Chương 19: Hòa thuận thân mật

Dịch giả: Hoa Thiên

Edit: Hoa Thiên

Beta: Mặc Quân Dạ

Thịnh Kinh có tám thắng cảnh nổi tiếng.

Hồ Trúc Tâm sóng nước dập dìu, núi Thúy Vi cây cối xanh um, vườn Xuân Huy trăm hoa đua nở, chùa Linh Ẩn hương khói thịnh vượng... Mà vùng ngoại ô phía Nam của Thịnh Kinh, cũng là một trong số đó, tuy hẻo lánh, nhưng lại không hoang vu. Rừng xanh nước biếc, hoa thơm chim hót, mỗi khi hai mùa xuân hạ đến, những loại hoa nhỏ không biết tên sẽ mọc thành một biển hoa đong đưa trong gió, là một loại phong cảnh tĩnh mịch yên ả, khác với bảy thắng cảnh khác đã được miêu tả trong sách.

Đương nhiên, đó chỉ là trước kia mà thôi.

Còn bây giờ, nhìn khung cảnh trước mắt, tất cả mọi người không khỏi trợn mắt há hốc mồm, bởi vì trước mắt là... một đống đổ nát.

Đúng vậy, một đống đổ nát! Mặt đất trong chu vi một trăm trượng đều bị lõm xuống một tấc, cây cối đều biến mất hầu như không còn, tất cả đã bị san thành bình địa! Cây cối gãy đổ, cỏ cây tán loạn, bụi bay mù mịt, khung cảnh giống như đang đứng trong bão cát vậy, chỉ cần hít thở một chút thôi là bụi bay cả vào phổi, ai nấy đều ho khan không ngừng. Phạm vi tầm nhìn cũng bị thu hẹp lại, chỉ có thể nhìn thấy đường nét mơ hồ, chỗ xa hơn có lẽ chính là chỗ giao chiến, bởi vì khói bụi nơi đó còn dày đặc hơn ở đây gấp nhiều lần.

[trượng: là một đơn vị đo lường, 1 trượng = 3,33 m]

Mọi người đều mang vẻ mặt hoảng sợ liếc nhìn nhau, lực tàn phá khủng khiếp này, quả thực có thể sánh với tận thế! Có người nhũn chân dựa vào thân cây khô bên cạnh, mấy cái cây này cách chỗ giao chiến hơi xa nên mới miễn cưỡng bảo vệ được cái mạng nhỏ của mình. Dù vậy, nó vẫn giống như bị người ta cởi hết quần áo vậy, trơ trụi đứng đó, run run rẩy rẩy như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

"Á!!!"

Phía bên kia đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai.

Vùng ngoại ô phía Nam của Thịnh Kinh vốn đã trở thành phế tích, bây giờ lại thêm tiếng thét chói tai như ác quỷ khóc lóc giữa màn đêm như vậy, mọi người nghe thấy lập tức cuống quýt lui về phía sau. Định thần nhìn lại, mọi người phát hiện, dưới một tàng cây cách nơi này chừng hai thước, có một con “ác quỷ” đang đứng.

[thước: là một đơn vị đo lường, 1 thước = 0,23 m]

À không, phải là bốn con mới đúng.

Bốn “con gì đó”đang chổng vó chật vật nằm dưới tàng cây, thoạt nhìn giống như ăn mày vừa từ trong khu dân nghèo bước ra. Quần áo trên người không còn nhìn ra màu sắc ban đầu, vừa rách rưới lại vừa dính đầy bụi bặm, búi tóc rối nùi cắm thêm vài chiếc lá rách bươm, gương mặt bẩn đến mức không nhìn ra được đâu là mũi đâu là mắt.

Không, bọn họ thu hồi lại suy nghĩ vừa rồi, ăn mày cũng chưa khó coi đến thế!

"Âm thanh này, sao lại có chút quen tai vậy a."

Có người lẩm bẩm như vậy, những người khác cũng nhanh chóng nhìn về bốn gương mặt đen thui không nhìn ra mắt mũi bên kia. Một người trong đám “ác quỷ” vừa lầm bầm vừa cử động ngón tay bị đạp phải, hắn đè lên thân thể của một người khác, lồm cồm bò dậy. Sắc trời mờ tối, hai tròng mắt trắng toát nổi bật trên gương mặt đen của hắn khiến mọi người bị dọa đến mức run rẩy không ngừng.

