Chương 1266: Ngươi không phải nó!

Minh Hạo có thể một lời nói rõ lai lịch Lan Đa Phu cho thấy Lan Đa Phu này tất nhiên là do hắn

Thạch Nham nhìn về phía Minh Hạo rồi lại nhìn Huyền Hà, Phì Liệt Đặc mà tâm thần đại chấn.

Theo Huyền Hà nói, bọn họ an bài Thác Lôi, Bang Đẳng và cho rằng Thác Lôi, Bang Đằng có thể đoạt được Hắc ám, Hủ thục khôi thủ., cộng thêm hai ngươi bọn họ thì có thề bảo đảm co một nửa số phiếu ủng hộ hắn lên ngôi tôn chủ bảo tọa rỗi. Nhung mả bây giờ xem ra Minh Hạo này hiển nhiên còn tính toán cao hơn một bậc.

Nếu như không có Dương Thanh Đế là một biến cố thi Tuyệt vọng khôi thủ sẽ bị Ba Khố đoạt được. Hủy diệt, Hỗn loạn tân khôi thủ mười phần cũng nghe mệnh Minh Hạo, hơn nữa còn tên Lan Đa Phu này nên trên thực tế Huyền Hà, Phì Liệt Đặc đã thất bại rồi.

Giờ khắc này. sắc mặt Thạch Nham ngưng trọng nhìn về phía Minh Hạo. Hắn rốt cục ỵ thức được bát tùy tùng chi thủ Minh Hạo quả nhiên không hồ là bát tùy tùng chi thủ. Bất luận Huyền Hà. Phì Liệt Đặc có thừa nhận hay không thi Minh Hạo trong Thị Huyết nhất mạch rõ ràng cao hơn bọn họ một đoạn.

Từ lần tranh đoạt khôi thủ này. hắn đã rõ ràng, Minh Hạo tuyệt đối sẽ không để cho hắn thuận lợi trở thành tân tôn chủ.

Hắn vô ỷ thức quay đầu lại nhìn về phía Dương Thanh Đế rồi lại nhìn về phía Bang Đằng tu luyện Hủ thực kia mà chỉ có thể ầm thầm chờ mong. Mong Bang Đẳng có thể đoạt được thắng lợi, bởi vì Dượng Thanh Đế tất thắng không thể nghi ngờ, nếu nhự Bang Đẳng cũng chiến thẳng, tăng thêm Huyền Hà, Phỉ Liệt Đặc thì hán ít nhất đã đạt được nửa số phiếu rồi, còn có đường sống quay về.

Nếu như Bang Đẳng bại, năm đại khôi thủ phản đối hắn trèo lên đỉnh Thì như vậy hắn sẽ mất đi tư cách kế thừa Thị Huyết Huyết Văn Giới. Thẹo như hiệp nghị năm đó thì hắn phải giao ra Huyết Vãn Giới, thậm chí cả Thôn phệ truyền thừa đểu bị thu về. cái này có ý nghĩa là hắn sẽ bị chém giết!

"Bùm!"

Sắc mặt nặng nể, Thác Lôi lại một đầu đụng vào bích chướng, trên bích chướng này có khắc nhiều vân tuyến kỳ diệu, mỗi lần vân tuyến bị lach hoạt lập tức tuôn rạ phản kích lực lượng như sóng triều, bị lục lượng này đánh vào. Toàn thân Thác Lôi xương côt cách giòn vang như muốn nổ vụn nát bẩy.

Thác Lôi toàn thân huyết nhục mơ hồ, có thề do thấy Huyền Hà, Phỉ Liệt Đặc không có tỏ thái độ, hắn hung hãn không sợ chết va chạm với bích chướng, cồ gắng nhảy vào bích chướng đề tái

chiến với Lan Đa Phu.

Thạch Nham nghe Huyền Hà nói qua, trừ phị cảnh giới cao thâm hơn Bất hủ cảnh giới bằng không căn bản xé bỏ không nỗi bích chướng nàỵ. Bởi Vì cái đó là đo bọn họ vì muốn chuần bị đối phó với Thần tộc.

Nhìn Thác Lôi va chạm, nhìn bích chirớng nảy phản chấn lại. Tất cả mọi người biết rõ Thác Lôi khẳng định là không có khả năng thành công.

Minh Hạo không có tiếp tuc"nói chuyện, ánh mắt hán sâu kín nhìn qua phía dưới, khóe miệng nhếch lên cay nghiệt.

Bên cạnh cũng có vài chục tên người thửa kế của Thị Huyết bát đại đứng ờ phía ngoài xa xa nhìn. Bọn họ không ngươi nào nói chuyện, tất cả đều trầm mặc nhìn về phía Thác Lôi, nhìn Thác Lôi dần dần hao hết lục lượng mà lại như cũ đánh sâu vào bích chướng.

Lòng bàn tay Lỵ An Na bị móng tay nàng đâm vào máu tươi đầm đìa, trên mặt nàng vết sẹo như quái xà ngo nguậy làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Nàng gắt gao nhìn về phía Huyền Hà, Phì Liệt Đặc mà hô hấp dần dần nặng lên. Trong mắt truyền đến hào quang phi thường đáng sợ, như một tòa núi lửa bị đè nén sẽ phải bạo phát ra

Huyền Hà; Phỉ Liệt Đặc không chút động lòng, căn bản không coi Lỵ An Na vào đâu. Hai người này vạn năm trước hai tay không biết dính bao nhiêu huyết tinh, hai trái tim lạnh như băng và cực kỳ vô tình, há có thể có lòng nhân tư.

Bọn họ vì tài bồi Thác Lôi mà hao phí bao nhiêu tinh lực cùng thiên tài địa bảo rồi, trông cậy vào Thác Lôi thủ thắng mà cướp lấy chức vị Hắc ám khôi thủ.

Hôm nay Thác Lôi chiến bại, bọn họ cực kỳ nồi giận, ở trong lòng bọn họ cũng đã tuyên án Thác Lôi tử hình nên chuẩn bị trơ mắt nhin Thác Lôi chết thảm tại chỗ.

Nội tâm Lỵ An Na bị đè nén đến cuồng nộ, sau khi tích súc đến mức tận cùng thì rốt cục bạo

Nàng căn bản không quản nơi đây là chỗ nào, bất kề là việc Huyền Hà, Phi Liệt Đặc để Thác Lôi đi tim chết, sau một tiếng gào như quỷ khóc, nàng như yêu ma nhập vào thân bay thẳng vể hướng Thác Lôi.

"Không!"

Thác Lôi đột nhiên quay đẩu, cái miệng đầy máu tươi bạo rống, trên trán gần xanh vồng lên, hắn sợ hãi quát: "Thình hai vị đại nhân tha thứ cho tiểu nữ, ta đã cô phụ kỳ vọng của hai vị đại nhân, nay ta liền đi chết, thỉnh hai vị đại nhân vì thiên phú của nó là tha cho nó một con đường sống!"

Thác Lôi đi theo Huyền Hà, Phì Liệt Đặc một đoạn thời gian, hắn biểt rõ Huyền Hà, Phì Liệt Đặc khi đối đãi với địch nhân đều rất tàn nhẫn nên vừa thấy Lỵ An Na làm trái tâm ý hai người thì sợ hãi tới cục điểm.

Hắn sau khi nói một câu Thì liền lập tức nhắm mắt, trong linh hồn tế đàn truyền đến chấn động không bình thường rồi thân thể như bóng cao su thổi phảng lên.

Hai mắt Lỵ An Na gần muốn nhò máu, nàng biết rố Thác Lôi chuần bị tự bạo mà chết, đáng hận là nàng lúc này muốn đọng mà toàn thân lại bị trói buộc.

Nàng đã bị Huyền Hà trong nháy mắt giam cầĩỉi lại. Nàng nhìn về hướng Thác Lôi mà trong mắt chày tràn ra với vẻ tuyệt vọng bi thương lấm chọ tâm thần người ta run rẩy.

Đang lúc này, thân thề Thác Lôi bành trướng lên, trong linh hồn tế đàn truyền đến ba động kịch liệt, hắn tùy thời muốn tự hủy mà chểẻ

Lúc này, Huyển Hà, Phi Liệt Đặc, Minh Hạo đều hờ hững không đề ỷ tói, quanh đó những bát đại áo nghĩa tu luyện giả kia không liên quan gì đến Thác Lôi nên cũng thờ ơ lạnh nhạt trầm mặc không nói gì.

"Hưu hưu hưu!"

Tại trong nháy mắt Thác Lôi muốn tự hủy thì đột nhiên hàng tỉ tinh quang như mưa rơi rụng rồi đều chui vào thân hình Thác Lôi.

Thân hình hắn như có kỳ tích một lần nữa co rút lại bình thường. Trong chốc lát sau, trong toàn thân Thác Lôi có vô số tinh thần quang điểm lưu chuyển, thần thể máu đen đều bị tinh quang tẩy đi. Trên đỉnh đầu Thác Lôi có một khỏa quang đoàn chân thật sáng chói tản ra khí tức ôn hòa làm dịu tế đàn, che chở cho chủ hồn của hắn không bị tiêu diệt.

Lỵ An Na vốn trợn tròn mắt, đồng tử gần muốn bạo liệt, giờ phút này lại bỗng nhiên ngơ ngẩn rồi hoảng hốt.

Trong ánh mắt lạnh như băng của Minh Hạo lóe lên, hắn ầm trầm nhìn về phía Thạch Nham hừ lạnh một tiếng nói:"Lòng dạ đàn bà!"

Huyền Hà, Phi Liệt Đặc cũng nhíu mày nhìn về phía Thạch Nham bên cạnh Thác Lôi sắc mặt không vui bất mãn vì hắn đã tự tiện can thiệp vào, đem việc Thác Lôi định tự hủy diệt ngăn cản lại.

"Lỵ An Na trước kia quy dựa vào ta. chuyện của nàng ta không thể ngồi yên không lý đến, ta sở đĩ chậm chạp không ra tay là muốn nhìn các ngươi rốt cuộc có thề vô tinh được không, hiện tại ta đã nhìn thấy rồi".

Thạch Nham đi đến cạnh Thác Lôi, từ đầu ngón trái tay tách ra vài giọt Bất Tử Ma Huyết, trong ma huyết này ẩn chứa sinh cơ to lớn, trong nháy mắt chui vào trong cơ thề Thác Lói. trợ giúp Thác Lôi ổn định thương thế, lằm hắn không đến mức thần thể nát bấy, thần hổn hỏng mất.

Từ lúc hắn nói tới giờ. Minh Hạo, Huyền Hà. Phỉ Liệt Đặc đểu thần sắc âm trầm lạnh lùng nhìn

hắn.

Thạch Nham đột nhiên mặt mũi tràn vẻ mỉa mai lắc đầu nói: "Cách làm như hôm nay có thể là tác phong của các ngươi năm đó, là phương châm làm việc năm đó của hạn nhưng năm đó là lúc các ngươi hùng bá thiên địa, thục lục trấn áp cả tinh vực nên các ngươi có thể làm như vậy. Nhung hiện tại, nhất mạch này còn lại bao nhiêu người thừa kế? Đạt tới Thủy Thần có bao nhiêu? Nếu như các ngươi còn vẫn giữ tác phong năm đó thì có lẽ căn bản không cần chờ đến lúc giao chiến với Thần tộc thì toàn quân đã chết sạch rồi".

Hắn thật sự tâm ỷ nguội lạnh.

Theo lời Cổ Liên, Hình Minh, Lai Na hắn cũng đã suy đoán được năm đó tám tùy tùng có xung đột, thủy chung vin tranh đấu gay gắt nhưng hắn cho rẳng qua vạn năm rồi, nhất mạch này đã suy yếu quá nhiều rồi nên cần phải đoàn kết lại.

Tuy nhiên hắn sai rồi, từ khi đến chỗ này hắn thấy Minh Hạo, Huyền Hà, Phì Liệt Đặc tranh đấu không ngớt, tất cả đại khôi thủ tranh đoạt cũng là chém giết.

Hôm nay, bởi vì Thác Lôi làm cho Huyền Hà, Phi Liệt Đặc thật vọng, bọn họ đương nhiên cho rẳng Thác Lôi khôngnên tiếp tục sống sót, nên tự hủy đến làm cho; sựbẩt mãn của bọn hẳn vơi đi.

Cái này làm cho hắn có chút không dám tin. Hắn rốt cục hiểú rõ cồ Liên, Hỉnh Minh, lúc ấy vi sao qua loa tắc trách vi đểu cho là hắn khó có thể leo lên tôn chủ vị, bởi vì bọn hắn biết rõ ngay cả năm đó khi Thi Huyết còn sống, tám người kia đểu tranh đấu với nhau. Đến nay chưa bao giờ yên tĩnh qua.

Đến nay trong 8 tùy tùng chì còn có ba người, mà ba người này vẫn nội đấu như cũ, hơn nữa đối với người do chính mình bồi dưỡng ra cũng có thê tùy ý vứt bỏ, mặc dù Thác Lôi là một Thủy Thần nhị trọng thiên cường giả...

Hắn cảm thấy coi như là có trèo Ịên được đình, trở thành tần nhậm tôn chủ thì căn bản cũng không có một tia hi vọng nào ctìống lại được Thần tộc, hắn thật sự nhìn không thấy một điểm hi vọngnào.

Nếu như Minh Hạó, Huyền Hà, Phì Liệt Đặc, ba đại khôi thủ này không thay đổi quan niệm, nếu như một phương thệlục này vẫn nội đầu như trước, nếu như đến bây giờ vẫn không thể đoàn kết thì như vậy hắn sẽ khôngtiếp tục lưu lại nữa.

"Các ngươi cứ tiếp tục đi, thứ cho ta không thể phụng bồi được nữa. Ta xem như hiểu rõ rồi, ta căn bản là không nên tới nơi này". Hắn một tay nâng Thác Lôi rồi nhìn Lỵ An Na nói: "Ta chủ động buông tha chúc vị tôn chủ, cái Huyết Văn Giới này vốn thuộc về chủ nhân của các ngươi, hôm nay ta châu về hợp phố".

Từ Huyết Văn Giới Giới linh truyền đến linh hồn ba động mãnh liệt, nó chưa bao giờ chủ động như giờ khắc này.

Đáng tiếc, Thạch Nham căn bản không có để ỷ tới nó mà trực tiếp đem giới chỉ cởi ra vứt cho Minh Hạo nói:"Truớc đây tại Hắc Thiết Thành ngươi không phải muốn cướp đoạt cái giới chỉ này sao? Hiện tại ta cho ngươi đạt được ước muốn đó, ngươi là bát tùy tùng chi thủ nên chiếc nhln này ta cho ngươi".

"Không! Đừng để cho hắn đụng vào ta! Ta van ngươi đó!" Tiếng kêu của Giới linh vọng lên trong đầu Thạch Nham, hắn chưa bao giờ sợ hãi vội vàng như thế, nó tựa hồ cục kỳ sợ hãi Minh Hạo nên điên cuồng kêu la lên.

"Dù sao ngươi không định phụng dưỡng ta là chủ, ta sẽ thành toàn ngươi, cho ngươi trở về trong tay thủ hạ mạnh nhất của chủ nhân ngựơi, ngươi có thề cùng hắn giao địch, hắn so với ta mạnh hơn nhiều lắm, hắn và ngươi có mục tiêu đồng dạng nên các ngừỡi có thể đem di cốt của người nọ tụ tập toàn bộ. Ta tin tưởng, đối với điều kiện của ngươi hắn nhất định phi thường có hứng thú". Thạch Nham cười lạnh đáp lại.

"Ta nhận ngươi làm chủ nhản! Ta cam nguyện nhận ngươi làm chủ nhân! cẩu xin ngươi cầm lại đi! Ngàn vạn đừng để cho hắn đụng vào ta!" Giới linh luống cuống thét to, có vẻ sợ hãi tới cục

Trong mát Thạch Nham đột nhiên lóe ra vè kỳ dị, hắn nghe Giới linh la lên thì đột nhiên cảm giác được cực kỳ không đúng.

Lúc trước, Giới linh mới gặp gỡ một ngón tay của Thi Huyết đã liền chủ động cắt đứt liên lạc cùng hắn, sau đó tỏ thái độ muốn cắt đứt mọi quan hệ, khôrig nguyện ý tiếp tục phụng dưỡng hắn là chủ nhân nữa, còn hiên ngang lẫm liệt nói nó chỉ có một chủ nhân mà thôi.

Nhung bây giờ, nó vi không cho Minh Hạo đụng chạm vào lại luôn mổm hét lớn, muốn lẩn nữa nhận thức hắn ỉà chủ.

Vì muốn trờ về trong tay hắn mà Giới lính này tựa hồ có thể lật ngược tất cả các ngôn từ trước đây, Giới linh này làm cho hắn cảm thấy có điểm kỳ quái.

Phía trước Minh Hạo đổng tử sâu kín thần sắc cục kỳ quỷ dị, một đạo u hồn ờ trong mắt hắn lúc sáng lúc tối, trận trận linh hồn năng lượng tinh thuần huyền diệu đột nhiên ở trên người hắn nhanh chóng vọt ra.

Hắn cũng đã tập trung vào Huyết Văn Giới, mặc cho Huyết Văn Giới giãy dụa như thế nào vẫn không thể thoát khỏi, hắri vươn một tay cầm lấy Huyết Văn Giới.

Chợt, từ trong hai tròng mắt hắn u hồn trực tiếp chui ra rồi đột nhiên chui vào Huyết Văn Giới.

"Quả nhiên là như thế". Minh Hạo đột nhiên cười lạnh, ầm trầm nói: "Ngươi căn bản cũng không phải là nó!"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện