Chương 68 (4): Bị bắt

Dịch giả: Hoa Thiên

Kỳ Linh nhịn không được cười ra tiếng, chạy tới vỗ tay hoan hô: “Ngô đại ca, ngươi thật là lợi hại!”

Lan Tiêu với Kỳ Phong đồng loạt nghiêng đầu qua, cảm thấy xấu hổ thay Kỳ Linh, tiểu tử này rõ ràng là hạ độc, hèn hạ vô sỉ, thế mà cũng đáng được hoan hô sao?

Kiều Thanh híp mắt nhìn về cái móng vuốt đang gắt gao ôm lấy ngực Kỳ Linh, thoải mái cọ cọ, cảm nhận được có ánh mắt phóng tới, Đại Bạch run run một cái, hai móng trong nháy mắt buông ra, trực tiếp rơi xuống đất. Phịch một tiếng, té ngã muốn nổ đom đóm mắt.

"Ngô đại ca?"

Mới đầu Tù Lang cũng không nghĩ tới thân phận của người này, lúc này nghe Kỳ Linh gọi ra miệng, hắn nghĩ tới những chuyện mới được lan truyền trong thời gian gần đây, Nhíu mày hỏi: “Ngô đại ca… Ngô? Ngô Giác? Ngươi chính là Huyền Vương gia dùng tên giả là Ngô Giác sao?”

Kiều Thanh không đáp lời, Kỳ Linh đã mỉm cười vẻ mặt đầy tự hào: “Đúng vậy, Ngô đại ca chính là Huyền Vương gia! Hừ, dù cho Ngô đại ca không hạ độc, ngươi cũng không thắng được!”

Đám con tin xung quanh, cũng có người mới bị bắt nhốt trong trại mấy ngày gần đây, tự nhiên cũng có nghe nói về chuyện Huyền Vương gia hèn hạ vô sỉ trên núi Vạn Ách. Không chỉ ở núi Vạn Ách, toàn bộ Đại Yên ai chẳng biết một chữ Tịnh Kiên vương? Lúc này tất cả đều kích động lên: “Huyền Vương gia, hóa ra là Huyền Vương gia a! Huyền Vương gia cứu mạng a!”

Kỳ Phong Lan Tiêu Vô Tử Phi Hạnh, lại một lần nữa xoay đầu.

Tiểu tử này, lại một lần nữa đem chậu nước bẩn hất lên trên người Cung Vô Tuyệt.

"Hừ, không nghĩ tới đường đường một chữ Tịnh Kiên Vương của Đại Yên, lại làm chuyện hèn hạ vô sỉ như vậy!

Nghe Tù Lang nghiến răng nghiến lợi nói, Kiều Thanh rủ mắt xuống, cười lạnh một tiếng: “Tù Lang, lão tử mới rồi còn kính trọng ngươi là nam tử hán, nhưng ngươi ngược lại tát mình một cái trước. Thua chính là thua, đừng có ở đó mà kiếm cớ với lão tử, ta chính là hạ độc, ta chính là xảo trá, có bản lĩnh ngươi cũng làm như vậy với lão tử xem, ngươi cũng xảo trá xem ta có mắc lừa hay không!”

Tù Lang nhất thời nghẹn họng, lời phản bác vừa tới miệng lại bị nuốt xuống.

Hắn vốn không phải người xảo trá, độc thiếu niên này hạ lúc nào hắn cũng không phát giác được, đây chẳng lẽ không phải thực lực sao… Nếu nói về phương diện khác, thì huyền khí của thiếu niên này là tử huyền, căn bản hắn không bì được. Càng nghĩ, sắc mặt càng đỏ lên, Tù Lang qua thật lâu cũng không nói chuyện, cuối cùng chán nản tự giễu: “Được, là bản lĩnh của Tù Lang ta không bằng ngươi, những người này, ngươi mang đi đi.”

Kiều Thanh nháy mắt mấy cái: "Ai nói ta muốn cứu người?"

Tù Lang sững sốt, đám sơn tặc của cũng sững sốt, tiếng hoan hô cầu cứu bốn phía tức khắc im bặt. Kỳ Phong lắc đầu, quả nhiên, Tu La Quỷ Y từ khi nào lại có lòng tốt như vậy chứ? Nhưng mà nghe xong nửa câu sau của Kiều Thanh, hắn suýt chút nữa thấy trước mắt tối sầm té xuống. Hắn suy nghĩ vô vàn khả năng, chính là không nghĩ tới tiểu tử này lại muốn ăn cướp trắng trợn như vậy!

Kiều Thanh vung tay lên, phân phó đám sơn tặc: “Mấy ngày nay cướp được tài vật gì, giao hết ra đây.”

[tài vật: tiền tài, của cải, vật chất,..]

Tù Lang dở khóc dở cười: "Đường đường là Huyền Vương gia, lại còn thiếu mấy đồng bạc sao?”

Kiều Thanh nói như chuyện đương nhiên: "Lão tử thiếu hay không thiếu liên quan gì đến ngươi?”

Ý ở trong lời, ta rõ ràng chính là muốn cướp, ngươi quản ta có tiền hay không có tiền làm gì.

Đám con tin bên cạnh quả thực muốn khóc: “Huyền Vương gia… Vậy bọn ta…”

"À, các ngươi a..." Kiều Thanh sờ cằm suy nghĩ, tròng mắt đen đảo một vòng, trong khi mọi người đang phiền muộn nơm nớp lo sợ, một lát sau ‘hắn’ nói: “Mỗi một người mười vạn lượng bạc, chắc hẳn với giá trị của các vị, cũng không tính là quá đáng. A? Đại thiếu gia Lý gia Hàng thành? Người của Lưu gia Mậu thành? Thành Tứ Phương…”

Kiều Thanh liệt kê ra từng người, những người đó sắc mặt liền đen, một đám bị trói ở nơi đó, hận không thể cắn đứt đầu lưỡi chính mình. Cái miệng nhiều chuyện, vừa rồi vội vã báo tên làm gì chứ! Có người suy yếu hỏi ra tiếng: “Vương gia, vậy lễ mừng thọ chúng ta chuẩn bị đưa đi Huyền Vân Tông bị cướp…”

"Đó là Tù Lang cướp, đâu có liên quan gì đến ta? Chỉ có điều… Nếu các ngươi muốn ta hỗ trợ đòi lại, phí dịch vụ…”

"Không cần, không cần, đa tạ ý tốt của Huyền Vương gia, chúng ta không dám làm phiền Vương gia."

Tù Lang cướp? Ngươi cho rằng lỗ tai chúng ta điếc sao, không có nghe ngươi đang muốn ăn cướp trắng trợn sao? Một người mười vạn lượng, càng không cần phải nói tới phí dịch vụ, ‘hắn’ sao có thể chịu thua thiệt? Ngoài miệng mọi người nói lời khách sáo, nhưng trong lòng hận không thể đem Cung Vô Tuyệt này thiên đao vạn quả. Cái chó má gì mà người sống chớ gần, cái chó má gì mà lãnh khốc như băng, quả thực chính là một tên tiểu nhân!

Kỳ Phong toát mồ hôi thay cho vị Huyền Vương gia chân chính kia, cũng không biết huynh đệ kia tại sao lại đắc tội với tiểu tử này, bị ‘hắn’ dùng phương pháp này để trả đũa. Hắn cười lắc đầu, luôn tự nhắc nhở chính mình ngàn vạn lần đừng đắc tội với cái tên phúc hắc này. May mắn quan hệ của Linh nhi với ‘hắn’ không tệ, thật may, thật may a.

Tam quan của Lan Tiêu, dưới tình huống trước mắt đã vỡ nát, một lần nữa bị Kiều Thanh đạp thành mảnh vụn, hóa thành bột phấn bị gió thổi một cái cuốn bay đi.

Lão quản gia Thất thúc đứng ở một bên, thời điểm thấy một chiêu của Kiều Thanh quật ngã được Tù Lang, mồ hôi trên mặt xoát một cái liền chảy xuống. Chuyện mấy ngày trước đó ở núi Vạn Ách, hắn đương nhiên cũng có nghe nói. Đến lúc này, trong đầu chỉ có một ý niệm, rời khỏi sơn trại đi xuống, dù Đại tiểu thư không đi cũng phải gắt gao kéo nàng đi, cũng không thể bởi vì Đại tiểu thư không biết gì, mà khiến choTrác gia bị hủy hoại trong chốc lát được.

Các loại tâm tư đều xoay chuyển.

Tù Lang nằm ở dưới mông Kiều Thanh cười khổ một tiếng, vung tay lên: “Đi, đem hết những tài vật mới cướp được gần đây lấy ra.”

Lập tức có thủ hạ mau chóng đi làm.

Trong lúc chờ đợi, Kiều Thanh phân phó Vô Tử Phi Hạnh cho đám con tin viết giấy nợ, một người mười vạn lượng, một cũng không thể thiếu. Lúc này mới để thả đám con tin sắc mặt khó coi rời đi. Đợi đến khi tất cả mọi người đều đi, Tù Lang không nhịn được tò mò hỏi: “Ngươi cũng không bắt bọn họ thề, không có quy luật thiên địa ràng buộc, ngươi không sợ bọn họ không tuân thủ hứa hẹn sao?”

Kiều Thanh âm hiểm cười một tiếng, Tù Lang nháy mắt hiểu ra.

Không tuân thủ hứa hẹn? Ai dám làm trái với người như vậy? Đụng phải thiếu niên này đúng là xui xẻo tám đời. Tù Lang quỳ rạp trên mặt đất, bỗng nhiên tâm tình vui vẻ nghĩ, tốt nhất những kẻ thù của hắn một ngày nào đó không có mắt trêu chọc tới ‘hắn’, đến lúc đó nhất định là sống trong địa ngục, thảm còn hơn chết! Ừm, thật là một chủ ý không tệ…

Đang suy nghĩ, hắn đột nhiên nghe Kiều Thanh hỏi: “Ai cũng dám cướp?”

“Trên đời này, còn có chuyện gì mà Tù Lang ta không dám làm chứ!”

Hắn ngẩng cao đầu, ánh mắt thâm thúy sắc bén như dao, một câu cuồng vọng ngang ngược phun ra. Nếu không phải lúc này đang bị người ngồi trên lưng, cả người chật vật quỳ rạp trên mặt đất, thì quả thật là một nam tử hán! Kiều Thanh rất hài lòng, nhìn về phía quản gia Thất thúc: “Đa tạ các hạ dẫn bọn hắn lên núi tìm ta.”

Những lời này, chính là lệnh đuổi khách.

Thất thúc tuổi đã cao, liền biết thiếu niên này có chuyện quan trọng muốn nói. Hắn sớm đã nghĩ phải mau chóng xuống núi, mặc kệ là chuyện gì, biết càng ít thì sống càng lâu: “Huyền Vương gia bình yên vô sự, lão nô liền xuống núi trước. Sợ rằng Vương gia còn có chuyện quan trọng muốn làm, đoàn xe Trác gia không dám trì hoãn Vương gia, lão nô cùng Đại tiểu thư sẽ rời đi trước.”

Kiều Thanh gật đầu một cái, hướng mắt về phía đầu hổ phân phó: “Đưa Thất thúc xuống núi an toàn.”

“Dạ!”

Đầu hổ vội vàng đáp ứng, mau chóng hộ tống Thất thúc xuống núi, khi hắn đi tới cửa, chợt dừng lại. Vừa quay đầu lại, nhìn thấy tất cả huynh đệ đều khinh bỉ nhìn hắn, nhất thời rơi lệ đầy mặt. Này, ngươi cũng không phải Đại đương gia, sao ta lại nghe lời như vậy a.

Nói thì nói thế, nhưng hắn cũng không dám trì hoãn, đợi khi hắn đưa Thất thúc đi. Kiều Thanh mới cười tủm tỉm hỏi Tù Lang: “Người Huyền Vân Tông thì sao? Cũng dám cướp?”

Sau đầu Lan Tiêu chợt lạnh.

Tóc gáy Kỳ Phong dựng thẳng.

Tù Lang cau mày một cái, nhớ tới chuyện ở núi Vạn Ách, nghe nói trong đó có đột ngũ người Huyền Vân Tông đi rèn luyện. Hắn chỉ nghĩ Huyền Vương gia bởi vì phải đi chúc thọ Huyền Vân Tông, lúc trước kết thù oán với bọn họ, lúc này muốn hắn bỏ qua đội ngũ kia, lấy việc này để hóa giải tranh chấp. Tù Lang thở dài, đừng nói là người Huyền Vân Tông, cho dù là Thiên vương lão tử tới hắn cũng dám cướp. Nhưng lúc này người đang ở dưới mái hiên người ta, nên chỉ có thể cúi đầu: “Được rồi, ta bán cho ngươi một chút mặt mũi, để đội ngũ Huyền Vân Tông kia an toàn đi qua Nhất Tuyến Thiên.”

"NO, NO, NO..."

Kiều Thanh giơ ngón tay lên lắc lắc: “Ta không chỉ muốn ngươi cướp, còn muốn ngươi dồn bọn họ vào chỗ chết, cùng lão tử diễn một vở kịch hay!”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện