Dịch giả: Hoa Thiên

Chương 18: Bốn phía nhìn chằm chằm

Edit: Hoa Thiên
Beta: Mặc Quân Dạ


Kiều phủ.

Bên ngoài truyền đến ba tiếng trống canh, quản gia Kiều Phúc khom người đứng ở trong thư phòng lão gia chủ.

"Lão gia, đã không còn sớm nữa."

Kiều Diên Vinh không nói gì, ông nhìn chén trà không trên chiếc bàn trà cổ xưa trước mặt, trong ánh nến mơ hồ, đôi mắt già nua dường như lóe ra quang mang khó để hiểu được: "Thật sự là.... Không có vấn đề?"

"Đúng vậy, lão gia. Lão nô đã cẩn thận kiểm tra thực hư, bên trong quả thực có cặn dược vật làm cho người ta điên cuồng, có lẽ Cửu công tử cũng không nói dối. Tình hình ngày đó lại hỗn loạn cũng khó tránh khỏi không nhìn rõ lắm, thế nhưng có tôn thiếu gia làm chứng xác nhận thì chắc không sai được. Dược vật này mặc dù không phổ biến nhưng cũng không tới mức hiếm có, nếu như lão nô không nhìn lầm, có lẽ là từ Bán Hạ Cốc xuất ra, lấy bối cảnh của Cô Tô công tử thì không khó lấy được."

Kiều Diên Vinh gật gật đầu, trong giọng nói mang theo tức giận nặng nề: "Cô Tô Nhượng thật là khinh người quá đáng!"

Kiều Phúc không dám nói lời nào, với địa vị mấy trăm năm nay của Kiều gia ở Đại Yên,bọn họcó khi nào phải chịu qua loại khiêu khích như vậy đâu chứ? Dù có là đương kim Thánh Thượng cũng phải cho vài phần mặt mũi. Thế nhưng giận thì giận, lão gia cũng không đến mức mất đi lý trí, bởi vì địa vị Kiều gia có cao bao nhiêu thì cũng chỉ là một thế gia ngự y mà thôi, hơn nữa tất cả đều nhờ vào công lao có được qua nhiều thế hệ ở Đại Yên, còn nếu như thực sự đi ra ngoài đại lục, bọn họ quả thật không được tính là cái gì, càng đừng nói tới việc muốn đối đầu với tứ công tử của Dực Châu. Cho nên, cục tức này bọn họ chỉ có thể nuốt xuống mà thôi.

Kiều Diên Vinh làm sao không biết, nếu như muốn trách, cũng chỉ trách Văn Võ với Vân Song không biết tự lượng sức mình! Chỉ có điều...

Vị tổng quản đi theo hắn cả đời tiếp lời: "Lão gia là đang cho rằng chuyện ngày ấy có gì đó cổ quái?"

"Aiz, người già ấy mà, lòng nghi ngờ càng ngày càng nặng." Kiều Diên Vinh lắc đầu cười cười, từ sau bàn đứng lên, ông nhìn chén trà không trên bàn trà lần cuối rồi mới chậm rãi đi đến giường.

"Lão gia đừng ưu phiền nữa, sự kiện kiaCửu công tử tuyệt đối không có khả năng biết được, chúng ta đều nhìn thấy 'hắn' lâm vào hôn mê sâu, không chết đã là phúc khí lớn rồi..." Kiều Phúc lập tức tiến lên giúp đỡ ông, trên mặt không để lộ ra cảm xúc gì: "Năm đó đứa nhỏ mới có bao nhiêu tuổi, nếu như 'hắn' biết được việc này nhưng vẫn giả bộ... Vậy không phải quá mức đáng sợ sao!"

"Việc này chỉ có thể trách lòng dạ của chúng ta trước đây chưa đủ ác độc."

Trong mắt xẹt qua một tia cay độc, Kiều Diên Vinh nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như chìm vào hồi tưởng.

Thấy tầm mắt của ông xa xăm, quản gia liền biết ông lại đang nhớ về Tứ thiếu đã mất. Năm đó thiên tư của Tứ thiếu hơn người, lão gia đã hao tốn biết bao nhiêu tâm tư ở trên người hắn, haiz, tất cả chỉ có thể trách nữ nhân kia! Kiều Phúc trấn an nói: "Theo lão nô thấy tôn thiếu gia là một đứa nhỏ tốt, tương lai tiền đồ rộng mở, lão gia cũng coi như có người kế nghiệp."

"Văn Võ? Kiều Phúc a, ngươi cho rằng ta già rồi sao, cho rằng nói vài câu như vậy là có thể lừa gạt được ta sao! Văn Võ là cái dạng gì, ta còn không biết sao."

"Lão nô không dám, tính tình tôn thiếu gia tuy rằng dễ xúc động, nhưng bản chất vẫn là..."

Nói còn chưa dứt lời, sắc mặt hắn khẽ biến!

Ầm ——

Một tiếng nổ thật lớn vang lên trong màn đêm, một dòng khí khổng lồ ở chỗ ngoại ô Thịnh Kinh dâng lên trên trời, từng đợt từng đợt khí tạo thành một bức tường cao như tòa thành che khuất bầu trời. Âm thanh kia giống như tiếng sấm nổ, khí thế như muốn dời núi lấp biển, tàn phá bừa bãi một cách kinh người!

"Lão gia, có cao thủ đang giao chiến!"

"Tra!"

*

Hoàng cung.

Trong tẩm cung của Thái Hậu Đại Yên, Cung Ngọc quỳ gối trước mặt một phu nhân xinh đẹp hơn ba mươi tuổi: "Mẫu hậu, nhi thần muốn 'hắn'!"

"Hoang đường!"

Thái Hậu lớn tiếng trách mắng, trên gương mặt tinh xảo nhìn không ra chút vết tích của năm tháng: "Ai gia đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, bây giờ tiểu tạp chủng kia vẫn còn đang ngồi trên cái ghế đó, vậy mà ngươi hơn nửa đêm chạy tới đây đánh thức ai gia dậy chỉ vì một tên phế vật?"

Cung Ngọc cúi đầu, trong đôi mắt hẹp dài hiện lên tia hung ác nham hiểm: "Mẫu hậu, phế vật kia nhi thần nhất định phải có được!"

"Ngươi... Ngươi..." Thái Hậu chỉ vào hắn liên tục thở hổn hển, hiển nhiên không dự đoán được thái độ ngang ngạnh của hắn. Đứa nhi tử trước mắt đang được nàng dốc hết tâm huyết giúp đỡ này, luận về lòng dạ hay mưu trí đều không kém hơn nửa phần so với tiểu tạp chủng kia, ngặt nỗi nó cứ hay làm những chuyện xấu khiến người ta mở miệng nói ra nói vào, mà những lời này đương nhiên đã trở thành chướng ngại vật trên con đường ngồi lên cái ghế kia (long ỷ) của nó. Năm đó tiên hoàng cũng vì vậy mà rất thất vọng với nó, vậy mà nó vẫn một mực không biết hối cải! Nghĩ đến đây, cơn tức trong lòng bà lại dâng lên, thấy Cung Ngọc lại sắp mở miệng nói, bà liền vỗ mạnh lên tay vịn, chỉ sáo va chạm phát ra thanh âm nặng nề: "Câm miệng! Ngươi chớ quên trắc phi của ngươi họ Kiều!"

[chỉ sáo: là cái trang sức nhìn như cái móng dài dài mà mấy bà hoàng hậu hay mang trên ngón tay í, mọi người nhìn hình là rõ :3]

upload_2017-3-28_11-37-52.png 

Một Vương gia, cùng lúc giấu hai tỷ đệ ở hậu trạch, chuyện như vậy mà truyền ra ngoài, chẳng phải chọc cho người trong thiên hạ cười rớt quai hàm?

Cung Ngọc cũng không để ý đến những thứ này, hắn nhìn trúng thứ gì thì chắc chắn phải có được trong tay: "Mẫu hậu, chúng ta đối với Kiều gia có điều cố kỵ, Kiều gia làm sao lại không cố kỵ chúng ta? Đạo lý môi hở răng lạnh ai chẳng hiểu, sao có thể vì một phế vật mà tự đào hố chôn mình. Về phần người trong thiên hạ nghĩ như thế nào thì càng không cần để ý tới, đợi đến khi hài nhi ngồi lên ngôi vị hoàng đế, ai dám nói nhiều lời một câu chứ!"

[cố kỵ: kiêng dè]

Thái Hậu trầm ngâm một lát rồi khoát tay: "Thôi thôi."

Cung Ngọc kinh hỉ: "Mẫu hậu, người đồng ý?"

"Ai gia không đồng ý, ngươi liền ngoan ngoãn nghe lời sao?" Thái Hậu cười lạnh một tiếng, trong giọng nói đã hòa hoãn vài phần, nhưng ở góc độ mà Cung Ngọc không thấy, trong đôi mắt quyến rũ của bà xẹt qua một tia sát ý. Ngôi vị hoàng đế này tất nhiên phải thuộc về con trai của nàng, không thể bởi vì một phế vật mà phá hủy thanh danh của hắn: "Nếu như ngươi muốn thì có thể phái người bắt ‘hắn’ về, nhớ đừng có gióng trống khua chiêng cho mọi người đều biết là được! Về sau nên để tâm đến chuyện chính sự nhiều một chút, những chuyện lỗ mãng như thế này chớ có phạm phải nữa, ai gia sẽ không tha thứ cho ngươi nếu ngươi làm xằng bậy nữa đâu!"

"Dạ, việc hôm nay là do nhi thần lỗ mãng, mẫu hậu chắc hẳn cũng đã mệt mỏi, nhi thần cáo..."

"Đó là cái gì!"

Lời còn chưa nói xong liền bị tiếng hét kinh hãi của Thái Hậu đánh gãy.

Cung Ngọc nhìn theo ra phía ngoài, mạnh đứng dậy: "Người tới, đi thăm dò!"

*

Lan phủ.

Phủ của Trấn Quốc Đại tướng quân vốn đã buông lỏng canh gác, lại bởi vì một người mất tích mà trở nên hỗn loạn. Lan Chấn Đình đã ngoài sáu mươi tuổi khoác áo ngoài, lần thứ ba ra khỏi phòng hỏi: "Đã giờ nào rồi, công tử còn không tìm được?"

"Bẩm lão gia, tìm... Tìm được rồi."

Quải trượng nặng nề gõ xuống nền đất: "Ở đâu? Còn không mau đưa công tử trở về!"

"Ở... Ở..." Hạ nhân lắp bắp cúi đầu, hắn sao dám nói ra chỗ của công tử được chứ? Công tử từ trước tới nay chưa từng bước chân ra khỏi cửa, còn lão gia thoạt nhìn thì nghiêm khắc nhưng thật chất rất yêu thương công tử. Lần này công tử đột nhiên nổi hứng, lại thêm kẻ dưới lơ là, để cho công tử đi đến cái loại địa phương đó, chờ bọn họ đến nơi, cảnh tượng lúc quả thực là thảm không dám nhìn. Một đám lúng túng cúi đầu không dám mở miệng, trong lòng ngầm đem tên đầu sỏ gây chuyện chém mấy ngàn đao.

Sắc mặt Lan Chấn Đình càng ngày càng khó coi, bỗng nhiên bên tai vang lên một tiếng thét kinh hãi: "Lão gia, người xem!"

Ngẩng đầu nhìn lại, đồng tử đột nhiên co rút lại: "Tra!"

*

Cũng trong lúc đó, toàn bộ Thịnh Kinh đều bởi vì đạo kình khí tàn sát bừa bãi kia mà lâm vào khủng hoảng. Tiếng vang thật lớn làm tất cả dân chúng đều bật dậy khỏi giường. Mã trưởng lão của Huyền Vân Tông trực tiếp bay ra cửa sổ, Đại lão gia trong phủ nha thì bị dọa đến mức giật bắn cả người, vội vàng phái ra đại đội thị vệ đi ra ngoại ô của kinh thành để tra xét. Hễ là người có nhãn lực đều hiểu rõ nguyên nhân xuất hiện của trụ khí kia, cho nên nhất thời thế lực khắp nơi đều phái ra rất nhiều nhân thủ chạy ra ngoại thành.

[Đại lão gia: ở đây là cách để gọi mấy ông quan lớn]

Thịnh Kinh vốn yên ổn xưa nay từ khi nào xuất hiện qua loại chuyện tình như thế này?

Sắc mặt của mỗi người trong các thế lực đều trở nên ngưng trọng, nhốn nha nhốn nháo hội tụ về phía ngoại ô Thịnh Kinh, dù gặp người quen hay kẻ thù, bọn họ đều tạm gác lại ân oán mà đồng hành cùng nhau, chỉ là trong mắt đều hiện lên ý tứ: mẹ kiếp!

Ta nói này, các ngươi cũng là cao thủ số một số hai trên giang hồ, tới lặng lẽ mà đi cũng lặng lẽ là được, cần gì phải ồn ào sống mái với nhau như vậy chứ. 

Thật chẳng có phong phạm của cao thủ gì cả!

Mọi người mang theo oán niệm cùng sự không tưởng tượng, đám người hoặc chạy hoặc bay đến ngoại ô Thịnh Kinh. Sau đó, người đang chạy bộ thì trẹo chân ngã quỵ, người đang bay thì vội ngưng lại. Đa số đều hít mạnh một hơi, mặc dù mọi người đều có chuẩn bị nhưng vẫn bị cảnh tượng khủng bố trước mặt khiến cho đầu óc choáng váng.
Danh sách chương
18/135 (13.3%)