Q.3 - Chương 56: Tham Kiến Nhạc Mẫu Đại Nhân
Hệ thống: Đội trưởng chia khuyên tai Long Thải cho Mộc Tương Phi.
Thật sự cầm được đồ trong tay, tôi cũng cảm thấy không vui vẻ bao nhiêu, tôi thật là vừa dối trá vừa ngoan cố.
“Em và Hồi Đầu Vô Ngạn này là quan hệ thế nào?” Bên tai vang lên tiếng nói, tôi quá sợ hãi, chết rồi, tôi quên mất lão đại ở bên cạnh.
“Ặc… chỉ là bạn thôi.” Tôi cuống quít rời khỏi đội, hình ảnh chuyển tối. Lúc xuất hiện tại cửa phó bản, tôi phát hiện ra trái tim mình trống rỗng. Đông Phương Lạc, cuối cùng mày làm sao vậy?
“Bạn bè?” Tần Tấn làm như vô ý cầm tay tôi đang cầm con chuột, vẫn mỉm cười như cũ, nhưng ánh mắt lại sắc bén như lúc đàm phán làm ăn: “A Lạc, anh chơi ở server Bạch Vân, qua đó nhé?”
Anh nói bên tai tôi, vẻ sắc bén trong mắt chỉ thoáng qua, lại khôi phục lại nét dịu dàng. Tôi bỗng cảm thấy mất tự nhiên…. rút tay ra như không có việc gì: “Không muốn, em thích ở server này.”
Anh thở dài, không nói thêm nữa.
[Nguyên lão thế lực] Sinh Tử Vô Thường: Phi Tử, thế lực chiến ngày mai cô có tham gia không?
[Thượng thư thế lực] Mộc Tương Phi: Tham gia.
Nhìn chiếc khuyên tai Long Thải màu tím ở rương đồ, trong nháy mắt tâm tình tôi rối loạn.
“Đương nghĩ gì?” Lão đại nhẽ vén tóc của tôi, tôi không lên tiếng, anh tự tay đóng lại máy lap top của tôi, thuận tay đặt lên tủ đầu giường, sau đó giang tay ra: “Phiền lòng thì đừng chơi. Đến với anh nào.”
Tôi cúi người gục lên lồng ngực anh, áo len của anh màu trắng ngà, vô cùng mềm mại ấm áp. Tay anh đột ôm eo tôi, giọng nói rất khẽ: “A Lạc, chiều này chúng ta trở về nhé?”
Tôi miễn cưỡng nói được, anh lại nâng cằm tôi lên: “Anh đưa em về nhà?”
Tôi đẩy tay anh ra: “Anh không cần phải đưa em về nhà.”
“Em không cảm thấy, anh nên ra mắt mẹ vợ tương lai của anh sao?”
“Cũng đâu phải là anh không có…..” Gì? Tôi trợn to mắt: “Có ý gì?”
“Sao hả? Lẽ nào em nghĩ muốn chơi trò yêu đương lén lút với anh sao?” Anh lấy một lọn tóc dài của tôi lên ngửi, hỏi nhàn nhã, tôi ngạc nhiên: “Anh muốn nói ẹ em biết quan hệ của chúng ta?”
“Không phải là nói, là công khai.”
“Nhưng mà… Nhưng mà… Nhưng mà việc này không phải là quá vội sao lão đại?” Lời tôi nói hơi không được mạch lạc: “Em cảm thấy chúng ta nên bàn bạc kỹ hơn… Ặc, không phải, là trao đổi một chút, hòa hoãn một chút.”
“Không phải bây giờ anh đang thương lượng với em sao?” Anh từ từ nghiêm túc lên: “Vậy em cảm thấy chúng ta không thích hợp à? Anh có chỗ nào không tốt sao?”
“Vậy cũng không phải…”
“Vậy thì cứ quyết định vậy đi, buổi tối anh đưa em về nhà.” Anh vừa đứng dậy mặc áo, vừa nói: “Em ngủ một giấc đi, anh đi ra ngoài một chút.”
“Khoan đã, anh muốn đi đâu?” Tôi kéo lấy góc áo của anh, anh cúi người hôn lên trán tôi, còn mang theo thoang thoảng mùi thuốc lá: “Đi xem thử có thể mang gì để lấy lòng mẹ vợ tương lại của anh.”
“…..”
Tôi nhìn theo bóng lưng anh, hơi có cảm giác mất trọng lượng. Thật ra thì nếu đã chấp nhận quen với anh, vậy thì sống chung, kết hôn, sinh con, không phải là lẽ đương nhiên hay sao?
Tôi lại do dự cái gì?
Trong lòng có một tiếng nói nho nhỏ nói cho tôi biết có thể tất cả đến quá nhanh, nên nhất thời chưa chấp nhận được mà thôi. Nhưng một tiếng nói khác lại cười đến chói tai: Thật sự là bởi vì nhất thời chưa chấp nhận được sao?
Tôi quay đầu qua, nhìn thấy laptop đặt trên đầu giường, thế nhưng lại cảm giác hơi sợ hãi…
Nhẹ nhàng lấy nó qua, mở ra, rương đồ của Phi Tử vẫn còn mở, một dãy trang bị bên trong, Long Thải màu tím kia vẫn còn ở đó. Tôi nghĩ đem nó cho ngựa, hoặc là đem hủy làm đá cũng được.
Nhưng đến khi xác nhận thì tôi lại do dự. Tôi hơi ghét vì mình do dự như vậy, càng nhìn càng phiền muộn trong lòng!
Nhìn danh sách bạn bè, trên ID Hồi Đầu Vô Ngạn, Tội Phạm đã có mặt. Tôi nhớ ra đã lâu không gặp hắn. Hắn chính là người như vậy, thời điểm mình không cần, thậm chí không cảm giác được sự hiện hữu của hắn.
[Bạn tốt] Bạn nói với Tội Phạm: Tội Phạm.
[Bạn tốt] Tội Phạm nói với bạn: Ở đâu?
[Bạn tốt] Bạn nói với Tội Phạm: vườn Ngưng Hương.