Chương 166: Chương 166

[Bạn đang rời khỏi kịch bản, trong vòng 20 phút, bạn sẽ không thể gia nhập bất kì đội ngũ nào.]

[Bởi vì rời khỏi giữa chừng, bạn sẽ không nhận được bất kì ban thưởng nào.]

Trên màng hình không gian đăng nhập cứ như vậy mà hiện hai câu.

Sau khi diễn sinh giả biến mất không lâu, Copernicus cùng Galileo tất nhiên là đã nhận ra. Bọn hắn cao hứng bừng bừng mà dắt Dũng Giả Vô Địch cùng Diệp Chỉ về tới đỉnh núi tính đại khen chiến thuật Phong Bất Giác dùng hào quang nhân vật chính đối phó diễn sinh giả cao minh.

Kết quả Phong Bất Giác nói cho bọn hắn biết, diễn sinh giả kia không có bị tiêu diệt mà là tự mình biến mất, Mộng Kinh Thiện ở phía xa mắt thấy cái quá trình này cũng làm bằng chứng cho lời nói của hắn. Cái này hai gã GM lại ngây ngẩn cả người, bọn hắn cũng không biết trên báo cáo đến tột cùng phải ghi như thế nào, từ trước tới giờ chưa bao giờ gặp chuyện diễn sinh giả từ trong kịch bản thoát đi, nếu việc này làm không tốt...

Tóm lại, mọi người cũng không có trao đổi quá nhiều, các người chơi lục tục thối lui ra khỏi kịch bản. Dù sao GM có một chút nghĩa vụ giữ bí mật, nếu có gì cần nói, bọn hắn có thể tìm một mình Phong Bất Giác mà nói chuyên, không cần phải trước mặt thành viên phòng công tác lớn như Trật Tự mà thảo luận.

Ước chừng hơn hai mươi phút sau khi rời khỏi kịch bản, bọn Mộng Kinh Thiện vẫn đang online nghe được một thông báo hệ thống kỳ quái: [Kịch bản vừa rồi của bạn bởi vì lỗi không xác định đã bị đóng.]

Chuyện đó nói sau, trước tiên là nói về lúc này, Phong Bất Giác đang tương đối phiền muộn.

Tạm thời nhìn một chút dữ liệu thay đổi của Giác ca sau cái kịch bản này.

Danh hiệu: [Người thăm dò nội dung cốt truyện], 13436/18000, giá trị kỹ xảo: 2637, tiền trò chơi: 326800.

Sở trường: Thông dụng D, khí giới D, điều tra E, chiến đấu D, xạ kích D, chữa bệnh F, linh thuật E, triệu hoán N/A

Bọc hành lý 5/10: Cờ lê Mario, Đèn pin, Ghế gãy, SCP-500 (19/20), súng phản trọng lực.

Trang bị: Tước sĩ chi vũ, Bài tú-lơ-khơ tử vong (vũ khí linh năng), Hồi âm khôi giáp.

Không gian 3/10: Bính đồ bài - Hầu, Bính đồ bài - Kính râm, Máy hút bụi Prosperina.

Kỹ năng: [Bảo hành sửa chữa qua loa ] [Linh thức tụ thân thuật] [Quyết thắng thiên lý]

Qua gần hai giờ trò chơi, chưa tính kinh nghiệm, tiền trò chơi hoàn toàn không có, tổn thất trang bị cùng kỹ năng lần này thật sự là thương gân động cốt. Hai cái bình máu còn không, coi như là chính mình uống a, nhưng bốn kiện trang bị kia thì...

Điều kiện trang bị [Con mắt thù hận] là dành cho nhân vật mới, cấp nhỏ hơn 20, mà sau khi nhặt không thể giao dịch, cái món đồ phòng ngự đó cũng có thể bán điếm rồi, Phong Bất Giác còn không tính là quá đau lòng. Nhưng ngoại trừ những thứ đó, còn lại vài món như [Mặt nạ Cathy Jones] thần hiệu tăng lên một bậc sở trường chiến đấu cứ như vậy không còn. Sau khi Phong Bất Giác cùng loại gia hỏa K3-Xích Thiết siêu cường một trường ác đấu, bản thân sở trường chiến đấu cũng lên tới cấp D, nếu mặt nạ vẫn còn, như vậy đặc hiệu: [Tăng lên mức cao nhất sở trường chiến đấu của người chơi một bậc, nhưng không cao hơn cấp C ] có thể lại để cho sở trường chiến đấu của Phong Bất Giác trực tiếp lên C, đó là bao nhiêu bay vọt, so với Tự Vũ thua gì hay không?

Còn có, [Người máy phải chết] mới dùng được một cái kịch bản, vong hồn dưới đao cũng chỉ mới đếm được trên đầu ngón tay thì bản thân nó đã tự biến mất, tốt xấu gì cũng là món đổi từ giá trị kỹ xảo a!

Mặt khác, [Súng ngắn M1911A1] là vũ khí súng duy nhất của Phong Bất Giác, trong túi áo của hắn còn chứa không ít hộp đạn, đây cũng là dùng tiền trò chơi mua được, hộp đạn là từ cửa hàng, trực tiếp bán lại tiệm sẽ thua lỗ lớn, một phần mười giá gốc cũng chưa tới. Đấu giá a... Dù bán với giá còn bảy phần cũng chưa chắc bán được, dù sao đạn phải đi với súng ống tương ứng mới được. Còn chưa kể hàng hóa lẫn lộn, người ta lật hơn mười trang cũng chưa chắc thấy được, có đưa lên bán thì cũng chỉ là cho không thủ tục phí mà thôi.

Hắn cũng chỉ có thể tự mình an ủi... Mặt nạ không có thì không có a, hiện tại sở trường chiến đấu chẳng phải cũng là D sao. Đao không có cũng không sao a, một kịch bản này cũng đáng giá không quá 237 điểm kỹ xảo a, xem như cũng thu hồi một ít tổn thất. Súng không có cũng không sao a, viên đạn bán lại cũng có chút lời, ném vào cửa hàng là xong rồi. Ca hiện tại dù sao vẫn còn [Súng phản trọng lực khí lưu], dù cho vũ khí này một lần chỉ có thể bắn một vật thể, hơn nữa ở đa số kịch bản móc ra có thể sẽ bị NPC coi như bị bệnh tâm thần, nhưng dầu gì cũng tính là một cái thủ đoạn công kích từ xa a. Vạn nhất ở trong cái kịch bản kia có bán hàng độc quyền của Nokia, phối hợp với kiện vũ khí này, không phải cái gì cũng có thể đập vỡ sao.

Hơn nữa, thu hoạch từ cái kịch bản này cũng không phải là không có, ít nhất vũ khí linh năng thăng cấp rồi, bài tử vong tú-lơ-khơ hiện tại có bốn đặc hiệu, như vậy khoảng cách với cái thứ năm còn có thể xa sao? Huống chi còn kiểm tra được hiệu quả cường đại của SCP-500 là đủ để chữa trị chân tay đã bị cụt. Tổng thể mà nói là có được có mất a.

Phong Bất Giác còn ở đằng kia tự mình thuyết phục, trên màn hình cảm ứng bỗng nhiên bắn ra một bảng thông báo. Hắn vốn tưởng rằng GM liên lạc với mình, kết quả đưa mắt nhìn mới phát hiện là Long ca xin kết nối.

Sau khi nhấn đồng ý, âm thanh Long Ngạo Mân liền từ tần số truyền tin vang lên:” Hắc, Phong huynh, đã lâu không gặp a.”

“Ha ha... Kỳ thật thì mới vài ngày mà thôi.” Phong Bất Giác cười trả lời.

“Đúng đúng, chơi trò chơi này nhiều, quan niệm thời gian hơi bị rối loạn.” Long Ngạo Mân cũng cười cười:” Ta vừa mới đi ra từ kịch bản đã thấy ngươi [Nhàn rỗi] a, thế nào, đi chung không?”

“Ách... Kỳ thật ta vừa mới chủ động rút, hiện tại không thể tiến vào đội ngũ.” Phong Bất Giác trả lời.

“Ôi chao! Sao vậy? Ngươi mà lại chủ động lui?” Long Ngạo Mân nghi ngờ nói:” Gặp phải đồng đội phi thường lọt hố hả?”

“Chuyện rất dài dòng, nói cũng như không.” Phong Bất Giác trả lời cái này qua loa bằng một câu chân ngôn tám chữ, có thể nói trăm phát trăm trúng.

Long Ngạo Mân hào sảng mà cười vài tiếng, rất thức thời mà không có tiếp tục hỏi tiếp.

Phong Bất Giác thừa cơ chuyển chủ đề:” Đúng rồi, Long ca, ngươi có nhớ Tự Vũ Nhược Ly cùng Bi Linh Tiếu Cốt không?”

“Nhớ, chính là hai vị nữ hiệp ở trong kịch bản quỷ ốc đúng không, các nàng đã chấp nhận lời mời kết bạn của ta.” Long Ngạo Mân trả lời.

“Các nàng, ta, cùng tiểu thán, tạo một cái xã đoàn.” Phong Bất Giác nói,” Long ca ngươi có hứng thú không...”

“Ah, thật vô ý quá, ta đã có xã đoàn.” Long Ngạo Mân không đợi Phong Bất Giác đem lời nói cho hết đã biết vấn đề đối phương muốn nói đến, hắn một bên từ chối nhã nhặn, một bên giải thích: ”Trong xã đoàn kia của ta đều là đồng nghiệp cùng chơi, thật có lỗi không thể gia nhập các ngươi bên kia.”

“Ah, không có việc gì, cũng không ảnh hưởng đến việc đi kịch bản chung.” Phong Bất Giác trả lời, hắn cũng không cảm thấy cái gì không ổn. Phần lớn người chơi đều sẽ kéo theo một hai người bạn ngoài đời, ở tương lai, việc chơi game với đồng nghiệp cũng không quá mới mẻ.

Bất quá... Xã đoàn Long Ngạo Mân thật ra là tương đối dị thường. Hắn nói trong xã đoàn đều là đồng nghiệp cũng không sai... bất quá cũng không phải đồng nghiệp cục cảnh sát.

Long Ngạo Mân gần đây bị điều đi công tác ngoại ô, mà xã đoàn của hắn... rất rõ ràng là một cuộc gặp mặt nhỏ mang tính chất cơ cấu. Long Ngạo Mân trước kia đã bị chấn thương, đi ra ngoài công tác rất khó khăn, nếu để cho hắn ngồi văn phòng làm việc thì lại có chút nhân tài không được trọng dụng, vì vậy... Hắn bị điều đến nơi này cho có chút thích hợp cương vị.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện