Chương 863: Muốn chết

Dãy núi cao đứng sừng sững trong trong thiên địa, những dăy núi dày đặc bồng bềnh, ở giữa có kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực lưu truyền, ánh sáng tia sáng kỳ dị nở rộ.

Dưới Dãy núi, một mảng đại cuồn cuộn tỏa ra khí tức lạnh vô cùng âm lành, khiến cho người ta cảm thấy không được tự nhiên, ngay cả linh hồn tế đài xoay chuyển tựa hồ cũng trở nên chậm chạp hơn, lực lượng ngưng trệ, tốc độ tụ tập tiêu giảm trên diện rộng.

Đám lược đoạt giả Phong Khả đứng phía trước một ngọn núi, phóng xuất ra thần chi lĩnh vực, vẻ mặt ngưng trọng.

Trước đó đã có không ít võ giả nhảy vào khe hở của dãy núi, như là không nhìn thấy lực lượngvô hình túm lấy, hung hăng kéo xuống hải dương âm trầm phía dưới.

Một khi có lược đoạt giả thần thể bị dính phải nước biển, lập tức trong nháy mắt đã biến mất trong hải dương, một chút tung tích cũng không còn.

Lập tức, liền nghe thấy tiếng hét thống khổ cực kỳ bi thảm từ bên trong hải dương truyền ra, khiến người nghe mao cốt tủng nhiên, như bị lợi kiếm xuyên thấu thức hải, linh hồn cũng bị đâm thủng.

Chỉ trong chốc lát đã có hơn mười tên lược đoạt giả biến mất trong hải dương, chỉ có tiếng kêu thảm thiết thê lương không dứt.

Giông như, trong hải dương có Tu La địa ngục vô hình, có yêu ma đang ngủ đông, vươn bàn tay khủng bố ra túm cổ họ, trá tấn những người đó.

Nhưng linh hồn ý thức của mọi người không thể xuyên thấu được đại hải cuồn cuộn đó, không thể cảm ứng được hướng đi của người bị hăm sâu.

Một cỗ ý cảnh cảm xúc sợ hãi, tuyệt vọng, bất lực từ bên trong hải dương khuếch tán ra, có thể ảnh hưởng tới lòng người, khiến cho người ta không nhịn được nỗi lên cảm giác tuyệt vọng, sợ hãi theo bản năng cảm thấy mình không trốn thoát được sự giam cầm của hải dương, sẽ chết một cách bất lực như một kẻ đầy tớ.

Tính tự Khủng hoảng lan ra, xộc thẳng vào tâm linh, thức hải, mỗi một lược đoạt giả đều sợ xanh cả mặt, ánh mắt hiện ra vẻ bất an.

Tứ đại cự đầu Phong Khả và Lạp Tắc Nhĩ, Giới Nông, Ba Lôi Đặc nghiêm cấm thuộc hạ tiến về phía trước, bảo trì cự lý cách dãy núi vài trăm thước, không ngừng ngưng luyện thần thức, phóng thích lực lượng, muốn xông vào bên trong hải dương xem rốt cuộc có cái gì.

Lôi điện, tật phong, sa long phân biệt từ trong thần chi lĩnh vực của lược đoạt giả ùa ra, giống như lợi kiếm đâm thẳng vào hải dương.

Nhưng mà bất kỳ một loại thể công do lực lượng áo nghĩa ngưng luyện ra nào một khi tiến vào hải dương sẽ như bùn vào biển lớn, lập tức tan rã.người Phóng thích lực lượng áo nghĩa, công cả thần thức cũng sẽ bị trực tiếp chặt đứt, căn bản không cảm giác được động tĩnh bên dưới.

Mọi người dừng thăm dò vô ích, sắc mặt trầm trọng, kính sợ nhìn về phía trước, không dám manh động.

Vào lúc này, Thạch Nham và Phong Nhiêu sóng vai đi đến, trên mặt Phong Nhiêu vân còn vẻ xuân tình, rõ ràng vừa rồi được trải qua một phen tưới tắm, mắt ngập nước, diễm quang tứ xạ.

"Phụ thân, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Có mấy huynh đệ vô ý rơi xuống hải dương, ở cửa khe hở giữa dãy núi có lực lượng trói buộc vô hình, kéo người ta vào. Các ngươi đến đúc lúc lắm." Phong Khả quay đầu lại, thần sắc nghiêm túc nhìn về phía Thạch Nham: "Có cách gì cứu họ không? Chúng ta vừa rồi đã thử qua rồi, lực lượng lực lượng nào một khi tiến vào trong nước biển lập tức sẽ biến mất hết. Có lẽ ngươi có biện pháp cũng chưa biết chừng."

"Hừ!" Ánh mắt Ba Lôi Đặc dữ tợn, từ lỗ mũi truyền ra một tiếng gầm.

Phong Nhiêu xuân tình vô hạn, lúc trước hiển nhiên đã ân ái với Thạch Nham, điều này khiển cho hắn đã hâm mộ Phong Nhiêu nhiều năm tức muốn hộc máu, hận không thể oanh sát cả hai người.

Đáng tiếc, mặc dù hắn có được cảm ngộ về ý cảnh hỏa diễm, nhưng cũng không tự tin thật sự có thể đánh bại được Thạch Nham. Hắn vân chưa đột phá, vẫn ở cảnh giới Nguyên Thần nhất trọng thiên, đối với hỏa diễm áo nghĩa tuy có nhận thức mới, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lực lượng vẫn chưa đề thăng.

"Ta có thể có biện pháp gì chứ?" Thạch Nham sờ sờ mũi, lạnh lùng nói: "Ngay cả ngài đã đạt tới cảnh giới Nguyên Thần nhị trọng thiên còn vô kể khả thi, ta càng không thể phá giải."

"Áo nghĩa ngươi tu luyện rất đặc thù!" Lạp Tắc Nhĩ quát khẽ.

Võ giả Bị kéo vào trong nước biển, trong đó có một nửa là huynh đệ của hắn, Lạp Tắc Nhĩ tâm tính tàn nhân, đối đăi với kẻ địch trước nay đều rất máu lạnh, nhưng đối với huynh đệ đi theo hắn nhiều năm thì cực kỳ chiểu cố, đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn điên cuồng muốn tìm Phạm gia của Cửu Tinh thương hội để báo thù, còn có thể lôi kéo được một đám tùy tùng cường hãn.

Bên trong Hải dương, tiếng kêu thảm thiết vang lên khiến cho người ta run sợ, có thể tưởng tượng được những huynh đệ này đang gặp phải sự tra tấn khủng bố cỡ nào.

Lạp Tăc Nhĩ nghe thây, nhiệt huyết xộc lên thức hải, mây lần thiêu chút nữa thì không ngăn cản được xụng động muốn lao vào, nhưng đều bị võ giả dưới trướng khuyên can.

Phong Khả không có cách nào, hắn và Giới Nông, Ba Lôi Đặc cũng vô kế khả thi, nhưng một loạt những biểu hiện biểu kỳ lạ của Thạch Nham Gần đây, khiến hắn cho rằng, có lẽ cũng chỉ có Thạch Nham mới có thể đến giúp được huynh đệ hắn.

" Áo nghĩa đặc thù cũng vô dụng, cảnh giới của ta quá thấp, cường giả như các ngươi còn bất lực thì ta càng không thể." Thạch Nham nhún vai, không có ý nhúng tay, nhìn về phía Tạp Thác, hô: "Các ngươi thế nào?"

Tạp Thác sắc mặt bình tĩnh, khẽ lắc đầu, ý bảo bên hắn không sao.

Lập tức yên lòng, lười biếng duỗi lưng, Thạch Nham thoải mái nói: "Đổi hướng khác đi, kết giới phía trước là tiên thiên, hậu thiên tuy có dấu hiệu tạo hìnhmà nhưng tuyệt không phải chúng ta có thể phá được!" Hắn mở thần thức tra xét.

Khe hở giữa những dãy núi đó, ngũ hành chi lực hoàn toàn là tiên thiên, lưu chuyển tất nhiên kỳ diệu, hẳn là kỳ diệu do trời cao tạo thành.

Chỉ là dãy núi và vách núi đao dấu vết của đao búa, chắc được trận pháp sư cường đại tăng cường.

Bình thường mà nói, khu vực hình thành thiên nhiên thường thường quỷ bí hung hiểm, rất khó phá giải.

Ngay cả Lưu Vân Phá Thiên Toa cũng rất khó xé rách được thần trận hình thành thiên nhiên, ẩn chứa sự kỳ diệu của thiên địa, lại trải qua bàn tay của trời cao hình thành trận pháp, đó là thần tích rồi, không thể dễ dàng phá giải.

Hắn cũng tự hiểu lấy mình.

" Ngươi nếu xuất thủ, Lạp Tắc Nhĩ ta tất sẽ ghi nhớ ân tình của ngươi,

Trước mắt bao người, Lạp Tắc Nhĩ quát lớn một tiếng, sắc mặt đỏ lên, không ngờ quỳ một gối xuống, dùng đại lê với hắn, trong hai mắt tràn đầy vẻ khẩn cầu: "những huynh đệ này của ta cũng không dễ dàng gì, cùng ta chém giết nhiều năm, bọn họ có thể chết, nhưng không thể trước khi chết phải chịu tra tấn như vậy! Nếu ngươi không thể cứu sống bọn họ thì xin cho bọn họ được chết nhanh, tất cả huynh đệ của Huyết Khô Lâu Đầu ta đều sẽ ghi nhớ ân tình của ngươi! ' y

Mấy trăm lược đoạt giả của Huyết Khô Lâu Đầu nhìn thấy khôi thủ khom người cong gối, đỏ mặt cầu xin Thạch Nham thì đều cảm động lây, ai nấy kích động không thôi.

Tất cả Huýểt Khô Lâu Đầu lược đoạt giả đều trầm mặc quíy một gối trước người Thạch Nham, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt chờ mong nhìn về phía hắn, lặng lẽ biểu đạt sự khẩn cầu.

Thạch Nham thần sắc động dung.

Lạp Tắc Nhĩ vì để thuộc hạ thôi bị tra tấn mà cúi đầu với hắn, người này cho dù là vô cùng xấu xa, có thể vì thuộc hạ mà vứt bỏ sĩ diện của bản thân như vậy thì cũng có chổ đáng nể.

" Thạch Nham."

"Sư huynh."

Phong Nhiêu và Tạp Thác đồng thời hô khẽ, cũng cầu tình cho Lạp Tắc Nhĩ.

Tính cách của Tạp Thác và Lạp Tắc Nhĩ tương tự nhau, đều là đối với hung tàn với kẻ địch, thiệt tình thực lòng với huynh đệ đối thủ, nghe huynh đệ dưới trướng Lạp Tắc Nhĩ kêu gào thảm hiết, hắn cũng cảm động lây, để tay lên ngực tự hỏi, nếu trong những người đó có có rất nhiều huynh đệ của hắn, hắn cũng sẽ làm như vậy.

"Xin cho họ một cái chết thống khoái,

"Ta và các huynh đệ sẽ ghi nhớ!"

Ba khôi thủ của lược đoạt giả thế lực nhỏ cũng có huynh đệ bị kéo vào trong đó, vào lúc này cũng quỳ một chân xuống đất, nhất tịnh cầu xin.

Trong ánh mắt nóng rực của mọi người, Thạch Nham gật đầu, bình tĩnh tự nhiên nói: "Ta không cứu được bọn họ, nhưng khiến cho bọn họ bớt phải chịu thống khổ thì chắc không khó."

Tiếng nói vừa dứt, linh hồn tế đài xoay chuyển, từng đạo ánh sáng màu trắng từ khóe mắt hắn bắn ra, hóa thành không gian lợi nhận vắt ngang hư không, dưới sự ngự động của thần niệm, như quang nhận xuống.

Hải dương trong nháy mắt bị xé rách, chia làm từng khối nhỏ.

Quang nhận liên tục xuyên cắt, hải dương bị cắt thành nhiều mảnh nhỏ, tiếng hét thê lương phút chốc đã ngưng bặt.

Người bị tra tấn, bị quang nhận cắt trúng, trảm tuyệt sinh cơ, không phải tiếp tục thừa nhận tra tấn, linh hồn tiêu tán.

Người Mất đi tinh khí, hồn niệm tiêu tán, đều bị hải dương nuốt sống,

Đợi cho không gian phong nhận phản hồi, đột ngột biến mất trước người Thạch Nham, hải dương bị chia làm từng khối cũng dậy sóng, nước biển sôi trào, nổi lên bọt khí, bọt khí di động trên mặt biển, dung hợp với nhau, dần dần biến thành một lốc xoáy khủng bố.

Nước biển mãnh liệt trong Hải dương giống như tìm được cửa thoát, nhất tịnh tụ về phía lốc xoáy, trực tiếp biến mất.

Thổ địa màu xanh Gồ ghề, sau khi nước biển biến mất thì chậm rãi hiện ra, một tòa cung điện tàn phá to lớn từ trong đáy biển chậm rãi trồi lên, hiện ra trong mắt mọi người.

Cung điện Tàn phá chiếm khoảng trăm mẫu, mặc dù nhà cửa đã đổ nát nhưng vẫn còn cao tới mấy chục thước, cung điện này dùng ngọc thạch xây thành, lấp lánh thanh quang lạnh như băng, khí tức âm trầm băng hàn, lượn lờ trong khắp ngõ ngách của cung điện, khi thì có nhân uân chi khí lượn lờ hiện ra, như hào quang bao bọc cung điện tàn phá.

Chính giữa dãy cung điện, xoáy nước vẫn còn, bọt nước liên tiếp nổ tung, phóng xuất ra sương mù mờ mịt, trong sương mù lại có hương khí thuần hậu.

Cung điện Cung điện, trên thổ địa màu xanh đầy những hố sâu, sâu không thấy đáy, có khí tức băng lãnh bốc lên, khiến cho người ta cả người phát lạnh.

Quan sát từ phía trên, có thể thây được cung điện và trên thô địa màu xanh còn có mấy khe rãnh rất sâu, nhìn thoáng qua giống là đường nét của trận đồ, tràn ngập toàn bộ đại địa.

Mấy tòa núi bồng bềnh, chậm rãi di động tới, tiến hành biến hóa kỳ diệu xung quanh sụp đổ, trên môi một tòa núi lúc này đều nhìn thấy không ít đường cong, ngũ hành chi lực như cự võng chậm rãi ép xuống, hóa thành mây khói di động trên cung điện.

Nếu cung điện đó chưa sụp đổ, nếu núi non còn xanh biếc, còn chim chóc hoa lá, nơi này sẽ là một mảng tiên cảnh tường hòa, có thể tưởng tượng được sự tráng lệ nguy nga năm đó.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện