Chương 1352: Dùng máu luyện người

Mặt ngoài vẫn thạch màu nâu đậm, Thạch Nham Áo Đại Lệ đứng ở lối vào của thạch động, ngưng thần nhìn động khẩu tối om, trong lòng lạnh toát.

Áo Đại Lệ trấn định, khuôn mặt tản mát ra ánh sáng an tường, linh hồn tế đài như một tấm gương không nhiễm bụi bậm, phản ứng ra nội tâm trong vắt.

Nàng ta có thể tu luyện đến cảnh giới Thủy Thần, có thể dung hợp thiên hỏa căn nguyên của Thần Trạch đại lục, tất nhiên có chỗ hơn người, thật sự ngưng thần thể ngộ kxy càng, quả nhiên phát giác không ổn.

" Ngươi rất cẩn thận." Áo Đại Lệ bỗng nhiên hô khẽ, mắt đẹp hiện ra vẻ kinh dị: "Theo lời nói của ngươi thì cỏ xanh không chỗ nào không có đó đích xác có linh hồn ba động rất nhỏ."

" Ta nói chúng ta có thể tới xem thử." Thạch Nham ngưng trọng nói.

"Thử thế nào?" Áo Đại Lệ lặng lẽ lui về phía sau vài bước, tạm thời rời xa thạch động đó, sau đó mới cảm thấy an tâm hơn, giống như cách hung hiểm xa một chút.

"Rất đơn giản."

Thạch Nham giơ tay, bọng tay trái tách ra một cái miệng máu, một giọt máu tươi trảo ra, máu tươi ẩn chứa sinh mệnh ba động cực kỳ đặc.

" Phốc xích."

Máu tươi như bốc cháy, từng đợt từng đợt huyết khí như tơ nhện bay ra, phảng phất như họa bút thần kỳ trong tay họa sĩ tuyệt thế, hư không vẽ ra sơ hình của Thạch Nham.

Rất nhanh, sinh mệnh ba động trong máu tươi kích phát ra, bộ dạng sơ hình đó nhanh chóng tràn ngập huyết nhục gân mạch xương cốt, trong thời gian hai ngắn ngủi, một người giống hắn như đúc ngưng kết ra trước mắt Áo Đại Lệ.

Thạch Nham đó toàn thân cơ nhục tinh luyện, khí lực khoẻ mạnh, ánh mắt sáng ngời, chỉ là trong cơ thể không có sinh mệnh từ trường mãnh liệt.

Đồn đại cường giả của Bất Tử ma tộc tu vi tinh trạm tới trình độ cảnh giới nhất định, cho dù là nhục thân tan biến thì chỉ cần còn một giọt tinh huyết thì vẫn có thể trùng sinh sống lại.

Áo Đại Lệ vốn cho rằng lời đồn này không có thật, chỉ là khoa trương, nhưng một khắc này nàng ta chính mắt nhìn thấy, mắt đẹp hiện ra tia sáng kỳ dị, kinh thán trước tài nghệ của Thạch Nham: "Ngươi chẳng lẽ không phải có bất tử chi thân? Cho dù là bị đánh chết thì cũng có thể dùng máu tươi để sống lại?" Nàng ta tán thưởng không dứt.

Thạch Nham không trả lời.

Mắt hắn lộ vẻ suy tư, nhìn về phía một bản thân khác dùng một giọt máu tươi ngưng luyện ra, suy nghĩ xuất thần.

Căn cứ vào cách nói của Huyết Ma, Huyền Hà, cường giả Bất Tử ma tộc đạt tới cảnh giới cao thâm, kích phát sinh mệnh áo nghĩa, có thể đem tinh huyết lạc ấn hóa thành bộ dạng bản thân.

Lời đồn về Bất Tử ma tộc có rất nhiều, nhưng Dùng máu để trùng sinh vĩnh viễn đều bị người ta bán tán nhiều nhất, trên thực tế lời đồn đích xác có chút phóng đại, cho dù là cường giả của Bất Tử ma tộc như Huyền Hà, dùng một giọt tinh huyết ngưng kết thân thể, cũng tuyệt đối không thể có một phần vạn lực lượng của bản thể

Nhưng lời đồn dùng máu để trùng sinh này cũng phù hợp với một bộ phận sự thật, thí dụ như bản nhân Huyền Hà, nếu thần thể vỡ nát, chỉ cần ma huyết không bị luyện hóa, hắn có thể dựa vào ma huyết để đoàn tụ nhục thân, sau đó dùng linh hồn tế đài nhập vào, có năng lực trở nên sinh long hoạt hổ.

Máu tươi của tộc nhân Bất Tử ma tộc mới là trung tâm của sinh mệnh, máu tươi bất diệt thì nhục thân cũng có thể một lần nữa tụ tập lại.

Đương nhiên, sau khi nhục thân vỡ nát, thần thể mới tụ lại trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể cường đại như ban đầu, chỉ có trải qua một đoạn thời gian dài hấp thu lực lượng lại, một lần nữa thối luyện nhục thân, mới có khả năng bằng vào ấn ký trong máu tươi dần dần khôi phục như lúc ban đầu.

Quá trình này ngắn thì mấy trăm năm lâu thì mấy ngàn năm, tuyệt đối không đơn giản như ngoại giới đồn đại.

Lúc này, Thạch Nham ngưng thần nhìn về phía phân thân do hắn dùng một giọt máu tươi ngưng kết, vẻ mặt cực kỳ phức tạp.

Khối phân thân này không bị hắn quán chú một tia linh hồn niệm đầu, chỉ là một khối khôi lỗi huyết nhục đơn thuần, trình độ nhục thân tương đương với Chân thần cảnh, nếu bản thể của hắn vẫn diệt, hắn đưa linh hồn tế đài tọa lạc vào phân thân, dùng thôn phệ áo nghĩa của hắn, chắc cũng cần mấy chục năm để khôi phục.

Đây không phải là điều khiến hắn trầm tư, hắn trầm tư vì quá trình hắn dùng một giọt máu tươi ngưng kết phân thân, khiến hắn sinh ra một loại cảm giác sáng tạo sinh linh.

Nếu nếu hắn nguyện ý, dùng một dòng thần thức làm giá, chặt đứt một dòng thần thức của mình, vĩnh cửu rót vào linh hồn của phân thân, khối phân thân này liệu có sinh linh hoàn toàn mới, sẽ trở thành một con người hay không?

Có thể là người hoàn toàn độc lập ?

Hắn biết với tu vi cảnh giới của hắn, khẳng định không làm được, nhưng hắn lại nghĩ đến một loại khả năng, nghĩ đến Hoang có thể chính là lợi dụng phương pháp cùng loại, phân thân sáng tạo ra tứ đại chủng tộc, mà máu của bản thể của Hoang ngưng kết ra tiền bối của tứ đại chủng tộc lại có thể đem ngưng kết sáng tạo ra Thi Huyết.

Đó mới là chân chính sáng tạo ra sinh linh.

Hoang vận dụng loại phương pháp nào? Ngưng kết ra Huyết nhục thì rất dễ giải quyết, nhưng sinh ra linh hồn mới thì Hoang thực hiện như thế nào?

Hắn cau mày, sa vào trong thăm dò sinh mệnh áo nghĩa. Khổ tư chi tiết Hoang sáng tạo ra sinh linh, lại phát hiện ra vô luận hắn cố gắng như thế nào, cũng không thể phá được cửa ải khó khăn sinh ra linh hồn tân sinh mới.

Hắn minh bạch, cách cảnh giới thần diệu này con một đoạn khoảng cách rất xa.

Nhưng hắn lại biết rõ, nếu một ngày kia hắn cũng có thể phá được huyền diệu trong đó, có thể chân chính sáng tạo ra sinh linh chủng tộc, như vậy, Thủy giới sáng chói tinh hải đó của hắn sẽ giống như thế giới trong Hoang, có thể đột nhiên xuất hiện vô số chủng tộc, có thể nảy sinh các sinh linh đặc thù thần kỳ.

Mở tinh hải, sáng tạo ra sinh linh chủng tộc, đây là sự nghiệp to lớn cỡ nào? Thần tích khí phách cỡ nào?

Hắn chỉ cảm thấy vào lúc này linh hồn mênh mông, có một loại động lực rảo bước tiến lên, loại chuyển biến tâm tính linh hồn này làm khí phách của hắn mở rộng.

" Ta ngưng kết ra nhục thân rồi, ngươi cống hiến một đạo u hồn đi, để hắn thay thế ngươi và ta tiến vào thạch động." Hắn nhếch môi cười, nói với Áo Đại Lệ.

Hắn biết Áo Đại Lệ tu luyện áo nghĩa của Minh Hoàng tộc, là một loại linh hồn kỳ thuật độc đáo, có thể thối luyện linh hồn tế đài, có thể trói buộc u hồn, lệ quỷ làm ý thức quỷ dị trong thức hải, có rất nhiều chỗ huyền diệu.

Trong linh hồn tế đài của Áo Đại Lệ, đặc biệt mở một khu vực, dùng để trói buộc u hồn, quỷ, khiến cho biến thành xúc tua ý thức của nàng ta, biến thành linh hồn kéo dài, u hồn, tà quỷ, linh hồn thể nàng ta hấp thu tụ tập càng nhiều thì áo nghĩa càng tinh trạm, cảnh giới cũng sẽ cao thâm hơn.

Đó là chỗ độc đáo của áo nghĩa của Minh Hoàng tộc.

Quả nhiên, Áo Đại Lệ cũng không nghĩ nhiều, ngón tay ngọc búng một cái, một đám hồn phách sâu kín bay ra, trực tiếp rơi vào trong đầu Thạch Nham do tinh huyết ngưng kết ra.

Xong việc, thân hình của Thạch Nham, Áo Đại Lệ đều hơi chấn động, hai người nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra kỳ quang.

Một loại cảm giác cực kỳ huyền diệu lặng lẽ ánh vào trái tim hai người, thân hình dùng tinh huyết của Thạch Nham ngưng kết ra rơi vào trong u hồn được Áo Đại Lệ luyện hóa, ẩn chứa một tia lực của Áo Đại Lệ, người đó, ngưng kết huyết nhục của Thạch Nham, một tia hồn lực của Áo Đại Lệ mà thành, như dùng một sợi dây vô hình buộc hai người lại.

Thông qua hắn, Thạch Nham có thể lờ mờ cảm thấy được biến hóa tâm thái của Áo Đại Lệ, Áo Đại Lệ cũng có thể cảm giác được một tia biến ảo vi diệu của Thạch Nham, thật sự là huyền diệu khó giải thích, khó có thể dùng ngôn ngữ để giải thích.

" Như là con của ta và ngươi ý nhỉ." Thạch Nham sững sờ cả nửa ngày rồi cười cười trêu chọc.

Áo Đại Lệ lần đầu mặt đỏ tai hồng, trong mắt đẹp ba quang rạng rỡ, nàng ta hung hăng lườm Thạch Nham một cái, chân tay luống cuống nói: "Đừng nói hưu nói vượn."

Vào lúc này nàng ta hai gò má đỏ ứng, diễm lệ không thể tả được, khiến người ta tim đập thình thịch.

Thạch Nham bỗng nhiên thất thần, ngơ ngác nhìn về phía nàng ta, cả nửa ngày mới thật lòng khen: "Ngươi kỳ thật rất mỹ lệ, chỉ là suốt ngày nghiêm mặt, bộ dạng như cấm người ta tới gần, che đi vẻ xinh đẹp nhất của ngươi, thật đáng tiếc."

" Có thể đem tinh lực dùng trên chính sự không?" Áo Đại Lệ liên tục hít sâu, bộ ngực sữa phập phồng, cảm xúc rung chuyển, cố nén xung động muốn đánh Thạch Nham, nghiêm mặt nói.

Thạch Nham cười nói: "Người phải hành động là ngươi, u hồn đó bị ngươi luyện hóa, có linh hồn ấn ký của ngươi, chịu sự khống chế của ngươi mới đúng chứ?"

Áo Đại Lệ hầm hừ vén sợi tóc ở thái dương, nói: "Bị ngươi chọc cho tức chết rồi."

Nói xong nàng ta biến chuyển áo nghĩa, di động về phía thạch động.

Khôi lỗi do tinh huyết của Thạch Nham ngưng kết chủ động xâm nhập thạch động, từ từ đi sâu vào trong, không ngờ nửa khắc sau vẫn không dừng lại, vẫn đi tiếp.

"Hình như rất sâu." Thạch Nham nhíu mày.

Lúc này, Áo Đại Lệ lại không để ý tới hắn, vẻ kiều mỵ trên mặt cô ta đã thu liễm, thần thái đứng đắn nghiêm nghị, trên người lưu động linh hồn ba động kỳ dị, chuyên tâm cảm giác biến hóa phía dưới. Nàng ta có thể thông qua dòng u hồn đó do thám ba động rất nhỏ bên trong, có thể biết được sâu trong thạch động có hung hiểm ẩn núp hay không.

Đột nhiên, trong óc Áo Đại Lệ ầm ầm chấn động, tế đài khẽ run lên, mặt đột tái nhợt, mắt đẹp của nàng ta tỏa ra kỳ quang, cắn răng, quát lạnh nói: "Ngươi đoán đúng rồi, bên trong thạch động có quỷ dị, u hồn đó của ta và một dòng hồn niệm của ta bám bên trên, đột nhiên mất đi liên hệ."

" Tình huống gì?" Mắt Thạch Nham sáng lên.

" Như là bị mạnh mẽ chặt đứt, cũng hoặc là bị luyện hóa, không thể nói rõ được cảm giác. Nhục thân ngươi dùng tinh huyết ngưng kết có thể cảm giác được gì không?" Nàng ta hỏi ngược lại.

" Hóa thành tro tàn rồi." Thạch Nham trầm mặt: "Một chút cảm giác cũng không có. Đã triệt để không tồn tại, ta không cảm giác được, thì đại biểu cho đã hoàn toàn biến mất."

" Ngươi đoán không sai, đích xác có quỷ dị, xem ra nơi này không an toàn."

Áo Đại Lệ rất nghe lời hắn.

" Vậy đổi cách khác đi, dùng phương pháp cấp tiến một chút, để xem bên trong khối vẫn thạch này rốt cuộc có chỗ gì thần diệu." Thạch Nham hừ một tiếng, cười lạnh nói: "Dám nuốt một giọt tinh huyết của ta, tất nhiên phải trả giá đắt tương ứng. Bất luận nó là ngưu thần quỷ quái gì cũng phải chừa chút ấn ký cho ta."

Nói xong, trong con ngươi của hắn đột nhiên bắn ra bạch nhận, như ngọn gió vặn vẹo.

Ba động huyền diệu của không gian Vặn vẹo từ bên ngoài thân hắn lan ra, không gian xung quanh đột nhiên truyền đến tiếng xì xì, thanh âm từ nhỏ biến thành to, dần dần rất chói tai.

Áo Đại Lệ lúc ban đầu còn không hiểu, lập tức nhìn quanh bốn phía, đột nhiên che miệng kinh hãi hét lên.

Chỉ thấy phụ cận du đãng từng lợi nhận không gian cực lớn và chói lọi, bị ba động trong cơ thể trong cơ thể hấp dẫn lôi kéo, loạng choạng chém tới, nhưng muốn khiến hư không vỡ nát, xé rách thương khung.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện