Chương 407: Địa để dị thường
Đây là một tòa tiểu đảo, trên đảo cổ thụ rậm rạp, khắp nơi đều có hoa tươi, thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm.
Khác với khu vực nơi khác của ám từ vụ chướng, tiểu đảo này bên ngoài tuy rằng sương khói lượn lờ, nhưng trong đảo thì lại không có chút nào.
Chỗ mắt nhìn thấy, tất cả đều là tất cả đều là cổ thụ che trời, vô cùng dày đặc, nơi này cũng không có yêu thú đi lại, giống như một thế ngoại đào nguyên, khiến cho người ta cảm thấy được thả lỏng, cảm thấy tu luyện ở chỗ này chắc sẽ rất thoải mái.
Đoàn người Thạch Nham xuyên qua sương mù, sau khi hạ xuống đây thì lặng lẽ thả thần thức, không ngờ lại không ngờ lại phát hiện thần thức ở đây cũng không bị hạn chế, thần thức khuếch tán ra, các loại động thái sinh mệnh trên đảo lập tức có thể được chiếu rọi trong thức hải.
"Không có ai cả."
Triệu Phong có tu vi thiên vị tam trọng thiên chi cảnh, hắn khuếch tán thần thức, rất nhanh liền bao phủ cả hòn đảo, nhưng không phát hiện một dấu vết sinh mệnh nào, một địa phương thiên địa linh khí nồng đậm, bách hoa nở rộ như vậy, theo lý thì không nên như thế này.
Võ giả từ Thần Châu đại địa tới khẳng định có một bộ phận tới chỗ này, tìm thần hồn có thể tồn tại trên đảo, võ giả này chỉ cần xuất hiện trên đảo, chắc đều sẽ khuếch tán thần thức, cảm thụ sự dị thường trên đảo, tìm kiếm khả năng xuất hiện kỳ ngộ.
Đám người Xích Tiêu, Lý Duyệt cũng đều vẻ mặt nghi hoặc, thần thức mở ra nhưng không thu hoạch được gì.
" Không thích hợp."
Thạch Nham cau mày: "Nơi này khẳng định có gì đó cổ quái, bằng không cũng sẽ không không có một võ giả nào xuất hiện, chúng ta có thể tới đây thì người khác khẳng định cũng có thể, chúng ta có thể khuếch tán thần thức, võ giả khác tất nhiên cũng vậy, Dựa theo đạo lý thì chúng ta vừa hạ xuống đảo, chắc lập tức sẽ người ra phát hiện, không thể không có thần thức thăm dò tìm tới."
" Mọi người cẩn thận một chút, ta thấy nơi này cũng không bình thường, nói không chừng so với dị địa đó thì còn hung hiểm hơn." Sắc mặt Triệu Phong trầm xuống, vẻ mặt ngưng trọng: "Mọi người tụ tập ở một chỗ, đừng phân tán, chúng ta cùng nhau tiến vào trung tâm đảo, cẩn thận điều tra tiểu đảo này một phen."
Mọi người đồng thời gật đầu, tụ tập cùng nhau.
Một gốc cây cổ thụ che trời trải rộng trên hòn đảo, nhìn một cái, cả hòn đảo này bị rừng rậm bao trùm, người hành tẩu trong rừng rậm, tầm mắt sẽ bị cành lá che khuất, không nhìn được xa.
Đoàn người chậm rãi tiến lên trên đảo, cũng không sốt ruột, đi vào trong đề lưu ý dị trạng chung quanh, chỉ cần có gió thổi cỏ lay gì cũng đều sẽ cẩn thận quan sát.
" Thùng thùng!"
Tiếng vang Nặng nề từ dưới chân truyền, ở sâu trong địa để của tiểu đảo, có chấn động truyền tới, tần suất của chấn động đó rát thong thả, lại tựa hồ xộc thẳng vào tâm linh của người ta, có loại tác dụng kỳ dị như gõ vào tim.
"Bịch bịch bịch!"
Nhịp tim của mọi người dần dần gia tốc, chấn động nặng nề từ địa để của đảo giống như có thể dẫn động tần suất của nhịp tim, theo chấn động đó truyền ra, tần suất tim đập của đám người Thạch Nham càng lúc càng nhanh.
"Hả?"
Ánh mắt Triệu Phong lóe ra quang mang kinh dị: "Đều cảm giác được chứ?"
Mọi người vẻ mặt ngưng trọng gật đầu.
" Dị thường của tiểu đảo này có lẽ đến từ chính địa tâm, sự im lặng bên trên chắc chỉ là vẻ bên ngoài, mọi người đừng để bị mê hoặc."
Triệu Phong hít sâu một hơi, vẻ mặt âm trầm: "Ta nghĩ trong địa để khẳng định tồn tại điều gì đó cổ quái, chúng ta cẩn thận một chút. Nếu tần suất tim đập nhanh tới mức nhất định thì chúng ta nói không chừng se nổi điên.Tim đập càng nhanh thì càng sẽ ảnh hưởng tới phán đoán và lý trí của chúng ta, khiến chúng ta khẩn trương, cuối cùng có thể sẽ bị cảm xúc của mình chi phối."
Dừng một chút, Triệu Phong nhìn Thạch Nham rồi trầm giọng nói: "Nhất là ngươi!"
Thạch Nham có chút xấu hổ, nhẹ nhàng gật đầu: "Yên tâm đi, lúc trước ta sở dĩ mất đi lý trí, là có nguyên nhân. Ta sẽ không đột nhiên mất đi lý trí nữa đâu, lần này ảnh hưởng mà ta phải chịu chắc cũng giống như các ngươi thôi."
" Có thần thức của ai có thể thấu xuống dưới địa để không?" Lý Duyệt do dự trong chốc lát rồi sắc mặt khẽ biến, như là phát hiện gì đó: "Thần thức của ta ngay cả xâm nhập xuống địa để mười trượng cũng không thể, trong địa để của tiểu đảo này tựa hồ có kết giới nào đó cản trở thần thức tiến vào."
Nàng ta vừa nói như vậy, mọi người cũng đều khuếch tán thần thức xuống địa để để nghiệm chứng lời nói của nàng ta.
Thần thức của Thạch Nham cũng đột nhiên bắn xuống, nhưng mà mới xâm nhập được năm trượng thì liền lập tức gặp trở ngại.
Trong chi có tấm chắn ngăn cản thần thức xâm nhập, thần thức của hắn hướng xuống địa để thì như là bị vô số sợi dây thừng trói buộc, càng xâm nhập thì chịu lực kéo càng mạnh.
Miễn cưỡng khuếch tán thần thức được xuống sáu trượng thì thần thức mà hắn phóng ra đã hết, không thể xâm nhập sâu thêm một tấc nào nữa.
" Có thể khẳng định." Triệu Phong trịnh trọng nhìn về phía mọi người: "Nếu Không có gì bất ngờ xảy ra thì dị thường của tiểu đảo này chắc ở ngay địa tâm, ừ, chúng ta hiện tại tìm xem, xem có tìm được cửa vào địa tâm hay không. Ta nghĩ nếu trên đảo nhỏ này còn có võ giả thì chắc đều ở trong địa tâm, người khác có thể tiến vào địa tâm thì ta nghĩ chúng ta nhất định cũng có thể."
" Khẳng định có cửa vào." Thải Y vừa nói vừa từ trong huyễn không giới lấy ra một vòng tay thanh ngọc, vòng tay vừa xuống hiện trong lòng bàn tay của nàng tà thì lập tức tản mát ra ba cột thanh quang, thanh quang xộc thẳng xuống đất, xuyên thấu qua tấm chắn của đại địa rồi một đường cắm sâu.
Thải Y chậm rãi nhắm mắt lại, nắm chặt tay cầm vòng.
Khi ba cột sáng cắm xuống đất, Thải Y nhíu chặt lông mày, giống như đang nghiêm túc cảm ứng, nửa ngày sau, thân thể mềm mại của Thải Y bỗng nhiên run lên, mở choàng mắt, ngạc nhiên nói: "Địa để có chiến đấu!"
Mọi người vẻ mặt động dung.
" Thanh linh thủ trạc này của ta là có được từ dị địa đó, hai ngày nay ta cảm ứng kỹ mới biết được Thanh linh thủ trạc có thể thăm dò năng lượng bất đồng. Vừa mới rồi ba cột thanh quang thẩm thấu vào đại địa, nhận thấy được ít nhất có mười loại năng lượng bất đồng đang trùng kích nhau, rất rõ ràng, trong địa để nhất định có các loại võ giả đang tranh đấu."
Thải Y nắm Thanh linh thủ trạc, bình tĩnh giải thích cho mọi người.
" Khẳng định là người phía dưới đã phát hiện gì rồi, bằng không cũng sẽ không chiến đấu." Triệu Phong cười hắc hắc: "Tựa như khi chúng ta gặp được bí bảo thánh cấp này, chỉ có gặp được lợi ích khiến cho người ta đỏ mắt thì mới có thể chém giết lẫn nhau, xem ra chúng ta đoán không sai, dị thường của dị địa này toàn bộ là từ dưới đất."
" Tìm cửa vào!"
Thạch Nham nhếch miệng cười: "Tách ra mà tìm, xem ra trên đảo nhỏ này chắc không có gì hung hiểm, mọi người cứ tản ra, chỉ cần phát hiện cửa vào thì lập tức thét to. Diện tích của tiểu đảo này tuy rằng không nhỏ, nhưng chúng ta phân tán ra tìm kiếm thì có thể dễ dàng tìm ra cửa vào thôi."
" Tản ra đi."
Triệu Phong phân phó người của Quang Minh thần giáo, bản thân thì bay đi trước, bay tới trung tâm tiểu đảo.
Thải Y, Xích Tiêu, huynh đệ Lao Lý, dưới chỉ thị của Thạch Nham cũng đều tản ra các hướng.
Thạch Nham vẫn chưa hành động, vẫn đứng tại chỗ bất động.
Quang Minh thần giáo có bảy người, Thải Y, Xích Tiêu, huynh đệ Lao Lý lại chia làm ba hướng, nhiều người như vậy cùng nhau hành động, chắc không bao lâu nữa là có thể tìm khắp cả tiểu đảo, hắn cho dù không xuất lực thì cũng có thể hưởng thụ thành quả, cho nên mới nhàn hạ như vậy.
Tả Hư, Tả Thi vốn chuẩn bị tản ra để tìm, nhưng thấy hắn ở lại thì hai ông cháu này cũng ngây ra, cũng đều đứng ở tại chỗ.
" Tả gia gia, sau chuyện lần này, các ngươi hay là sớm quay về Thương Minh đi."
Thạch Nham trầm ngâm một chút rồi bỗng nhiên vẻ mặt nghiêm nghị dặn dò Tả Hư: "Đừng đi qua Vô Tẫn hải. Tình huống hiện tại của Nơi đó ta tuy rằng không rõ lắm, nhưng ta có thể khẳng định, hiện giờ Vô Tẫn hải tất nhiên cực kỳ hỗn loạn. Ta từ lúc rời khỏi Vô Tẫn hải, ma nhân của đệ tứ Ma Vực ồ ạt xâm nhập, cách lâu như vậy rồi, ta nghĩ Minh nhân và Ma nhân nói không chừng đã cùng tới Vô Tẫn hải rồi, các ngươi nếu đi đường đó thì tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm."
Tả Hư sắc mặt hơi đổi, khiếp sợ nói: "Ma nhân? Minh nhân."
Thạch Nham gật đầu.
" Không phải nói hai dị tộc này đã sớm biến mất khỏi Thần Ân đại lục rồi ư? Chúng ta ở Thương Minh, từ trong một số truyền thuyết lâu đời cũng biết có hai đại dị tộc này tồn tại, nhưng chúng ta lại chưng từng gặp người của hai đại dị tộc này, bọn họ thật sự tới Vô Tẫn hải ư? Hiện tại đang ở Vô Tẫn hải?"
"Ừ, Vô Tẫn hải đã sinh linh đồ thán rồi, các võ giả đã bị hai đại dị tộc này tập sát, Già La hải vực và Viên La hải vực đã là xác người ngổn ngang, rất nhiều dân chúng cũng bị liên lụy, ài, một lời khó nói hết..."
Nói tới Vô Tẫn hải, Thạch Nham cũng rất buồn bực, hắn từ lúc rời khỏi Vô Tẫn hải, chỉ biết nơi đó tất nhiên sẽ bùng nổ đại chiến chủng tộc.
Tào Thu Đạo của Tào gia và Dương Dực Thiên của Võ Hồn điện là nhân vật cực kỳ cường hãn, hai người này liên thủ, hơn nữa các thế lực của Vô Tẫn hải cùng tiến cùng lui, Ma nhân và Minh nhân nếu không thể cùng xuống Vô Tẫn hải thì ai thắng ai thua rất khó nói.
Có điều có một điểm hắn có thể khẳng định, đó chính là trận chiến này chắc không dễ dàng kết thúc.
Sau khi Dương gia trốn vào đệ tứ Ma Vực thì vẫn không có bất kỳ tin tức gì, tuy rằng Xích Diêm đó nói Dương Thanh đế hẳn đã chết rồi, nhưng Thạch Nham luôn cảm thấy người này không thể bị giết dễ dàng như vậy, Dương Thanh đế chính là cường giả nổi tiếng nhất Vô Tẫn hải, hơn nữa cực kỳ thông minh.
Dựa theo đạo lý thì hắn chắc có hậu thủ.
Vô Tẫn hải có người của Dương gia, có chiến đấu, với hắn mà nói thì vẫn cần phải trở về.
Khu vực Càng hỗn loạn thì hắn càng dễ dàng thông qua vũ hồn thần bí để tăng cường tu vi, hiện giờ đã tiến vào thiên vị chi cảnh, hắn cần đại lượng tinh nguyên để tìm đột phá, Vô Tẫn hải hỗn loạn hiển nhiên chính là một địa phương thích hợp thích hợp để hắn tu luyện.
Lâm Đạt và Hạ Thần Xuyên đã chết, đối với Xích Diêm ma đế Thạch Nham cũng có lòng tin tất sát.
Sự xuất hiện của Ba Tuần khiến Đế Sơn, Vũ Nhu không thể không vì sự tồn tại của chủng tộc mà phản bội, với hắn mà nói thì đây là nhục nhã rất lớn!
Hắn đến ám từ vụ chướng để tích lũy lực lượng để một lần nữa giết về, đoạt lại thứ vốn thuộc về hắn.