Chương 18: Quỷ Ảnh Mê Thành Thiên (2)

Sau khi hệ thống thông báo xong, Phong Bất Giác mới đi kiểm tra menu trò chơi. Hắn phát hiện thanh nhiệm vụ rốt cục cũng được giải khóa, đây là lần đầu tiên hắn chính thức nhận nhiệm vụ chính tuyến. Lúc trước trong hình thức huấn luyện và hình thức sinh tồn một người căn bản đều hoàn thành giới hạn trong một khu vực, bố cục kịch bản đều rất nhỏ, nội dung cốt truyện thì theo hướng không cho quá cho nhiều lựa chọn cho nên hệ thống cũng không vẽ vời thêm chuyện mà đi tạo nhiệm vụ. Mà lúc này đang là hình thức sinh tồn đoàn đội có bản đồ cỡ lớn với độ tự do rất cao nên hệ thống nhất định phải cho ra một cái đầu mối chính để định hường trò chơi, nếu không người chơi rất có thể không biết cần phải làm gì.

Sau khi mở thanh nhiệm vụ, Phong Bất Giác thấy có một cửa sổ mới hiện lên phía trước menu, bên trong hiển thị nhiệm vụ được giao. Nội dung cái nhiệm vụ chính tuyến này rất ngắn gọn: [Từ trong thành phố tìm ra Cánh Cổng Ác Ma.]

"Thiết lập có vẻ như là thể loại Ma Huyễn a..." Phong Bất Giác nhìn lướt qua nhiệm vụ rồi đóng menu.

"Thành thị này lớn như vậy, tìm một cái cửa chẳng phải là mò kim đáy biển?" Vương Thán Chi nói.

"Nhiệm vụ đã gợi ý cho chúng ta, từ mấu chốt không phải là 'Cửa' mà là 'Ác Ma'." Phong Bất Giác nói xong, đến bên cạnh một cái máy bán vé tự động, xem sơ đồ ký hiệu lộ trình xe lửa rồi lại nói, "Hệ thống tàu điện ngầm trong tòa thành thị này tổng cộng có mười hai tuyến đường, mặc dù được thể hiện bằng màu khác nhau nhưng mà... " Ngón tay của hắn di động dọc theo chỗ giao nhau của các tuyến đường trên tấm bản đồ, cuối cùng dừng ở một chỗ, "Ngay chỗ giao nhau của hơn mười tuyến đường, có một khu vực như vậy... " Hai tay của hắn giang ra, che những khu vực xung quanh lại, hiện ra một khối chính giữa: "Năm đầu giao nhau thẳng tắp, tạo thành một cái hình học cơ bản: ngũ giác."

"Đại ca, cái này quá gượng ép nha." Tiểu ca Cô Đơn nói: "Ngươi thử tìm kĩ một lần nữa, biết đâu bên trong còn có rất nhiều hình học khác."

"Tay ta dừng lại chỗ kia một giây, có nghĩa là ta đã cẩn thận tìm hết." Phong Bất Giác trả lời, hắn xoay người lại giải thích nói: "Trước khi chúng ta lên tới tầng này, vô luận là bên trong tàu điện ngầm hay là trên sân ga đều chỉ thấy một cái sơ đồ đường đi này. Tầng dưới kia thì không có sơ đồ nào có toàn bộ tuyến đường tàu điện ngầm như cái này.

Trước khi thông báo hệ thống vang lên, chúng ta lại không gặp quái vật, cũng không có làm chậm trễ bao nhiêu thời gian, hầu như còn chưa làm bất luận hành động gì. Nhưng để mở ra nhiệm vụ thì nhất định là phải có lý do đấy. Nếu nhiệm vụ này không có bất kỳ điều kiện gì để mở ra thì chúng ta đã nhận được từ lúc ngồi trong toa tàu rồi, hệ thống đâu cần phải chờ tới lúc chúng ta đi lên tầng một rồi mới cho thông báo.

Bởi vậy, khả năng ta có thể nghĩ đến chính là trong tầng này có thứ gì đó mà phía dưới không có, cung cấp tin tức có thể giúp đỡ chúng ta trong nhiệm vụ Cánh cổng Ác Ma như nội dung cái kia."

Hắn nói đến đây rồi nghiêng người, bàn tay trái vỗ lên bản đồ lộ trình xe lửa trong máy bán vé tự động: "Tuyến đường xe lửa chỉ có mười hai cái, mà đường trên mặt đất lại có hơn một ngàn. Nếu như cái bản đồ này không có chút ý nghĩa gì thì bản đồ thành phố càng không có ý nghĩa, trừ phi chúng ta tìm thấy một tờ bản đồ du lịch tiêu đề 'Cánh Cổng Ác Ma'."

Hắn hít sâu thoáng một phát: "Nói ngắn gọn, nếu như không có ai đưa ra suy đoán hoặc ý kiến phản đối, hoặc là không muốn bản thân chỉ đứng tại chỗ này mà cỗ vũ... mời đi cùng ta đến khu vực này một chuyến, nếu ta sai, chúng ta điều chỉnh mạch suy nghĩ, lại bàn bạc một phen, nếu ta đúng, ta lấy giá trị kỹ xảo, mọi người hoàn thành nhiệm vụ, tất cả đều vui vẻ."

Phong Bất Giác một hơi nói xong, mọi người trợn mắt há hốc mồm, ngược lại Vương Thán Chi lúc này lại trông rất bình tĩnh, bởi vì từ nhỏ đến lớn, tình huống tương tự như vậy hắn đã gặp qua vô số lần rồi.

Năng lực suy luận của Phong Bất Giác là diễn sinh từ sở thích đọc. Hắn là một người rất thông minh, năm hắn mười sáu tuổi làm kiểm tra Binet* trên trường được 138, bán cầu trái phải mỗi bên vừa vặn được 69, là kiểu tư duy loại cân đối. So với cái loại thiên tài "vượt xa người thường" trên 140 thì hắn vẫn chỉ được coi là thuộc nhóm người bình thường, nhưng năng lực quan sát, khả năng ghi nhớ, lý giải, suy luận của hắn có thể nói là được huấn luyện nghiêm ngặt, người thường không thể nào bằng được.

Cũng như Conan Doyle tiên sinh mượn lời Sherlock Holmes nói, một thám tử giỏi ngoại trừ tri thức uyên bác và kinh nghiệm phong phú, thứ trọng yếu hơn cả chính là kỹ năng suy luận chuẩn xác. Trong truyện, Sherlock Holmes luôn đặc biệt được khen ngợi bởi cái "cách suy diễn" của chính mình, mà Phong Bất Giác lại chính là một fan trung thành.

Nguyên nhân sở thích đọc của hắn là do một quan điểm khác của Sherlock: Xem tri thức như vật cần dự trữ, xem đại não như cái thư viện cần quản lý, những thứ không trọng yếu thì quét ra mà quên mất, thứ quan trọng thì bỏ vào trong thư viện, lúc cần có thể lấy dễ như trở bàn tay.

Cái này nhìn như là một loại hình thức tư duy và lý tưởng hóa thói quen ghi nhớ, kỳ thật thông qua huấn luyện một mức nhất định là có thể làm được, Phong Bất Giác chính là một điển hình của việc tự học thành tài.

Trên đời này có thật nhiều việc nói thì dễ mà làm mới khó. Ví dụ như mỗi ngày ở nhà làm mười mấy cái hít đất thì có thể bất tri bất giác biến thành một người đàn ông cơ bắp, mỗi ngày học vài từ đơn là có thể nhẹ nhõm qua cấp bốn sáu, mỗi ngày ghi mấy ngàn chữ bản thảo là có thể trở thành đại thần các kiểu... Nếu như ý niệm tự huyễn hoặc bản thân trong đầu con người có một cái bảng xếp hạng thì vài câu trên chắc hẳn đều xếp hạng rất cao.

Người bình thường đối mặt loại huấn luyện mang tính tự hạn chế kiểu này, xác suất bỏ dở nửa chừng là cực kì cao. Nhưng như người xưa đã nói quái già nhiều tài, Phong Bất Giác chính là một trong rất ít người còn kiên trì, cuối cùng biến đọc và suy luận thành thói quen và đam mê...

"Ách... Phong huynh nói đúng, dựa theo mạch suy nghĩ này đi tìm so với sau khi ra ngoài đi loạn trong thành phố thì tốt hơn." nửa câu sau là Long Ngạo Mân nói với tiểu ca Cô Đơn.

"A... À? Ah, tốt... Được rồi." Tiểu ca Cô Đơn chỉ mới vừa phục hồi tinh thần lại. Trên thực tế, hắn còn không có hoàn toàn đuổi kịp lời nói và mạch suy nghĩ của Phong Bất Giác, dù vậy nhưng lại sinh ra một loại cảm giác "dù không hiểu rõ nhưng trông người này rất lợi hại".

Năm người lập tức liền di chuyển, Long Ngạo Mân đi đầu, Phong Bất Giác theo sát phía sau nói cho hắn biết nên từ cái lối ra nào trở lại mặt đất, hơn nữa phụ trách chỉ đại khái hướng đi ở phía trên.

Trong lúc đi qua một cái thông đạo rộng rãi an toàn, Phong Bất Giác lại phát hiện một cái thiết kế bề ngoài trông như trùng màu. Ở ngay tại dãy quảng cáo trên mặt tường trong thông đạo, có một bức quảng cáo trò chơi Thiên Đường Kinh Khủng hòa vào.

Đi đến thông đạo quẹo phải, mọi người liền thấy được cửa ra nằm nghiêng phía trên. Một đoạn sườn dốc này có một thang cuốn lên tự động nhưng mà lại không chạy, hai bên còn có hai đường dành cho đi bộ bình thường.

Bọn hắn từng người một đi lên trên mặt đất. Ánh trăng mờ ảo, ánh đèn thưa thớt, trên đường có rất nhiều xe, nhưng tất cả đều không chạy, tất cả đèn công trình, biển quảng cáo, nơi buôn bán và khu dân cư đều tắt, chỉ có đèn đường là hoạt động bình thường.

Mặc dù không có xe chạy, nhưng không khí hít vào vẫn cảm thấy rất mù mịt. Trước mắt dường như có một tầng sương mù mờ mịt lượn lờ, cảnh vật phía xa khó có thể thấy rõ ràng.

Thời điểm ở bên trong trạm xe lửa, trên đầu có trần, bốn phía có tường, hơn nữa là hoàn cảnh dưới mặt đất, mọi người thật ra cũng không cảm thấy gì. Nhưng sau khi đi lên trên mặt đất rộng rãi, bốn phía có một bầu không khí quỷ dị khó nói lên lời... Cái loại yên tĩnh dị thường này quả thực có thể khiến người ta hít thở không thông.

Trong năm người, bốn người có Giá trị Kinh Hãi bắt đầu phập phồng, ổn định ở mức độ khác nhau, vào khoảng từ 5% đến 15%. Triệu chứng sợ hãi lúc đối mặt bài khảo nghiệm này cũng dần dần hiện ra trên người bọn họ.

"Dọc theo con đường này mà đi, qua bốn đầu phố rồi quẹo trái, sau đó cứ đi thẳng là được." Ngược lại ngữ khí của Phong Bất Giác nghe rất là bình thường, mang dáng vẻ hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, nhanh chóng xác nhận mấy cái tiêu chí bên trên mặt đường, nghĩ kỹ tuyến đường.

Long Ngạo Mân cầm hắn tấm chắn, gật gật đầu, tiếp tục dẫn đường phía trước, bốn người còn lại đi ở phía sau. Tất cả mọi người không nói lời nào, phòng bị, nghe ngóng, cố gắng đi trên vỉa hè sát đèn đường.

Trong bóng tối sẽ thỉnh thoảng truyền đến tiếng dã thú tiếng hít thở hư hư thật thật, những tiếng xột xoạt như âm thanh thì thầm, những tiếng cười như có như không. Dù là loại nào cũng đều có thể nghe được, nhưng lại không nghe rõ.

Long Ngạo Mân cứ cách mỗi 10m sẽ quay đầu lại, hắn càng nhìn càng cảm thấy không đúng,

"Ta nói Phong huynh... công việc của ngươi trong hiện thực hẳn là tương đối nguy hiểm a?" Long Ngạo Mân hỏi. Hắn một đường luyện đến cấp mười chưa từng thấy người chơi nào giống như Phong Bất Giác. Rất khó để che dấu nỗi sợ đấy, nhưng từ trong ánh mắt của Phong Bất Giác cũng không lộ ra nửa điểm sợ hãi. Có thể thấy hắn không phải giả bộ gan lớn mà là thật sự không sợ... Kết hợp với suy luận sắc bén vừa rồi, Long Ngạo Mân thậm chí có một phần hoài nghi Phong Bất Giác trong hiện thực là là đặc công gì đó.

"Nghệ thuật gia." Phong Bất Giác không nóng không lạnh mà trả lời, phảng phất như lời hắn nói là sự thực.

Vương Thán Chi chẳng muốn xen vào. Theo hắn biết khi bị hỏi, bình thường Phong Bất Giác giới thiệu nghề nghiệp sẽ là một trong hai loại: nghệ thuật gia và đại văn hào. Vô luận dùng bất cứ cái nào đến đối chiếu với hành vi của hắn thì cái nào cũng rất đáng đánh...

Long Ngạo Mân hoàn toàn không nghĩ tới sẽ nhận câu trả lời như vậy, nhất thời không biết nói tiếp như thế nào, tiểu ca Cô Đơn ở phía sau lại lên tiếng: "Làm gì có ai 'tự xưng' là nghệ thuật gia a?"

"Ta có thể đổi sang một cái thuyết pháp khác." Phong Bất Giác nói tiếp: "Ta là một gã có năng lực thẩm mỹ tương đối cao, thành thạo kỹ xảo sáng tác và cũng là người làm sáng tác nghệ thuật và có thành tựu nghệ thuật nhất định."

"Cái này không phải là đem ba chữ kia giải thích một lần ư!"

"So với nói thẳng ra ba cái chữ kia thì có vẻ khiêm tốn hơn một chút, không phải sao?"

"Chứ không phải là càng khoa trương hơn sao!"

Tịch Mịch ở một bên nở một nụ cười, Cô Đơn bĩu môi, nói với nàng: "Nếu hắn không giả ngu thì ta đâu có thất thố đâu?"

Lúc này, Phong Bất Giác đột nhiên dừng bước, cũng rất nhanh từ bên trong bọc hành lý lấy ra [Cờ-lê Mario], "Ân. . . vừa mới hòa hoãn được một chút không khí thì thứ phiền toái đã đến."

Long Ngạo Mân gần như cùng lúc với Phong Bất Giác thấy được trong bóng tối có hai bóng dáng chợt xẹt qua, nhưng hắn chỉ nhìn được hình dạng đại khái, cũng không biết được những thứ kia là cái quái gì, dù sao tám phần cũng là con quái vật nào đó.

"Từ hình thể trông như hài nhi biến dạng, hai tay cầm liêm đao cỡ nhỏ, tốc độ rất nhanh, còn số lượng... dường như không chỉ có một." Phong Bất Giác bình tĩnh tự thuật, hơn nữa cầm cờ-lê trong tay tiến về phía bóng tối. Hắn giờ phút này còn không biết, nói xong mấy câu nói đó thì sở trường điều tra của bản thân đã được mở ra.

*Binet: bài kiểm tra trí thông minh (IQ), trung bình là từ 90-109, trên 140 là thiên tài.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện