Chương 808: Gặp lại Diệt Thế Lôi Viêm
"Các ngươi có thể kết bạn với Thạch Nham là may mắn lớn nhất trong cả đời của các ngươi, không ai sẽ bởi vì ba nhân thân dược đỉnh mà trả giá lớn như vậy đâu". Phong Nhiêu nhìn về phía ba người, một hồi lâu mới than khẽ một tiếng, thần sắc phức tạp.
Nếu người này nguyện ý vì ta mà bỏ ra tinh đồ, như vậy, cái gì cũng đều có thể tha thứ.
Phong Nhiêu thầm nghĩ.
"Tinh đồ là cái gì?". Mày Kiệt Cức giật giật, kinh ngạc hỏi.
"Một tân tinh vực chưa được mở, trong đó có mười sinh mệnh tinh, có thất phẩm! Ngoài ra còn có vô số khoáng thạch và linh dược linh thảo! Cho dù là là tam đại thế lực biết tinh đồ thì cũng sẽ toàn lực ứng phó, phái tất cả cường giả tới đây". Phong Nhiêu giải thích.
Ba người Ba Nhược, Bạo Ngao, Kiệt Cức lập tức trợn mắt há hốc mồm, mắt bắn ra tinh quang, khó có thể tin được.
Bọn họ lăn lắt ở Liệt Diễm tinh vực mười năm, tất nhiên biết tầm quan trọng của Sinh mệnh chi tinh, Sinh mệnh chi tinh này chính là một Thần Ân đại lục, còn tràn đầy năng lượng thiên địa, và là thấp hẩm, đây là khái niệm gì?".
Ba người quả thực không thể tin được Thạch Nham vì bọn họ lại cam nguyện từ bỏ chí bảo như vậy.
"Thạch Nham, không đáng, thật sự không đáng". Bạo Ngao sửng sốt trong chốc lát rồi đột nhiên phản ứng, vội vàng nói: "Chỉ cần ngươi đem tộc nhân của tộc ta di chuyển tới Liệt Diễm tinh vực, chúng ta đã vô cùng cảm kích rồi. Không dám vọng cầu, chúng ta chết cũng không sao, để duy trì chủng tộc, ngươi chắc biết từ bỏ".
Ba Nhược, Kiệt Cức cực kỳ cảm động, thật không ngờ vì bọn họ, Thạch Nham nguyện ý từ bỏ một dụ hoặc khó có thể tưởng tượng như vậy.
Lúc trước, trên Thần Ân đại lục, bọn họ giúp Thạch Nham cũng không thể bằng thế nào, ơn giọt nước, báo đáp ở con suối, nhưng Thạch Nham không phải báo cả con suối mà là cả đại dương mênh mông.
"Đừng nói nữa". Thạch Nham xua tay: "Chúng ta lần trước cùng đến. Không có một chút hy vọng, ta vì bỏ các ngươi mấy năm nay vẫn luôn áy náy. Hôm nay gặp lại, ta tuyệt không thể dứt bỏ các ngươi, tinh đồ không có cũng chả sao, ta trong tương lai nhất định có thể tìm được Sinh mệnh chi tinh mới, mọi người có thể gặp lại chính là duyên phận hiểm có, ta hy vọng các ngươi có thể sống".
Ba người Bạo Ngao không biết nên nói những gì, hai mắt đầy kích động.
"Chúng ta thương lượng nhé?". Phong Nhiêu bỗng nhiên mỉm cười nói: "Ngươi đưa tinh đồ cho ta, ta đáp ứng ngươi, chẳng những khiến cho bọn họ khôi phục như lúc ban đầu, còn đáp ứng ngươi một khi tìm được tinh đồ sẽ để lại cho ngươi một Sinh mệnh chi tinh, để ngươi an trí bằng hữu của ngươi, như thế nào?".
Thạch Nham kinh ngạc.
"Với lực lượng và danh vọng của ngươi đương nhiên không thể khiển luyện dược sư Nguyên Thần cảnh giúp ngươi, ta cũng không được. Nhưng cha ta thì có thể". Phong nhiêu cũng không lừa hắn". Vì ba mạng sống của bọn họ, cái giá của tinh đồ là lớn, cha ta có thể trả giá tốt hơn. Ta cũng tin, nếu ngươi nguyện ý giao ra tướng tinh thì hắn sẽ nguyện ý lưu lại một Sinh mệnh chi tinh cho ngươi, điểm này ta có thể đảm bảo tuyệt không bạc đãi ngươi, thế nào?".
Phong Nhiêu vì tinh đồ, hơn hai trăm nhiều năm khổ thủ Luyện Ngục tinh, tất nhiên biết giá trị của tinh đồ.
Vô số chí bảo của một tinh vực mới, bất kỳ ai cũng thèm muốn, mạng sống của ba nhân thân dược đỉnh thì làm sao trọng yếu bằng tinh đồ.
"Được". Thạch Nham đáp ứng: "Tinh đồ ta tạm thời giữ, một khi giúp ba người bọn họ sống sót thì ta có thể lập tức giao ra, tuyệt không nuốt lời".
"Thống khoái". Phong Nhiêu cuối cùng cũng bật cười.
Ba người Bạo Ngao kích động không thôi, mắt tỏa sáng.
Nếu có thể sống sót thì ai muốn chết chứ?
Biết đã có phương pháp giải quyết tốt hơn, ba người cũng không nhắc tới chịu chết, đều âm thầm chờ mong, hy vọng thoát khỏi trói buộc của yêu hoa, tiếp tục tăng cường trên con đường vò đạo, ngày sau tự tay xử lý những người đó của Cửu Tinh thương hội, báo thù rửa hận.
"Nơi này là đâu?". Thạch Nham nhìn sang bên cạnh, ánh mắt kỳ dị: "Ngươi có biết không?".
"Biết". Phong Nhiêu mỉm cười gật đầu: "Một tinh vực quỷ dị xung quanh Thần Phạt chi địa, trong đó có một tử tinh hung hiểm, bên cạnh tử tinh còn có một vực ngoại thiên hà, không biết đi thông tới đâu. Chúng ta chắc là ở thiên hà đó".
Nàng ta giơ tay lên chỉ về phía một thiên hà: "Chúng ta một đường đi tới phía trước, có thể có thể tới cuối của tử tinh thiên hà, về phần cái khác, ha ha, thôi đừng nghĩ, có vô số kẻ cướp đoạt mất trăm năm thời gian thăm dò cũng không tìm thấy điểm cuối, ngược lại còn chết ở trong đó".
Thạch Nham hoảng sợ.
"Một phương hướng khác thì vô biên vô hạn, càng đi vào bên trong thì hung hiểm càng lớn. Đương nhiên, ta chưa từng thăm dò, không biết rốt cuộc có hung hiểm gì, chúng ta đừng mạo hiểm". Phong Nhiêu và Thạch Nham đạt thành giao dịch, tâm tình tựa hồ không tồi: "Chỉ cần chúng ta trở về, nếu vận khí tốt thì nói không chừng mấy tháng hay một hai năm sẽ có thể tới tử tinh. Đến bên đó thì ta tất nhiên có biện pháp rời khỏi. Tới Thần Phạt chi địa".
Thạch Nham gật đầu: "Theo ngươi, nhưng ta tạm thời không vội rời khỏi. Ta cần lưu lại một đoạn thời gian".
"Vì sao?". Phong Nhiêu hỏi.
"Ngươi không cảm thấy, địa phương này với ta mà nói thì chính là nơi tu luyện cực tốt ư?". Thạch Nham mỉm cười.
Mắt Phong Nhiêu sáng lên, lập tức phản ứng: "Không sai, nơi này có vô số khe hở không gian, ngươi có thể ở đây lĩnh ngộ không gian áo nghĩa, đối với cảnh giới của ngươi mà nói thì đích xác rất có ích lợi".
"Ta trước tiên chuyển vận sinh cơ cho họ đã. Sau đó thì tu luyện một đoạn thời gian, chờ ta tu luyện xong chúng ta sẽ rời khỏi". Thạch Nham không lằng nhằng, đi tới bên cạnh ba người Bạo Ngao, tỏa ra sinh tử áo nghĩa, dùng sinh cơ bừng bừng trong cơ thể làm nguồn, trực tiếp quán chú vào hải dương linh hồn của bọn họ.
Ba người Bạo Ngao dưới sự chuyển vận của lực lượng của hắn, sắc mặt dần dần hồng hào lên, trong mắt hiện ra sinh cơ.
Trong khoảng thời gian ngắn, Hấp Linh yêu hoa không thể hấp thu hết huyết khí và sinh cơ của bọn họ, bọn họ ít nhất trong nửa năm cũng không cần lo lắng sẽ chết.
Làm xong tất cả, Thạch Nham nhìn về phía Phong Nhiêu rồi cười nói: "Từ giờ trở đi, ta sẽ không trói buộc ngươi, ngươi có thể từ từ khôi phục, đưa lực lượng tới trạng thái đỉnh phong".
"Ừ, nể mặt tinh đồ, ta tạm thời tha thứ cho ngươi". Phong Nhiêu hô một câu rồi cúi đầu, cổ đỏ ửng: "Nhưng thương tổn mặt khác ngươi tạo thành cho ta thì ta sẽ nhớ rõ, hỗn đản, ta sớm muộn gì cũng cho ngươi biết đắc tội với ta sẽ phải trả giá thế nào".
Thạch Nham cười cười, biết nàng ta không thể dễ dàng từ bỏ cừu hận như vậy, nhưng dưới đại tiền đề tinh đồ ở trước mặt, Phong Nhiêu trong thời gian ngắn khẳng định sẽ không xuất thủ.
"Chuyện sau này chúng ta để sau hẵng tính, hiện giờ chúng ta có lợi ích chung, tạm thời gạt sang một bên đi". Hắn tùy ý nói một câu rồi chủ động rời khỏi. Bỗng nhiên bay tới khe hở không gian đó.
Phong Nhiêu ngẩng đầu, mắt đẹp rạng rỡ nhìn về phía hắn, sắc mặt có chút phức tạp.
Dừng lại ở từng đạo khe hở không gian, cảm thụ được sự kỳ diệu của ba động không gian, Thạch Nham chậm rãi khoanh chân ngồi trong hư không, mở thần thức, linh hồn tế đài chậm rãi xoay chuyển, lạc ấn áo nghĩa trong thần hồn sáng rực, không gian ba động từ trong cơ thể tỏa ra, tựa hồ dần dần câu thông trực tiếp với khe hở không gian.
Từng dòng thần thức, thẩm thấu vào trong từng đạo khe hở không gian, không bao lâu sau, tất cả thần thức trong thức hải của hắn đều lặng lẽ bay ra, toàn bộ chui vào trong từng đạo khe hở không gian.
Một loại cảm giác cực kỳ huyền diệu lập tức từ trong đầu hắn hiện ra.
Hắn có một loại đầu mối tự thành không gian, ảo giác kỳ diệu của cửa không gian, từng dòng thần thức trong khe hở không gian chui tới chui lui, giống như liên thông với vô số không gian không nhìn thấy, thành Thiên môn kỳ diệu có thể nối với tinh vực khác.
Cũng chỉ có cường giả tu luyện không gian áo nghĩa, thần thức được không gian chi lực ngưng luyện, mới có thể dừng thần thức trong khe hở không gian mà không sợ bị nuốt mất.
Thần thức chậm rãi lan ra trong khe hở không gian, linh hồn tế đài xoay chuyển, thần hồn của hắn không minh bình tĩnh, đang không ngừng thăm dò.
Dần dần, khí tức trên người hắn biến mất, tựa hồ hòa thành một thể với không gian, thành một đạo trong vô số khe hở không gian đó.
Không biết qua bao lâu, một tia liên hệ cực kỳ mỏng manh từ trong linh hồn hắn hiện ra.
Trong các khe hở không gian tựa hồ có càng nhiều hơn những khe hở không gian tồn tại, khe hở không gian đan xen nhau, bốn phương thông suốt, như có thể nối với tất cả tinh vực vô tận.
Thần thức của hắn lan ra, không biết qua bao lâu, một đạo thần thức trong đó bỗng nhiên cảm thấy ba động quen thuộc, giống như là thần thức bị trục xuất cảm ứng được sự triệu hồi của chủ nhân.
Thần hồn nhẹ nhàng run rẩy, hắn ngưng luyện lực lượng linh hồn, hướng tới ánh mắt vô tận có ba động quen thuộc đó, một dòng thần thức xuyên qua vô số không gian xuyên toa, xuyên qua các không gian bất đồng.
Một điểm thanh quang đột nhiên thoáng hiện trong một chỗ không gian loạn lưu. Trong đó có một dòng thần thức mỏng manh, đột nhiên hòa thành một thể với thần thức mà hắn kéo ra.
Thi triển đại pháp lực, thần thức dung hợp làm một của hắn bao lấy thanh quang, cũng không cách bao nhiêu loạn lưu vực không gian kép, kéo một điểm thanh quang đó lại, liên tục xuyên qua mấy trăm không gian xá đạo, lập tức từ trong một đạo khe hở không gian bắn ra.
Đó là một ngọn lửa xanh, từ lôi điện chỉ lực ngưng luyện mà hình thành, vừa xuất hiện, khu vực xung quanh đã điện thiểm lôi minh, từng đạo tia chớp đi lại trong hư không, làm cho người ta sợ hãi.
"Diệt Thế Lôi Viêm". Cửu U Phệ Hồn Diễm đang trầm tịch trong linh hồn tế đài của hắn lập tức truyền đến ba động: "Ngươi không ngờ tìm được hắn".
Ánh mắt Thạch Nham nhìn chằm chằm vào ngọn lửa màu xanh, linh hồn kéo một cái, đột nhiên kéo vào trong linh hồn tế đài, dung nhập với thiên hỏa tế đài.
Không trả lời, hắn tỉnh táo lại, tiếp tục dùng thần thức để thăm dò, tìm tàn hồn của Diệt Thế Lôi Viêm năm đó bị hắn trục xuất trong không gian loạn lưu.
Không lâu sau mới cảm ứng được, hắn toàn thân truy đuổi tìm kiếm, không lâu sau lại có một ngọn lửa màu xanh từ trong một khe hở không gian bị kéo ra, dung nhập vào linh hồn tế đài.
Hai tháng thời gian lặng lẽ qua đi, tổng cộng có bảy ngọn lửa màu xanh bị hắn cũng từ trong không gian loạn lưu xa xôi cỡ nào tìm về, một lần nữa dung hợp tụ tập trong linh hồn tế đài của hắn.
Diệt Thế Lôi Viêm đã được hồi sinh.