Chương 16: Chương 16

[Tên: Sửa chữa bảo hành qua loa

Thuộc tính: Kỹ năng chủ động, vĩnh viễn nắm giữ

Loại: Khí giới

Hiệu quả: Khiến cho một món thiết bị điện tử phẩm chất rác rưởi hoặc bị hỏng trong ba phút tạm thời đề thăng thành phẩm chất bình thường

Tiêu hao: 100 điểm giá trị thể năng

Điều kiện học tập: Sở trường khí giới F

Ghi chú: Mọi người đều biết Stev, người sáng lập nhãn hiệu nổi tiếng "quả táo bị gặm", được xưng là ngành sản xuất tiên phong trong thời đại công nghệ, khi còn trẻ từng là thợ máy. Khi đó hắn từng viết: "Chỉ có tay mơ mới mơ mộng sửa một vật hoàn hảo" . Vì để cho những thế hệ sau có thể hiểu được những lời này, hắn còn đem "quả táo bị gặm" - LOGO công ty khắc ở trên bia mộ.]

Vận khí của Phong Bất Giác khi chơi game lúc nào cũng rất kém, kỹ năng ngẫu nhiên chọn được này chính là minh chứng tốt nhất. Lúc còn ở cấp bậc thấp, chỉ có loại kỹ năng như [Bạo tạc thần quyền] có điều kiện học tập và tiêu hao đều rất thấp, đi kèm với số lần hạn chế mới có thể mang lại cho người chơi trợ giúp to lớn.

Mà cái [Sửa chữa qua loa] này lại thuộc về loại nếu sau khi người chơi đạt cấp hai mươi mà thanh kỹ năng chưa đầy thì mới mang theo, có cũng được mà không có không sao.

Hiệu quả gân gà, tiêu hao khá lớn, mà bết bát nhất chính là chỉ được áp dụng trên "đồ điện tử". Nếu như kỹ năng này có thể tác dụng với tất cả trang bị thì có lẽ giá trị sẽ cao hơn. Nói thí dụ như người chơi nhặt được một ống sắt rỉ sét phẩm chất rách nát, dưới tình trạng giá trị thể năng còn đầy, dùng kỹ năng này tạm thời biến nó thành ống sắt phẩm chất bình thường cũng coi như có thêm một chút uy lực.

Vậy mà thực tế lại rất phũ phàng, cái kỹ năng này chỉ có thể dùng trên đồ điện tử. Phong Bất Giác lúc này đã tưởng tượng ra vài loại tình huống có thể cần đến sử dụng cái kỹ năng này. Như nhặt được cưa điện trục trặc, việc mất 100 điểm thể năng để cho thứ kia chạy được ba phút cũng đáng giá... Cái kỹ năng này trên lý thuyết có lẽ cũng có thể khiến cho phương tiện giao thông bị trục trặc khôi phục công năng, giả thiết lúc mình đang trong trạng thái dư thừa thể lực lại gặp một chiếc ô tô hỏng, nếu tính thời gian một cách chính xác, trước khi hết thời gian hiệu lực của kĩ năng vài giây lại dùng một lần thì chiếc xe này liền có thể ổn định chạy gần mười lăm phút.

Bất quá đây chỉ là giả thiết, rất khó nói liệu phương tiện giao thông có thực sự chịu ảnh hưởng của cái kỹ năng này hay không. Dù sao ô tô là một vật có kích thước lớn nên không được tính là "vật phẩm", người chơi cũng không thể xem xét thuộc tính.

Dù sao thì cũng nên giữ lại món này. Trước khi Open Beta mở ra thì không có cách nào bán lấy tiền, cho nên Phong Bất Giác liền chọn học cái kỹ năng này. Trên thanh kỹ năng của hắn lập tức xuất hiện cái kĩ năng đầu tiên. Sau đó hắn liền đi tới phía trước cây trụ thủy tinh thứ hai, thông báo hệ thống xuất hiện:

[Mời lựa chọn ban thưởng thêm vào:

1. Ngẫu nhiên rút ra một kiện trang bị tương ứng với đẳng cấp

2. 5000 tiền trò chơi

3. 200 điểm exp ]

Phong Bất Giác dứt khoát lựa chọn trang bị. Thứ nhất, hai cái lựa chọn đằng sau ở giai đoạn hiện tại hoàn toàn không cần thiết. Tiếp theo, hắn không tin mình hiện tại đã cấp 5, ngoại trừ một cái kỹ năng không hề có tính chiến đấu cùng một ống tiêm nhựa không lẽ còn có thể rút thăm được khối [Tảng đá] thứ hai hay sao?

Ánh sáng hội tụ, từ hư hóa thực, bên trong trụ thủy tinh dần dần xuất hiện bóng dáng một kiện trang bị. Dù vẫn chưa hoàn toàn thành hình, Phong Bất Giác đã nhận ra lần này xem như có hi vọng. Dựa vào hình dạng thì có thể chắc chắn đây là một món vũ khí.

