Chương 192: Thương linh luận kiếm (7)

Trước 0xu
Sau

Sử Yên Nhiên thuở nhỏ tu luyện tâm pháp ám khí độc môn do tổ tiên truyền xuống, gia đình có tiếng là học rộng, mười năm trước lúc bị gả đi tuổi của nàng đủ để gọi Công Tôn Càn là cha, thứ nhất là để có địa vị giang hồ địa vị, thứ hai là vì vinh hoa phú quý, mà ba... tất nhiên cũng là nhìn trúng những tuyệt kỹ Vạn Hà Lâu không truyền ra ngoài kia. Mười năm này, Sử Yên Nhiên không chỉ luyện tuyệt học ám khí tổ truyền đến lô hỏa thuần thanh mà còn thông hiểu quan hệ tâm pháp thượng thừa của Vạn Hà Lâu và nội công của mình trước kia. Giờ đây tu vi võ học của nàng mặc dù còn không so nổi với những cao thủ cấp chưởng môn của những đại phái kia, nhưng nếu đánh với mấy chưởng môn môn phái nhị tam lưu như Hải Sa phái, Thanh Hải kiếm môn... thì khá nắm chắc. Không hề nghi ngờ, nàng được liệt vào hạng cao thủ nhất lưu. Mà dưới trạng thái linh thức tụ thân thuật, Phong Bất Giác nếu chỉ tính về tốc độ thì cũng là tiêu chuẩn cao thủ nhất lưu. Đương nhiên, hắn dựa vào là không phải khinh công cùng nội lực mà là thuộc tính năng lực trò chơi cho hắn. Tuy dù là thị giác, khả năng phản ứng hay hành động đều có thể đuổi kịp Sử Yên Nhiên, nhưng trên mặt kỹ năng chiến đấu cùng kinh nghiệm vẫn thua cả dặm. Đối mặt với một kích phi tập mà đến này, nếu như thực sự là một gã cao thủ võ lâm, trong lúc né tiêu đinh đồng thời sẽ chuẩn bị hậu chiêu, thậm chí là đảo khách thành chủ. Nhưng Phong Bất Giác trừ việc lách mình tránh đi thì không làm được gì. Hắn cần thêm thăm dò mới có thể quyết định bước tiếp theo. Có thể nói, đây cũng là chỗ thần kỳ của thiết lập võ công... Đối với đối thủ như K3-Xích Thiết, tuy là lợi hại, nhưng tất cả phần lợi hại này đều bày ra ngoài sáng, chính là tổ hợp của lực lượng, tốc độ, năng lượng, đặc tính, kỹ năng... Tuy trong thế giới quan của võ hiệp phương Đông có cái gọi là chuẩn tắc cao thủ, nhưng nó lại rất mơ hồ, không xác định. Nào là "nhất lưu”, "chuẩn nhất lưu”, "tiên thiên”, "tuyệt thế”, đều là những thuyết pháp rất rộng, bài danh binh khí về tương đối mà nói, ai cũng không thể đảm bảo người nào dùng binh khí bài danh cao hơn nhất định có thể thắng. Chiêu thức cao minh có thể giúp người công lực đang ở thế hạ phong đánh thắng rất nhiều đối thủ mạnh hơn hắn, nội lực thâm hậu có thể giúp lão nhân thân thể gầy yếu tay không đánh vỡ bia đá. Phi đao của Lý Tầm Hoan, ngón tay của Lục Tiểu Phượng, khinh công của Sở Lưu Hương... vân vân và vân vân, ai cũng sẽ không đi so đo mấy cái như "lực lượng cụ thể là bao nhiêu, tốc độ đến tột cùng nhanh tới đâu”. Đó chính là mị lực đặc biệt của thế giới võ hiệp phương Đông. Phong Bất Giác dù sao cũng chưa từng giao thủ cùng NPC sử dụng "võ công”, Sử Yên Nhiên một giây sau làm cái gì, có thể làm cái gì, hắn hoàn toàn vô pháp dự phán, bởi vậy chỉ có thể cẩn thận mà làm việc, hậu phát chế nhân. Ý nghĩ của hắn cũng không sai. Một chiêu vừa rồi của Sử Yên Nhiên chính là nhất thức hai biến, vô luận đối thủ tránh hay không đều sẽ có biến hóa khác nhau. Nếu như Phong Bất Giác liều lĩnh thì càng thêm hung hiểm. Thấy bóng trắng lóe lên, Sử Yên Nhiên chỉ hiệp tiêu đinh, hậu chiêu bỗng tới. Đừng thấy nàng một thân phụ nữ, cầm binh khí nhỏ mà coi thường. Một thân công phu ngoại môn của nàng là có đủ cương mãnh hiểm ác, ra tay ẩn ẩn có tiếng sấm nổ mạnh. Lại là ba cái tiêu đinh uy lực kinh người bắn ra, hướng công kích từ phần cổ Phong Bất Giác thẳng xuống phía dưới, mục tiêu là ba cái đại huyệt trước ngực theo thứ tự là Thiên Đột, Cung Tử, Thiên Trung. Hậu chiêu này của Sử Yên Nhiên thập phần ngoài dự đoán của mọi người. Từ thủ thế ném tiêu đinh của nàng không thể đoán được nàng nhắm ở đâu. Nếu đổi thành loại người tập võ nhiều năm, sau khi né qua đợt tiêu đinh thứ nhất, dựa vào kinh nghiệm cùng khả năng suy diễn, nhất định hắn sẽ cho rằng hậu chiêu của Sử Yên Nhiên là tấn công phần dưới eo hoặc là tứ chi. Nếu thật sự nghĩ như vậy thì bị lừa rồi... Chỉ cần di động né theo suy nghĩ, ba miếng tiêu đinh đến tiếp này cơ hồ chính là tránh cũng không thể tránh. Nhưng Phong Bất Giác... không có nghĩ nhiều như vậy. Nếu như coi trận đấu giữa cao thủ võ lâm như một trận cờ tướng, như vậy giờ phút này, ở bên bàn cờ của Sử Yên Nhiên chính là quân cờ cờ tướng, mà bên Phong Bất Giác thì lại bày cờ thú. Ngươi phi pháo, ta phóng động vật cắn ngươi, ngươi xông xe, ta cũng phóng động vật cắn ngươi, ngươi đi ngựa, thì chính là đi cúng đồ ăn sống... Ngươi có thể tính toán vài bước cờ của ngươi, nhưng bên cạnh ta đây lại không có sách dạy đánh cờ cơ bản. Bởi vậy, Phong Bất Giác lại một lần hành động ngoài dự tính của đối phương. Hắn thần sắc chuyên chú, cũng không làm ra mảy may di động sớm, đợi đến khi tiêu đinh hoàn toàn rời khỏi tay Sử Yên Nhiên, hắn mới bắt đầu làm ra phản ứng, lại lần nữa lách mình né qua. Tuy giống như cực kỳ nguy hiểm, nhưng mà lại lông tóc không hư hại gì. Sử Yên Nhiên trong nội tâm càng cảm thấy giật mình đối với thực lực của Phong Bất Giác. Sử Yên Nhiên cuộc đời chưa từng thấy người nào có thể ứng đối như vậy ở lần đầu tiên giao thủ cùng nàng như vậy. Tất cả những người trong võ lâm nàng từng chống lại khi đối mặt với hậu chiêu này đều sớm di động, nhưng chỉ có vài người công phu rất cao mới có phương pháp bổ cứu sau đó. Mà phương thức ứng phó của Phong Bất Giác lại giống người không biết võ công hơn, nhưng hắn lại hết lần này tới lần khác lại có đủ tốc độ có thể ở thời khắc cuối cùng tránh đòn công kích tước mắt... Lòng sinh nghi, hành dộng tất nhiên trì trệ. Sử Yên Nhiên thế công mặc dù nhưng không dừng lại, nhưng cái phần quyết đoán của nàng thì đã không còn sót lại chút gì. Giờ phút này trong nội tâm nàng nghĩ: Nếu tiểu tử này có thể qua hai mươi chiêu dưới tay ta, thắng bại tựu khó nói... Mấy người đi cùng hắn, nhìn như đều là nhân vật không nhập lưu, nhưng nếu bọn hắn đều giống như tiểu tử này... Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ, nhưng đánh vẫn phải đánh. Sử Yên Nhiên ném hết tiêu đinh, thân hình đã lấn đến gần Phong Bất Giác, thừa dịp chỗ dựa của đối thủ chưa ổn, nàng thúc dục nội kình, đơn chưởng đánh ra. Một chiêu "Nhu phong thấm hà” này nhìn như chưởng pháp vô cùng bình thường, kì thực có dấu diếm Huyền Cơ. Một cỗ nội kình sền sệt đã quấn kèm ở bàn tay, chỉ cần đối thủ vận khởi nội lực giơ chưởng đón, ám lực của Sử Yên Nhiên sẽ chảy vào trong cơ thể hắn, đi thẳng tới đan điền. Lúc này đối phương có muốn vận kình, rút tay trở ra đã là không thể nào. Nếu người tiếp chưởng nội công thua nhiều, bàn tay sẽ bị niêm trụ, trong đan điền lập tức như nước nấu sôi oi bức không chịu nổi, nhẹ thì bị phế đi công phu, nặng thì bị mất mạng tại chỗ. Sử Yên Nhiên ra chiêu này cũng là bởi vì nhìn không ra dấu hiệu bất kỳ nội lực nào trên người Phong Bất Giác, nên muốn kiểm chứng hư thật. Nếu những phản ứng trước của tiểu tử này đều là may mắn, dưới đòn này hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, mà nếu như tiểu tử này là dùng công pháp độc môn ẩn tàng rồi nội lực, cái chưởng này liền có thể đại khái xác minh công lực của hắn đến tột cùng như thế nào. Nhưng sự tình tiến triển lại ngoài dự liệu... Trong một sát na, hư ảnh màu vàng tóe hiện, một chưởng của Sử Yên Nhiên lại đánh vào một màn chắn vô hình. Thủ đoạn phòng ngự này không thể nghi ngờ chính là đặc hiệu thuẫn-lá chắn của [Bài tử vong tú-lơ-khơ]. Nguyên lai ở khoảnh khắc Sử Yên Nhiên tới gần, Phong Bất Giác đã cảm thấy tình huống không ổn. Hắn trong lòng thầm nghĩ: Công kích từ xa ta có thể né có thể chặn, nhưng chiêu thức cận thân của cao thủ võ lâm thật không phải nói giỡn. Lúc trước lão quỷ Diệp Hợi kia tay không tiếp ta một cái kỹ năng, kết quảngược lại chính mình tổn hại 30% máu, hiện tại bà chị này chủ động công tới, ta há có thể lại dùng thân thể ngạnh kháng? Bởi vậy Phong Bất Giác lập tức tế ra vũ khí linh năng, cũng không chút do dự sử dụng đặc hiệu. Trận đánh cờ công thủ này giữa hắn với Sử Yên Nhiên này nhanh như thiểm điện, tổng cộng cũng đã xài hết khoảng chừng mười giây. Đến lúc này, các đội hữu cũng lần lượt đuổi tới phụ cận hỗ trợ. Người thứ nhất giết đến không phải tiểu Thán thiên về tốc độ, cũng không phải Tự Vũ thân thủ tốt nhất mà là Tích Bộ Thiếu Gia. Hắn vừa thấy có chiến đấu nội dung cốt truyện lập tức sẽ tới nhiệt tình. Tốt xấu gì cũng là người có cấp cao nhất trong đội ngũ này, lại là "người chơi chức nghiệp”, lão sao có thể cứ để Phong Bất Giác chửi rủa? Tất nhiên phải bộc lộ tài năng để cho các đội hữu nhìn thấy thực lực của hắn. Tích Bộ lúc này liền sử dụng kỹ năng đặc biệt Trùng Kích Chớp Nhoáng của danh hiệu "Cao điệu tập kích” của hắn. [Tên: Trùng Kích Chớp Nhoáng Loại: Chủ động Tiêu hao: 300 điểm giá trị thể năng Hiệu quả: Hóa thành lưu quang hướng mục tiêu cao tốc tập kích, phát động trảm kích mạnh mẽ, sau khi kết thúc kỹ năng sẽ xuất hiện sau lưng mục tiêu 2m đồng thời đưa lưng về phía mục tiêu (thời gian cool-down năm phút. Cần trang bị vũ khí lạnh cò lưỡi kiếm. Chỉ phát động khi khoảng cách với mục tiêu từ hai đến hai mươi mét, tuy nhiên không thể xuyên qua chướng ngại vật lớn) Ghi chú: Nếu như ngươi gặp địch nhân yếu hơn ngươi rất nhiều, muốn dùng một loại phương thức phi thường ngầu mà lưu loát giết chết ngay lập tức, đây là chiêu thức ngươi cần phải có. ] Thuận tiện nói luôn, vũ khí của Tích Bộ Thiếu Gia là một cây quạt xếp khổng lồ dài chừng sáu lăm cen-ti-mét, làm bằng thép gấp, tấn công xuôi theo mặt gấp vô cùng sắc bén. Chỉ tính cái binh khí này, đặt trong kịch bản giang hồ lần này chỉ sợ thật đúng là không có vài người có thể lấy ra. Cái vũ khí này phối hợp với kỹ năng danh hiệu của Tích Bộ Thiếu Gia như hổ thêm cánh. Bởi vì bình thường mà nói, khi hắn cầm món đồ chơi này đánh người, tốc độ căn bản không thể đi lên. Nhưng ở dưới hiệu quả kỹ năng tập kích chạy nước rút, chỉ cần hắn cử động gì đó, liền có thể cầm trên tay mà cao tốc tiếp cận đồng thời chém hướng mục tiêu. Sử Yên Nhiên bên này vốn là đang hoang mang về thủ chiêu không thể tưởng tượng được của Phong Bất Giác, khóe mắt liếc qua lại thoáng nhìn bên cạnh có hào quang lóe lên, một đạo ánh sáng hình người đã như Tật Phong đánh tới. Nàng quá sợ hãi, cuống quít lựa chọn nhảy tránh lui. Ai ngờ, phản ứng bản năng này của nàng lại chính là biện pháp hay để ứng phó loại kỹ năng tập kích. Nhược điểm của kỹ năng này chính là chỉ cần mục tiêu trước hai giây bị tiếp cận liền nhảy lên né tránh, công kích tám phần phải thất bại. Quả nhiên, lúc Tích Bộ Thiếu Gia đến vị trí vốn Sử Yên Nhiên đang đứng, hiệu quả kỹ năng biến mất, hắn thật là làm không đến nơi đến chốn, bản thân lại còn ngừng lại, đồng thời lại nghe sau lưng tiếng gió ào ào, hai cây tiêu đinh nhất thời đã đến. Tiết tấu chiến đấu của Sử Yên Nhiên cũng bị đám người chơi này khiến cho loạn thất bát tao, nàng có chút không rõ phải đánh như thế nào rồi. Ôm tâm tính đánh tới đâu thì đánh, thời điểm nàng ở giữa không trung tung bay, thân thể 2 uốn ba ngoặt, thuận tay hướng huyệt linh đài sau lưng Tích Bộ Thiếu Gia vung ra hai cây tiêu đinh. Cái này gọi là không đánh bạch không đánh, thử xem cũng sẽ không mang thai. Không nghĩ tới... Hai tiếng vang lên, vậy mà trúng... Bởi vì sau khi Tích Bộ Thiếu Gia xông lại, từ vị trí của Phong Bất Giác cùng Sử Yên Nhiên trong lúc đó chính là muốn giúp hắn ngăn cản cũng không kịp. Bất quá cũng may Tích Bộ hắn thân là "Người chơi chuyên nghiệp”, trên người đồ phòng ngự không kém, hai tiếng vừa rồi kia cũng không phải là âm thanh tiêu đinh đột nhiên đâm vào xương sống hắn mà chỉ là âm thanh đánh trúng hộ giáp mà thôi... Hai cây tiêu đinh rơi xuống đất, Tích Bộ Thiếu Gia cũng lảo đảo vài bước, suýt nữa té ngã. Tuy nói ám khí không thể xuyên thấu đồ phòng ngự, nhưng thứ hắn ăn mặc cũng không phải là hồi âm khôi giáp tạo vách tường âm thanh để phòng ngự, cho nên lực đánh của tiêu đinh này vẫn truyền lên trên người của hắn, tạo thành 16% tổn thất giá trị sinh tồn. Sử Yên Nhiên sau khi hạ xuống càng cảm thấy khó hiểu, tại trong mắt nàng, hình tượng các người chơi đều là trang phục hiệp sĩ trẻ tuổi cổ đại, một thân trung quy trung củ áo vải, thấy thế nào cũng không giống như ở bên trong mặc áo giáp, nhưng âm thanh mới vừa rồi cùng với tiêu đinh bị bắn ra đều cho thấy như đánh lên cái gì đó cứng... “Cảnh giới cao nhất của Kim Chung Tráo... Cương khí hộ thể?” Sử Yên Nhiên thầm nghĩ:” Làm sao có thể được... Tiểu tử này bộ dáng văn nhược, ngoại công dù cường thịnh thì có thể cường tới mức nào? Mặc dù có thực sự luyện qua Kim Chung Tráo, muốn ăn hai đinh kia của ta cũng phải mười ngón ghìm đất, vận khí đứng vững, nhưng hắn ngay cả trung bình tấn cũng không hạ, tiêu đinh sắt lại đâm không vào được?” Ý niệm tới đây, Sử Yên Nhiên đã sinh lòng thoái ý, năm người trước mắt này nếu đều xuất ra từ một môn, không quản tới việc bọn hắn có một thân võ công quái quỷ gì, ám khí mình am hiểu nhất chỉ sợ là không có đất dùng rồi, nếu đổi thành cận chiến, nàng lấy một địch năm, lại há có thể thắng? Vấn đề là... Việc đã đến nước này, nàng tuy có nhận thua xin khoan dung, đối phương cũng chưa chắc sẽ bỏ qua nàng, chỉ tự trách mình ngay từ đầu quá mức khinh địch, lại nói quá tuyệt đường lui. Hiện tại giết người diệt khẩu không được... Đánh, có lẽ sẽ trực tiếp chết ở chỗ này. Trốn, sự tình giết chết Vương Ngạo trời chưa sáng mà bại lộ, chính mình sớm muộn gì cũng chỉ còn đường chết. Sử Yên Nhiên càng nghĩ càng tuyệt vọng, mặt xám như tro, trong nội tâm một cổ tà hỏa bốc lên. Nàng khẽ cắn môi son, đã động ý niệm dốc sức liều mạng trong đầu. Giờ khắc này, có một đạo nhân ảnh thư thật như ảo vừa vặn giết tới, không ai khác, đúng vậy, thích khách trong tay đoản kiếm Vương Thán Chi. Kỳ thật tiểu thán cũng không tính toán nhiều, hắn chỉ là quyết định cứ hướng phía địch nhân xông lại rồi nói sau, dù sao cứ tới gần đến khoảng cách nhất định cũng liền công kích. Không ngờ, Sử Yên Nhiên lúc này là gấp hỏa công tâm, cũng không để ý hướng khác, đối mặt với địch nhân khoảng cách gần này mà vận khởi toàn thân nội kình, vung quyền liền đánh. Quyền phong hướng phía tiểu Thán oanh khứ, chưa tiếp xúc, trong không khí đã phát ra tiếng bạo liệt "Ba" rất nhỏ. Một quyền này chưa hẳn cao minh hơn so với chiêu thức Sử Yên Nhiên sử dụng trước kia, nhưng luận uy lực thuần túy cũng đủ để đưa tiễn một gã người chơi trực tiếp trở lại không gian đăng nhập rồi. Vận khí tiểu Thán lúc này xem như tương đối xui, nhưng hắn còn có thực lực. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, trong một tích tắc lúc đó, trong mắt của hắn hiện lên một sự tỉnh táo làm cho người khác hít thở không thông, [Quỷ ảnh con dơi ác ma] lúc này phát động, tiểu thán thân hình thoáng chốc một phân thành hai, hai đạo tàn ảnh hư hư hướng hai bên Sử Yên Nhiên mà đi. Sử Yên Nhiên toàn lực một quyền vậy mà lại thất bại, quyền phong đánh đến trước mặt nàng làm bụi đất tung bay, cát đá kích động. Nàng nhưng lại kinh ngạc ngốc tại chỗ, chậm rãi quay đầu, nhìn tiểu Thán xuất hiện sau lưng mình mấy mét, trong nội tâm cả kinh nói: "Lần này lại là cái gì... Chẳng lẽ là "Thiên la địa võng’ đã thất truyền?” Đang lúc đang hoảng sợ, phong Thánh trong tay Tự Vũ đã lặng yên tới, chém về phía cổ Sử Yên Nhiên. “Chờ đã!” Một tiếng kêu này như bình địa sấm sét, từ trong một ngõ hẻm tối tăm vang lên. Đồng thời, mũi kiếm Tự Vũ chém ra bị một hòn đá nhỏ đánh trúng, một kích này mặc dù không đến mức làm cho nàng tổn thất giá trị sinh tồn, nhưng lại đủ để chấn tay nàng run lên, động tác trì trệ. Sử Yên Nhiên phục hồi tinh thần lại, vội vàng nhảy về sau. Mắt nàng tựa hồ lại dấy lên quang mang hi vọng. Tuy không biết người tương trợ mình từ góc tối là ai, nhưng cục diện trước mắt không thể nghi ngờ là có chuyển biến.

Trước 0xu
Sau