Chương 27: Quỷ Ảnh Mê Thành Thiên ( 11 )
Hai con quái vật kỳ quái, hai loại lực lượng khác nhau. Tiếng gào của chúng ở giữa không trung đối chọi, lẫn lộn, lại tách ra. Âm thanh vốn vô hình nhưng lại có thể tạo thành tổn thương thực chất.
Cơ thể Ác Ma bị xé ra, như bị cá ăn người xơi tái. Máu thịt và xương từ dưới làn da màu đen xám cũng hiện ra. Cơ thể nó dần dần bị lóc đi, chỉ để lại một khung xương, rớt xuống mặt đất, vỡ tan thành từng mảnh.
Trên người Yêu Thụ tức thì hiện lên vô số vết cắn, cứ vậy lan dọc theo thân cây thẳng đến chạc cây. Những miệng vết thương này có vẻ như không thể nào lành được, không chỉ thế mà còn tiếp tục gây thương tổn tới Yêu Thụ.
Mắt thấy tình huống đang dần hướng tới cục diện tốt nhất chính là hai con quái vật cùng đồng quy vu tận, nhưng mà lúc này, hắc ám lại phủ xuống...
Tầm mắt của năm người trong thoáng chốc tối đen, bóng tối này có thể nuốt hết mọi thứ, bao trùm vạn vật, vô luận là ở trong phòng hay là bên ngoài, cho dù có ánh sáng ngay trước mắt thì cũng không làm nên chuyện gì.
Lúc này đây, trong bóng tối cũng không vang lên âm thanh phức tạp mà kinh khủng kia, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới việc bọn hắn dùng tay che lỗ tai lại, bởi vì mấy giây sau, vẫn như trước có một tiếng nói nhỏ thập phần rõ ràng truyền vào tai mỗi người.
"Thần cấp thấp mà xen vào việc của người khác, ngươi sẽ vì thế mà trả giá thật đắt..."
Lúc những lời này kết thúc, hắc ám lập tức trôi qua, trước mắt mọi người khôi phục sáng ngời. Bọn hắn đứng dậy, mặt hướng cái cây khô kia, muốn xem thử quái vật kia cuối cùng sẽ biến dị thành cái gì nữa.
Phong Bất Giác là người thứ nhất phát hiện dị thường. Cái cây kia nhìn qua căn bản không có trở nên mạnh hơn. Trái lại, vết thương vừa rồi ở trên người nó càng rõ ràng, chạc cây của nó rơi xuống đất hóa thành tro tàn.
"Ngươi chính là thần cấp thấp mà âm thanh vừa rồi nhắc tới sao?" Phong Bất Giác vậy mà đi ra phía trước nói chuyện với quái vật kia.
Bốn người còn lại còn chưa kịp phản ứng, Yêu Thụ kia đã mở miệng trả lời: "Nhân loại... Đi tìm những chiếc chìa khóa, khôi phục phong ấn."
"Chúng ta đã đã tìm được chìa khóa hỏa." Phong Bất Giác nói: "Rốt cục chuyện gì đã xảy ra với cái thành phố này? Ai là đầu sỏ gây ra tất cả? Chìa khóa mộc ở nơi nào?" Hắn liên tục hỏi ba cái vấn đề.
"Satsuma Diehl... là một trong các đầy tớ của [Chủ nhân thời gian], hắn phản bội chủ nhân, cho nên thần lực bị tước đi, phải lưu đày giữa dòng thời gian vô tận..." Chạc cây Yêu Thụ lúc này đã gần như hoàn toàn hóa thành bụi đất rồi, tiếp theo là đến thân cây: "Bách túc chi trùng, chết mà không cương... Satsuma Diehl vẫn không thúc thủ chịu trói, hắn dùng hết toàn bọ sức mạnh còn sót lại của mình hút thành phố này từ trong hiện thực ra rồi giấu đi. Nơi đây đã không phải là một phần của thời gian... mà là một chỗ lõm đầy nước độc lập với dòng thời gian." Lớp vỏ trên mặt Yêu Thụ cũng đã bắt đầu bong ra từng màng: "Để tránh né chế tài của Chủ nhân thời gian, hắn triệu hồi Cánh cổng Ác Ma. Một khi phong ấn trên cửa kia được giải khóa sẽ khiến cho thành thị và Ma giới liên thông, có nghĩa là nơi đây lập tức biến thành lãnh thổ của [Thủ vệ yêu ma], nơi mà Chủ nhân thời gian không có quyền quản lý.
Một bộ phận nhân loại đã đạt thành hiệp nghị với Satsuma Diehl. Chỉ cần bọn hắn giúp mở cửa phong ấn thì sẽ có thể bảo toàn tánh mạng. Nhưng trong nháy mắt đám ác ma từ trong cổng tuôn ra, Satsuma Diehl lập tức bỏ rơi những người kia. Ngay trước khi Ác Ma tranh đoạt thức ăn với hắn, hắn tham lam đưa tất cả con người trong thành thị nuốt vào hắc ám."
"Chỉ có số ít người thành công sống sót mang theo hai cái chìa khóa trốn khỏi Cánh cổng Ác Ma." Yêu Thụ nói đến chỗ này, một bộ phận đã gần như triệt để khô hủy, nhưng nó vẫn kiên trì nói tiếp: "Bản thân Satsuma Diehl không thể nào chạm vào chìa khóa hoặc phong ấn, cũng không cách nào thôn phệ những người ở gần hai loại đồ vật này, nhưng đám ác ma có thể. Vì vậy hắn nhất trí với những ác ma kia rằng cứ mỗi một lần 'tuần hoàn' chấm dứt, hắn sẽ thông qua hắc ám đem một bộ phận lực lượng tặng cho chúng. Điều kiện là đám ác ma đó phải tìm kiếm và giết chết tất cả người sống trong thành thị, để bảo đảm không còn người nào có thể một lần nữa khôi phục phong ấn..."
"Chìa khóa mộc ở đâu?" Phong Bất Giác lại hỏi một lần nữa. Hắn có dự cảm cực kì bất hảo. Với loại đối thoại kiểu này, kết quả rất có thể là cái quái vật NPC này đang nói đến phần mấu chốt thì vừa lúc ợ ra rắm (chết) .
"Người cầm mộc chìa khóa chết ở dưới đất..." Yêu Thụ trả lời: "Ta đã mở thông con đường. Đợi tới lúc ta chết, các ngươi có thể đi xuống..." Miệng của nó rốt cục cũng hóa thành bụi rơi xuống. Mấy giây sau, bắt đầu từ thân cây, mãi cho đến rễ cây kéo dài dưới đất, trong nháy mắt toàn bộ bể thành bột phấn màu đen.
Yêu Thụ tuy chết đi, nhưng nó đã tạo ra một cái lỗ lớn, chính là lối vào của thông đạo dưới mặt đất.
[Nhiệm vụ trước mắt đã thay đổi, nhiệm vụ chính tuyến đã đổi mới ]
Sau khi nhắc nhở vang lên, biểu hiện bên trong thanh nhiệm vụ đã biến thành: [Đi vào thông đạo, tìm kiếm chìa khóa mộc]
Phong Bất Giác quay đầu lại nhìn mọi người: "Chúng ta trước tiên đến chỗ chứa vật dụng hàng ngày tìm đèn pin trước rồi xuống sau."
Những người khác vừa nghe xong một đoạn nội dung cốt truyện dài như vậy thì trong đầu có chút mơ màng, sững sờ tại chỗ. Qua vài giây, Vương Thán Chi là người đầu tiên hỏi: "Ách... Giác ca, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ngươi có thể phiên dịch không?"
