Chương 53 (1): Dược nhân

Dịch giả: Hoa Thiên

Edit: Hoa Thiên

Mặt nạ kia từ từ được tháo xuống, dung mạo dưới mặt nạ cũng dần dần lộ ra, toàn bộ hội trường hoàn toàn lâm vào bầu không khí tĩnh mịch, không còn bất cứ một âm thanh nào.

Trong nháy mắt tiếng xôn xao cũng chợt ngừng lại.

Thiên địa mờ mịt giống như chỉ còn sót lại thân ảnh áo đỏ đứng trên khán đài kia.

Vầng trăng sáng dần lên cao, lá cây cũng im lìm, chỉ có ánh nến trong chụp đèn khẽ lay động. gương mặt tuyệt mỹ này rõ ràng rất là quen thuộc, thế nhưng cảm giác kia… Y phục đỏ rực tựa như ngọn lửa, mái tóc đen dài tựa như dòng suối trong đêm, ‘hắn’ đứng đó cười nhẹ, dưới ánh trăng mông lung lại có vẻ mê hoặc, khiến cho người ta không nhịn được như mà sa vào, run rẩy, trầm luân.

Một nét đẹp yêu dị, câu hoàn đoạt phách!

Biến hoá kỳ lạ kinh tâm liễm diễm!

Tà mị mê hoặc mọi người!

Tiếng hít thở dồn dập hỗn hợp tạo thành một cơn bão quét ngang, toàn bộ mọi người trong hội trường từ khi mặt nạ được tháo ra nháy mắt giống như bị sét đánh. Thật sự là ‘hắn’ sao? Thật sự là ‘hắn’?! Khiếp sợ, tĩnh mịch, không thể tưởng tượng, chấn động mạnh khiến cho người ta không biết làm thế nào, cái người kia cho tới bây giờ luôn mang danh phế vật không có huyền khí bị người người phỉ nhổ, như thế nào trong nháy mắt đã trở thành Tu la quỷ y người người nghe tin đã sợ mất mật rồi?

Mọi người không tự chủ lắc lắc đầu, miệng lắp bắp nói : "Như thế... Làm sao có thể chứ.."

Muốn bọn họ tin tưởng trước mắt là sự thật, còn không bằng bảo bọn họ tin cá khô còn biết cựa mình!

Người đại lục Dực Châu khi vừa sinh ra đã phải khảo nghiệm Thí luyện thạch, khảo nghiệm này sẽ cho thấy thiên phú huyền khí của người nọ. Nhà dân chúng tầm thường, phần lớn thiên phú cực thấp, nhưng dù thấp cũng sẽ không tới mức là số không, mà Kiều cửu lại chính là số không!

Đây cũng chính là nguyên nhân mười sáu năm qua tiếng xấu của ‘hắn’ lan xa.

Rốt cuộc Thí luyện thạch xuất hiện từ đâu, chuyện này không có ai biết, chỉ biết có vô số loại đồn đãi, mà điểm đáng tin nhất chính là, nó có thể tự phát ra uy luật thiên địa. Điều này đã lưu truyền hàng ngàn năm từ xưa đến nay, tuyệt đối không thể là giả.

Giả?

Có thể.

—— Trừ khi ngươi có thể lừa gạt được trời, lừa gạt được đất!

Cho nên suốt một đêm, mặc dù hai người khiến cho người ta cảm giác vô cùng giống nhau, nhưng dù thế nào cũng không ai nghĩ đem huyền khí thâm sâu này liên hệ tới trên người phế vật kia. Nhưng vào giờ phút này, bày ra trước mắt là cái gì?? Một việc đặc biệt rõ ràng như vậy! Mọi người quả thực cũng hoài nghi bản thân mình nhìn lầm rồi, một người thì có thể nhìn lầm, những toàn bộ mọi người ở đây đều nhìn lầm sao? Không phải là bọn họ không tin! Nhưng năm nay ‘hắn’ mới bao nhiêu tuổi, mười sáu tuổi? Tốt lắm, mười sáu tuổi, con số làm cho người ta nghẹn họng nhìn trân trối. Từ phế vật không có thiên phú huyền khí, trong nháy mắt liền biến thành thiên tài có cảnh giới khủng bố, cho dù ở đây có một trong tứ đại công tử Cô Tô Nhượng cũng phải cúi người khom lưng.

Cô Tô Nhượng lắc đầu mỉm cười nhìn tiểu tử hù chết người không đền mạng, ở trước mặt ‘hắn’ hắn đâu chỉ phải khom lưng, từ sớm hắn đã bị tiểu tử này chỉnh đến nằm úp sấp rồi.

Cung Lâm Lang vui sướng sờ sờ cằm, mặc niệm một giây cho những người bị dọa sợ, đến đây đi, mau dọa thêm bọn họ một chút nữa đi, trẫm rất vui khi có các ngươi làm bạn a.

Ánh mắt Cung Vô Tuyệt khẽ đảo qua gương mặt tuyệt mỹ yêu dị của ‘hắn’, trái tim không tự chủ được đập nhanh mấy cái, y hứng thú nhìn phản ứng của người Kiều gia.

Đám con cháu chi thứ của Kiều gia quả thực đã hối hận đến xanh mặt! Tên biến thái này, ngươi sớm nói ngươi là Tu la quỷ y đi, vậy thì buổi sáng chúng ta còn ai dám làm khó ngươi dù chỉ một chút chứ? Đó không phải là rảnh rỗi muốn tìm chết sao! Mỗi người đều âm thầm hồi tưởng lại những câu mắng chửi phế vật ‘hắn’ trước đó, không biết hiện tại nếu như quỳ xuống trước mặt ‘hắn’, ‘hắn’ có thể để bọn họ lưu lại cái mạng nhỏ này hay không…

Mà thúc bá bọn họ lấy Kiều Bá Lam dẫn đầu, trong đầu đều ong ong suýt nữa là hôn mê bất tỉnh, ai có thể ngờ được, phế vật luôn sống trong tiểu viện rách nát của Kiều phủ kia lại chính là một thiên tài tuyệt thế? Chọc mù mắt bọn họ rồi!

Tâm tình của mọi người trong hội trường lại không giống nhau, có sửng sốt, có tự lẩm bẩm, có vui sướng khi người gặp họa, có căm tức, cũng có bi thúc tỉnh ngộ.

Còn có bốn người, vẫn không nhúc nhích đứng ở trên đài cao, dưới chân giống nhau đã mọc rể. Hai tay bọn họ nắm chặt, dưới mặt nạ viền mắt đã dần ươn ướt, bọn họ kích động không chút che giấu nhìn chằm chằm vào thân ảnh màu đỏ kia. Đây mới chính là chủ tử kinh tài tuyệt diễm của bọn họ, đây mới chính là công tử đứng trên cao nhìn xuống được vạn người quỳ bái của bọn họ!

Phụt ——

Một tiếng động rất nhỏ, như là một con gió thổi vào trong hội trường, khiến cho người ta đột nhiên phục hồi lại tinh thần.

Trong sân nháy mắt yên tĩnh trở lại, sắc mặt Kiều Diên Vinh lúc này trắng bệch tái nhợt, ông vốn đang nằm trên đất bình tĩnh lại tâm tình thì bây giờ thương thế lại lần nữa nặng thêm, huyền khí ở trong cơ thể tán loạn, ông phun ra một ngụm máu tươi: "Tốt, tốt, lão phu có mắt không tròng... Phụt..." Lại là một ngụm máu tươi nữa phun ra.

Kiều Thanh ôm cánh tay, nhìn bộ dáng chật vật của ông, lão gia chủ Kiều gia một tay che trời có từng nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày như vậy? Chế giễu trong mắt ‘hắn’ đập vào trong mắt ông giống như mỉa mai, khiến cho Kiều Diên Vinh xấu hổ và giận dữ không chịu nổi: “Năm đó lão phu không nên bỏ qua cho ngươi!"

Kiều Thanh ngửa đầu cười to: "Đúng vậy, ngươi có từng nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay? Giống như con sâu cái kiến nằm úp sấp dưới đất mặc người chà đạp?’

"Lão phu hối hận, ta hối hận không có giết ngươi! Ta sớm nên... Sớm giết chết ngươi!"

Kiều Thanh thu hồi nụ cười to, rũ mắt khẽ cười nhạo một tiếng, một tiếng này lại nhẹ vô cùng, ở trong gió lặng lẽ phiêu tán. Cung Vô Tuyệt chợt nheo mắt lại, nụ cười này của ‘hắn’ khiến cho người ta có cảm giác như âm trầm lạnh lẽo, y cẩn thận quan sát Kiều Thanh, thấy ‘hắn’ vẫn như trước nhìn không ra có gì bất đồng, lại nghe thấy Kiều Diên Vinh phun ra một ngụm máu nghiến răng nghiến lợi nói: "Một đời anh danh của lão phu, cuối cùng lại để các ngươi phá hủy sạch! Chỉ trách ta lúc đó nhất thời từ bi..."

"Phá con mẹ nó hủy!"

Người vốn đang nhìn có vẻ thân thiện, nhất thời bùng nổ nói lời thô tục khiến mọi người giật bắn cả mình, biểu cảm trên mặt lập tức hiện ra đủ màu sắc trông rất đẹp mắt, quả nhiên là Tu la quỷ y, cho tới bây giờ làm việc luôn luôn tùy theo tâm tính không để ý đến ánh mắt của người ngoài.

"Nhất thời từ bi... Chậc chậc chậc, đến lúc này rồi mà còn muốn làm ra vẻ đạo mạo, thực là làm lão tử ghê tởm!” ‘Hắn’ từng bước đi về hướng Kiều Diên Vinh, trong đôi mắt đen nhánh lóe ra ánh sáng sắc bén, biến hóa kỳ lạ. Mỗi bước đi, sát ý trong mắt càng tăng thêm một phần, giống như là đóm lửa ma trơi khiến cho người ta không rét mà run: "Tốt lắm, nhất thời từ bi! Chính miệng ngươi ra mệnh lệnh người Kiều gia không thể ra khỏi cửa phòng nửa bước, con trai mà ngươi luôn miệng coi trọng nhất thì đang ở bên ngoài bị Huyền Vân Tông bao vây tiêu diệt, ngươi ở trong phòng lúc đó có cảm giác gì? Ngươi có nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của hắn lúc chết không? Ngươi có nghe thấy hắn đang bi ai kêu khóc không? Ngươi nhất thời từ bi! Năm đó Kiều Bá Phong muốn diệt trừ cha ta, hãm hại nói Nhị bá và nương ta thông dâm, đường đường là gia chủ Kiều gia sao lại không biết? Ngươi vì muốn đuổi nương ta đi cho nên để cho Nhị bá mang trên lưng tội danh thông dâm người đời thóa mạ, ngươi lại còn không chút lưu tình lấy huyền khí hủy đi một chân của hắn! Ngươi nhất thời từ bi, Nhị bá quỳ gối trong đêm đông giá rét suốt ba ngày ba đêm vì một mạng của ta, vốn chân hắn còn có thể cứu chữa được bây giờ đã không thể nữa rồi! Hắn cả đời không còn hy vọng ngẩng cao đầu, bị người cười nhạo bị người chửi rủa, hắn cõng lấy danh hào người thọt suốt mười năm! Còn ngươi ngay cả con ruột của mình cũng có thể một giết một hủy —— hay cho câu nhất thời từ bi!"

Kiều Thanh cười lạnh, từng chữ từng chữ nói ra tựa như sấm giật rền vang, Kiều Diên Vinh ở trên đài cao thấy ‘hắn’ từng bước từng bước đi lại phía mình thì cảm thấy như có từng trận sấm sét cuồn cuộn phả vào mặt! “Hắn’ đi tới phía trước đài cao, trong đôi mắt đen nhánh đã tràn đầy sát ý, quỷ dị lại đáng sợ, giống như là ma quỷ từ địa ngục đi ra vậy!

Con cháu Kiều gia trên đài đồng loạt tránh ra, mỗi người đều chỉ muốn cách ma quỷ này xa một chút, lại xa thêm một chút.

Kiều Thanh như vậy, ai không sợ chứ?

Cho dù Kiều Diên Vinh cả đời huy hoàng, tay nắm càn khôn, làm gia chủ Kiều gia, trong lòng cũng không tự chủ được dâng lên sợ hãi. Ông gắt gao điều động huyền khí toàn thân, thế nhưng một chưởng vừa rồi quá đột ngột, lại thêm bị ‘hắn’ kích thích, cho nên thương thế lại càng nặng thêm, ông chỉ có thể quỳ rạp trên đất mở to đôi mắt nhìn chằm chằm ‘hắn’.

Thấy ‘hắn’ từng bước đi đến đây, trong lòng bàn tay có một đoàn huyền khí chậm rãi tụ lại, sát khí trong mắt sôi trào.

Không ai nghĩ đến, ‘hắn’ lại thật sự muốn giết Kiều Diên Vinh! Mặc dù Kiều Diên Vinh có huyết hải thâm thù với ‘hắn’, nhưng xét về phương diện khác mà nói ông cũng là gia gia của ‘hắn’, hôm nay một khi ‘hắn’ đánh ra chiêu này, từ nay về sau trong lòng mọi người trên đại lục sẽ lưu lại ấn tượng gì đây: khi sư diệt tổ, sổ điển vong tông! Thế nhưng nhìn ‘hắn’ cũng không có chút do dự nào, rõ ràng ‘hắn’ căn bản cũng hoàn toàn không đẻ ý đến thứ này, giống như thanh danh của ‘hắn’ ở trong lòng mọi người có lớn hơn nữa, trong mắt ‘hắn’ cũng chỉ là thứ vứt đi.

[khi sư diệt tổ, sổ điển vong tông: phản bội tông môn, mất gốc]

Một chưởng kia chậm rãi giơ lên, trong mắt Kiều Diên Vinh đã lộ vẻ hoảng sợ, lúc ‘hắn’ sắp hạ tay xuống...

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện