Chương 872: Minh ngục yêu hoa

Tấm bia đá cao Trăm mét đứng sừng sững, ở giữa hiện ra một đóa hoa tươi yêu dị, chỉ chiếm một chút diện tích của tấm bia đá, nhưng lại hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Hoa tươi yêu dị đó tươi đẹp ướt át, giống như được mọc trên tấm bia đá, muốn tách ra khỏi tấm bia đá, dần dần truyền ra một cỗ ba động phi thường quỷ dị.

Bốp bốp bốp!

Xích sắt nối với yêu hoa đột nhiên nứt ra, vỡ tan thành những mảnh nhỏ, nhập vào trong yêu hoa.

Kiệt Tư Đặc biến sắc, như là nhớ tới gì đó, không nhịn được thất thanh hét lên: "Minh ngục yêu hoa! Là Minh ngục yêu hoa!"

Mọi người hoảng sợ, theo bản năng nhìn về phía hắn, vẻ mặt dò hỏi.

Thạch Nham nhíu mày: "Kiệt Tư Đặc, nói rõ một chút đi!"

" Biết ba người ngươi nhờ ta trị liệu, nguồn gốc của Hấp linh yêu hoa không?" Kiệt Tư Đặc hít sâu một hơi, sắc mặt vô cùng khó coi.

Thạch Nham lắc đầu: "Ta làm sao mà biết được?"

" Hấp linh yêu hoa từ Minh ngụp yêu hoa diễn biến mà thành, chỉ là... đã không còn sự yêu dị của Minh ngục yêu hoa, sự tà ác quái dị đã giảm đi không biết bao nhiêu lần, Hấp linh yêu hoa gây trồng đến mức tận cùng, nghe nói có thể biến thành Minh ngục yêu hoa, có chỗ kỳ diệu gì thì ngay cả ta cũng rất khó biết được. Ta chỉ biết, Minh ngục yêu hoa này đã biến mất trên Liệt Diễm tinh vực, chỉ được nhìn thấy hình dáng của nó trong sách cổ, nhưng trên tấm bia đá đó chắc chính là Minh ngục yêu hoa!"

Kiệt Tư Đặc bất an nói.

" Ngươi không biết chỗ kỳ diệu của nó? Vậy sao mà phải sợ?" Phong Khả khó hiểu.

" Hấp linh yêu hoa có đáng sợ không? Bao lấy Bị Hấp linh yêu hoa quấn lấy sẽ thê thảm thế nào, ngươi chẳng lẽ không biết à?" Kiệt Tư Đặc cười khổ: "Minh ngục yêu hoa là thuỷ tổ của Hấp linh yêu hoa, Hấp linh yêu hoa chỉ có một bộ phận đặc tính của Minh ngục yêu hoa mà thôi đã khủng bố như vậy rồi, huống chi là Minh ngục yêu hoa?"

Phong Khả hoảng sợ.

Trong lúc Mọi người nói chuyện, tấm bia đá đó đột nhiên truyền đến tiếng rắc rắc, hiện ra vết rạn.

Yêu hoa ở giữa không ngừng rung động, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, tấm bia đá đó đột nhiên nứt ra, một đóa yêu hoa cao ba thước không ngờ từ trong không ngờ trực tiếp nhô ra.

Bên trong Yêu hoa, một sinh vật cực kỳ quái dị bị bao bọc, lờ mờ đã thành hình người, chỉ lộ ra hình thái của bả vai, dinh dính, gương mặt gầy yếu như khô lâu, còn có nước màu máu từ mặt chảy xuôi, mí mắt mí mắt nhắm chặt, không mở ra, tựa hồ đang ngủ say.

Hoa tươi yêu dị đó đã bọc toàn bộ thân thể hắn, giống như là một cách được quấn trong chăn dày, chỉ lộ ra cái dầu.

Yêu hoa tựa hồ chưa nở rộ hoàn toàn, đóa hoa tuy rằng tươi đẹp, nhưng vẫn chưa nở rộ toàn bộ, một cỗ khí tức phi thường tà dị, bao phủ trên yêu hoa và người đó.

Người này vẫn chưa mở mắt, giống như chưa tỉnh dậy, nhưng khí tức trên người hắn lại khiển bất kỳ ai cũng phải kinh hãi, linh hồn hồi hộp bất an, giống như hắn ngay sau đó sẽ giết chết mọi người.

Vù vù vù!

Yêu hoa đột nhiên bay ra. vồ tới một lược đoạt giả đứng gần, đó là Hắc Giác dưới trướng Ba Lôi Đặc, cường giả Thần Vương đỉnh phong.

Hắc Giác tu luyện băng hàn chi lực, dưới trạng thái linh hồn tế đài bị cấm chế, cả người vẫn lạnh căm, hàn khí tỏa ra bốn phía.

Yêu hoa chợt lóe rồi biến mất, nụ hoa mở ra, giống như một cái miệng khổng lồ ở trước ngực quái nhân kia há ra, không đợi Hắc Giác phản ứng đã lập tức nuốt Hắc Giác.

Răng răc!

Thanh âm Khiến cho người ta mao cốt tủng nhiên từ nụ hoa trước ngực quái nhân truyền đến, từng cánh hoa như răng nanh, tựa hồ đang nhai xương cốt của Hắc Giác.

Máu loãng từ giữa nhụy hoa tràn ra, Hắc Giác chỉ hét thảm được một tiếng liền im bặt, tựa hồ thần thể và linh hồn tế đài đều bị nhai nuốt rồi.

Huyết khí Mênh mông tỏa ra, bị yêu hoa hấp thu, yêu hoa càng lúc càng rực rỡ, người bị yêu hoa bao bọc, khuôn mặt gầy yếu như khô lâu tựa hồ có thêm một chút huyết nhục, trở nên hồng hào hơn.

" Hắc Giác!"

Ba Lôi Đặc điên cuồng hét lên, như mãnh thú nổi điên: "Hủy yêu hoa này hắn ta!"

Cường giả dưới trướng hãn đều lao tới, lợi khí như chùm tia sáng, âm ầm bắn vào yêu hoa.

Một vầng ánh sáng sáng lạn hiện ra trên yêu hoa, yêu hoa chỉ hơi run run, đã gạt hết tất cả lợi khí, không có một đóa hoa nào bị thương, linh hoạt giống như tay chân của người ta, quả nhiên là tà môn đến cực điểm.

Yêu hoa sau khi nuốt hết Hắc Giác thì không hề dừng lại, tiếng gió rít từ nhụy hoa truyền đến, hư không có di động du đãng.

Lại một lược đoạt giả bởi vì đứng cách yêu hoa này quá gần, trở thành mục tiêu của nó, căn bản không có căn bản không có sức phản kháng, lại bị yêu hoa nuốt vào nhụy hoa, trong tiếng nhai nuốt, cường giả Thần Vương cảnh đó còn không bằng Hắc Giác, mà ngay cả tiếng hét thảm cũng không phát ra được, trực tiếp phun ra một cô máu loãng, sinh cơ trảm tuyệt.

Người được yêu hoa bao lấy, khuôn mặt gầy yếu lại có thêm một tia huyết nhục, bả vai mọc ra mấy mũi nhọn.

Chỉ là, hắn vẫn nhắm chặt, tựa hồ vẫn chưa đủ để tỉnh dậy.

Hắn mượn dùng Minh ngục yêu hoa để cắn nuốt huyết nhục của cường giả, giống như chỉ là bản năng, thần thể và yêu hoa tựa hồ dung hợp hoàn mỹ, yêu hoa thành cái miệng của hắn, không ngừng hấp thu thân thể máu thịt cho hắn, để tăng cường lực lượng thần thể hắn, giúp hắn khôi phục từ vết thương đáng sợ nào đó, cho tới lúc thức tỉnh cuối cùng.

Nhưng năng lượng và huyết khí của Hắc Giác và tên cường giả Thần Vương kia, đối với hắn mà nói thì tựa hồ như muối bỏ biển, vẫn chưa đạt được tới mức khiển hắn tỉnh dậy.

Yêu hoa vẫn đang bồng bềnh, hoa càng lúc càng tươi, nụ hoa mấp máy như cái miệng đang nhai xuống, mới mục tiêu mới.

Mọi người ngơ ngác nhìn yêu hoa đó, thần thái hoảng sợ, trong lòng bất an.

Ba Lôi Đặc quả thực muốn điên rồi, rít gào, thần thể đỏ đậm, phóng tới yêu hoa.

" Đừng!"

Phong Khả, Lạp Tắc Nhĩ, Giới Nông đồng thời hét to, cùng nhau bay ra, kéo Ba Lôi Đặc lại.

" Chết tiệt! Buông ra!" Ba Lôi Đặc giãy dụa, sắc mặt đỏ lên, mất đi lý trí, thét chói tai: "Ta muốn giết nó!"

Đáng tiếc, yêu hoa tựa hồ không nghe thấy tiếng hét của hắn, vẫn du động rất nhanh, lại phóng tới một cường giả Thần Vương cảnh khác.

Đó là người dưới trướng Lạp Tắc Nhĩ.

Ở đây, linh hồn tế đài của mọi người bị giam cầm, lực lượng không thể phóng thích, không thể bay trong hư không, tốc độ di động cũng bị ảnh hưởng.

Nhưng hoa tươi yêu dị đó tựa hồ hoàn toàn không bị ảnh hưởng của nơi đây, hành động nhanh nhạy, không ngừng tới lui trong hư không, nhanh như lôi điện.

Tên dưới trướng Lạp Tắc Nhĩ, mắt thấy yêu hoa truy đuổi tới, vẻ mặt tuyệt vọng chạy như điên, xuyên qua những tấm bia đá, nhưng bất luận hắn giãy dụa như thế nào, tựa hồ đều vô ích, cuối cùng vẫn bị yêu hoa đuổi được, nuốt vào nhụy hoa.

Tất cả lược đoạt giả đều sợ hãi, lui về phía sau,cách yêu hoa thật xa, sợ sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp.

Đám người Phong Khả lúc này đều hét lên, cũng kêu gọi thuộc hạ trốn xa một chút, đừng để bị yêu hoa nhắm vào.

Bọn họ lui ra phía sau, nhưng yêu hoa giống như có ý thức tự chủ, có thể tìm kiếm sinh mệnh thể xung quanh cấm Hồn đài.

Một đạo thân ảnh mạn diệu thành mục tiêu mới của yêu hoa, nó lao tới đạo thân ảnh đó.

" Nhiêu nhi!" Phong Khả không nhịn được hét lên, cũng mặc kệ Ba Lôi Đặc, lao về phía Phong Nhiêu.

Phong Nhiêu là mục tiêu mới của yêu hoa.

Thạch Nham đang Thờ ơ lạnh nhạt, lúc này cuối cùng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, hai mắt lạnh như băng, niệm đầu truyền tới, người như lợi kiếm, hung hăng lao về phía đó.

Một đạo hỏa diễm nhiều màu cùng hắn lướt đi, hỏa diễm sáng lạn, ba động thuộc tính bất đồng trong đó rất rõ ràng.

Chu Tước Chân Hỏa và Địa Tâm Hỏa bỗng nhiên phát lực, đốt cháy hư không, nháy mắt đã bay về phía Phong Nhiêu.

Lúc Yêu hoa sắp tới gần Phong Nhiêu, tựa hồ cảm thấy được dị thường, khựng lại một chút, đột nhiên thay đổi phương hướng, lao tới một lược đoạt giả dưới trướng Giới Nông, bỏ qua Phong Nhiêu.

Phong Khả thở phào nhẹ nhõm, tạm thời ngừng lại rồi kêu lên: "Tránh đi!"

Thạch Nham sắc mặt băng hàn, vào lúc này cũng tức giận rồi, đột nhiên hét to: "Tạp Thác! bảo người của ngươi tới gần ta, không được đứng xa quá trăm mét!"

Tạp Thác phản ứng, lập tức lớn tiếng hò hét.

Võ giả dưới trướng hắn cũng đang thất kinh, nghe vậy thì ai nấy lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, không khỏi lập tức tới gần Thạch Nham.

Thạch Nham đi tới bên cạnh Phong Nhiêu, nhìn nàng ta, dặn dò: "Đừng đứng cách ta quá xa!"

Phong Nhiêu liên tục gật đầu, sắc mặt tái nhợt: "Yên tâm, đánh chết ta cũng không rời xa ngươi."

"Đứng cạnh Thạch Nham, Phong Khả cũng đột nhiên phản ứng, vội vàng hét lên.

Đám người Lạp Tắc Nhĩ, Giới Nông, Ba Lôi Đặc cũng đều hiểu ra, truyền ra mệnh lệnh như Phong Khả.

Các khôi thủ của tiểu thế lực Khác cũng nhao nhao tụ về phía Thạch Nham, sợ mất chỗ.

về phần tên lược đoạt giả dưới trướng Giới Nông, thì thành người bị hại, trong lúc mọi người tới gần Thạch Nham, đã bị yêu hoa nuốt sống, hóa thành huyết khí chi lực tẩm bổ cho quái nhân trong yêu hoa, khiến cho mũi nhọn trên vai quái nhân mọc dài ra nửa tất, huyết nhục trên khuôn mặt cũng đầy đặn thêm

Vù vù vù

Bên ngoài các lược đoạt giả, biển lửa hừng hực thiêu đốt, hỏa diễm cực nóng, tràn ngập trong thiên địa, bao bọc lược đoạt giả.

Yêu hoa vừa ăn xong, dừng lại trên một tấm bia đá bên ngoài biển lửa, tựa hồ đang yên lặng quan sát và quan sát.

Một lát sau, yêu hoa đó tựa hồ có mục tiêu mới, không để ý tới khu vực này nữa, phóng tới ảo trận bên ngoài cấm Hồn đài.

"Bọn Phạm Hạc xui xẻo rồi." Thạch Nham sững sờ một chút rồi bỗng nhiên có chút vui sướng khi người gặp họa: "Yêu hoa hình như đã phát hiện hướng đi bọn họ, ta nghĩ... Đám người đó phiền toái rồi."

"Trong Ảo trận, lực lượng áo nghĩa của bọn họ không chịu ảnh hưởng, không đến mức bị yêu hoa nuốt hết, dù sao, còn có Nguyên Thần tam trọng thiên Phạm Hạc." Phong Khả nhíu mày: "Không dễ đối phó vậy đâu."

hắn nói vậy, Thạch Nham mới phản ứng, chỉ có trong cấm Hồn đài mới không thể vận dụng linh hồn tế đài, bên ngoài thì không chịu ảnh hưởng.

Mọi người lập tức vây quanh Kiệt Tư Đặc, truy hỏi chỗ khủng bố của yêu hoa.

Nhưng mà, không chờ Kiệt Tư Đặc giải thích, bọn họ đã phát hiện cường giả của tam đại thế lực rời khỏi lúc trước, ai nấy sắc mặt khó coi quay lại, không ngờ từ trong ảo trận một lần nữa vào đây, giống như họ lúc trước, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi.

Mọi người ngạc nhiên.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện