Chương 825: Một trận chiến mà thành danh
Thần thể của Hắc Giác như diều đứt dây lắc lư trong không trung, nhưng thủy chung không rơi xuống.
Cực hàn chi khí từ trong thần thể hắn ùa ra, sương trắng bao trùm toàn thân, khiến thần thể của hắn kết ra một tầng băng dầy, liếc qua, Hắc Giác giống như một khối băng.
Rắc rắc.
Ba cây gai xương trắng ởn bay tới, xé rách thiên khung, gào rít chói tai, hết lần này tới lần khác đánh trúng thần thể của Hắc Giác.
Băng nham vỡ nát. Thần thể của Hắc Giác bắn ra máu tươi, cùng với mảnh băng vỡ và hàn khí quấn quanh toàn thân hắn, bảo vệ chặt chẽ thần thể của hắn, mặc dù đã mình đầy thương tích, nhưng vẫn không bị thương tới căn bản.
Hắc Giác là tộc nhân của tộc Long Giác tộc, nhục thân vốn rất cường hãn. Sau khi Thần Vương tam trọng thiên, trải qua vô số lần thiên chuy bách luyện càng thêm cường ngạnh không thể phá hủy.
Gai xương mặc dù sắc bén, cũng chỉ có thể lưu lại mấy lỗ máu trên thần thể của hắn, không thể trực tiếp xuyên thủng thần thể của hắn.
Kiếm tinh quang bắn ra quang mang sáng rực, Thạch Nham theo quỹ tích vận chuyển của tinh thần, không ngừng biến ảo phương vị, trong hai tay ngưng luyện ra từng đạo lưu tinh hỏa diễm, giống như cầu vồng quán nhật bắn vào người Hắc Giác.
Hắc Giác tu luyện cực hàn chi lực, Chu Tước Chân Hỏa, Địa Tâm Hỏa thẩm thấu vào thần thể, trong cơ thể khí huyết hỗn loạn, trong nhất thời lực lượng không thể ngưng tụ, đây mới là nguyên do hắn tạm thời không có sức ứng đối.
Thạch Nham biết rõ Hắc Giác lực lượng mạnh mẽ, một khi xuất thủ liền tận hết sức lực, một thân năng lượng được kích phát triệt để.
Ở Bạo tẩu tam trọng thiên chi cảnh, liên tục biến ảo tinh thần, không gian thần chi áo nghĩa, diễn biến thành đủ loại vũ kỹ lực lượng kỳ ảo khó dò, hình thành hỏa diễm lưu tinh, giam cầm không gian, ngưng luyện không gian phong nhận, dùng tâm thần để điều khiển ba cây gai xương, phát động công kích toàn phương diện, bao bọc thần thể của Hắc Giác.
Rầm rầm.
Tiếng gầm rú chấn thiên động địa từ khu vực của Hắc Giác truyền đến. Mảnh băng vãi ra, vô số vụn băng lấp lánh chói mắt.
Cực hàn chi lực lượn lờ toàn thân Hắc Giác, dưới công kích điên cuồng như vậy, thần thể cứng rắn như băng thiết của hắn truyền đến những tiếng leng keng, rất nhanh đã tiêu hao lực lượng, nỗ lực tế ra băng thuẫn để hình thành tấm chắn phòng ngự.
Biến hóa liên tiếp hoa cả mắt khiến người vây xem thần sắc kinh ngạc không thôi, đều tạm dừng nói chuyện, ánh mắt sáng rực nhìn về phía hai người đang giao chiến.
Thạch Nham đang bị sông băng phong tỏa quanh người bốc ra hỏa diễm dày đặc rồi phá băng mà ra, dùng hỏa diễm thẩm thấu vào thần thể của Hắc Giác, khiến Hắc Giác trong thời gian ngắn không thể thi triển được lực lượng, tiếp theo thì bộc phát ra từng đợt oanh tạc điên cuồng, khiến Hắc Giác phải ứng đối một cách mệt mỏi, một chút sức phản kích cũng không có.
Chiến đấu liên tục tất cả mọi người tất cả mọi người ngây dại, sau đó mới có phản ứng, nhao nhao cao giọng nghị luận.
"Hỏa diễm chi lực! Sao lại thay đổi rồi? Áo nghĩa chủ mà hắn tu luyện không phải là băng chi lực lượng ư?".
"Gặp quỷ rồi! Nhìn thấy rõ ràng có cả biến hóa không gian chi lực? Sao lại có hỏa diễm hiện ra? Tiểu tử này có lai lịch gì, sao lực lượng áo nghĩa mà hắn tu luyện lại pha tạp như vậy?".
"Mấy loại lực lượng áo nghĩa được thi triển ra đều tinh diệu bất phàm".
"Hắc Giác bị áp chế rồi, đáng sợ, người từ ngoài đến này rất mạnh".
"Đích xác rất mạnh".
Cơ hồ tất cả người qua đường vây xem đều nhất trí khẳng định thực lực của Thạch Nham, Thần Vương nhị trọng thiên chi cảnh mà áp chế được Hắc Giác, điều này đủ để chứng minh tất cả.
Ngay cả đám người Nguyên Thần cảnh Phong Khả, Lạp Tắc Nhĩ, Giới Nông, Kiệt Tư Đặc lúc này cũng đều trầm mặc. Lộ ra vẻ khiếp sợ, trong lòng thầm kinh hãi.
Ba Lôi Đặc sắc mặt cực kỳ khó coi, không nói được một lời, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm vào nơi chiến đấu.
Hắn tựa hồ đang chờ mong gì đó.
"Không ngờ hắn cường đại tới mức này". Trong đám người, Tạp Tu Ân cảm thán một tiếng.
Á Lan và Thiết Mục hai người thầm gật đầu, đồng thanh nói: "Thần thể của Thạch Nham đúng là mạnh chưa từng thấy".
Mắt đẹp của Tử Diệu lấp lánh sáng, sáng quắc ngưng tụ trên người Thạch Nham, không chớp mắt lấy một cái, tựa hồ không nhớ rõ bên cạnh nàng ta còn có Áo Cách Lạp Tư hâm mộ nàng ta nhiều năm đang tồn tại.
"Tiểu tử này lợi hại như vậy mà các ngươi lại ngu xuẩn không có lung lạc được, đây là sự thất trách lớn nhất của các ngươi". Bích Thiên sắc mặt âm trầm, quay đầu lại nhìn về phía A Lạp Đức và Bích Nhu, hít một hơi nói: "Các ngươi nghĩ thử đi, xem có cách văn hồi không?".
A Lạp Đức và Bích Nhu cùng nhau cười khổ, không biết trả lời thế nào.
"Phải thử một lần". Bích Thiên nhíu mày phân phó: "Sau khi trận chiến này chấm dứt, các ngươi nghĩ biện pháp móc nối với hắn, xem có thể thuyết phúc hắn gia nhập với chúng ta hay không, Tiểu tử này tương lai tuyệt đối là một nhân vật, nếu có thể để chúng ta sử dụng thì chính là một đại cường viện".
"Phụ thân, hắn... thực sự lợi hại như ngươi nói ư?". Bích Nhu thấp giọng nói.
"Ta ở Liệt Diễm tinh vực hành tẩu nhiều năm qua, chưa bao giờ nhìn thấy tiểu tử có tiềm lực lớn như vậy". Bích Thiên hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc: "Nếu có thể lung lạc hắn, đem ngươi gả cho hắn ta cũng tuyệt không do dự".
Bích Nhu hoa dung thất sắc. Đột nhiên ngây dại.
Lúc trước trước khi chia tay với Thạch Nham, nàng ta từng nói bắt Thạch Nham phải trả giá đắt. Khiên Thạch Nham một ngày kia phải minh bạch đắc tội với nàng ta sẽ phải giá đắt như thế nào.
Mà hôm nay, phụ thân Bích Thiên của phụ thân vì lung lạc Thạch Nham, thậm chí không tiếc hy sinh hạnh phúc cả đời của nàng ta, bắt nàng ta gả cho Thạch Nham, vậy bảo nàng ta phải đối mặt với Thạch Nham như thế nào đây?
Năm đó thật đúng là nhìn nhầm rồi. A Lạp Đức cúi đầu, không dám nhiều lời, trong lòng cũng tràn đầy chua xót và bất đắc dĩ.
Khi Đám người đang ồn ào, Thạch Nham cả người đầy tinh quang, lao vào thần thể của Hắc Giác ở trong sương trắng dày đặc, nhục thân của hai người chạm nhau.
Ma tộc nhục thân cường hãn. Sau khi ngưng luyện thần thể thì tuyệt đối bài danh hàng đầu trong các tộc, Thạch Nham cả gan lao vào, đọ nhục thân với Hắc Giác chính là muốn xem thần thể của bản thân hắn rốt cuộc cường hãn tới trình độ nào.
Âm ầm ầm.
Tiếng vang như tiếng trống vang lên, hai người giao chiến trong sương trắng dày dặc, đọ sức cận thân, truyền ra tiếng nổ đinh tai nhức óc.
Qua tới nửa canh giờ tiếng nổ mới dần dần lắng xuống.
Dần dần, sương trắng dày dặc tan đi. Sân tu luyện hiện ra từ từ, trong sân vỡ nát, lộ ra vô số cái hố to, rải rác trong đó là những mảng băng vụn.
Ở giữa là Thạch Nham và Hắc Giác mình đầy thương tích.
Hắc Giác vẻ mặt mỏi mệt đầy máu, ánh mắt tái nhợt, hai chân run rẩy, tựa hồ đứng không vững.
Thạch Nham thì ngược lại, tuy rằng cũng cả người máu tươi đầm đìa, nhưng tinh thần khí lại đầy đủ, ánh mắt vẫn rạng rỡ, tựa hồ vẫn còn dư sức.
Hắc Giác kiên trì trong chốc lát rồi thở hổn hển ngồi xuống đất, nhìn chằm chằm Thạch Nham rồi ủ rũ nói với Ba Lôi Đặc: "Lực lượng của ta hao hết toàn bộ rồi, không thể cướp nữ nhân lại cho ngươi, năng lượng thần thể cũng cạn sạch, lão tử xin lỗi ngươi".
Lời vừa nói ra, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm.
Ba Lôi Đặc thần sắc âm tình bất định, nhìn nhìn Thạch Nham rồi lại nhìn Hắc Giác, nửa ngày sau mới gật đầu, bóng người chợt lóe, đi tới bên cạnh Hắc Giác, dẫn theo Hắc Giác lập tức bay đi.
Trước mắt bao người, hắn và Phong Nhiêu đã có ước định, hiện giờ hắn đã thua, tất nhiên không còn gì để nói, ở lại chỉ tổ để cho người ta cười nhạo, cho nên quyết định ly khai.
Ba Lôi Đặc và Hắc Giác vừa đi, mọi người hò hét ầm ĩ.
Ánh mắt nhìn Thạch Nham của rất nhiều người đã hoàn toàn thay đổi, có thêm một tia kính trọng.
"Đại ca, ngươi đã đúng, ta triệt để phục rồi".
Tạp Phu trong đám người sau khi chứng kiến chiến đấu, lúc này vẻ mặt đầy cảm xúc nói: "Cũng may huynh đệ chúng ta không có động thủ, bằng không sẽ ăn trộm gà không thành lại mất nắm gạo".
Huyết Đồ Tạp Thác nhếch miệng cười hắc hắc: "Đương nhiên rồi, bằng không ngươi cho rằng ta sẽ cam tâm tình nguyện gọi hắn là sư huynh ư? Ta đê tiện vậy sao?".
Tạp Phu cười ha ha.
"Nha đầu ngươi chọn được tên gia hỏa tốt lắm". Phong Khả vẻ mặt tươi cười, nói với nữ nhi: "Quả nhiên là ánh mắt tốt. Lưu ý một chút, tóm chặt lấy tên tiểu tử đó cho ta, đừng để cho hắn trốn thoát".
"Biết rồi, còn cần ngươi nhắc nhở ư!". Phong Nhiêu báo thấp giọng cười nói, mắt đẹp tràn đầy vẻ vui sướng và hưng phấn.
Trước đó cũng không đoán được Thạch Nham không ngờ lại có lực lượng cường hãn như vậy, ngay cả Hắc Giác là Thần Vương đỉnh phong cũng có thể chiến thắng, thật sự mang tới cho nàng ta một rất lớn rất lớn.
Sau trận chiến này, tên của Thạch Nham ở khu vực Thần Phạt chi địa đã xem như triệt để khai hỏa, không còn là tiểu nhân vật vô danh nữa.
"Hắn nếu có thể ra sức cho chúng ta, đối với nghiệp lớn của chúng ta sẽ có giúp đỡ cực lớn, nếu thật sự tìm được tân tinh vực, cho hắn một Sinh mệnh chi tinh thì cũng đáng giá". Phong Khả trầm ngâm một chút rồi nói thêm.
Phong Kiêu cũng động dung, gật đầu: "Người này tiềm lực vô cùng, nếu thật sự ra sức cho chúng ta thì một viên Sinh mệnh chi tinh thật sự là đáng giá".
Phong Nhiêu mắt sáng rực, vẻ vui mừng trên mặt càng đậm hơn, Thạch Nham có thể được phụ huynh tán thành, nàng ta tất nhiên vui mừng hưng phấn, cảm thấy tương lai quả thực là một mảng rực rỡ, cảm thấy ủy khuất nhiều năm ở Luyện Ngục tinh đều như được xóa hết.
"Công chúa điện hạ, ngươi thật sự là hồng vận tề thiên, tiểu tử đó không ngờ có thể trở thành người theo đuổi của ngươi". Tạp Tu Ân trong đám người trầm mặc nửa ngày rồi bỗng nhiên nói khẽ: "Ta sẽ mau chóng an bài, để hai người có thể gặp mặt nhau một lần, hy vọng hắn vẫn chưa thay đổi, vẫn có thể ra sức làm việc cho ngươi. Bằng không, không tới trăm năm nữa, trong Thần Phạt chi địa sẽ xuất hiện một tên gia hỏa còn khủng bố hơn bốn người Phong Khả, Lạp Tắc Nhĩ, Giới Nông, Ba Lôi Đặc! Đây không phải là điều may mắn của thần quốc".
"Ta, ta không biết hắn có thay đổi hay không, cũng không biết hắn liệu còn theo đuổi ta không". Tử Diệu vẻ mặt chua xót, tựa hồ cảm thấy có chí bảo lặng lẽ tuột khôi tay nàng ta.
"Trong Thần Phạt chi địa vô số thế lực Lược Đoạt giả hoành hành, nhưng tương lai có lẽ sẽ có chủ nhân chân chính xuất hiện". U Minh đại thống lĩnh Bích Thiên hít sâu một hơi, đột nhiên nói: "Nhu nhi, tiểu tử đó lúc trước có thể hiện... hảo cảm với ngươi hay không".
Bích Nhu ngẩn ra, nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi lập tức lắc đầu.
"Nếu không thì để hắn có đi". Bích Thiên nghiêm mặt: "Với sự xinh đẹp của con gái ta, khiến hắn thích ngươi chắc cũng không phải là việc khó chứ? Các ngươi trù tính một chút đi, để tiểu tử này cho ta mượn sức, đây là mục tiêu gần như bằng tranh đoạt Tinh Đồ, phải đối đãi nghiêm túc cho ta".