Chương 53 (3): Dược nhân

Dịch giả: Hoa Thiên

Edit: Hoa Thiên

Bốn người Phi Hạnh cười thầm, người nào đối địch với công tử nhà nàng thật sự là chết cũng không biết chết như thế nào! Lúc này Cung Ngọc khẳng định là vẫn không hiểu ra sao, rõ ràng hoàng cung đã nắm chắc trong tay, không biết tại sao đột nhiên lại đổi thành trong tay của đối phương? Đêm đó khi Hàn thái hậu gặp gian phu, sau khi Thích trưởng lão rời đi nàng liền lén lút giả dạng thành cung nữ đi ra ngoài, công tử với Huyền vương gia liền đi theo nàng tìm được một địa đạo. Địa đạo kia vừa sâu vừa dài chỉ sợ chuẩn bị không dưới hai năm, nối thẳng tới xưởng sản xuất binh khí ngoài thành. Mà công tử với Huyền vương gia lại không làm gì với xưởng sản xuất binh khí kia, ngược lại còn lợi dụng địa đạo để cho người của đại doanh ở ngoại ô lẻn vào hoàng cung. Mà Lan lão tướng quân ở kỳ thi y thuật vẫn luôn khiêm tốn hết mức, rồi thần không biết quỷ không hay rời khỏi, dẫn theo đại quân tiến thẳng vào hoàng cung, khiến người của Cung Ngọc trở tay không kịp!

[địa đạo: đường hầm]

Về phần "đại doanh ở ngoại ô không có chút tin tức nào", thứ nhất binh lực trong đó đã được phân chia rồi, thứ hai chính là vỏ bọc để lừa Cung Ngọc.

Đương nhiên, những chuyện này Cung Ngọc đều không biết .

Cho tới bây giờ hắn có nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra, hơn nữa lại càng không ngờ căn bản chính là do mẫu thân của hắn đã để lộ dấu vết. Cung Ngọc thở hổn hển, cái bàn kia đã sắp bị hắn bóp nát: "Các ngươi cũng chỉ là đoạt lại được hoàng cung, vậy thì thế nào? Kiều gia này đã hoàn toàn bị trẫm nắm trong tay, Kiều Văn Võ đã dẫn theo thị vệ Kiều gia bao vây toàn bộ nơi này rồi, các ngươi căn bản là không thể ra khỏi đây được!"

Lời này vừa mới nói xong, hắn liền nhìn thấy Kiều Thanh khẽ nhếch khóe miệng.

Trong lòng hắn liền dâng lên dự cảm bất an, lúc này bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân, nhưng lần này không phải là một người, mà là bước chân nhốn nháo của mấy người. Đập vào mi mắt hắn đầu tiên chính là Kiều Văn Võ hắn mới nói. Cung Ngọc khẩn trương: "Văn Võ, sao ngươi lại tới đây, còn không mau đi ra ngoài trông chừng!"

Vừa dứt lời, phía sau hắn lại xuất hiện hai người, hai người này đẩy hắn, Kiều Văn Võ tức khắc lảo đảo một chút. Mãi đến khi tới gần mới thấy rõ, phía sau hắn là Lục Phong Lục Ngôn bên người Cung Vô Tuyệt, mà cánh tay của Kiều Văn Võ căn bản đã bị hai người kia chế trụ.

Tâm tình Cung Ngọc trầm xuống: "Sao... Sao lại thế này."

Lục Phong Lục Ngôn liền giải đáp cho hắn.

Hai người tiến lên hai bước, quỳ xuống trước mặt Cung Vô Tuyệt: "Chủ tử, toàn bộ thị vệ Kiều phủ đã bị bắt!"

Cả hội trường lặng ngắt như tờ,

Gương mặt Cung Ngọc trắng bệch như tờ giấy, Hàn thái hậu cũng nói không nên lời, tay nàng run lên, chỉ sáo thật dài thoáng cái bị bẻ gãy: "Không có khả năng, không có khả năng ..." Nàng đang cầm chén rượu mạnh quăng về phía Kiều Văn Võ: "Đồ đáng chết, một chút việc nhỏ cũng làm không xong!"

Chén rượu đụng phải trán, xuất hiện vết máu thật sâu, Kiều Văn Võ chỉ bất động chịu đựng, cả người như lọt vào trong sương mù. Sau khi đề thi thứ hai kết thúc, hắn ngây ngốc đi ra Kiều gia, vốn hắn phải đi ra ngoài dẫn theo toàn bộ người bảo vệ Kiều phủ cho tốt, nhưng mà đúng lúc đó hắn chợt nhớ tới lời của Kiều Thanh, nhớ tới chuyện những năm này gia gia làm, nhớ tới bào muội vẫn còn nằm trên giường bệnh, hắn lại… Cho tới bây giờ hắn vẫn không thể tin được, cuối cùng hắn lại không đi!

Bởi vì hắn do dự, khiến cho thủ vệ Kiều phủ nhất thời hỗn loạn, tạo cơ hội cho Lục Phong Lục Ngôn bắt lại.

Kiều Văn Võ thoáng quay đầu nhìn về phía Kiều Thanh đang ngồi trên đài cao, ánh mắt hắn phức tạp. Nếu như không phải ‘hắn’… Hai tay hắn chậm rãi siết chặt, không biết lần này là đúng hay sai, nhưng hắn cũng không hối hận, trong lòng hắn lúc này chỉ có bi ai không nói ra được.

Kiều Thanh rõ ràng cảm giác cánh tay đang bóp vai trái hơi ngừng một chút, sau đó lại tiếp tục.

‘Hắn’ lười biếng nhấc lên mí mắt: "Ngọc vương gia, có phải ngươi còn muốn nói, trong tay có con tin?"

Cung Ngọc thật sự là muốn nói như vậy, hắn lúc này đã hết cách rồi, đây chính là quân bài cuối cùng của hắn. Toàn bộ quý tộc Thịnh Kinh đều đang ở đây, nếu Cung Lâm Lang vì ngôi vị hoàng đế mà mặc kệ sống chết người nhà của những người này, về sau khó tránh khỏi trong lòng bọn họ có khúc mắc. Nhưng khi hắn thấy Kiều Thanh khẽ nhếch môi, Cung Ngọc không nhịn được liền rùng mình một cái, trong lòng nháy mắt dâng lên cảm xúc bất an. Chẳng lẽ…

Kiều Thanh cười rất là rạng rỡ, nhưng mà đợi hồi lâu, cũng không thấy người xuất hiện như trong dự liệu.

‘Hắn’ nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái, trừng về phía Cung Vô Tuyệt: "Người đâu?"

Cung Vô Tuyệt nhìn về phía Lục Phong Lục Ngôn: "Người đâu?"

Lục Phong Lục Ngôn nhìn về phía cửa: "Người đâu!"

Toàn bộ người ở đây theo ánh mắt liền nhìn về phía cửa, kích động trong lòng cũng không phải là giả. Nhất là Binh bộ thị lang Lưu đại nhân, hắn che vết thương trên cổ không ngừng ngoái đầu nhìn ra bên ngoài. Nhưng mà nơi đó thủy chung vẫn là một mảnh trống rỗng. Kiều Thanh nổi giận, tên tiểu tử khốn khiếp này! Áo đỏ đột nhiên bay lên…

Chỉ thấy ngay cửa chính bên ngoài hội trường, Kiều Thanh đang túm gì đó kéo vào, lại bị người kéo trở lại, cánh tay ‘hắn’ khẽ giơ lên, một bóng người áo lam kêu gào bị ném bay vào, lẳng lặng rơi xuống trước mặt Cung Ngọc. Người nọ bị té nổ đom đóm mắt, vừa bò dậy đã muốn bỏ chạy ra ngoài, Kiều Thanh tựa ở cửa hét lớn một tiếng. “Còn dám chạy lão tử sẽ giết toàn bộ người trong hội trường!”

Người ở chỗ này đồng loạt run lên.

Tu la quỷ y này quả thực là kỳ quái, lại dùng tính mệnh của bọn họ đi uy hiếp một người khác, người nọ cũng không phải cha mẹ ruột thịt của bọn họ, sao quản sống chết của bọn họ chứ. Mọi người rơi lệ đầy mặt, đây chính là trong truyền thuyết —— nằm cũng bị thương sao...

Ai biết, người nọ lại nháy mắt đứng yên, cắn môi nhu nhược ngẩng đầu: "Ông trời có đức hiếu sinh..."

Mọi người đồng loạt cười ngất.

Đây quả thực là một người hiếm thấy!

Kiều Thanh đỡ trán: "Đứng nguyên tại chỗ cho lão tử !"

Người áo lam dĩ nhiên chính là Lan Tiêu, sắc mặt hắn tái nhợt nhu nhược run rẩy, vẫn còn nhỏ giọng lẩm bẩm: "Trên trên trời có đức hiếu sinh, ta đứng yên ngươi cũng đừng có giết người.”

Cho dù là nơi soán vị, mọi người cũng không khỏi bật cười. Nhìn Tu la quỷ y lớn tiếng rống, thiếu niên áo lam liền run rẩy một chút, trên đời này nếu nói về hiếm lạ còn có ai hiếm thấy hơn ‘hắn’ sao? Đám người đồng loạt đưa sang ánh mắt đồng tình nhìn về phía Kiều Thanh, giống như đang nói, yên tâm đi, người hiếm thấy như ngươi tuyệt đối không ai sánh bằng, người có thể ẩn núp ở Kiều gia mười năm không bị Kiều Diên Vinh phát hiện lại còn khiến cho người trong thiên hạ đều bị lừa như kẻ ngốc đến bây giờ, trên đời này tuyệt đối không có một ai! Nghĩ như vậy, mọi người không khỏi nhìn về phía Kiều Diên Vinh dưới trụ hành lang, lúc này sắc mặt ông tái nhợt đang gắng gượng dứng lên, máu tươi nơi khóe miệng còn không ngừng chảy ra. Mọi người thương hại thở dài, trêu chọc vào một người biến thái như thế, ông quả là xui xẻo mà.

Bọn họ rốt cuộc đã nhìn ra, tuổi của người này không lớn, nhưng trình độ kinh khủng thì rất khó mà đoán được. Nhìn bộ dạng hiện tại của Cung Ngọc kia đi, mặt xám như tro tàn, tuyệt vọng muốn chết. Kế hoạch soán vị tự mình chuẩn bị được xem là không chút sơ hở, thế mà thần không biết quỷ không hay liền bị thiếu niên này và Huyền vương gia liên thủ phá hủy.

Thậm chí ngay cả bị phá, cũng không biết là bị phá như thế nào !

Bị phá mà lại không hiểu ra sao.

Còn có chuyện gì bi ai hơn cái này sao?

Cung Ngọc nhắm mắt lại, hai tay run rẩy không ngừng : "Các ngươi thắng."

"Không!"

Hàn thái hậu rống lớn một tiếng, khiến hắn mạnh ngẩng đầu, vốn hắn đã tuyệt vọng rồi lúc này giống như là bắt được một cọng cỏ cứu mạng, ý nghĩ muốn sống cùng cầu thắng kích thích tinh thần của hắn: "Mẫu hậu? Mẫu hậu, còn có biện pháp nào sao? Trẫm không muốn chết a!"

Tay của Hàn thái hậu bắt đầu run lên, dưới ánh mắt khinh bỉ của mọi người trong hội trường, Kiều Thanh đang ngáp một cái, Cung Vô Tuyệt uống xong một ngụm trà, nàng chậm rãi từ dưới bàn lấy ra một cây đàn cổ.

Ánh mắt mờ mịt của Thích trưởng lão nháy mắt trừng lớn: "Ngươi điên rồi!"

Hàn thái hậu không nhìn hắn, chỉ trịnh trọng nhìn chằm chằm vào đàn cổ, nàng đương nhiên hiểu ý tứ của Thích Vi Bình, việc đã đến nước này rồi, cái ghế kia đã hoàn toàn vô vọng rồi. Mà nàng với Ngọc nhi chết, cũng phải kéo người của Huyền Vân Tông theo chôn cùng. Chỉ cần không động vào thứ này, Cung Lâm Lang không chừng sẽ vì thực lực của Huyền Vân Tông mà không truy cứu xử phạt bọn họ. Nhưng mà hắn muốn đắc ý, nàng cũng sẽ không cho hắn được toại nguyện! Huyền Vân Tông hy vọng có thể tránh được, cũng phải nhìn xem nàng có đồng ý hay không! Nàng nhìn về phía Cung Lâm Lang: "Chỉ cần ngươi để cho mẫu tử chúng ta rời đi, đồng thời lập lời thề chuyện ngày hôm nay sẽ không truy cứu, hôm nay ai gia sẽ để cho mọi người ở đây một con đường sống! Mất bọn họ, Đại Yên cũng chỉ là một cái xác mà thôi. Ngươi chắc cũng sẽ không muốn làm một vị tướng không quân đâu nhỉ?”

[một vị tướng không quân: từ gốc là quang can tư lệnh, có nghĩa là làm thủ lĩnh nhưng lại không có thuộc hạ, tất cả đều phải tự dựa vào bản thân.]

Cung Lâm Lang nở nụ cười: "Trẫm nguyện ý làm một vị tướng không quân này ."

Hàn thái hậu vịn cầm án: "Ngươi... Ngươi chớ bức ta! Cùng lắm thì cá chết lưới rách! Đại Yên này ai gia với Ngọc Nhi không chiếm được, Cung Lâm Lang ngươi cũng đừng nghĩ sẽ có được!"

Cung Lâm Lang lắc đầu, trào phúng nhìn nàng, lão tử có bằng hữu như thần, còn sợ lão điêu phụ ngươi sao? Khí thế làm vua nhiều năm đè ép khiến Hàn thái hậu thở không nổi: "Cung Lâm Lang ta có ngồi ổn vị trí này hay không, cũng không phải do ngươi tính!"

"Được!"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện