Q.4 - Chương 79: Chưa Bao Giờ Nói Yêu (2)
Xe từ từ chạy đến dưới lầu, anh đi đỗ xe, bảo tôi đợi anh ở đây. Tôi bước xuống, đứng trong cư xá hoàn toàn xa lạ, cuối cùng có rất nhiều bất an.
Ánh mắt bảo vệ nhìn tôi là lạ, nhưng khi Hồi Đầu Vô Ngạn đi đến thì anh ta lại rất nhiệt tình chào hỏi với anh: “Anh Ngạn, sao lại bỏ bạn gái ở dưới lầu vậy?”
Đột nhiên Hồi Đầu Vô Ngạn bước đến ôm bả vai tôi, vẻ mặt thờ ơ: “Cô ấy là bà xã của tôi.”
Tôi: ????
Nhìn vẻ mặt bảo vệ bừng tỉnh ngộ, tôi lại không hiểu gì cả. Anh không nói gì ôm tôi vào trong thang máy, nhấn lầu 8, tôi nhích qua bên cạnh muốn né tránh tay của anh. Anh lại kề vào gần một chút, nói khẽ như không: “Đừng nhúc nhích, thang máy có máy giám sát.”
Có máy giám sát thì sao? Tôi hỏi anh, thế nhưng anh chỉ yên lặng ôm tôi với tư thế vô cùng thân mật, ánh mắt nhìn vào cửa thang máy.
Nhà của Hồi Đầu Vô Ngạn giống với con người anh, đơn giản và chỉnh tề. Mỗi một vật đều sắp xếp có ngăn nắp, tôi bước vào mới phát hiện nơi này vô cùng sạch sẽ, thậm chí cả cửa sổ thủy tinh màu xanh biếc cũng không vươn lấy một hạt bụi.
Trên bàn có một chậu hoa lan rất tươi tốt, ở tiền sảnh có một hồ cá, bên trong nuôi rất nhiều loại, màu vàng, màu trắng, màu đen vân vân…. Tự do tự tại bơi lượn trong hồ nước có cỏ rong. Hoàn cảnh được bài trí vô cùng trang nhã, rất khó khiến cho người ta tin rằng đây là chỗ ở của một người đàn ông.
“Nơi này rất đẹp, vợ anh nhất định rất tỉ mỉ.” Được rồi, tôi thừa nhận tôi đang thăm dò anh. Thật ra thì cũng không phải xuất phát từ lòng riêng không thể cho ai biết gì, chẳng qua là nếu như anh đã có vợ, tôi lại đến bừa như vậy là không tốt. Chi bằng thừa dịp người ta chưa thấy thì biết điều rời khỏi đây.
Anh đã thay giày, tiện tay cởi áo khoác treo trên ghế cạnh bàn. Nghe thấy lời của tôi, ánh mắt anh lóe lên, vẫn cất lời: “Anh chưa có vợ.” Sau đó đi về phía hành lang: “Muốn ăn gì?”
Ặc… Ngồi xe hai ngày cũng chưa ăn gì cả, tôi thật sự hơi đói bụng. Có điều là để ột người đàn ông to lớn nấu cơm, tôi bỗng phát hiện da mặt tôi thật sự không đủ dày: “Việc đó… để em làm cho.”
Tôi hơi chạy đuổi theo anh, anh đã đi thẳng vào phòng bếp: “Làm cho em bát mì nhe.”
Tôi không có ý kiến, sự thật là…. tôi cảm thấy tôi hoàn toàn không cần thiết phát biểu ý kiến. Anh cũng không cần trưng cầu ý kiến của tôi. Ặc…. thật ra thì… tôi không thích ăn mì.
Tôi ngồi trên ghế salon, không yên lòng đánh giá hoàn cảnh xung quanh, trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái. Tại sao ở trong nhà một người đàn ông xa lạ…. thế nhưng lại không hề sợ hãi chứ?
Tôi cố gắng khiến mình nghĩ đến phương diện xấu, nhưng khi nghe thấy trong phòng bếp vang lên tiếng nấu ăn, tôi lại chẳng hề sợ hãi chút nào. Cho nên tôi phát hiện hóa ra ba năm sớm chiều chung sống…. Mộc Tương Phi đã hoàn toàn tin tưởng Hồi Đầu Vô Ngạn.
Đúng vậy, ngay cả Đông Phương Lạc cũng tin tưởng người đàn ông chơi ID Hồi Đầu Vô Ngạn này. Tích tắc đó thậm chí tôi cố chấp nghĩ rằng nếu như anh gạt tôi… Được rồi, cho dù bị người đàn ông này mang đi bán, chỉ trách Mộc Tương Phi có mắt không tròng, Đông Phương Lạc tôi cũng chấp nhận!
Nhìn quanh quẩn đến phía đông thấy được trên tường treo một tấm hình, chắc là chụp rất nhiều năm trước, đựng trong một khung ảnh màu vàng nhạt. Là hình của Vô Ngạn và một người phụ nữ cùng với một bé trai có mặt mũi không khác anh lắm. Có điều khi đó thoạt nhìn anh còn rất bé, không giống với cảm giác khiến người ta chịu áp lực mãnh liệt như ngày hôm nay.
Tôi đứng dậy muốn nhìn rõ hơn một chút. Anh đã bưng mì từ phòng bếp đi ra. Tôi vừa nghe thấy mùi thơm này thì bụng đã đánh trống.
Bát mì kia…. thật sự là nói là bát mì hỗn tạp, mì sợi không nhiều, nhưng cà chua đỏ tươi, ớt xanh biên biếc, lạp xưởng được xắt lát, rau cải tươi non, trên đó còn có một quả trứng chiên.
…. Nước miếng của tôi….
Tôi cắm đầu ăn mì, lần đầu tiên tin rằng hóa ra thật sự có người có thể phân tài nấu nướng cao thấp với mẹ tôi. Anh tự tay kéo khăn quàng cổ tôi xuống, thuận tay treo lên giá áo, giọng nói cũng rất hờ hững: “Trời lạnh, anh nấu hơi cay, ăn xong thì đi tắm, ngủ sớm một chút.”
Tôi nhìn đồng hồ, chỉ mới hơn năm giờ. Ăn ào ào đến đổ mồ hôi, anh ngồi vào trước máy vi tính trong gian phòng nhỏ, cứ thế mở máy vi tính lên.
Dường như… anh không chào đón tôi thì phải???
Được rồi, thật ra Đông Phương Lạc cũng không phải kẻ mặt dày mày dạn…. Hôm nay đến đây đã gặp được cũng đủ rồi.
“Ấy…. không cần nghỉ ngơi… Dù sao em cũng tiện đường ghé thăm anh một chút… Em phải mua vé đi về.” Tại sao rõ ràng là nói lời lẽ đương nhiên mà lại nói ra giống như muỗi kêu vậy.