Chương 762: Mạch nước ngầm
Trừ bỏ Đạt Lặc cùng Đạt Mông, thì phần đông võ giả ở chỗ này, đều toát ra vẻ mặt không hiểu, bỗng nhiên đều lưu ý đến Thạch Nham.
"Áo Cách Lạp Tư có một người cậu tốt, hắn không cần vì danh ngạch của Cực Đạo luyện ngục tràng mà lo lắng, Tử Diệu đem danh ngạch đó cho người khác, cũng là vì đế quốc đào tạo lực lượng mới, có cái gì đáng kinh ngạc?" Lỵ An Na vẻ mặt tự nhiên, tầm mắt ở trên người võ giả ở trên dãy núi cao nhất đảo qua, lạnh lùng nói.
Người trung niên cười nhạt một tiếng, gật gật đầu, "Chỉ cần có luyện ngục lệnh bài, có thể tham gia Cực Đạo luyện ngục tràng, đây là quy củ, bất kể là ai, thì bản thân ta cũng không quan tâm."
"Thạch Nham tiểu hữu, từ khi chia tay không có vấn đề gì chứ, không nghĩ tới nhanh như vậy, chúng ta lại gặp mặt."Ngũ đại chư hầu Đạt Lặc, bỗng nhiên tiến lên từng bước, nở nụ cười ha hả.
Đạt Mông ở bên cạnh hắn, trầm ngâm một chút, cũng nhếch miệng cười hắc hắc, hướng tới Thạch Nham gật gật đầu.
Thạch Nham nhíu mày một cái, vẻ mặt chợt giãn ra, cũng hướng tới hai người gật đầu cười, hình như quan hệ có vẻ không tệ.
"Đạt Lặc, ngươi quen biết tiểu tử này? Có lai lịch gì?"Một người nam tử mặc bố y, khuôn mặt tục tằng, giương giọng nở nụ cười, "Ta nhớ được, ở bên trong người theo đuổi của Tử Diệu, hình như không có kẻ nào có tên là Thạch Nham? Đừng nói là, mới đây mới đi theo Tử Diệu nha?"
Hắn vừa nói xong, có rất nhiều người cũng đều lộ ra vẻ mặt khác thường.
Nhất là Đạt Lặc, sắc mặt hơi có chút không được tự nhiên, chuyện liên quan đến con của hắn là Đạt Mông, hắn tự nhiên sẽ không nói với người khác, hắc hắc cười gượng hai tiếng, nói: " Thời điểm Tử Diệu đi ngang qua chỗ ta, từng dẫn theo Thạch Nham làm khách chỗ ta mấy ngày, quen biết cũng là bình thường. Thạch Nham tiểu hữu cũng không yếu, ha hả, hơn nữa tu vi tiến giai cực nhanh, hai năm trước, hắn chỉ có tu vi Chân Thần Nhị trọng thiên, không nghĩ tới, bây giờ đã đạt đến Chân Thần tam trọng thiên chi cảnh rồi, quả nhiên là phúc của Tử Diệu, phúc của đế quốc."
Lời nói này của Đạt Lặc, thật ra cũng có vài phần sự thật.
Phần đông cường giả ở đây, thật sự quen biết Thạch Nham, hơn nữa biết được sự thần bí của hắn, thì cũng không có mấy người, mà ngay cả Lỵ An Na, cũng không biết Thạch Nham có thể thi triển ra Linh Hồn Táng Tràng.
Rất nhiều năm trước, có một cường giả xuất hiện ở Liệt Diễm tinh vực, ở tinh vực này hắn thể hiện ra lực lượng có thể nói là vô địch, làm cho sinh linh trên một cái Kim Sinh Mệnh Chi Tinh bị tiêu diệt, chỉ cần nghe qua truyền thuyết về người nọ, một khi cảm thấy được Thạch Nham có liên quan đến hắn, tất nhiên sẽ coi trọng Thạch Nham.
Thạch Nham có thể cùng Tử Diệu đi đến đây, hơn nữa còn sống đi ra khỏi Nhật Tinh Bạo Toái Tràng, ở trong mắt Đạt Lặc thì cực kỳ may mắn.
Hắn thật sự hâm mộ Tử Diệu, có thể có được một người đi theo có thế lực sau lưng thần bí như vậy, bởi vì biết đều bí ẩn trong đó, cho nên cho dù hắn là không hề ưa thích Thạch Nham, thậm chí có một chút hận ý, hắn cũng không dám xem nhẹ Thạch Nham.
Thời điểm mọi người đang âm thầm lưu ý hắn, Thạch Nham cũng đang quan sát những võ giả này, âm thầm đánh giá.
Trừ bỏ Lỵ An Na cùng Đạt Lặc, thì ở trước mắt hắn, là kẻ trung niên phụ trách việc chiêu đãi ở Cực Đạo luyện ngục tràng, cũng có tu vi Thần Vương đỉnh phong cảnh giới, bởi vì tướng mạo cùng phong độ có điểm tương tự, hắn đoán đối phương có lẽ là một gã thân vương, là huynh đệ của người đứng đầu Thiên Niết thần quốc Độ Thiên Kỳ.
Còn có hai người, ngay khi hắn vừa đặt chân xuống, liền chú ý xem.
Một người trong đó, là một người trung niên mặc áo vải thô, ngay từ đầu trả lời tục tằng, cảnh giới hơi thở không thể tìm ra, cùng Lỵ An Na, Đạt Lặc giống nhau, hẳn cũng là Nguyên Thần cảnh.
Bằng sự hiểu biết của hắn đối với ngũ đại chư hầu, thì người này phải là La Thiết Tư Đặc, bài danh ở sau Áo Cổ Đa, cũng là một tên phi thường hung hãn khủng bố.
Có một người khác, phong độ nhẹ nhàng, thoạt nhìn trẻ tuổi anh tuấn vô cùng, khuôn mặt trắng nõn, dáng người thon dài, hẳn là một người trong ngũ đại chư hầu, Tạp Tu Ân.
Cũng là Nguyên Thần cảnh cường giả, ở bên trong ngũ đại chư hầu, có ngoại hiệu là "Bạch Diện Huyết Thủ" là kẻ mà ngoại trừ Lỵ An Na, thì là người trẻ tuổi nhất, cũng là truyền kỳ lớn nhất của Thiên Niết thần quốc.
Tạp Tu Ân nghe nói từ lúc thiếu niên đã bộc lộ tài năng, tuy xuất thân rất bình thường, là một đứa nhỏ trong một gia đình bình thường trên Kim Sinh Mệnh Chi Tinh, ở lần truyền thừa áo nghĩa thứ nhất, liền hiện ra tài năng, tiến vào quân bộ của đế quốc, hàng năm chinh chiến bốn phương, biểu hiện ra ánh sáng chói mắt, trổ hết tài năng, vinh quang trèo lên vị trí chư hầu.
Tạp Tu Ân cũng là người có xuất thân hèn mọn nhất trong ngũ đại chư hầu, hắn dùng lực lượng của chính mình, trèo lên từng chút một, cuối cùng đạt tới vị trí chư hầu.
Tạp Tu Ân vẫn luôn cười nhạt, thần thái ôn hòa vô hại, thoạt nhìn, giống như là một gã thư sinh bình thường, không hề có cảm giác nguy hiểm, làm cho người ta sẽ thả lỏng cảnh giác theo bản năng, bị khí tức trên thân hắn làm cho mê hoặc.
Nhưng hắn ở trong mắt thế lực khác ngoài Thiên Niết thần quốc, lại là một tên ma quỷ không hơn không kém, hoành hành ngoại vực nhiều năm, không biết săn giết nhiều ít ngoại vực Đoạt Lược Giả.
Hắn có thể sống yên ở thần quốc, là do vô số xác chết của Đoạt Lược Giả xây thành, phần đông Đoạt Lược Giả ở Liệt Diễm tinh vực, vừa nhắc tới tên của hắn, không biết thù hận cỡ nào.
Ở bên trong Đoạt Lược Giả, có một câu nói, nếu ái có thể giết Tạp Tu Ân, liền có thể trở thành chủ nhân của Đoạt Lược Giả, trở thành người đứng đầu duy nhất của Đoạt Lược Giả ở thần phạt chi địa.
Nhưng mà, thẳng cho tới hôm nay, Tạp Tu Ân hắn vẫn hoành hành ở ngoại vực như cũ, tiếp tục đuổi giết Đoạt Lược Giả, cướp đoạt vật tư của những người đó, vì đế quốc tích lũy vô số tài phú.
Nơi hắn đi qua, Đoạt Lược Giả vừa nghe tin đã sợ mất mật, căn bản không hề có người dám chống lại.
Cho nên cho tới bây giờ, hắn vẫn sống thoái mái như trước, Đoạt Lược Giả thây hắn vẫn khiếp sợ bỏ chạy như trước.
Cướp giật từ trong tay của Đoạt Lược Giả, thủ đoạn cùng sự tàn nhẫn của hắn, có thể thấy đạt tới mức nào, người thường có nghĩ cũng không dám nghĩ tới.
Tạp Tu Ân vẫn luôn mỉm cười, không nói mội lời nào, một đôi mắt xếch thon dài giống như nữ nhân, lại thường thường liếc về phía Lỵ An Na, trong ánh mắt có chút gì khác lạ.
Thạch Nham âm thầm đánh giá trong chốc lát, trong lòng cảm thấy được cổ quái, nhìn bộ dạng của Tạp Tu Ân, phảng phất trong lòng hắn có cảm tình gì đó đối với Lỵ An Na, hình như rất là mê say.
Vẻ mặt ngẩn ra, hắn không khỏi quay đầu nhìn lướt qua bên cạnh nữ nhân, trong mắt phát ra không dễ dàng phát giác quái dị đến.
Nữ nhân này là truyền thuyết của Thiên Niết thần quốc, thủ đoạn máu me tàn bạo, thân phận cũng tôn quý, nhưng bên ngoài của nàng So với ác quỷ cũng không đẹp hơn bao nhiêu a.
Đừng nói tên Tạp Tu Ân kia sở thích cực kỳ đặc thù, liền thích người như vậy?
Hắn không hiểu ra sao.
"Áo Cổ Đa chưa đến, mọi người cần chờ mấy ngày, ta thu được tin tức từ hắn, nhiều nhất là bảy ngày, thì hắn có thể đến đây, uhm, hắn nói ở trên đường có việc làm chậm trễ."Người trung niên nhẹ giọng cười cười, giải thích.
"Áo Cổ Đa thật oai phong nhỉ, lại dám để cho ta chờ hắn "Người khác không có nhiều lời, Lỵ An Na còn lại là dẫn đầu làm khó dễ, vẻ mặt lạnh như băng, trong mắt màu xanh thẫm, tràn đầy phiền chán thô bạo.
Trong tất cả mọi người, cũng chỉ có nàng dám không để ý đến người bên ngoài mà trực tiếp quát lớn Áo Cổ Đa, bởi vì nàng càng cường đại hơn, bởi vì thế lực của nàng, là thê lực máu me khủng bố nhất Thiên Niết thần quốc, cho nên dù hắn không kiên nhẫn, cũng không có người dám nói gì.
"Lỵ An Na đại nhân bớt giận, Áo Cổ Đa đại nhân đúng là có chuyện làm chậm trễ, hắn nói, sau khi hắn tới, sẽ hướng các vị bồi thường."Người trung niên cười khan, liên tục giải thích.
"Bản thân ta muốn xem Áo Cổ Đa bồi thường như thế nào."Lỵ An Na vung tay lên, không kiên nhẫn hừ một câu, "Ta nghỉ ngơi trước, chờ đến khi Áo Cổ Đa tới, để cho hắn đứng trước mặt ta nói rõ ràng. Hừ, đúng lức ta có việc cùng với hắn thương lượng."
Ánh mắt của nàng, bỗng nhiên rơi xuống trên người Thạch Nham, mang theo ý gì đó.
Thạch Nham lặng đi một chút, lập tức biết rõ đến lúc đó nữ nhân này sẽ làm khó dễ Áo Cổ Đa, bởi vì chuyện đó, cũng là do Áo Cách Lạp Tư hãm hại, thế cho nên một tàu chiến hạm của nàng bị phá hủy.
Nhíu mày, Thạch Nham bỗng nhiên ý thức được, hắn sẽ trở thành một nhân chứng, đến lúc đó có thể phải đi ra chỉ trích Áo Cổ Đa cùng Áo Cách Lạp Tư.
Nhưng mà... Chứng cớ rõ ràng không đủ? Căn bản không có chứng cớ thực sự, có thể chứng minh người ra tay là Áo Cách Lạp Tư, cũng không thể đổ tội lên người Áo Cổ Đa, đừng nói là, nữ nhân tính ngang ngược hỏi tội, mạnh mẽ ép hắn nhận tội sao?
Lỵ An Na lấy lý do đi đường mệt mỏi, mang theo ba tên thanh niên kia là thủ hạ của nàng, ngông nghênh rời đi, đến cung điện ở một chỗ trên ngọn núi dừng chân.
Ở trên cung điện kia, có hắc ám thái dương huy chương, hình như là của bản thân nàng, nàng cũng không có chào đón Thạch Nham, sau khi đi tới nơi này, hình như nàng cố ý cách xa Thạch Nham, không hề nói chuyện gì.
Lỵ An Na vừa đi, phần đông võ giả ở bên này cũng đều giải tán rồi, La Thiết Tư Đặc, Tạp Tu Ân cùng Đạt Lặc, đều mang theo thủ hạ đi đến cung điện bên cạnh, ở trên ngọn núi cao này, đều có cung điện thuộc về họ, sở dĩ bọn họ không đi đầu, là bởi vì tỏ vẻ tôn kính đối với Lỵ An Na.
Tạp Tu Ân rời đi không bao lâu, khi hắn đang trên đường đi tới cung điện của hắn, bỗng nhiên ngừng một chút, hắn xoay người lại, chợt mỉm cười hướng Thạch Nham vẫy vẫy tay.
"Hây tiểu hữu, nếu như không chê, đến chỗ ta đây uống hai chén?"
Trên đỉnh của dãy núi cao nhất, một đám võ giả đều tự giải tán, cũng không có người quan tâm đến Thạch Nham, mà ngay cả người trung niên tiếp đãi kia, hình như cũng không muốn sắp xếp vị trí cho hắn.
Tử Diệu không ở đây, làm cho Thạch Nham muốn hỏi cũng không có người để hỏi, hình như Lỵ An Na cũng không muốn nói nhiều với hắn, trong lúc nhất thời, hắn như là thành người ngoài.
Thời điểm hắn ứng lẻ loi một mình ở đằng kia, chính hắn không biết nên đi con đường nào, Tạp Tu Ân ngoắc tay, làm cho ánh mắt hắn hơi hơi sáng ngời.
Ngắm nhìn bốn phía, thấy không có người để ý hắn, Thạch Nham nhíu mày, chợt buông ra, nhếch miệng cười nhạt một tiếng, cũng không quan tâm đến thanh danh của Tạp Tu Ân như thế nào, trực tiếp đi thẳng về phía hắn, xa xa chắp tay, "Vậy tiểu tử liền không khách khí."
"Không sao."Tạp Tu Ân cười ha ha, để cho người của hắn rời đi trước, sau đó mang theo Thạch Nham đi đến cung điện của hắn.
Ở cung điện bằng thủy tinh xanh đẹp đẽ, hắn vừa hiện thân, liền có nữ tỳ đi ra chào đón, mỗi một người đều hai mươi tuổi, hơi xinh đẹp, quần áo hở hang, chỉ che một tầng lụa mỏng, thường thường có thể thấy được chỗ bí ẩn.
Rượu ngon món ngon, đặt trên vạt áo của nữ tỳ, trong cung điện bằng thủy tinh lam, Tạp Tu Ân ngồi ngay ngắn trên vị trí chủ nhân, vẻ mặt tươi cười ôn hòa, bưng chén rượu lên, nói: "Đến đây, tiểu huynh đệ uống với ta một ly, đừng khách khí."
Trong bụng Thạch Nham tràn đầy nghi ngờ, không biết vì sao Tạp Tu Ân lại tìm đến hắn, trước lúc tới đây, hắn và Tạp Tu Ân chưa từng gặp mặt, một chút giao tình cũng không có.
Mà hắn còn chỉ là một nhân vật nhỏ, ở trong Thiên Niết thần quốc thì một chút thanh danh cũng không có.
Quan trọng nhất là, trên người hắn mang thân phận là người của Tử Diệu, Tạp Tu Ân cũng không có khả năng chiêu mộ hắn.
Thạch Nham âm thầm nhíu mày.