Phong Bất Giác đã hướng phía khu vực bán vật dụng hàng ngày của tầng một đi tới: "Trải qua một hồi quyết đấu vừa rồi, cộng với câu nói trong bóng tối kia, ta nhận ra cái cây này không phải đồng loại với những quái vật chúng ta thấy cho tới giờ." Bốn người vừa đi theo sau Phong Bất Giác, vừa nghe hắn tự thuật, "Tính mạng của nó trông như rất có thể gần kết thúc, cho nên ta phải nắm chặt thời gian hỏi ba cái vấn đề kia. Nó cũng đã hoàn thành đầy đủ chức trách của NPC rồi, chính là sau khi cống hiến một đoạn chiến đấu đặc sắc thì kể nội dung cốt truyện, đưa ra gợi ý, lại cung cấp một cái thông lộ, sau đó bi tráng mà lĩnh cơm hộp."
Hắn đi đến trước một khay để đồ, tiện tay cầm một cái hộp đựng đã bị phá hư trên mặt đất: "Căn cứ lời đại thụ nói... Chỉ có người ở gần chìa khóa hoặc Cánh cổng Ác Ma thì mới không giống những người khác trong thành phố biến mất không thấy tăm hơi. Điều này giải thích tình huống bên trong cục cảnh sát, cũng cho thấy mộc chìa khóa cũng không ở trong một trung tâm thương mại không một thi thể.
Ah, mặt khác... ta nghĩ mấy người chúng ta hẳn là ngoại lệ. Có lẽ bởi vì chúng ta là người chơi cho nên không thuộc về phạm trù 'loài người' ở cái thời không này, nếu không trong kịch bản đã bị Satsuma Diehl xóa sạch."
Phong Bất Giác dừng một giây, lại nói: "Nếu muốn nói về tình thế hiện tại, kỳ thật rất rõ ràng... Tức là đại BOSS của cái kịch bản này cách mỗi chừng ba mươi phút liền thông qua hắc ám cường hóa một lần toàn bộ Ác Ma trên còn sống. Bản thân hắn rất có thể sẽ không hiện thân, hắn thậm chí chưa hẳn có 'thật thể', nhưng đám ác ma lại vẫn thời thời khắc khắc có uy hiếp với chúng ta.
Mục đích của BOSS chính là giết sạch toàn bộ người có thể sử dụng chìa khóa. Đến lúc đó, cái không gian này sẽ vĩnh viễn liên thông với Ma giới. Chỉ cần hắn trốn ở chỗ này thì Chủ nhân thời gian liền không có cách nào đuổi bắt hắn.
Mà phương pháp qua cửa của chúng ta chính là tìm hai cái chìa khóa, trở lại Cánh cổng Ác Ma, tìm cách khôi phục phong ấn trên hai cái cửa bị giải khóa kia. Sau khi thành công, cái không gian này sẽ không còn liên quan gì tới thứ gọi là 'Ma giới'. Gia hỏa gọi là Chủ nhân thời gian có thể đi vào, đem Satsuma Diehl xé thành mảnh nhỏ."
"Thế giới này ngược lại mới thấy lần đầu..." Vương Thán Chi nói.
Phong Bất Giác đã đã tìm được mấy cái đèn pin, lần này thì hoàn hảo không hư hao gì, bất quá bên trong không có pin: "Những thứ này cũng có thể dùng, mỗi người cầm hai cái, lo trước khỏi hoạn, tìm mấy cục pin sau." Hắn lại nói: "Ah, đúng rồi, ta nhìn thấy chỗ khu vật dụng thể thao có gậy khúc côn cầu, gậy bóng chày, gậy gôn... Loại đồ vật như thế này có lẽ sẽ không có điều kiện trang bị, chúng ta có thể mỗi người một cái."
Cứ như vậy, năm người võ trang chính mình một phen. Lúc này trên tay mỗi người đều chí ít có một kiện vũ khí lạnh phẩm chất bình thường. Tịch Mịch từ khu đồ dùng bếp núc đã tìm được dãy dao nấu ăn kiểu dáng Âu Tây, so với dao gọt trái cây trên tay Vương Thán Chi thì dài hơn mấy phần, mọi người ai cũng có cầm một cái. Tiểu Thán rốt cục cũng đã đào thải con dao gọt trái cây lấy được ở bên trong giáo trình tân thủ.
Chỉ có Long Ngạo Mân không chọn dao nấu ăn dài khó dùng như kiểu Âu Tây, hắn lấy dao phay kiểu Trung Quốc, hơn nữa là loại dao đặc biệt nặng để chặt xương. Bên ngoài giống như hắn cảm thấy loại vũ khí tương đối nặng này có cảm giác đáng tin và tiện tay hơn.
Làm xong những thứ này đã mất hết gần 10 phút, cân nhắc đến khả năng dưới mặt đất còn có quái vật, cùng với thời hạn hắc ám phủ xuống, mọi người không có tiếp tục trì hoãn thêm, dưới sự dẫn dắt của Long Ngạo Mân bước vào thông đạo.
Lúc vừa mới tiến vào lòng đất có cảm giác chung quanh rất hẹp, dưới chân đều là bùn đất, đường đi toàn là sườn dốc, phía dưới cũng không có ánh đèn. Bất quá sau khi đi được một đoạn, bọn hắn đã tới một cái cống thoát nước rất rộng, ở bên trong hoàn toàn có thể đứng thẳng. Xem ra kia Yêu Thụ chẳng qua chỉ mở ra một con đường dưới mặt đất giữa đoạn cống thoát nước cùng trung tâm thương mại. Con đường kế tiếp có lẽ chính là nơi người giữ mộc chìa khóa đi qua rồi. Như cây kia đã gợi ý rõ ràng, người giữ đã "chết" ở dưới này, cho nên khả năng trong đường cống ngầm này có quái vật nào đó ẩn nấp chỉ sợ là rất lớn.
Ống cống thoát nước này làm cho người ta có cảm giác áp lực kỳ lạ. Không gian chung quanh phảng phất thời thời khắc khắc co lại. Đương nhiên, đây chỉ là một loại ảo giác, cái thực sự ác liệt ở nơi đây chính là cái mùi khó nghe của nó cùng với những thứ nổi lềnh bềnh bên trong dòng nước dưới chân, những thứ bẩn thỉu làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng vào. Muội tử Tịch Mịch từ lúc xuống dưới cho đến giờ sắc mặt vẫn rất khó coi, giơ đèn pin, mắt nhìn phía trước, hoàn toàn không nhìn những thứ dưới chân mà theo sau tiểu ca Cô Độc.
Long Ngạo Mân một tay tấm chắn một tay gậy bóng chày, đi đầu đội ngũ. Nếu có quái vật gì đột nhiên xông tới thì hắn có thể đảm bảo trước tiên là một hồi đánh loạn rồi mới đi tiếp, đánh một gậy không chết thì lại bổ thêm một dao. Phong Bất Giác và Vương Thán Chi thì đi chính giữa đội ngũ, thời thời khắc khắc chuẩn bị trợ giúp Long Ngạo Mân.
Đoạn cống thoát nước này chỉ có một con đường đi được. Lúc bọn hắn đi vào con đường bên trái thì nó đã bị vùi lấp, còn sót lại một ít khe hở và ống nhỏ trên tường, cho nên khả năng có quái vật đánh sau lưng rất nhỏ, để cho Cô Độc và Tịch Mịch đi ở cuối ngược lại an toàn.
Mọi người cứ như vậy đi về phía trước được năm sáu phút.
"Nhìn kìa." Long Ngạo Mân bỗng nhiên dừng lại nói, "Ở đó, cái xác."
Phong Bất Giác duỗi thẳng cổ, khiến cho ánh mắt cao hơn đầu vai Long Ngạo Mân, phát hiện thêm mười mấy thước phía trước chính là đoạn cuối của phần cống thoát nước này. Một miêng sắt phong bế miệng cống đã chắn chết đường đi rồi, nước chảy theo khe hở dưới đáy miệng cống tiếp tục chảy tới. Đang ở nơi hẻo lánh đó, ánh sáng đèn pin soi sáng ra một cỗ thi thể.