Một người đột nhiên nhảy dựng lên, phát ra âm thanh quái dị, âm cuối bởi vì kinh hãi mà trở nên cao vút: "Hoàng thượng?"

Người nọ nghe thế liền dùng tay xoa xoa mặt, lập tức, một gương mặt tiêu sái tuấn tú nhanh chóng hiện ra trước mắt mọi người.Thấy rõ thân phận của “tên ăn mày” xong, tròng mắt mọi người rào rào rơi xuống đất. Cung Lâm Lang không còn lòng dạ nào để ý tới bọn họ, hắn dựa lên một thân cây khô, dùng chân đá đá người bên cạnh, phát ra âm thanh suy yếu: "Một ngàn lượng bạc cũng không đủ để an ủi vết thương của ta."

"Bị thương chỗ nào?" Người bên cạnh thều thào hỏi lại.

"... Tâm hồn."

Cung Lâm Lang cũng không phải làm quá, lúc này hắn hối hận đến xanh cả ruột rồi, miệng hắn quả nhiên là miệng quạ đen, hai người kia đối đầu với nhau, mọi vật xung quanh quả nhiên đều biến thành phế tích! Quan trọng hơn là, ngay cả bản thân hắn cũng suýt chút nữa đi đời nhà ma. Nếu vừa rồi không nhờ Cô Tô phản ứng nhanh, nói không chừng hôm nay Đại Yên đã phải đổi chủ, còn hắn sẽ là vị hoàng đế đầu tiên trong lịch sử chết vì xem kịch vui! Mẹ kiếp! Nếu vậy tiểu tử Cung Ngọc kia chẳng phải sẽ vui đến chết đi sống lại sao!

Cung Lâm Lang hiểu, Cô Tô Nhượng cũng hiểu.

Nam nhân tao nhã ôn nhuận như gió, giờ phút này cũng chật vật không thua gì so với Cung Lâm Lang. Hắn rốt cuộc hiểu được, đối đầu với hai người này, hắn thua thiệt, mà hai người này đối đầu với nhau, kết quả... người chịu thiệt vẫn là hắn (ʘ言ʘ╬)! Nhưng không đợi hắn buồn bực bao lâu, hai người Cung Vô Tuyệt và Kiều Thanh đã chậm rãi bước ra khỏi nơi giao chiến đầy khói bụi. Trong nháy mắt, tứ đại công tử nổi danh đại lục Dực Châu đột nhiên sinh ra một loại xúc động muốn đập đầu xuống đất.

Vị hoàng đế nào đó buồn bực thở dài, nói ra tiếng lòng của bốn người: "Quá ức hiếp người khác rồi..."

Chỉ thấy trong màn cát bụi mù mịt dần xuất hiện hai thân ảnh. Nam tử bên trái hắc y tung bay, anh tuấn như thần, mà thiếu niên bên phải hồng y phất phơ, xinh đẹp tựa như trích tiên. Hai người sóng vai đi ra, một đen, một đỏ, một cao ngất, một tinh tế, hai loại khí chất vừa xung đột lại vừa hài hòa. Đen nồng đậm, đỏ yêu dị, như một bức tranh từ từ mở ra giữa không trung mênh mông, trong nháy mắt làm bừng sáng bốn phía vốn đang ảm đạm!

Mặc dù lúc nãy đã bị Cung Lâm Lang dọa một cái không nhẹ, mọi người vẫn như cũ không nhịn được mà phát ra âm thanh tán thưởng.

Trước không nói tới khí độ phi phàm của hai người này, cái mà bọn họ tán thưởng chính là:

Sạch sẽ!

Người ở đây đều là bị trụ khí kia hấp dẫn mà đến, tình huống phát sinh quá đột ngột, ai nấy đều sử dụng hết sức lực bú sữa mẹ của mình để chạy như điên, lúc này cả người đều là mồ hôi. Bốn “tên ăn mày” bên kia lại càng khỏi phải nói, cả người đầy bụi bẩn, hoàn toàn đối lập với hai người đó. Quần áo sạch sẽ, cả người gọn gàng, kề vai bước đi, nhàn nhã tựa như dạo chơi trên mây.

Quả nhiên là ung dung thảnh thơi, phong thái không ai sánh bằng!

Cung Lâm Lang trợn trắng mắt, suýt chút nữa là ngất xỉu vì tức giận. Hắn nhịn lắm mới không xông lên bóp cổ hai tên đầu sỏ này, sau đó hỏi một câu, chuyện không bằng cầm thú như vậy, rốt cuộc các người nghĩ sao mà làm ra được vậy hả!

Cô Tô Nhượng thì lại nghĩ đến chuyện khác, từ khi nào hai người này lại trở nên hòa thuận như vậy?

Không sống mái với nhau?

Cũng không đốp chác với nhau?

Lại còn sóng vai mà đi như hai huynh đệ hòa thuận thân mật?

Nhưng hắn lại không biết, đây chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Trong lúc hai người từ phía xa đi tới, trận chiến bằng ánh mắt chưa từng dừng lại dù chỉ một giây.

Kiều Thanh liếc người nào đó ở bên cạnh một cái... Cung Vô Tuyệt, ngươi cầm tinh con chó sao? Nếu không sao cứ cắn ta không nhả vậy!

Cung Vô Tuyệt tặng lại ‘hắn’ một gương mặt lạnh lùng... đồ tiểu nhân.

Kiều Thanh cười lạnh một tiếng... gia có bảo ngươi xen vào chuyện của người khác hay sao?

[ở đây hai người đang chơi chữ, ở đây anh chửi chị là bối thử (có nghĩa là tiểu nhân hay chuột nhắt), còn chị chửi lại là “cẩu nã hao tử” (ai bảo ngươi là chó mà đi bắt chuột), ý bảo anh xen vào việc của người khác]

Bước chân chợt ngừng lại, nam nhân bên cạnh quay đầu nhìn 'hắn' một cái thật sâu, sau đó nhếch môi nghênh ngang rời đi.

‘Hắn’ trừng mắt nhìn bóng lưng phía trước, hàm răng trắng nhỏ hung tợn nghiến trèo trẹo, bởi vì trong cái liếc mắt vừa rồi, 'hắn' đã đọc được nội dung bên trong: bản thân lớn lên thành một cái bánh bao nhân thịt, đừng trách sao chó lại đuổi theo.

Mẹ nó chứ! Tên nam nhân đáng giận này.

Nhìn qua thì thâm trầm bá đạo, lãnh khốc cương quyết, cuồng vọng giống như Thiên Vương lão tử, ai biết bên trong thật ra chỉ là một tên lòng dạ hẹp hòi lại còn thích mang thù, hèn hạ vô sỉ, phúc hắc ác độc!

"Huyền Vương gia?"

Khi y đến gần đám người, có người nhìn thấy lập tức hô lên.

Ngay sau đó mọi người liền quay đầu nhìn lại, hai người này từ trong chỗ khói bụi nồng nặc nhất đi ra, chẳng lẽ cơn sóng khí vừa rồi trên bầu trời Thịnh Kinh là do bọn họ làm ra? Mọi người từ trước tới nay đều biết thân thủ của Huyền Vương gia cao siêu, nhưng mà từ lúc nào có nhận thức này, bọn họ lại không biết rõ, dường như từ sau khi vị Vương gia thần bí này xuất hiện ở Đại Yên, mọi người tự động có ấn tượng như vậy. Mà cơn sóng khí cường hãn vừa rồi kia tuyệt đối là do cao thủ tử huyền tạo thành! Đặc biệt là sau khi tận mắt nhìn thấy tình trạng của đống phế tích, còn có dấu vết lồi lõm trên mặt đất, bọn họ càng thêm tin tưởng vào phán đoán của mình, bởi vì đó chính là minh chứng tốt nhất!

Ánh mắt mọi người không nhịn được lại nhìn về hướng hai người, trong mắt đều là kính nể.

Đại lục Dực Châu lấy võ làm đầu, tôn sùng cao thủ là định lý vĩnh viễn không thể thay đổi!

Nhưng bọn họ lại không biết, bọn họ chỉ mới đoán đúng được phân nửa mà thôi. Kiều Thanh tiến lên phía trước, đón nhận những ánh mắt kính nể, cười cười nói: "Ra mắt chư vị, tại hạ là tiểu cửu của Kiều gia."

Trên mặt mọi người đồng loạt lộ ra một nụ cười nhiệt tình, cung kính khom người thi lễ: "Ra mắt Kiều công..." Lời vừa nói ra một nửa, mọi người liền đồng loạt dừng lại, thắt lưng khom được một nửa cũng cứng ngắc giữa không trung. Tiểu cửu Kiều gia, đây chẳng phải là phế vật nổi danh khắp Thịnh Kinh sao?

"Các hạ là..." Mọi người ngoáy ngoáy lỗ tai, không tin tưởng hỏi lại: "Kiều gia? Là thế gia ngự y- Kiều gia? Cửu công tử? Cửu công tử kia?"

Kiều Thanh nghiêm túc gật đầu: "Chính là Cửu công tử kia."

Thắt lưng đang cương cứng như được gắn lò xo, lập tức bật thẳng dậy. Mọi người không ai thèm nhìn tới kẻ lừa đảo này nữa mà chuyển sang vị cao thủ chân chính (trong suy đoán) - Cung Vô Tuyệt: "Tham kiến Vương gia, tại hạ bạo gan muốn hỏi, cao thủ mới vừa giao đấu cùng ngài đã rời đi rồi sao?"

Cung Vô Tuyệt thản nhiên liếc mắt nhìn Kiều Thanh đang cười giống như hồ ly bên kia một cái, Kiều Thanh thấy vậy cũng quay qua nháy mắt khiêu khích mấy cái với y. Không có biện pháp a, chỉ tại danh tiếng phế vật của 'hắn' đã đi sâu vào trong lòng mọi người, tùy tiện hỏi một một người nào đó trong Thịnh Kinh, cho dù là một đứa trẻ ba tuổi, có ai không biết phế vật Kiều cửu đâu? Cung Vô Tuyệt giật nhẹ khóe môi, ba phần trào phúng bảy phần sung sướng, không nhìn kỹ gần như không phát hiện ra. Tiểu tử này rất ranh ma, chỉ dùng một chiêu tự báo tên tuổi liền có thể chặn hết toàn bộ đường lui, chỉ sợ cho dù y nói Kiều cửu không phải là phế vật, cũng chưa chắc có người sẽ tin tưởng.

Chưa kịp nói chuyện, con hồ ly làm cho người ta hận đến ngứa răng kia lại phe phẩy đuôi đi tới, cười khẽ khoác tay lên bả vai của y. Cánh tay trắng nõn như ngọc lộ ra dưới ống tay áo màu đỏ, trong sắc trời tối tăm tựa như ánh trăng sáng, trong suốt lưu động. Ánh mắt Cung Vô Tuyệt nheo lại, tiểu tử này, rất yêu khí.

"Chư vị có lẽ hiểu lầm rồi, tại hạ cùng với Vương gia và Hoàng thượng vừa gặp lần đầu mà như đã quen thân, cố ý chọn nơi này để thưởng thức cảnh đẹp, thuận tiện giao lưu tình cảm. Về phần cao thủ gì đó, chúng ta cũng không biết a, vừa rồi bên kia đột nhiên nổ tung, tại hạ lập tức cùng Vương gia qua đó điều tra..." Kiều Thanh nhún nhún vai, vẻ mặt tiếc hận: "Đáng tiếc, vẫn chưa phát hiện ra vấn đề gì."

Mọi người nghẹn họng, mờ mịt nhìn chung quanh, đập vào mắt là một mảnh đất hoang chim không thèm ỉa, làm gì còn phong phạm của một trong tám thắng cảnh của Thịnh Kinh. Vẻ mặt của mọi người lập tức như người bị táo bón, các ngươi thật sự nghĩ bọn ta là thằng ngốc sao? Tiểu tử này còn dám ở đây nói năng hùng hồn như vậy, quả thật là nói dối mà mặt không đổi sắc tim không đập mạnh.

Thưởng thức cảnh đẹp?

Có nhã hứng quá ha!

Cung Lâm Lang lúc nãy bị tức nhưng chưa ngất, lần này lại sắp té xỉu thật rồi.

Giỏi cho một câu “vừa gặp lần đầu mà như đã quen thân”, đậu xanh rau má!

Nhưng hắn cũng chỉ có thể nói hùa theo, nếu không…chẳng lẽ bắt hắn phải thừa nhận hắn bị tiểu tử kia đánh bay, sau đó té ngã thành cái đức hạnh này hay sao? Hoàng đế Đại Yên cố gắng nuốt xuống búng máu vừa dâng lên tới cổ họng, cắn răng nói: "Đúng vậy! Nơi đây phong cảnh tú lệ, hoa thơm chim hót..." Một con chim chết lập tức “gieo mình” từ trên cành cây trụi lủi, đập một cái “bộp” lên đầu hắn. Cung Lâm Lang cầm xác con chim cứng ngắc lên, tưởng tượng đây là Kiều Thanh rồi dùng tay bóp chặt, trong lòng dâng lên một loại cảm giác vui sướng vặn vẹo: "…Hoa thơm chim hót, mà trẫm cùng với tiểu cửu Kiều gia lại cực kỳ hợp ý, cho nên liền chọn chỗ này để thưởng thức cảnh đẹp, vui vẻ tụ họp một chút."

Lời nói này so với lời của Kiều Thanh, chỉ có hơn chứ không có kém.

Quả nhiên hoàng đế không phải là chức vụ người bình thường có thể làm, bản lĩnh nói dối như vậy, ai có thể so sánh đây? Nhưng mà oán thầm chung quy cũng chỉ là oán thầm, mặc dù trong lòng còn nghi ngờ nơi này đã xảy ra chuyện gì đó, bọn họ cũng chỉ có thể nghẹn ở trong bụng. Bọn họ nghĩ, chuyện ngày hôm nay chắc chắn là Huyền Vương gia giao chiến cùng một cao thủ nào đó, mà đợi đến khi bọn họ tới thì cao thủ kia đã sớm rời đi. Về phần Kiều Thanh, mọi người hoàn toàn xem nhẹ, hết thảy mọi chuyện đều đợi trở về rồi bàn bạc với chủ tử nhà mình sau.

Mà hiện tại...

"A ha ha, nơi này phong cảnh tuyệt vời, không khí trong... khụ khụ khụ..." Trong chữ quan đã có hai chữ khẩu, huống chi vị này còn là đấng chí tôn của một quốc gia, nếu ngài nói hiện tại là trời nắng chói chang, bọn họ phải tiếp lời là vạn dặm không mây. Quan viên nào đó phun ra mớ tro bụi trong miệng, nói tiếp: "…Không khí trong lành, quả nhiên là nơi tốt để ngắm cảnh! Chúng thần mạo muội đến đây, đã quấy rầy nhã hứng của hoàng thượng mất rồi, xin hoàng thượng thứ tội."

[Chữ QUAN(官) trong tiếng Hoa có 2 chữ KHẨU (口) (hai cái miệng), cho nên dân chúng không cãi lại được.]

Mọi người đồng loạt quỳ xuống: "Xin hoàng thượng thứ tội."

Cung Lâm Lang tặng cho người nói một ánh mắt tán thưởng, tên quan này rất được.

"Giải tán đi, tâm sự cả một đêm, trẫm cũng mệt mỏi rồi. Bãi giá hồi cung! Vô Tuyệt, ngươi có đi hay không?"

Thiếu niên hồng y đang nhàn nhã đứng phía xa nghe vậy lập tức nở nụ cười, dung nhan yêu mỵ rực rỡ như lửa, nhưng không biết tại sao, người ở đây khi thấy nụ cười này liền ngứa tay, đều hận không thể đi lên đấm cho ‘hắn’ một phát. 'Hắn' ôm quyền, nhướng mày nói: "Cung tiễn Vương gia!"

Cung Vô Tuyệt ý vị thâm trường liếc 'hắn' một cái nhưng không hề truy cứu nữa, y phất ống tay áo, nhanh chóng rời đi, nối đuôi là đám người Cung Lâm Lang quần áo rách nát giống như ăn mày nhưng vẫn ráng bày ra phong thái hoàng đế, chỉ trong chốc lát, vùng ngoại ô phía Nam của Thịnh Kinh liền khôi phục lại vẻ yên tĩnh như cũ.

Người ở lại chỉ còn Kiều Thanh cùng với một gã nam tử.

Người nọ thoạt nhìn hơn bốn mươi tuổi, dáng dấp tiên phong đạo cốt, trên búi tóc có ghim một cây trâm bạch ngọc, hắn là người duy nhất ở lại sau khi thấy mọi người rời đi.

Kiều Thanh nhìn hắn, chỉ thấy người này đang dùng ánh mắt sắc bén ẩn chứa nghi hoặc, dò xét, cảnh giác nhìn chằm chằm vào chính mình. Trong đôi mắt tối đen như bóng đêm chợt hiện ra một tia sáng âm u, 'hắn' khẽ cười một tiếng, trong tiếng cười mang theo một cỗ lạnh lẽo tà mị:

"Các hạ là..."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện