Chương 1: Kiều gia

Trước
0xu Sau
Dịch giả: Hoa Thiên

Edit: Hoa Thiên

Đêm đen gió lớn, bốn bề vắng lặng.
Tiếng oanh động của xe quân dụng bọc thép phá vỡ đỉnh núi tĩnh mịch.
Cửa xe nặng nề vội vàng mở ra, đèn trang bị phòng chống ở trong đêm đen âm lãnh chiếu ra màu đỏ. Mấy tên đàn ông mặc trang phục màu đen dẫn đầu bước xuống, gương mặt âm trầm, hơi thở âm u. Gầm xe tự động trượt ra thang trượt, một cái cáng cứu thương được đẩy xuống, trên đó có một ông già đã sắp hôn mê, đầu đầy máu tươi, hơi thở mong manh.
Răng rắc!
Một tiếng vang nhỏ, biệt thự tối đen trước mặt sáng như ban ngày!
Ánh đèn chiếu tới, khiến mấy người nhíu mắt lại, trên nóc nhà không biết lúc nào đột nhiên xuất hiện những khẩu súng thật lớn đập vào mắt, họng súng đen kịt thông qua cảm ứng tia hồng ngoại có độ chính xác cao nhắm ngay đầu bọn họ, một khi cử động, hỏa lực mạnh mẽ này sẽ bắn bọn họ không chừa một ai!
Trong phút chốc, ngay cả hít thở cũng trở nên thận trọng.
"Nicola?" trong màn đêm tĩnh mịch trên đỉnh núi, giọng nữ lười biếng đột ngột vang lên.
Mấy tên đàn ông vội vã thu lại sát khí trên người, bọn họ không chút nghi ngờ, cô gái trong biệt thự đã sớm theo dõi trên màn hình giám sát nhất định biết rõ thân phận của bọn họ—JK, tổ chức hắc đạo đứng thứ hai trên toàn thế giới, ông già trên băng ca đúng là lão đại Nicola của JK.
Quay về phía biệt thự khom người bái thật sâu, mấy gã kính cẩn lễ phép nói: "Xin Kiều gia cứu lão đại của chúng tôi!"
Nếu như có người khác ở đây, nhất định sẽ bị một màn này làm cho kinh hãi.
Có thể lăn lộn thành tổ chức hắc đạo đứng thứ hai trên thế giới, mấy gã đàn ông này bị vây ở trung tâm quyền lợi chính trị, người nào không phải là tay nhuốm đầy máu tươi, hô phong hoán vũ? Mà người ở trong biệt thự thậm chí ngay cả mặt cũng chưa lộ, lại có thể khiến cho những sát tinh hắc đạo này biến thành con cừu nhỏ hiền lành...
Rốt cuộc là loại người nào?
Nhưng người nhận vinh hạnh đặc biệt này, cũng không có cảm thấy một chút thụ sủng nhược kinh nào. 
[thụ sủng nhược kinh: được nhiều người ái mộ mà vừa mừng vừa lo]
Sau một hồi trầm mặc, thông qua thiết bị truyền âm thanh, truyền đến tiếng thở dài không kiên nhẫn: "Thật là phiền toái!"
Những hỏa lực mạnh mẽ trên nóc nhà tự động thu trở về, bọn họ thoáng thả lỏng, biết rằng đây là đã đáp ứng rồi, nếu không dựa theo tác phong làm việc của cô gái trong kia, đã sớm thẳng thừng đuổi người đi, nói một câu không chính xác thì mạng nhỏ của bọn họ đều để lại ở chỗ này!
Vào cửa, lên lầu, dọc theo hành lang rộng lớn đi vào phía trong.
Bọn họ mắt nhìn thẳng, thận trọng đẩy cáng cứu thương, trong căn biệt thự này, có hai cô gái khiến toàn bộ hắc đạo nghe tiếng đã sợ vỡ mật.
Người thứ nhất, sát thủ chi vương, bá chủ lính đánh thuê - King.
Một thần thoại chưa từng thất bại của giới sát thủ, xác xuất nhiệm vụ thành công là trăm phần trăm, địa vị ổn định của nàng không ai có thể lay chuyển. Bất luận là loại người nào, chỉ cần bị nàng theo dõi, sẽ không có người nào có thể sống được!
Người thứ hai, cộng sự của King — Kiều gia.
Nàng là hacker giỏi nhất thế giới, đột nhập vào hệ thống bảo an cao cấp của kẻ địch, dễ dàng giống như là lấy chìa khóa mở cửa về nhà vậy; tiện tay viết vài lệnh gây nhiễu loạn hệ thống, đối phương không có hai mươi ba mươi chuyên gia ngày đêm nghiên cứu, cơ bản phá giải không được; mỗi một nhiệm vụ của King đều do nàng tiếp nhận, mỗi một lần hành động đều do nàng bày ra.
Mà chân chính khiến cho người hắc đạo xem nàng như thần thánh, lại là một thân phận khác của nàng: người có địa vị nhất giới ngoại khoa quốc tế!
Y thuật của nàng đạt tới đỉnh cao, chỉ có không muốn cứu, không có không thể cứu, thậm chí có thể nói, hiện nay trong giới y học không có ai có thể giỏi hơn nàng!
Đối với người trong hắc đạo lúc nào cũng có thể mất mạng mà nói, tuyệt đối không muốn đắc tội với bác sĩ đứng đầu thế giới này, hơn nữa bác sĩ này còn là một sát thủ. Cho nên, khi bọn họ đi tới chỗ cuối hành lang dài, thấy trong phòng làm việc chỉ có một cô gái hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, mặc dù cảm thấy kinh nghi, cũng không dám có chút chậm trễ. 
[kinh nghi: ngạc nhiên + nghi ngờ]
"Kiều gia."
Bọ họ khẽ khom người, kính cẩn đánh giá cô gái tuyệt mỹ trước máy tính...
Ngũ quan ôn nhu sáng sủa, mái tóc xoăn dài hơi gợn sóng xõa ra, bày ra tư thái thờ ơ. Dưới ánh đèn lờ mờ, nàng duỗi chân bắt chéo mắt cá chân, dáng ngồi như đàn ông không tao nhã chút nào, áo ngủ mặc trên người nhăn nhúm, dép lê dưới chân chiếc đỏ chiếc xanh không phải một đôi, chiếc đỏ kia còn hơi nhỏ một chút, ở trên chân lắc lắc...
Nhưng dù vậy, cũng không giấu được vẻ đẹp của nàng.
Một loại xinh đẹp không cần trau chuốt, không chút nào làm ra vẻ, tùy ý tự nhiên!
Sau đó, bọn họ thấy cô gái này ngáp một cái, quét mắt đến Nicola đang không ngừng chảy máu trên cáng cứu thương, ánh mắt đổi thành khinh bỉ, hờ hững nói một câu: "Còn chưa chết?"
"..."
Tự động bỏ qua những lời này, bọn họ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, thật lâu mới nghẹn ra được một câu: "Nhờ phúc của Kiều gia."
Cách cách cách...
Đáp lại bọn họ, chỉ có tiếng thanh thúy gõ bàn phím.
Bọn họ nhíu mày, cố gắng áp chế lo lắng sốt sắng cho lão đại ở trong lòng xuống, vừa ngẩng đầu, liền đờ người ra!
Theo mười ngón tay gõ nhanh như bay trên bàn phím của cô gái, màn hình lớn treo trên tường hiện ra sơ đồ kết cấu một tòa nhà, "Tớ đã trà trộn vào kênh tín hiệu của bọn họ, có thể thấy hệ thống giám sát và điều khiển bên trong tòa nhà, tớ nói cậu nhỡ kỹ..." 
[HoaThien: đoạn này nàng í đang nói với King đang đột nhập YS]
Trong không khí phát ra giọng nói lười biếng, mồ hôi trên trán bọn họ toát ra, bọn họ nhận ra, sơ đồ kết cấu trên màn hình chính là của tổ chức hắc đạo lớn nhất thế giới - YS, chính xác mà nói, là bản đồ phòng ngự nghiêm ngặt có thể nói là vững chắc nhất của tổng bộ YS.
Mãi đến giờ phút này, bọn họ mới chính thức cảm nhận được chênh lệch, trong biệt thự này có hai cô gái giống như thần, một người thì đang thi hành nhiệm vụ hoành hành ở tổng bộ YS, một người thì theo dõi YS như là hậu hoa viên nhà các nàng vậy...
So với YS sừng sững đứng đầu ở hắc đạo, JK tính là cái gì? Dù cho lo lắng đến sốt ruột, cũng không dám có nửa câu oán hận, bọn họ yên lặng đứng đó đợi, chỉ sợ chọc vào vị tổ tông nào đó, JK sẽ bị lửa giận của nàng tiêu diệt!
Người có thực lực có quyền phách lối.
*
Cạch!
Theo tiếng gõ vang dội, khóe môi đỏ tươi từ từ câu dẫn ra nụ cười kiêu ngạo mà tùy ý, cuối cùng Kiều Thanh cũng liếc mắt nhìn tới người đang chờ đợi, Nicola trên cáng cứu thương đã cách tử thần không xa.
"Đẩy tới đây."
Ngăn tủ lớn ở phía xa liền tách ra hai bên, hiện ra bên trong đầy đủ các thiết bị giải phẫu, Kiều Thanh đá dép lê một lớn một nhỏ đi, lảo đảo đi tới phòng giải phẫu, tiện tay cầm lên một con dao phẫu thuật ngắm nghía, hàn quang sáng loáng hiện ra, cùng với khóe môi cười tà của nàng, khiến cho mấy người bọn họ mạnh rùng mình một cái, nghĩ tới đủ loại tin đồn của cô gái này - liên quan tới y đức.
Nghe nói, y đức với tính tình của nàng không giống nhau.
Nghe nói, tính tình hỉ nộ của nàng khó dò, đối với mạng người hoàn toàn coi thường. 
[hỉ nộ: vui vẻ + tức giận]
Nghe nói, nàng làm phẫu thuật cũng không mang bao tay, một tay cầm dao phẫu đao, một tay làm chuyện khác.
Nghe nói, chuyện khác này, có đôi khi là đang bận gõ máy tính, không thèm để ý đến internet có sóng điện gây nhiễu đối với thiết bị; có đôi khi là uống cà phê, cũng không quản có thể dính vi khuẩn bụi bặm hay không; thậm chí có đôi khi hứng chí lên bỏ đi vứt lại người đã giải phẫu được một nửa; thậm chí tâm tình không tốt, một đao giải quyết bệnh nhân trên bàn mổ...
Nghe nói, nàng không phải thiện y, người được nàng chữa trị toàn là người lăn lộn hắc đạo, đối mặt với nổi giận chỉ trích của người nhà họ, nàng cười nhạt, vẻ mặt kiêu ngạo: "Dù sao cũng không phải người tốt lành gì, nếu chết coi như là vì dân trừ hại!" 
[thiện y: bác sĩ hiền lành lương thiện]
Nghĩ đến đây, bàn mổ phía xa kia ở trong mắt bọn họ đã biến thành đoạn đầu đài!
Mà con dao phẫu thuật đang bay múa kia, chính là thứ sắp đụng vào đầu của lão đại bọn họ a!
Nhìn vẻ mặt giãy dụa như bị táo bón của mấy người bọn họ, Kiều Thanh vô cùng thoải mái dựa vách tường, cả người giống như không xương, tay vuốt đuôi tóc rối ở thắt lưng, tăng thêm vài phần xinh đẹp: "Lão già kia còn một phút, cứ dây dưa nữa, thì trực tiếp đẩy hắn vào nhà xác..."
Vèo!
Vừa mới dứt lời, Nicola đã được đặt nằm lên trên bản mổ.
"Kiều gia độ lượng, mời."
Kiều Thanh cũng không thèm nhìn bọn họ, giơ tay lên, dao mổ ở giữa không trung xoay tròn vẽ ra một đường— cộp, một tiếng khô cứng vang lên, đâm vào xương sọ của Nicola.
Mấy người bọn họ đứng ở một bên mềm nhũn chân, mặt trắng bệch vẫn nghiêm mặt nhìn chăm chú, nàng lưu loát mở hộp sọ ra. Một tay vuốt ve cằm, tràn đầy hào hứng xem xét sọ não vừa mới mở ra, một tay đảo dao thật nhanh, dao mổ giống như có sự sống vậy, một dao tiếp một dao, không suy xét, không do dự, hàn quang tung bay, hoa cả mắt...
Lúc rảnh rỗi một chút, còn nghe thấy cánh môi đỏ thắm kia phun ra lời bình tức chết người không đền mạng.
"Chẳng trách JK ngàn năm luôn là lão nhị, não của lão già này chẳng khác gì sinh vật đơn bào, chậc chậc... Các ngươi không làm lão nhị thì ai làm?"
"Phỏng chừng chỉ số thông minh cũng chỉ có hai mươi lăm, sống đến tuổi như vầy còn chưa có chết, thật sự là mộ phần tổ tiên bốc khói xanh rồi!"
"Ôi chao? Ngươi — chính là ngươi, vẻ mặt tái xanh như thế, đừng run, rất là phiền!"
"Lão già này nếu như chết, cũng chính là bị ngươi làm run chết ..."
"..."
Keng!
Tiếng kim loại chạm vào nhau, đầu đạn nhiễm máu bị ném vào trong khay, Kiều Thanh đứng lên duỗi người một cái, nhìn sắc mặt màu gan lợn của mấy gã đàn ông phía đối diện, bĩu môi một cái.
Đôi mắt biếng nhác dời về phía màn hình lớn, bỗng nhiên... Dừng lại.
Từ lúc chặn lại hệ thống của YS, nàng cứ yên tâm chuyển màn hình tới camera vệ tinh trong máy bay trực thăng, Lãnh Hạ hợp tác với nàng hoàn thành nhiệm vụ, sẽ điều khiển máy bay trực thăng thong thả trở về biệt thự. Về phần Lãnh Hạ có hoàn thành nhiệm vụ này không, nàng lại chưa bao giờ nghĩ qua.
Cho dù là tòa nhà YS bảo an nghiêm mật nhất, bị vô số nhân viên đặc chủng chặn đường vây quanh, cũng không lo lắng cho Lãnh Hạ chút nào. Ngược lại còn có thời gian rỗi mặc niệm vì YS, trêu chọc sát thần, tự giải quyết cho tốt...
Nhưng mà lúc này.
Màn hình hiện ra hình ảnh không như Kiều Thanh dự đoán.
Chỉ thấy trong khoang nhỏ của máy bay, hình ảnh không ngừng xoay tròn rung chuyển, một lát sau, một tiếng nổ thật lớn, trên màn hình bông tuyết chớp động.
Kiều Thanh ngơ ngác đứng ở tại chỗ, đôi mắt trống rỗng nhìn hình ảnh lần lượt thay đổi, sáu tuổi quen biết, hai mươi năm sống nương tựa lẫn nhau, cộng sự, bạn bè, người thân, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, dù không phải chị em nhưng còn thân thiết hơn chị em, sát thủ chi vương vĩnh viễn bất bại sau khi kết thúc nhiệm vụ lại ...
Chết trên máy bay trực thăng do gặp sự cố?
Một giọt nước mắt lặng yên chảy xuống.
Mấy gã đàn ông chưa kịp tiếp nhận được biến thành tượng đá, một truyền kỳ của giới sát thủ, cứ như vậy đã chết? Càng không thể tin được là, Kiều gia kiêu ngạo trước mắt này, lại khóc?
Lông mi khẽ run, Kiều Thanh chậm rãi ngẩng mặt ôn nhu lau nước mắt, hơi nước mờ mịt: "Nàng ơi, mật mã ngân hàng ở Thụy Sĩ của nàng, còn chưa có nói cho lão nương a a a a a!"
Trong phòng yên tĩnh, còn vang vọng âm thanh không biết xấu hổ này...
Khóe miệng bọn họ không ngừng run rẩy, cô gái này, quả thực chính là hiếm thấy!
Gào thét đủ rồi, nàng rũ mắt che khuất thương tâm trong đáy mắt, tâm tình khó chịu ném dao mỗ xuống sàn nhà, kiên quyết thực hiện nguyên tắc hiếm thấy, trực tiếp phủi tay bỏ đi bỏ lại Nicola trong khi sọ não vẫn còn đang mở.
Mấy gã đàn ông kinh sợ: "Kiều gia, lão đại chúng ta..."
"Để cho hắn chết đi!"
Cô gái mắt nhìn thẳng, phun ra lời nói lạnh lùng làm cho lòng người run sợ.
Chân mang dép lê, áo ngủ nhăn nhúm, tóc rối bời, nhìn thế nào cũng thấy vô hại, nhưng mà gương mặt ôn nhu ánh dưới ngọn đèn, đồng tử tối đen thỉnh thoảng chợt lóe âm u, cho dù ai cũng không dám khinh thường.
Nhìn bóng lưng cô gái đã muốn đi ra chỗ rẽ xuống cầu thang, nhìn lại sọ não Nicola vẫn còn đang mở ra chưa có khâu lại, mấy người có khổ mà không nói ra được, hai cô gái sống trong biệt thự này, toàn bộ người trong hắc đạo đều có một chung nhận thức: đắc tội sát thủ chi vương, đó là tự tìm đường chết, còn nếu đắc tội Kiều gia, tuyệt đối là sống không bằng chết!
Có người nhanh chóng mở điện thoại nói: "Nhanh phái một bác sĩ lại đây, khâu lại!"
Có người nắm quyền cúi đầu mắng: "Nữ nhân kia, nàng tại sao lại không chết đi!"
Ầm!
Một tiếng nổ thật lớn.
Ngay sau đó là tiếng ngã nhào chói tai, tiếng kêu la đau đớn của con gái, tiếng vật cứng va chạm với sàn nhà...
Sau đó, không còn tiếng động.
Đầu cầu thang lẳng lặng nằm một chiếc dép lê màu đỏ, chiếc màu xanh khác thì đang rơi tự do, dưới sàn nhà lầu một, một cô gái tinh tế cao ráo nằm trong vũng máu, cuối cùng phun ra một câu cảm thán huy hoàng khi còn sống, đó là...
"Hãm hại a..."

Trước
0xu Sau