[Tên: Cờ-lê Mario

Loại: Vũ khí

Phẩm chất: Tốt

Lực công kích: Bình thường

Thuộc tính: Hỏa

Đặc hiệu: Khi đánh vào đầu của người hoặc sinh vật dạng người thì có tỉ lệ cao tạo thành trọng thương

Ghi chú: Chủ nhân của cây cờ-lê này rất nổi tiếng, hắn tự xưng là thợ sửa ống nước nhưng lại chả bao giờ đi sửa ống nước. Hắn chỉ chui vào rồi chui ra, chạy tới chạy lui, cả ngày chiến đấu cùng các thế lực tà ác để cứu vương quốc, giải cứu công chúa và vân vân. Hắn có khi sẽ hóa trang thành ếch xanh, chồn, thậm chí Bồ Tát, có khi hắn còn có thể phóng cầu lửa, ném búa... Nhưng hắn không... xin chú ý, là "KHÔNG" dùng món công cụ quan trọng nhất của thợ sửa đường ống. Vì vậy, cây cờ-lê này tức giận rồi, nó nổi trận lôi đình, nó muốn chứng minh cờ-lê hoàn toàn có thể dùng để chiến đấu đấy!]

"Thế giới này có vẻ rất thích tìm cái lạ a..."

Sau khi Phong Bất Giác xem hết thuộc tính, ngoài miệng thì cảm thán nhưng trong lòng vẫn rất phấn khởi, mặc kệ bên trong nội dung ghi chú kì lạ thế nào thì thuộc tính của cái trang bị này vẫn rất ổn.

Sau khi trở về thang máy thì thông báo cuộc gọi từ Vương Thán Chi hiện ra trên màn hình. Lúc Phong Bất Giác nhấn chọn đồng ý thì thuận tay gửi luôn lời mời tổ đội

"Sao rồi? Tới cấp năm chưa?"

"A... Vừa đủ kinh nghiệm. Giác ca, ngươi thì sao?"

Trong danh sách hảo hữu chỉ có thể nhìn thấy nick name cùng trạng thái hiện tại của đối phương, đẳng cấp không hiện ra. Nhưng mà ngay khi Vương Thán Chi hỏi cái vấn đề này, bởi vì hắn đã đồng ý lời mời tổ đội nên cột trạng thái đội ngũ lúc này đã xuất hiện, hắn liền nhìn thấy cấp của Phong Bất Giác.

"Quả nhiên đã đủ a..., Giác ca ngươi có lấy được trang bị gì không?" Vương Thán Chi lại nói: "Ta vừa rồi đem một phát thần quyền cuối cùng dùng hết rồi, trước khi ra kịch khỏi bản ngoại trừ dao gọt trái cây thì còn tìm được một món đồ phòng ngự."

"Trước không nhắc tới những thứ này... Kịch bản vừa rồi của ngươi, trong lúc tiến hành đến chỗ cuối cùng, có dùng tới cái chìa khóa hay không?"

"À, có... Sao ngươi biết?"

"Cái chìa khóa kia làm sao ngươi lấy được?"

Vương Thán Chi nghe vậy sửng sốt một chút, lập tức trả lời: "Tại khúc cuối của kịch bản, ta phát hiện một cái chìa khóa rơi xuống trên mặt đất phía trước lối ra. Ta lúc đó cũng không suy nghĩ cẩn thận chuyện gì đang xảy ra... Lúc đó ta đã gần tới giới hạn, giá trị sinh tồn và thể năng đều sắp chạm đáy, đằng sau thì có thứ gì đó đang đuổi theo. Không nghĩ tới tại ngay chỗ đấy nhặt được một cái chìa khóa, mở cửa xong liền trực tiếp hoàn thành kịch bản.

Hắn dừng thoáng một phát: "Ôi chao! Giác ca, chẳng lẽ ngươi biết nguyên nhân? Khúc cuối kịch bản của ngươi chẵng lẽ cũng gặp loại tình huống này hay sao?"

Phong Bất Giác nói: "Làm gì có chuyện đó, kịch bản của ta vậy mà rất khó nhằn đấy, còn ngươi... chắc là hệ thống cho rằng với trí tuệ của ngươi, nhặt lên cái chìa khóa mở khóa đã là một loại tìm ra lời giải rồi, vì vậy liền tạo ra thiết lập như vậy a."

"Loại tìm ra lời giải này là thiết lập dành cho tinh tinh a!" Vương Thán Chi kêu lên.

Phong Bất Giác cười nhẹ, hắn cố ý đổi đề tài mới nói đùa như vậy.

"Ngươi chuẩn bị xong chưa? Còn muốn chuẩn bị gì trước khi bước vào sinh tồn đoàn đội không?"

"Ta không có vấn đề, bắt đầu a." Vương Thán Chi trả lời.

Phong Bất Giác thao tác chạm vào màn hình, rất nhanh hiện ra menu danh sách. Sau khi hai người đều đến cấp năm, hình thức có thể tiến vào đã có thay đổi. Hiện tại bên trong menu hiện ra hình thức sinh tồn một người và hình thức sinh tồn đoàn đội .

Hình thức huấn luyện đã bị khóa, trở thành mục không chọn được, mà hình thức sinh tồn một người lúc này đang là màu xám, cũng không thể chọn.

[Phong Bất Giác, cấp 5

Uổng Thán Chi, cấp 5 ]

[Mời lựa chọn hình thức trò chơi đội ngũ muốn gia nhập. ]

[Bạn đã chọn hình thức sinh tồn đoàn đội , xin xác nhận. ]

[Đã xác nhận, chọn ngẫu nhiên số thành viên đoàn đội: năm người. ]

[Đã tham gia tổ đội, đang tìm cá nhân hoặc tổ đội khác cũng đã sẵn sàng. ]

[Sắp xếp đội ngũ đã xong, đang cân đối kết nối thần kinh, kịch bản đang tạo ra... ]

[Bắt đầu tiến vào, xin chờ một chút. ]

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện