Q.2 - Chương 24: Tiệc Đêm

Một nhóm mười hai người, Tần Tấn, Trần Nhiên, Uông Lỗi và mấy vị đại thần phòng thị trường, quản lý nhà hàng cũng quen thuộc vội dẫn đến phòng bao.

Hiện tại tôi rất ít tham dự mấy bữa tiệc thương nghiệp hóa này. Thứ nhất là Tần Tấn thường xuyên không có ở đây, bình thường là Trần Nhiên và mấy người phòng thị trường tiếp đãi. Nhưng anh là lão đại mà, vừa mở miệng làm sao tôi có thể từ chối.

Thời đại này bàn việc trên bàn ăn đều cần đến rượu. Từng có lần công ty liên hoan cuối năm, Trần Nhiên một mình chống lại hơn phân nửa số tinh anh phòng thị trường.

Cho nên nhân tài ngồi vào chỗ của mình thì rượu cũng được mang lên.

Họ Kim kia vừa nhìn là biết là một tay gian xảo, đôi mắt lanh lợi vừa chuyển đã tìm được kẻ yếu kém: “Cô Đông Phương, nào, chúng ta uống một ly.”

Có một loại rượu mời không thể từ chối, nhưng nếu bạn không từ chối ly này thì sẽ biến thành nhiều ly.

Khi đến ly thứ ba, tôi nâng ly cười nhạt “Kim tiên sinh, thật sự tôi không uống rượu được, có điều hôm nay trước mặt ông nên dù có xả thân vì quân tử Đông Phương Lạc cũng phải làm.”

“Hay, thật khí khái.”

“Có điều uống như vậy cũng không vui, hay là chúng ta chơi trò gì đi?”

“Cô nói đi.”

Tôi kề sát người ông ngửi một cái, vẻ mặt ông nghi ngờ.

“Kim tiên sinh, nước hoa ông xài có tên là Treasure của Lancôme, do công ty Lancôme sản xuất năm 1990, nó được hình dung là loại nước hoa có lịch sử và ký ức, tôi nói có đúng không…”

“Cô Đông Phương, tôi bái phục rồi.”

Tối hôm đó tôi khỏe mạnh không sao, có điều Tần tổng thì thảm. Họ kim kia là một hủ hèm mà.

Tôi may mắn trốn được, lại bắt đầu hơi lo lắng cho sự khôn vặt của mình sẽ bị coi là biểu hiện không trung thành. Để tỏ lòng trung thần cứu chủ nhân, tôi ân cần vắt khăn ướt cho anh, nói vô cùng nịnh nọt: “Lão đại, không sao chứ?”

Anh cầm lấy khăn ướt, ánh mắt gian ác chưa bao giờ có: Không tin hợp lại không giết được ông ta!!

Tôi chỉ yên lặng ủng hộ trên tinh thần, lão đại, anh nhất định phải chống đỡ được nha.

Tiểu Liễu phòng thị trường bắt đầu tiếp cận với lão Kim, hi vọng có thể giúp được ít nhiều. Lão đại thật sự bất chấp rồi, một tay đẩy cô ta ra, nói: “Đi đi đi.”

Tôi đưa tay đụng đụng Trần Nhiên. Anh ta tương đối tỉnh táo, nhấp nhẹ một hớp rượu, giọng nói thấp đến mức chỉ có tôi nghe thấy: “Đừng để ý đến anh ta, đàn ông mà, đương nhiên lúc có mặt người mình yêu luôn rất sĩ diện.”

Người yêu? Tôi nhìn Tiểu Liễu, bừng tỉnh ngộ.

Cho nên mấy người lôi kéo người lạ, mặc cho bọn họ liều mình cá chết lưới rách, anh chết tôi sống.

Cuối cùng…. Hủ hèm đã thành công tử trận.

Tần tổng vẫn còn rất tỉnh táo, căn dặn Trần Nhiên đưa ông ta về phòng khách sạn, mọi người đều giải tán. Lúc tôi đi ra, Trần Nhiên còn dìu họ Kim đang nhừa nhựa, họ Kim kia nói lớn: “Thật đã lâu không có chè chén thoải mái như vậy, Tiểu Tần, cậu khá lắm, còn tỉnh ghê, nấc….”

Tôi cũng dự định bỏ đi, nhưng Trần Nhiên quay đầu lại hơi không yên tâm nói: “Phi Tử, để Tần tổng tiễn cô một đoạn.”

Làm ơn đi, mấy con phố này tôi đi bộ cũng đâu có vấn đề gì chứ… Tôi ai oán trừng mắt lườm anh ta một cái, Tần tổng đã đi ra ngoài: “Đi thôi.”

Tôi lo sợ nơm nớp nhìn anh, bước chân anh vẫn còn rất vững, lúc lên xe còn thuật tiện mở cửa xe cho tôi. Cuối cùng tôi xem như yên lòng, còn cố gắng phát huy tìm vài câu nói khen ngợi anh: “Lão đại anh thật cừ quá, Đỗ Khang* còn sống cũng phải hổ thẹn không bằng đó…”

(*) Đỗ Khang còn được gọi là Thiếu Khang, sống vào cuối thời Tây Chu, tương truyền là người phát minh ra cách nấu rượu ở Trung Quốc. Ông được những người nấu rượu, bán rượu thờ là ông tổ của nghề rượu, được nhân dân Trung Quốc tôn xưng là Tửu thần, Tửu thánh.

Anh không nói lời nào, vẫn duy trì yên lặng.

Xe chạy một mạch trên đường, tôi hơi hoài nghi… Nếu như tôi không nhìn lầm…. hình như lão đại đã vượt đèn đỏ rồi…

Xoa trán, có điều may là trên đường không xảy ra tai nạn, xe dừng ở dưới lầu, ngay cả cất lời anh cũng mang theo nồng nặc mùi rượu: “Không mời anh lên ngồi một chút à?”

Tôi hoàn toàn yên tâm, còn có thể viện một cái cớ dụ dỗ MM kinh điển như vậy xem ra không có việc gì mới đúng.

“Em rất muốn mời lão đại lên uống cốc nước,” Hai tay tôi chống trên cửa xe anh, cùng nhìn nhau với anh đang ngồi trên ghế lái: “Nếu như Tần tổng không ngại mẹ em gặng hỏi cặn kẽ tổ tông mười tám đời….”

Nhìn sắc mặt của anh đoán chừng cũng không hăng hái đi lên nữa rồi. Tôi quay người lên lầu, trên đường nhận điện thoại của Trần Nhiên. Anh ta cũng không dài dòng, tôi vừa bắt lên đã nói ngay: “Tần tổng đâu?”

Tôi miễn cưỡng đáp: “Đi rồi.”

“Đi? Vậy mà cô lại để anh ta đi?”

-.-|||| Nói gì vậy, tôi không để anh ta đi chẳng lẽ còn trước làm gì sau làm gì, ăn xong chùi mép rồi vứt ở nơi hoang dã sao?

“Anh ta say túy lúy như vậy mà cô lại để anh ta đi???” Trần Nhiên gần như gào lên, tôi cảm thấy mình rất vô tội, làm ơn đi người nào say mà lại tỉnh táo đến vậy chứ….

Tôi quay người lại nhanh chóng đi xuống lầu, Tần tổng, lão đại, chờ tôi một chút…

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện