Chương 176: Ta bỉ ổi (8)

Edt: Hoconkut3, vui lòng ghi giùm ở đầu chương

Phong Bất Giác rất may mắn, thuốc là ở trên người SCP-173 đấy, nếu giết chết tiểu BOSS này mà thuốc không vào tay mà nói... vậy thì có nghĩa là hắn còn phải đi vào trong gian phòng ở hành lang thứ hai kia tìm tòi một lần. May mà lúc này không tồn tại loại vấn đề này, hắn chẳng những thành công lấy được vật phẩm nhiệm vụ, tử vong còn vì hắn tiết kiệm thời gian thông qua hành lang. Hai miếng Huân Chương Contra tiêu hao cũng tương đối đáng giá.

Sau khi Phong Bất Giác lấy được thuốc liền không vội vã ly khai, hắn rất nhanh cúi xuống, lục lọi trong đống mảnh vỡ thi thể, muốn nhìn một chút xem còn có ban thưởng khác hay không. Dù sao trên tay cùng trên người của hắn đều đã dính lượng lớn máu đen, cũng không ngại dính thêm một ít, huống chi hắn vốn chính là một người không ngại bẩn.

Về điểm này, không thể không nói, cũng là chỗ hơn người của hắn. Cho tới nay, Phong Bất Giác luôn có thể vô cùng tỉnh táo mà đi đối đãi, thậm chí xử lý một ít đồ vật buồn nôn mà thường nhân khó có thể chịu được, ví dụ như tử thi để ba ngày, đã bị ruồi đẻ trứng, hoặc là mấy thứ đồ vật như ổ chồn sóc thối trong đống rác để lâu đều nằm trong hạn độ hắn có thể thừa nhận. Trên thực tế, mỗi khi gặp phải vật chất buồn nôn mới, giới tuyến của Phong Bất Giác sẽ khuếch trương, nói nhã nhặn một chút, hắn đây là phát hiện cực hạn mới của sức thừa nhận, nói trắng ra một chút, chính là lại đổi mới giới hạn...

Lục soát thi thể cũng không tốn quá nhiều thời gian của hắn, một phút đủ để xác nhận trên người tiểu BOSS này ngoại trừ vật phẩm nhiệm vụ ra không có cái gì khác.

Phong Bất Giác một bên tra xét thuyết minh vật phẩm kia, một bên đã đứng dậy bước qua cửa, tiến vào khu vực hình quạt.

[Tên: Thuốc hóa học không rõ thành phần (ất)

Loại: Liên quan đến nội dung cốt truyện

Phẩm chất: Bình thường

Công năng: Một trong những nguyên vật liệu hợp thành thuốc giải độc nào đó

Có thể mang ra khỏi kịch bản hay không: Không

Ghi chú: Vật phẩm cùng loại không có cách nào xếp chồng.]

"Kỳ quái..." Lúc Phong Bất Giác thấy ghi chú liền liên tưởng đến một vấn đề... Lúc này trong bọc hành lý của hắn tổng cộng chiếm bảy ô không gian, vật phẩm chứa ở trong là: Cờ lê Mario, đèn pin, ghế gãy thập bát đồng nhân (số 5), SCP-500 (19/20), Đạn Xạ Khí Phản Trọng Lực, Huân Chương Contra *2 cùng Súng Ngắn Nhất Kích Tất Sát.

Lúc này tăng thêm bình thuốc hóa học không rõ thành phần (ất) này, chính là 8/10 rồi. Dựa theo ghi chú, như vậy ba bình thuốc giáp, bính, đinh này, mỗi bình cũng phải chiếm một ô vật phẩm mới được.

Bỏ qua nhân tố túi phụ trợ của trang phục có thể chứa vật phẩm, lúc Phong Bất Giác lấy được một bình thuốc cuối cùng, trong bọc hành lý hẳn là trạng thái mười ô đều đầy, bất quá hắn không cần đem một lọ cuối cùng để vào trong bọc hành lý, bởi vì sau khi toàn bộ bốn lọ thuốc tới tay có thể hợp thành một lọ. Sẽ không xuất hiện tình huống xấu hổ ô bọc hành lý không đủ.

Tuy cái này có thể là trùng hợp, nhưng kết hợp với sự tình con rối Billy ở trong âm-li nói về SCP-500... Phong Bất Giác càng tin tưởng, người thiết kế trò chơi này vô cùng hiểu rõ trạng huống của mình. Chỉ sợ không chỉ là vật phẩm trong bọc hành lý, mà ngay cả kỹ năng, thể năng, trang bị... nó đều cân nhắc đến rồi.

Nếu như nói là hệ thống căn cứ đặc tính của người chơi để tạo ra kịch bản, như vậy... "trò chơi" này chẳng khác nào là hệ thống xếp đặt thiết kế đấy, mà con rối Billy chẳng qua là thay hệ thống truyền lời mà thôi. Điều đó có phải có nghĩa là... Bản thân Billy cũng chỉ là bị hệ thống quán thâu loại ý thức "Trò chơi này là do ta thiết kế" hay không?

Cho nên khi dùng Quyết Thắng Thiên Lý mới cái gì cũng nhìn không tới, bởi vì kịch bản vốn không có BOSS chính thức trên ý nghĩa, có chẳng qua là một bộ quy tắc, một người chơi, cùng mấy quân cờ đặc biệt...

Sau khi Phong Bất Giác trở lại khu vực hình quạt, lại quay đầu nhìn qua hành lang thứ hai kia. Hắn kinh ngạc phát hiện. Mảnh vụn thi thể trên đất cùng vết máu đều biến mất không thấy, chỗ ấy lại đã thành một hành lang trống không, bất quá máu trên hắn vẫn còn tồn tại.

"Thì ra là thế..." Phong Bất Giác tựa hồ đã minh bạch cái gì, hắn không có vì điều này mà dừng lại lâu, lúc này trong lòng của hắn lặng yên tính toán thời gian cá nhân ước chừng vào khoảng phút thứ 46. Nếu hết thảy thuận lợi, khi đến phút thứ 65, chính mình sẽ xuất hiện ở nhà tù thời gian địa đồ phút thứ 41, hơn nữa trên tay đã cầm ba bình thuốc.

Lấy thời gian bình quân mà nói, tiến độ này vừa vặn.

Phong Bất Giác một bên tự hỏi, một bên đã tiến vào hành lang thứ tư, chạy như điên về phía trước. Huân Chương Contra tuy giúp hắn sống lại, nhưng sau khi phục sinh giá trị thể năng sẽ không trở lại trạng thái đầy, vẫn như cũ bảo trì số lượng tiêu hao ban đầu. Mặc dù có Tước Sĩ Chi Vũ trợ giúp, thể năng của Phong Bất Giác vẫn bắt đầu căng thẳng rồi, trước mắt là 894/1800, nhìn như chỉ là vừa hơn phân nửa mà thôi, nhưng chỉ có người đã từng chạy qua cự li dài mới có thể minh bạch, càng chạy về phía sau càng mệt mỏi... Huống chi Phong Bất Giác đang chạy cự li dài ở trạng thái chạy nước rút.

Kịch bản này quả thực chính là một cuộc chạy Ma-ra-tông cả về thân thể lẫn trí nhớ, cuộc chạy Ma-ra-tông này cũng không phải đang truyền bá về tinh thần thể dục khi tham dự, mà là một trò chơi liều mạng dưới thiết lập con đường tử vong.

......

Sau khi tiến vào hành lang, năm phút đồng hồ đảo mắt liền qua. Cánh cửa, cũng không sai biệt lắm tại lúc này xuất hiện ở phía trước.

Lúc này Phong Bất Giác bỗng nhiên nhận ra chính mình còn chưa từng chạy nghiêm chỉnh hết một đoạn hành lang, hành lang thứ ba hắn chỉ chạy nửa trước, hành lang thứ hai thì chỉ chạy nửa sau, mà gian phòng của tiểu BOSS đến tột cùng là thiên về phía trước vẫn là thiên về phía sau cũng không hề rõ, không thể đem nửa lộ trình tính toán như vậy... Bởi vậy, cho dù trong chốc lát hắn có thể tính ra chiều dài hành lang thứ tư từ đầu tới đuôi, cũng không có cách nào biết rõ so với mấy hành lang khác, đến tột cùng hành lang nào có khoảng cách ngắn nhất.

"Khó trách con thỏ kia không biết hành lang nào gần nhất." Phong Bất Giác tự nhủ: "Một là vì nó vốn chỉ đi qua hành lang thứ nhất, hai là vì... Ta tại phút thứ 41 xuất hiện, tuy đã chạy qua ba đoạn hành lang, nhưng đồng dạng không biết độ dài. Nếu ta biết, liền đã nói cho con thỏ kia rồi."

Hắn sử dụng tư thế trượt của Sakamoto (Hckt: từ bộ manga: Sakamoto desu ga?), phiêu dật mà đi tới trước cửa, thò tay nắm lấy tay nắm cửa, đẩy cửa tiến vào.

Đây là một cánh cửa sắt rỉ sắt loang lổ, ngược lại rất có phong cách của Saw, trong phòng rất có cảm giác lờ mờ của mật thất. Sau khi mở cửa vang lên thanh âm một ít trục xoay cùng bánh răng hoạt động, cũng biểu thị có chút bộ phận cơ quan bị va chạm rồi.

Phong Bất Giác căn bản là không định tạo đường rút lui, hắn cũng biết các loại hành vi dùng thứ đồ vật phá cửa tám phần là sẽ vô dụng thôi. Trong ô vật phẩm của hắn cũng không thứ đồ vật gì phù hợp để phá cửa, đèn pin cùng ghế gãy làm không tốt sẽ bị nát bét, mà cờ-lê... Vạn nhất gãy, vậy tổn thất...

Tách tách ——

Ánh đèn sáng lên, đem trọn gian phòng đều chiếu lên vô cùng sáng ngời. Phía trên mật thất, một sợi xích sắt treo một cái lồng sắt, con rối Billy liền ở trong lồng. Cặp mắt đen đỏ giao nhau kia, cách lưới sắt, từ trên cao nhìn xuống Phong Bất Giác.

Thanh âm trầm thấp khàn khàn trong miệng con rối cũng hợp thời truyền ra: "Xin chào, Phong Bất Giác. Ta muốn cùng ngươi chơi một trò chơi."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện