Diêm nhíu mày, xoay người nhìn hắn một cái, thản nhiên nói:
"Từ giờ trở đi, ở Vô Tận hải ngoại trừ ba người Dương Dực Thiên, Tào Thu Đạo, Dương Thanh Đế, lại có thêm một kẻ có khả năng uy hiếp tới đại kế của chúng ta. Nhớ kỹ, lần sau nếu như ngươi gặp cô gái này, chỉ cần thấy tình hình không ổn là lập tức bỏ trốn, đừng nên chậm trễ."
Tân Đạt hoảng sợ.
"Thi Hồn kiều chỉ thiếu một bước cuối cùng, các ngươi phải dốc toàn lực thanh tảo trở ngại, đồng thời tìm kiếm tung tích của Thạch Nham, thấy là giết ngay."
Xích Diêm lại nói.
"Đại nhân, Thạch Nham kia có quan trọng như vậy không?"
Tân Đạt không hiểu nói:
"Hắn có thể kích thương Ma Kỳ Độn, rõ ràng là dựa vào ngoại lực, một khi ngoại lực mất đi hắn sẽ không còn chỗ dựa, chỉ là một tiểu tử bình thường, có đáng cho đại nhân lưu tâm như vậy?"
"Ma đao vô giới là bảo đao mà Ba Tuần lấy được từ không gian khác, là một trong tam đại ma đao từ thời viễn cổ, vậy mà lại bị thanh kiếm của tiểu tử kia chấn hỏng. Nếu như có một ngày hắn bước vào Thần cảnh, dựa vào thanh thần kiếm đó, Vô Tận hải chẳng có ai ngăn cản được hắn."
Xích Diêm hừ lạnh nói.
Dừng một chút, Xích Diêm lại nói:
"Ta cũng không được!"
Thân hình Tân Đạt chấn động, quỳ rạp trên đất, sợ hãi nói:
"Thuộc hạ hiểu rồi."