Chương 53 (2): Dược nhân

Dịch giả: Hoa Thiên

Edit: Hoa Thiên

Một giọng nói vội vàng từ bên ngoài truyền đến: "Tiểu Cửu, đừng!"

Kiều Thanh ngừng động tác một chút, nháy mắt sát ý trong mắt liền biến mất. Vừa quay đầu, liền nhìn thấy Kiều Bá Dung đang khập khiễng đi đến, lo lắng trên mặt không chút nào che giấu. Một chân hắn bị thọt, mỗi lần đứng lên ngồi xuống đều rất vất vả, hai mắt nhìn chằm chằm mảnh cố chấp trong mắt ‘hắn’.

Kiều Thanh nhìn liền hiểu.

Một tiếng đừng này, có lẽ nguyên nhân là vì Kiều Diên Vinh, dù sao Nhị bá cho tới bây giờ đều luôn hiền lành nhân hậu. Nhưng mà phần nhiều, còn là vì ‘hắn’! Hắn không muốn ‘hắn’ bị người trong thiên hạ phỉ nhổ, không muốn ‘hắn’ từ nay về sau không ngẩng đầu lên làm người được, không muốn ‘hắn’ mang trên lưng thanh danh xấu xa không nên có.

Kiều Thanh khẽ nhếch khóe môi, từ lúc tiến vào trong hội trường cho đến nay đây là nụ cười thật tâm đầu tiên, mới vừa rồi ánh mắt ‘hắn’ lạnh lẽo cố chấp bây giờ đã dần dần tiêu tan, biến thành một mảnh ấm áp thấm vào nội tâm. Kiều Bá Dung rốt cục đi tới nơi, nhìn Kiều Diên Vinh đang chật vật không chịu nổi ngã trong vũng máu dưới đất, hắn vô lực thở dài thật sâu. Kiều Diên Vinh chậm rãi ngẩng đầu, Kiều Bá Dung cũng không nhìn ông nữa, nói ra một câu làm cho ông muốn phun ra máu tươi: "Tha cho ông ta một mạng đi, chớ làm ô uế tay ngươi."

“Khẩu khí thật là lớn!"

Một tiếng nén giận hét lớn đến từ Cung Ngọc trên khán đài.

Hắn rốt cuộc phục hồi lại tinh thần sau khi bị chấn động việc Kiều Thanh chính là Tu la quỷ y, lúc này hắn hung tợn trừng mắt nhìn Kiều Thanh, ngoại trừ ham muốn khác thường kia còn có oán khí hận không thể uống máu ăn thịt ‘hắn’: "Kiều Thanh! Ngươi dám lừa trẫm!"

Lời này là nghiến răng nghiến lợi nói ra, oán khí này khiến cho người ta không khỏi suy đoán, tiểu Cửu Kiều gia đáng sợ này với Ngọc Vương gia có mối quan hệ phức tạp nào sao?

Kiều Thanh buồn cười lắc đầu đá một cước, Kiều Diên Vinh lập tức bay ra ngoài, cũng đáng thương ngã vào cây cột làm bạn với Thích trưởng lão. Phía sau lại lần nữa bỏ xuống một cái ghế dựa, làm khó bốn người Phi Hạnh vừa rồi nhảy ra còn không quên giải cứu cho cái ghế. ‘Hắn’ thản nhiên ngồi xuống, khoanh hai tay lại: “Gia lừa ngươi cái gì?”

Cung Ngọc siết chặt tay, hai mắt vằn đỏ như máu, cảm giác khuất nhục bị người đùa bỡn xông lên gặm nhắm trái tim của hắn. Nhưng mà câu hỏi này phát ra, ngược lại thức tỉnh hắn. ‘Hắn’ lừa cái gì? ‘Hắn’ có từng ở trước mặt mọi người lớn tiếng nói “Ta là phế vật”? Không có. ‘Hắn’ có từng nói với bất cứ người nào ‘Ta không phải là Tu la quỷ y”? Không có. Sau khi ‘hắn’ bị bắt, khi nói chuyện với hắn có từng nói qua câu “Ta sẽ đứng về phía ngươi giúp ngươi soán vị, Kiều Diên Vinh chính là phản thần”? Cũng không có. Từ đầu tới cuối, hết thảy những điều ‘hắn’ nói đều không có cái nào, ‘hắn’ dẫn dắt hắn hy vọng nghĩ tới hướng kia, mà hắn lại dễ dàng bị gạt, càng lún càng sâu…

Kiều Thanh đáng chết!

Cung Ngọc tức giận bừng bừng: "Ngươi căn bản là đang đùa giỡn trẫm!"

Đuôi lông mày Kiều Thanh khẽ nhướng, kỳ quái hỏi: “Ngươi chắc chắn sẽ là người thất bại, đến bây giờ lại còn ngu ngốc tự cho mình là ‘Trẫm’, ngốc như vậy có đáng giá cho lão tử đi đùa giỡn không?” Nói xong ‘hắn’ quay đầu nhìn về phía bốn người Phi Hạnh: "Lão tử nhìn rất rảnh rỗi sao?”

Dáng vẻ thật sự hiếu kỳ này khiến cho bốn người cố gắng nín cười.

Cung Ngọc tức giận nắm chặt góc bàn trước mặt.

Hàn thái hậu đập bàn giận dữ: "Hay cho ngươi mồm miệng lươn lẹo! Hay cho một Tu la quỷ y cuồng vọng!"

"Lão điêu phụ, lão tử còn chưa thu thập ngươi ngươi lại nhảy ra nói trước." Kiều Thanh tựa lưng vào ghế, Vô Tử Phi Hạnh đứng ở phía sau nhu thuận bóp vai cho ‘hắn’, ‘hắn’ thoải mái híp mắt lại, lười biếng nói: "Không cần phải gấp gáp, các ngươi một người cũng chạy không được, năm đó thiếu hai vợ chồng Kiều Bá Uyên, ngày hôm nay vẫn là tính từng cái ... trả lại!"

Hàn thái hậu tức đến mức suýt nữa thở không nổi: "Trước mặt mọi người lại dám chống đối với hoàng thượng, quả thực là đại nghịch bất đạo! Người tới! Bắt tên súc sinh này lại cho ai gia, tùy ý lăng trì xử tử!"

Kiều Thanh cười tủm tỉm: "Không liên lụy tới cửu tộc sao?"

Người Kiều gia trên đài cao đồng loạt run lên.

Nhìn thấy bộ dạng không sợ hãi của ‘hắn’, Hàn thái hậu ôm ngực liên tục thở dốc, quả thực là buồn cười! Ngu ngốc mà lại buồn cười! Ngày hôm nay hết thảy đều đã nắm chắc, hoàng cung đã bị bọn họ khống chế hoàn toàn rồi, quân doanh ở ngoại ô cũng đã bao vây xung quanh, toàn bộ Kiều phủ đã ở trong lòng bàn tay của nàng. Càng không cần phải nói, còn có người nhà của rất nhiều quan viên đang ngồi ở đây đều đang ở trong tay nàng —— Ngọc Nhi đăng vị, đã là chuyện không thể thay đổi được nữa rồi! Tu la quỷ y này cho dù có lợi hại cũng chỉ có một người, nàng cũng không tin vô số ám vệ hoàng gia bao vây tấn công lại không thể hạ được ‘hắn’, nàng cười nói: “Người tới! Bắt tên tiểu tử làm phản này lại!”

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Hàn thái hậu lạnh lùng cười một tiếng, mọi người trong sân không khỏi toát mồ hôi vì Kiều Thanh, không hổ là Tu la quỷ y tà nịnh cuồng vọng, dưới tình huống như vầy mà vẫn còn kiêu ngạo được, thực sự coi mình là thiên hạ vô địch sao...

Quả thực là không biết chữ chết viết như thế nào.

Thế nhưng, mọi người lại hồ nghi nhíu mày, chỉ nhìn thấy ‘hắn’ vẫn bộ dáng như cũ thoải mái ngồi trên ghế dựa, chẳng những không chút lo lắng, ngược lại còn hưng trí bừng bừng nhìn ra cửa chính hội trường. Không chỉ ‘hắn’, ngay cả Huyền vương gia trên khán đài kia cũng như thế, đôi mắt ưng sắc bén nhìn về phía cửa, hàm chứa mấy phần xem kịch vui.

Tiếp theo đó, tiếng bước chân từ xa lại gần, một bóng người bỗng nhiên vọt vào.

Cửa chính quảng trường, người nọ mặc y phục thị vệ, một tay nắm cạnh cửa liên tục thở dốc: "Vương gia, Thái Hậu nương nương, không tốt! Việc lớn không tốt!"

"Làm càn!" Hàn thái hậu nổi giận quát một tiếng: "Trước mặt hoàng thượng lại nói năng lộn xộn còn ra thể thống gì!"

Người nọ ngay cả xin được trị tội cũng không kịp, lảo đảo chạy vào, mãi đến khi tới gần mới thấy rõ, cả người hắn đều là máu tươi. Một đường chạy tới máu rơi đầy đất, tí tách từng giọt theo dấu chân khiến cho người ta giật mình hoảng sợ. Đương nhiên, người giật mình là Hàn thái hậu với Cung Ngọc: "Đã xảy ra chuyện gì!"

"Vương gia, Thái Hậu nương nương, hoàng cung thất thủ rồi!"

"Khốn khiếp! Xông loạn, hồ ngôn loạn ngữ, quấy rối lòng quân..."

Hàn thái hậu thẹn quá thành giận, còn chưa nói trách phạt, thị vệ kia đã xông lên phía trước, đập đầu trên đất, giọng nói khàn khàn gào khóc: "Thái Hậu nương nương, là thật, là thật! Lưu tướng quân đã chết! Hoàng tướng quân cũng sắp không trụ nổi nữa, tướng quân ra lệnh cho tiểu nhân qua đây báo tin cho Thái Hậu nương nương! Hoàng cung đã thất thủ rồi, cửa thành cũng..."

Hàn thái hậu còn muốn nói không có khả năng, Cung Ngọc đã đặt mông ngã ngồi xuống ghế, tên thị vệ này hắn có chút ấn tượng, thật sự là thân tín bên người Hoàng tướng quân: "Tại sao có thể như vậy. Thừa Kiền điện không phải đã khống chế được rồi sao, bốn cửa thành có ba cái đã ở trong tay trẫm, không phải nói đại doanh ngoại ô đã bị bao vây không có chút tin tức, làm sao có thể..."

"Nô tài không biết! Vốn hoàng cung đã hoàn toàn khống chế được, bỗng nhiên không biết từ nơi này lao ra một đại quân, số lượng rất nhiều, chúng ta trở tay không kịp, hoàn toàn bị rối loạn trận tuyến! Người dẫn đầu là Lan lão tướng quân, uy danh của Lan lão tướng quân quá lớn, mới nói có mấy câu người bên chúng ta đã muốn đầu hàng một nửa. Sau đó Lưu tướng quân lại bị Lan lão tướng quân chém chết, chúng ta lại càng hỗn loạn, mà bên ngoài cửa cung cũng thế, đại doanh ở ngoại ô kia căn bản đã sớm có chuẩn bị, cố ý chờ chúng ta lơi lỏng liền tập kích bất ngờ, Vương gia a, Hoàng tướng quân cũng sắp chống đỡ..."

Lời còn chưa dứt, bóng kiếm chợt lóe!

Đầu của thị vệ kia nháy mắt bay ra ngoài, thân thể chậm rãi “ầm” một tiếng ngã xuống, cái đầu kia bay ra một khoảng xa, ánh mắt mở to, chết không nhắm mắt. Trong hội trường liền vang lên tiếng hét kinh hãi, kiếm trong tay Cung Ngọc dính máu nhỏ giọt xuống đất…

Hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía Cung Lâm Lang: "Là ngươi!"

Cung Lâm Lang cười tủm tỉm đứng lên, thời điểm Kiều Thanh muốn dẫn Cô Tô Nhượng đi, trong nháy mắt đã giải độc cho tất cả ba người: "Từ đầu tới cuối ta hoàn toàn không làm gì cả. Đôi khi, có huynh đệ tốt thật sự là bớt được lo lắng a…”

Cung Vô Tuyệt với Kiều Thanh đồng loạt đưa mắt nhìn sang.

Cung Ngọc tức giận nói: "Là các ngươi!"

Hai người cách thật xa, Kiều Thanh đứng ở trên đài cao, Cung Vô Tuyệt đứng ở trên khán đài, không hẹn mà cùng đưa sang hắn một ánh mắt. Cung Vô Tuyệt chậm rãi đi đến chỗ ngồi của y, dứt khoát ngồi xuống, Cung Lâm Lang lập tức chân chó rót cho y một chén trà: "Câu nói kia có phải như thế này không: Không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ đồng bạn ngu như heo. Ừm, lão tử hiện tại đã có đồng bạn giống như thần, cũng có đối thủ ngu như heo."

Cung Vô Tuyệt giật giật khóe miệng, cũng không chối từ, giơ tay nhận lấy nhấp một ngụm trà rồi nhắm mắt dưỡng thần.

Bên kia, Kiều Thanh giơ cánh tay ra: "Vừa rồi đối chưởng với lão già kia, cánh tay giờ có chút đau."

Lạc Tứ giật giật khóe miệng một cái, Hạng Thất lập tức như tiểu tức phụ chạy tới, nắn nắn cánh tay của ‘hắn’: "Công tử vất vả rồi."

[tiểu tức phụ: ý nói con dâu, nàng dâu]

Hai người này đều là bộ dáng cuồng vọng, khiến cho Cung Ngọc tức giận không có chỗ trút, đánh nữa? Hắn đánh không lại. Mắng chửi, ai có thể độc miệng mắng hơn Kiều Thanh kia. Hiện tại dưới tình huống đánh cũng không được mắng cũng không lại, Cung Ngọc cắn môi, thiếu chút nữa là bị nghẹn chết.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện