Chương 59 (2): Sói đực
Dịch giả: Hoa Thiên
Lão Thái y liếc mắt cười lạnh nhìn công tử ca, không ngốc nữa sao. Những lời này quả thật là đã nói đúng vào trọng điểm, cứ thử nhìn quanh toàn bộ Đại Yên xem, ai dám? Người hận thiếu niên này không ít, nhưng người e ngại cũng rất là nhiều. Nhưng mà ai chẳng biết, nếu như không thể đưa ‘hắn’ xuống mười tám tầng địa ngục chỉ trong một lần hành động, như vậy người vĩnh viễn không thể siêu sinh chỉ có thể là bọn họ mà thôi! Mà chuyện này… có thể sao? Ai cũng không nói chính xác được: “Hoàng thượng, vi thần vẫn cho rằng việc này có rất nhiều chỗ khả nghi, xin Hoàng thượng hãy suy xét lại.”
"Hử?"
Cung Lâm Lang dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn lão Thái y vừa mở miệng, chỉ là sắc mặt nhìn không ra là vui hay giận.
Lão Thái y nuốt nước miếng một cái, không phải là lão muốn bảo vệ thiếu niên này đâu, có điều nếu như lần này Kiều Thanh không chết, lỡ như sau đó ‘hắn’ ghi thù lão thì phải làm sao. Những lão hồ ly bên cạnh cũng gật đầu, dùng hành động “a dua” để tỏ vẻ hoài nghi với chuyện này, thậm chí còn lén lút quay đầu nhìn trộm sắc mặt của ‘hắn’. Cung Lâm Lang bị đám người này chọc cười, hắn chỉ vào hộp gỗ hỏi: “Kiều Thanh, trẫm hỏi lại ngươi một lần nữa, đây là cái gì?"
Kiều Thanh nhún vai, ngẩng đầu liếc hắn một cái rồi cười lạnh nói: "Ai biết."
Cung Lâm Lang cắn răng: "Ngươi không biết?"
Kiều Thanh ngạc nhiên: "Ngươi biết?"
"Tốt! Tốt lắm! Tang vật cũng đã có rồi ngươi còn bày ra vẻ mặt này với trẫm! Cung Vô Tuyệt, đây là kẻ súc sinh ngươi mà ngươi kiên quyết bảo đảm ‘hắn’ sẽ tuyệt đối trung thành đấy!”
Cung Vô Tuyệt cúi đầu thỉnh tội: "Thần biết tội."
Đoạn đối thoại này chứa đựng lượng thông tin quá lớn khiến cho tất cả mọi người ở đây đều sững sờ không kịp phản ứng. Thứ nhất, hóa ra Hoàng thượng vốn chưa từng tin tưởng thiếu niên này mà toàn là vì Huyền vương gia người ta đứng ra bảo đảm. Thứ hai, thiếu niên này không kêu oan cũng không sao, nhưng ngay từ đầu ‘hắn’ chỉ nói một câu không biết, lúc này ngay cả cãi lại cũng lười nói. Ánh mắt cùng giọng điệu ban nãy của ‘hắn’ thoạt nhìn không giống bộ dáng của một người bị nghi oan, bởi vì bên trong không có sự gấp gáp muốn chứng minh sự trong sạch của bản thân, cũng không có sự tuyệt vọng khi bị tai vạ phủ xuống đầu, ngược lại chỉ có cảm giác chán nản khi bị người mà mình tín nhiệm phản bội.
Ngẫm lại đối tượng mà ánh mắt kia nhìn đến, mọi người không khỏi nghĩ đến một khả năng đáng sợ.
Ánh mắt mọi người không nhịn được liền tập trung về phía Hoàng thượng, chẳng lẽ…
Cung Lâm Lang cười lạnh, hoàn toàn khác với bộ dạng cà lơ phất phơ thường ngày: “Người đâu, truyền Hình Bộ thượng thư."
"Hoàng thượng, Kiều đại nhân tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện này, trong này chắc chắn là có hiểu lầm! Vẫn xin Hoàng thượng khai ân." Điền Tuyên còn đang kinh ngạc phục hồi lại tinh thần, hắn vọt lên phía trước, quỳ xuống đất cầu xin: “Xin hoàng thượng hãy suy nghĩ lại, mấy ngày nay Kiều đại nhân luôn nghĩ đến chứng bệnh của Hoàng thượng và Vương gia, có trời đất chứng giám, đại nhân luôn một lòng trung thành với Hoàng thượng,…”
"Điền Tuyên, lui lại, nơi này còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện.” Hắn còn chưa nói hết Kiều Thanh đột nhiên liền cắt ngang: “Lui xuống!”
"Nhưng mà đại nhân, một khi vào Hình Bộ..."
"Ta nói lui xuống!"
Điền Tuyên loạng choạng đứng lên, sau đó buông thõng hai vai lui qua một bên. Lão Thái y đứng phía trước gật đầu một cái, trong lòng thầm nghĩ vị Tu la quỷ y này tuy thoạt nhìn có chút tà nịnh, thế nhưng vẫn có tình nghĩa hơn rất nhiều người, tiếng quát vừa nãy nhìn như đang tức giận nhưng thật ra là đang giúp đỡ Điền Tuyên. Nếu thật sự đúng như bọn họ suy đoán, như vậy việc tiếp tục cầu tình cho thiếu niên này cũng chỉ khiến cho Hoàng thượng càng thêm tức giận mà thôi, đến lúc đó hậu quả thật khó mà lường được. Không thấy trong mắt Hoàng thượng đã hiện lên sát ý rồi hay sao.
Đám người lặng lẽ lui về phía sau, bên ngoài lại vang lên từng trận tiếng bước chân từ xa đi tới, Ngô đại nhân - Hình Bộ thượng thư vừa lau mồ hôi vừa vọt vào.
"Vi thần tham kiến Hoàng thượng."
Cung Lâm Lang gật đầu một cái ý bảo hắn hãy bình thân: "Trẫm hỏi ngươi, mưu hại trẫm, tội sẽ như thế nào?"
Ngô đại nhân cả kinh, vừa rồi dọc đường hắn cũng đã hiểu được đôi phần, nhưng lúc này hắn vẫn không rõ lắm ý tứ của Hoàng thượng. Tiểu tử này trước đó hắn đã kiến thức qua, ‘hắn’ cùng với Huyền Vương gia rất là vi diệu. Vả lại, vẫn là câu nói kia, ai dám đắc tội? Hắn tinh tế nghiền ngẫm câu hỏi của Cung Lâm Lang, không rõ Hoàng thượng rốt cuộc là muốn thả hay là muốn giết, cho nên hắn thận trọng thăm dò: "Hoàng… Hoàng… Hoàng thượng, tội làm... như thế nào..."
Cung Lâm Lang tức giận bật cười: "Tốt lắm, chỉ một Kiều Thanh mà lại khiến cho toàn bộ văn võ Đại Yên cũng không dám đụng đến? Trong mắt các ngươi còn có trẫm hay không hả!”
Mọi người đồng loạt quỳ xuống: "Chúng thần không dám."
"Không dám, trẫm thấy là các ngươi dám đó!"
Ngô đại nhân dập đầu một cái: "Bẩm Hoàng thượng, mưu hại Thiên Tử thì liên lụy đến cả cửu tộc - xử tử hình!”
Cung Lâm Lang nhìn Kiều Thanh, Kiều Thanh cũng ngẩng đầu lên, Cung Vô Tuyệt bên kia cũng vậy. Ở đây tất cả mọi người đều cúi đầu, chỉ có ánh mắt ba người chạm nhau, Cung Lâm Lang phất tay áo quát lớn: "Được! Áp giải vào đại lao, mười ngày sau đưa ra ngọ môn chém đầu!"
“!” Tiếng xuýt xoa đồng loạt vang lên.
Tất cả mọi người ở đây bất luận là đang có tâm tư gì, sau khi nghe thấy kết quả này đều không khỏi âm thầm hít vào một hơi, ngay cả vị công tử ca bỏ đá xuống giếng lúc đầu cũng không nghĩ tới, Hoàng thượng ngay cả tra hỏi cũng không làm mà trực tiếp ra lệnh chém đầu. Trong tiếng xuýt xoa của mọi người, Ngô đại nhân không khỏi đưa tay lau mồ hôi trên trán, hắn yếu ớt nói: “Nhưng mà hoàng thượng, Hình bộ tuy lớn… đại lao, giam.. giam… không giam được ‘hắn’.”
Cung Lâm Lang nhíu mày: "Ngươi nói sao?"
"Bẩm hoàng thượng, lần trước chuyện Thịnh Kinh có nhiều người mất tích, tội thần Kiều Thanh đã từng bị tình nghi giam vào đại lao. Đại lao của Hình bộ… Đối với ‘hắn’ căn bản như vào chỗ không người.”
“!”
Lại là một đợt tiếng hít không khí vang lên.
Công tử ca cùng đám con cháu quý tộc sờ sờ cổ của mình lộ vẻ mặt mang ơn. May mà có Ngô đại nhân không sợ chết nói ra chuyện này, nếu không… Mạng nhỏ của bọn họ đã gặp nguy rồi! Cung Lâm Lang chắp tay sau lưng bắt đầu đi lại trong Thái y viện, mọi người không ai dám lên tiếng nói chuyện, tiếng bước chân kia từng chút vang vọng bên tai khiến cho ai nghe thấy cũng rùng mình.
Rốt cuộc Cung Lâm Lang cũng dừng lại: "Huyền Vương."
Cung Vô Tuyệt bước ra một bước: "Có thần."
"Mười ngày này cho ngươi cơ hội lập công chuộc tội, trẫm lệnh cho ngươi trông giữ nghiêm ngặt tội thần Kiều Thanh, một tấc không rời, mười ngày sau đưa người ra ngọ môn chém đầu. Ngươi có làm được không?”
"Thần tuân chỉ."
Cung Lâm Lang cất bước rời đi: "Nếu như xảy ra sai sót gì, trẫm sẽ hỏi tội ngươi!"
"Cung tiễn Hoàng thượng." Mọi người hô to.
Dù bóng lưng mặc áo bào màu vàng sáng và Cố công công đã đi xa nhưng người trong Thái y viện vẫn chưa kịp hoàn hồn lại, không gian yên ắng không có một âm thanh nào. Một đám người quỳ dưới đất giờ phút này như lọt vào sương mù, cứ như vậy mà… chém hả?
"Loảng xoảng."
Phía sau đột nhiên có một tiếng động vang lên, Cung Vô Tuyệt đem xiềng xích đeo vào cổ tay Kiều Thanh, một cái khác thì đeo vào cổ tay của mình.
Đám con cháu quý tộc cuối cùng cũng thở phào một hơi, những người mới rồi không lên tiếng giúp đỡ, những người từng có ý muốn bỏ đá xuống giếng, đều vỗ ngực yên tâm. Tu la quỷ y dù có mạnh hơn nữa thì cũng chỉ là người mới vào tử huyền, mà Huyền vương gia trong đêm soán vị đó đã thể hiện huyền khí thâm hậu cao hơn ‘hắn’ một bậc. Nhìn quanh toàn bộ Đại Yên này, người thật sự có thể trông chừng thiếu niên này cũng chỉ có Huyền vương gia.
Lần này, là chuyện không thể nào thay đổi được nữa!
***
"Không thể thay đổi được nữa."
Trong thư phòng Hình Bộ thượng thư, Ngô đại nhân mặc một thân áo gấm, vải vóc bó sát thân hình mập mạp của hắn. Nhìn vẻ mặt tò mò của con rể và nữ nhi, hắn không khỏi bĩu môi, lộ ra sự khôn khéo không giống ngày thường: “Các ngươi suy nghĩ quá nông cạn rồi!”
"Cha, nhưng hôm nay trong Thịnh Kinh đều lan truyền như vậy."
“Những người ngu xuẩn kia đều nói như thế sao? Còn không phải là Kiều Thanh gần đây không biết tốt xấu làm tổn hại đến ân huệ của Hoàng thượng. Thứ hai, Thánh thượng quả nhiên đã giăng sẵn một cái thòng lọng để ‘hắn’ tự chui cổ vào, chức Viện thủ chó má gì đó chẳng qua chỉ để ‘hắn’ mất cảnh giác mà thôi, chuyện này vốn là do Hoàng thượng tự tay…” Ngô đại nhân giơ tay làm động tác con dao trên cổ, thiên kim Ngô gia thấy vậy lập tức che miệng của hắn: “Cha, chuyện này không thể nói lung tung được, nếu để cho Hoàng thượng nghe thấy thì…”
"Hừ, các ngươi cũng quá coi thường Hoàng thượng rồi đấy, sao người có thể hẹp hòi như thế được.”
"Nhưng mà..." Con rể liền hỏi tiếp: "Phụ thân, dựa theo tin tức lan truyền bên ngoài, chuyện ngày đó Kiều Thanh gây ra giống như là rất oán hận Hoàng thượng vậy. Hơn nữa sao lại vừa khéo như vậy, đại nội thị vệ vừa tiến vào lục soát, liền soát ra được chuyện đại nghịch bất đạo này. Có phải thật sự là Hoàng thượng…”
“Gừng càng già càng cay. Ngươi xem, chuyện kia mới xảy ra lúc trưa, bây giờ Thịnh Kinh lại xuất hiện nhiều lời bàn tán như vậy, thế nhưng Lan tướng quân có đứng ra nói câu nào hay chưa? Các ngươi ấy, suy nghĩ quá nông cạn rồi!” Ngô đại nhân nâng chén trà lên khẽ nhấp một ngụm, chép chép miệng giảo hoạt nói: “Thứ nhất, Hoàng thượng có từng phái người đi thăm dò Kiều gia không? Tội của Kiều Thanh liên lụy đến cửu tộc, Hoàng thượng lại có thể buông tha cho Kiều phủ không đề cập tới, chuyện này không phải có vấn đề sao? Thứ hai, vì sao Hoàng thượng lại gọi ta đi qua đó, tội danh của Kiều Thanh đã rõ ràng như vậy rồi, lại còn hỏi ta rốt cuộc là phải làm sao? Hoàng thượng không biết sao? Đây không phải là muốn ta nói ra câu cuối cùng kia, rằng đại lao của Hình bộ không giam được ‘hắn’ sao, thật may cha là người khôn khéo a! Thứ ba, vì sao mười ngày sau mới đưa ra ngọ môn chém đầu? Kiều Thanh là người nào, ‘hắn’ chính là Tu la quỷ y, là người có năng lực rất lớn! Người như vậy nếu như Hoàng thượng thật sự căm giận, còn không nhanh chém đầu ‘hắn’ phòng ngừa đêm dài lắm mộng?”