Chương 41: Dẫn đi

Dịch giả: Hoa Thiên

Edit: Ki Mi

Beta: Hoa Thiên

Đây là công tử nhà ai a?

Đây chính là tiếng lòng của hầu hết tất cả mọi người đang có mặt ở trong trà lâu lúc này.

Ngay cả vị hộ vệ bảo vệ Lan Tiêu cũng ngẩn người một lúc mới giật mình phản ứng lại, tiến lên phía trước đỡ lấy chủ tử nhà mình, ánh mắt đầy cảm kích nhìn thiếu niên hồng y mới xuất hiện: "Đa tạ công tử đã ra tay giúp đỡ."

Thấy hắn làm ra vẻ muốn đỡ lấy Lan Tiêu, Kiều Thanh liền mỉm cười, làm như không nhìn thấy nâng khuôn mặt thiếu niên trắng bệch đôi mắt đỏ hồng như con thỏ dậy, sau đó liền chuyển hướng nhìn về ánh mắt như lang như sói của thiếu nữ đang bắn qua. Bị ánh mắt ái muội không rõ đảo qua, gương mặt thiếu nữ thoáng chốc liền hiện lên một màu đỏ ửng, vò khăn tay cắn môi: "Công công công công tử …. vị công tử đang ở trong lòng công tử có ơn đối với nô nô nô tì..."

"Cho nên ?"

"Nếu công tử đã cứu ân nhân của ta, ta nguyện vì ân nhân của mình mà báo đáp công tử, làm nô tỳ ngày đêm hầu hạ bên công tử." Thiếu nữ đưa ra cái giá trao đổi rất là thỏa đáng, ánh mắt bắn về phía 'hắn', tâm tình nở hoa: "Xin hỏi quý phủ công tử ở đâu?"

Kiều Thanh không thể tin nhìn về phía Vô Tử, Phi Hạnh đứng bên cửa sổ - bộ dáng của gia rất giống Lan Tiêu coi tiền như rác sao?

Vô Tử Phi Hạnh nắm chặt nắm đấm, nữ nhân này dám mơ tưởng đến công tử nhà bọn họ, phải dạy dỗ nàng ta một trận mới được!

Kiều Thanh tự nhận mình là người đàn ông thuần khiết, tự nhiên sẽ không so đo với những cô nương này, cho nên 'hắn' vô cùng thương tiếc giới thiệu: "Kiều phủ."

Thiếu nữ xướng khúc rất là hưng phấn, tiểu công tử Lan gia thân phận cao quý nhưng thân thể lại quá sức mảnh mai. Nàng ta hèn mọn liếc nhìn Lan Tiêu một cái, ngược lại ánh mắt nhìn tới Kiều Thanh lại càng thêm kích động, đâu có giống vị công tử trước mắt này, xuất thân là thế gia ngự y còn chưa nói, vừa nhìn chính là một nam nhân uy mãnh.

"Ta thật sự là có mắt như mù, không nghĩ tới thật đúng là Kiều công tử..."

"Ừm, Cửu thiếu gia."

"Hóa ra là Cửu... Cửu... Cửu..." Thiếu nữ xướng khúc nói lắp mãi không nên lời.

Kiều Thanh tốt bụng gật đầu một cái. Ngay lập tức thiếu nữ liền lùi ra xa ba bước, giống như 'hắn' là phế vật lây bệnh. Cửu thiếu gia là người ra sao ai mà không biết, nói dễ nghe chính là một vị công tử quan gia, nói khó nghe chính là một phế vật tiếng xấu lan xa! Nếu như không phải đầu thai vào một gia đình có hậu thuẫn lớn như vậy, căn bản chính là một phế vật người gặp người đánh. Trước đó vài ngày nếu không phải người kia đầu óc có bệnh, nàng ta căn bản cũng không muốn động đến loại chuyện làm ăn thua lỗ này: "Công công công công tử, tay chân ta vụng về, có lẽ không thể..."

Còn chưa nói xong, nàng ta liền vứt khăn tay chạy ra khỏi trà lâu.

Kiều Thanh sờ sờ mũi - thanh danh phế vật này còn có chỗ tốt như vậy sao?

Vô Tử Phi Hạnh nhìn trời rơi lệ - cái danh phế vật thật là tiện lợi a!

Nhìn tốc độ chạy trốn của thiếu nữ kia mà nói, quả thực có thể ví như sắp tiểu ra quần đến nơi rồi, chủ tớ ba người cảm thấy xấu hổ không thôi.

Những người xung quanh không nghĩ tới thiếu niên xinh đẹp như thế lại chính là phế vật kia, đành thất vọng thở dài một tiếng. Thị vệ của Lan Tiêu lại càng không nghĩ tới. Nhưng mà hắn không phải đang khinh thường mà đang đánh giá Kiều Thanh từ trên xuống dưới một lần, lần trước thấy lão gia từ Kiều phủ trở về, ngày đêm mắng to phế vật Kiều gia là tên hỗn tiểu tử, miệng lưỡi lươn lẹo âm hiểm vô sỉ, tần suất mắng đều như cơm bữa, như thế mới thấy thiếu gia nhà mình chả thuận mắt gì cả. Nhưng mà bọn họ cũng biết tính tình lão gia nhà mình chính là nếu không quan tâm đến ai cũng lười nói thêm một câu, có thể khiến lão gia tức giận đến giậm chân, trên miệng lúc nào cũng hỏi thăm tổ tông mười tám đời nhà người ta liền biết , tuyệt đối không phải là người bình thường.

Nghĩ như vậy, hắn lại thấy càng không thể để thiếu gia nhà mình rơi vào trong tay người kia được!

Thị vệ ngẩng đầu, liền bối rối.

Ngỡ ngàng nhìn xung quanh: " Thiếu gia nhà ta đâu?"

*

Lan Tiêu bị người ta ném xuống gốc cây đại thụ không chút khách khí.

Ở một nơi hoang vắng bên ngoài thành Thịnh Kinh, Kiều Thanh vỗ tay cười nói: "Các vị, đi theo lâu như vậy, thật là vất vả."

'Hắn' nói xong, bốn bề đều lặng im không một tiếng động, Kiều Thanh cũng không gấp gáp, nửa dựa vào thân cây lẳng lặng chờ. Bỗng nhiên, trước mắt vụt qua một cái, mười bóng dáng không tiếng động hạ xuống, trong đó có nhóm 4 người trong trà lâu, tất cả đều như lâm vào đại địch nhìn chằm chằm 'hắn'.

Kiều Thanh hơi nhếch môi: "Chịu xuất hiện rồi sao?"

Người cầm đầu thận trọng nhìn Lan Tiêu còn đang nằm một đống trên mặt đất "Ngươi cố ý mang theo Lan Tiêu, để cho chúng ta không có cách nào ra tay ở nơi đông người?"

"BINGO!"

Tên Lan Tiêu này tuy không có tác dụng gì, nhưng thân phận là con trai độc nhất của Lan lão tướng quân cũng đủ khiến ám vệ cố kỵ. Mới vừa rồi người ở trong trà lâu quá nhiều, lấy quy tắc của những ám vệ này chính là thần không biết quỷ không hay một kích tiêu diệt 'hắn'. Khi đó chính 'hắn' lại là người lâm vào hoàn cảnh khó khăn, không ra tay chính là chờ chết, mà ra tay thì lại lộ thân phận phế vật của mình. Chỉ có ở dưới mí mắt của mọi người, một đường mang theo Lan Tiêu đến một nơi hoang vắng như thế này, mới có thể không chút cố kỵ mà ra tay.

Ám vệ rõ ràng cũng hiểu mấu chốt ở đây là gì: "Ngươi không phải là phế vật?!"

Kiều Thanh nghiêng đầu nghĩ nghĩ: "Chống lại các ngươi, gia tự nhiên không được tính là phế vật."

"Khá lắm tiểu tử!" Thủ lĩnh Ám vệ nổi giận quát một tiếng, ánh mắt như rắn độc âm lãnh nhìn Kiều Thanh, thế nhưng lại không nhìn thấy một chút sợ hãi từ trên người thiếu niên này. Hơn mười người liếc mắt nhìn nhau, thật sự là không nhìn thấu được 'hắn': "Chỉ trách ngươi dám dụ dỗ Ngọc Vương gia, Vương gia là người làm chuyện lớn, thái hậu có lệnh..."

"Đợi một chút." Kiều Thanh làm ra vẻ mặt tha lỗi cho kẻ bất tài, nhắc tới Cung Ngọc kia kia một lát nữa sẽ ăn cơm không được, liền nói: "Các ngươi có ba giây đồng hồ."

Ám vệ chau mày, còn chưa hiểu hết ý tứ trong lời nói này, sau đó...

Không có sau đó nữa.

Bịch bịch bịch - -

Một loạt âm thanh ngã xuống đất, bao gồm cả người được xưng là thủ lĩnh, tất cả đều nằm ngay đơ tại chỗ.

Kiều Thanh nhìn bọn họ thất khiếu chảy máu, ghét bỏ nhăn mặt, lão già kia nghiên cứu cái độc chó chết gì đây, chết như vậy thật chẳng có chút mĩ cảm gì cả! 'Hắn' dùng mũi chân đá đá Lan Tiêu vẫn đang nằm trên mặt đất, mới vừa đụng tới, hắn nhất thời run lên: "Nhanh tỉnh dậy, lão tử biết ngươi đã tỉnh."

Người nọ nằm trên mặt đất, khuôn mặt trắng như tờ giấy, hai mắt gắt gao nhắm tịt lại.

Kiều Thanh trợn trắng mắt: "Nhanh lên."

Đôi môi đỏ mọng run rẩy khẽ mấp máy, cuối cùng cũng yếu ớt lẩm bẩm: "Không không không không tỉnh."

Sao lại có người ngu xuẩn như vậy chứ. Kiều Thanh vỗ trán, 'hắn' không muốn ở chỗ đống thi thể này thêm dù chỉ một phút nên liền phủi tay rời đi, mắt cá chân lại bị một bàn tay nắm chặt lấy. Lan Tiêu quỳ rạp trên mặt đất cố lấy hết dũng khí không dám giả bộ bất tỉnh nữa, đôi mắt đỏ hồng như con thỏ nhỏ: "Trên trên trên trên trời có đức hiếu sinh."

"Vừa rồi cái gì ngươi cũng không nhìn thấy."

"Ta nhìn thấy." Lan Tiêu rụt cổ.

Kiều Thanh liếc mắt nhìn hắn, Lan Tiêu sợ hãi ngẩng đầu nhìn lại, rõ ràng là sợ tới mức toàn thân đều đã phát run nhưng mắt vẫn cứ gắt gao nhìn thẳng, trong mắt không chút che dấu lộ ra ý tứ lên án 'hắn'. Kiều Thanh bất đắc dĩ thở dài, ngồi xổm người xuống thật cẩn thận quan sát thiếu niên này, môi hồng răng trắng mặt mày như họa, sinh ra ở trong tướng phủ nắm quyền sinh sát thiên hạ nhưng vẫn giữ được một trái tim thiện lương, nhưng mà... Thật sự là quá ngốc a! 'Hắn' lộ vẻ ưu phiền, vỗ vỗ bả vai Lan Tiêu khiến cho hắn như lâm vào đại địch, rồi mới bắt đầu giảng đạo lý: "Bọn họ muốn giết ta, ta chỉ phản kích lại, ừm, chỉ là tự vệ mà thôi."

"Bọn họn còn chưa có giết ngươi, chỉ mới nói mấy câu liền..."

"Bọn họ không phải là không giết ta, mà là chưa kịp giết ta, nếu như ta không ra tay, người chết chính là ta, hiểu không?"

"Ta ta ta ta chưa nhìn thấy nhóm người đó muốn..."

"Mẹ nó, không phải ngươi nói nhìn thấy sao!"

Vành mắt Lan Tiêu đỏ hồng, rốt cục xoạch một cái rơi lệ, ủy khuất nhìn 'hắn'.

Kiều Thanh một cước đá văng bàn tay vẫn nắm lấy mắt cá chân của 'hắn', con mẹ nó chứ, đầu óc lão tử bị ngựa đá mới ở đây ngồi giảng đạo lý với tên tiểu tử này: "Mọi thứ luôn thay đổi không ngừng, cuộc đời con người tất sẽ có lúc chấm dứt, nếu không sinh ra thì sẽ không chết đi, mà sự chấm dứt này lại chính là niềm vui lớn nhất."

Lan Tiêu trợn tròn mắt, một bên đau đến mức gào khóc, trong miệng còn lải nhải không dứt: "Ngươi ngươi ngươi ngươi quay lại, những lời này không phải là hiểu như thế, trời cao có đức hiếu sinh, chúng sinh đều ngang hàng, ngươi không thể tùy ý lấy tính mạng của bọn họ, đời là bể khổ, quay đầu là bờ, bỏ đao kiếm xuống, quy y cửa Phật..."

Kiều Thanh mới cất bước đi, rốt cục không thể nhịn được nữa quay đầu lại.

Vẻ mặt 'hắn' ôn nhu, cười đến mức khiến cho giọng nói của Lan Tiêu càng ngày càng nhỏ, rốt cục Kiều Thanh cũng đến gần hắn, nhấc chân, đặt chân lên bàn tay của hắn, nghiến qua lại...

Sảng khoái, rời đi.

Phía sau là một loạt tiếng kêu thảm thiết như giết heo vẫn còn vang vọng đến tận chân trời...

Kiều Thanh một bên bẻ cổ, một bên dựng thẳng ngón giữa về phía sau, nhìn cũng không thèm nhìn chớp mắt một cái lền biến mất, lưu lại tiếng nói yếu ớt mềm mại nơi hoang vắng: "Trời cao có đức hiếu sinh."

*

Hôm sau, thời tiết vẫn tốt như vậy.

Tốt đến mức khiến Kiều Thanh quyết định phơi nắng ngủ nướng đến lúc nào mặt trời lặn rồi lại tính tiếp.

Lý tượng thì hạnh phúc như thế, nhưng hiện thực thì lại rất tàn khốc. Thời gian ăn cơm trưa còn chưa tới, 'hắn' đã bị âm thanh hỗn loạn bên ngoài đánh thức. Kiều Thanh híp mắt rồi tiếp tục làm tổ ở trên giường mềm mại, nghe thấy bên ngoài Vô Tử Phi Hạnh đang ngăn cản ai đó, rất nhiều tiếng bước chân đang chạy về hướng bên này, xen lẫn trong đó là tiếng rống to tràn đầy nội lực của Lan Chấn Đình: "Gọi thằng nhóc kia ra đây cho lão tử!"

Kiều Thanh khó chịu chộp lấy Đại Bạch chà đạp một hồi, đợi đến khi lông trắng bay đầy trời, con mèo mập phản kháng "meo meo meo meo" mấy tiếng, rốt cục 'hắn' mới cảm thấy sảng khoái mà dừng tay.

Rời giường, mở cửa.

Đi ra bên ngoài, 'hắn' liền nhìn thấy Lan Chấn Đình chống gậy vọt vào trong sân, đi theo là Cung vô Tuyệt khóe miệng cười như có như không, đằng sau là đại đội thị vệ, quan sai chen lấn suýt chút nữa thì hỏng cả tiểu viện, Lão gia chủ Kiều Diên Vinh thì không thấy, chỉ có tổng quản Kiều Phúc đứng ở cửa ứng phó.

'Hắn' chống lại ánh mắt hàm xúc không rõ ý tứ của Cung Vô Tuyệt, khó hiểu nhíu mày.

Còn chưa nói gì, Lan Chấn Đình đã vung quải trượng qua: "Lan Tiêu đâu? Ngươi dấu tiểu tử kia đi đâu rồi?"

Kiều Thanh lập tức nhảy sang bên khiến quải trượng đập hụt, lão tử lại phải yết kiến lão Diêm Vương để tìm Lan Tiêu sao. Lan Chấn Đình thở phì phò trừng mắt nhìn 'hắn', bên cạnh Phi Hạnh Vô Tử vội vàng chạy tới: "Công tử, Lan công tử hôm qua không có hồi phủ, sáng nay nha môn đã cho người tìm kiếm khắp nơi ở ngoài thành, phát hiện ra một nơi có rất nhiều vết máu, không có thi thể cũng không có dấu vết đánh nhau, nhưng mà lại tìm thấy cây trâm cài đầu của Lan công tử rơi tại đó nhưng mà không thấy người đâu! Nha dịch canh giữ cổng thành nói, hôm qua thấy người khiêng Lan công tử ra khỏi cổng thành, trong trà lâu cũng có người chứng minh, công tử chính là người cuối cùng tiếp xúc với Lan công tử."

Lời này vừa dứt, Kiều Thanh liền nhíu mày.

'Hắn' cũng không cho rằng Lan Tiêu lại là tên mù đường, nếu không nhìn thấy thi thể ở đó có nghĩa là đã có người xử lý rồi. Đúng lúc này Lan Tiêu lại mất tích...

Kiều Phúc cũng đi tới: "Cửu thiếu gia, mau đem chuyện ngày hôm qua nói rõ ra."

"Không cần! Cái gì cần nói thì vào đại lao nói với Hình Bộ đại nhân." Cung Vô Tuyệt ngắt lời, đôi mắt ưng khẽ chạm phải ánh mắt của 'hắn', y vung tay lên, quan sai nha dịch lập tức vọt tới. Trong lúc Kiều Thah còn đang buồn ngủ mơ mơ màng màng, xiềng xích đã ở trên người, đại đao kề ở cổ.

"Dẫn đi!"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện