Chương 59 (1): Sói đực

Dịch giả: Hoa Thiên

Trong Thái y viện lập tức yên tĩnh không một tiếng động.

Cho dù là đại nội thị vệ đang lục soát, đám con cháu quý tộc đang nơm nớp lo sợ, hay là Cung Vô Tuyệt đang muốn xoay người rời đi, tất cả mọi người đều nhìn về phía tên thị vệ đang căng thẳng đứng ở trong phòng Kiều Thanh.. Tên thị vệ kia vừa thối lui vừa kêu lên, hai mắt trừng lớn như muốn rơi ra ngoài: “Đây là… đây là…”

Bởi vì cái hộp ngã dưới chân giường xoay mặt vào phía trong cho nên không ai biết trong đó rốt cuộc là đựng cái gì, dưới ánh mặt trời, vỏ ngoài của cái hộp ánh lên màu đen sẫm, thân hộp vẫn còn đang rung rung.

Cố công công cảm thấy khó hiểu liền tiến lên muốn nhìn xem đây rốt cuộc là cái gì khiến cho tên thị vệ cao to kia có phản ứng như vậy. Hắn mới vừa đi được hai bước liền bị Kiều thanh giơ tay ngăn lại, hắn quay đầu, thấy sắc mặt Kiều Thanh trầm xuống không có vui vẻ như ngày thường thì không nhịn được cất tiếng hỏi: “Kiều đại nhân, đây chính là phòng của người? Ở trong đó…”

Kiều Thanh lắc đầu một cái.

‘Hắn’ cũng không biết bên trong có cái gì, nhưng trong nháy mắt lại nghĩ tới một khả năng. Trong lòng chợt xông lên dự cảm bất an, ‘hắn’ theo bản năng nhìn về phía Cung Vô Tuyệt đang đi ra cửa, y cũng phản xạ có điều kiện nhìn qua. Bốn mắt giao nhau liền lộ ra vẻ ngưng trọng.

Cung Vô Tuyệt đi tới, cùng Kiều Thanh đi vào trong phòng.

Thị vệ vẫn còn ngồi dưới đất không khống chế được run rẩy, những người khác thì bị dọa đến mức hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch không dám nhúc nhích. Người bên ngoài thì không nhịn được tò mò nghểnh cổ nhìn vào xem rốt cuộc là trong hộp có cái gì? Bọn họ thấy Kiều Thanh và Cung Vô Tuyệt đi vào rồi đi thẳng tới chỗ cái hộp kia, Kiều Thanh cười lạnh một tiếng rồi ngồi xổm người xuống, quan sát thứ bên trong hộp: “Một chiêu này, thật là độc a!”

Cung Vô Tuyệt thì vẫn đứng yên nói: "Rất là độc."

Cố công công rốt cuộc cũng không nhịn được tò mò, hắn một đường chạy thẳng vào: “Vương gia, Kiều đại nhân, rốt cuộc là cái gì…” Vừa nhìn thấy thứ trong hộp, hắn liền giống y như thị vệ mới rồi, đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch, liên tục thở dốc. Cố công công liếc mắt, nhận được ánh mắt hai người đưa sang liền hét lớn một tiếng: “Người tới, bắt Kiều Thanh lại!”

Người đứng bên ngoài không ai nhúc nhích.

Bắt lại? Bắt ai? Viện thủ đại nhân? Gia chủ Kiều gia? Tu la quỷ y? Bọn họ nhìn về phía thiếu niên ở trong phòng, ‘hắn’ lúc này đang ngồi xổm trước cái hộp, mặt cúi xuống nên không thấy rõ thần sắc, giống như là đang quan sát gì đó. Từ ngoài nhìn vào, thật sự giống như là một thiếu niên yếu ớt. Nhưng mà cho dù là như vậy, ai dám tiến lên bắt ‘hắn’ chứ? Ai chẳng biết thiếu niên này trong nháy mắt có thể biến thành Tu la khát máu! Mọi người hai mặt nhìn nhau: “Cố công công, bắt..."

"Còn không mau bắt lại!"

Tiếng quát chói tai vang lên, thị vệ bên ngoài còn chưa nhúc nhích, người trong phòng đã nhìn thấy cái hộp thì giật mình một cái lấy lại tinh thần, bọn họ rút đao ra đặt lên trên cổ Kiều Thanh. Thanh đạo đặt trên cổ ‘hắn’ khẽ run, lưỡi đao lạnh lẽo chạm vào da thịt khiến cho người ta không khỏi rùng mình. Kiều Thanh cũng không chống cự, ‘hắn’ chậm rãi đứng lên, sau đó bị thị vệ trói lại.

Cố công công đứng lên, giọng nói the thé phát ra: “Còn không mau đi mời Hoàng thượng! Bao vây Thái y viện cho ta, một người cũng không được rời đi."

Có người nhanh chóng chạy đi ngự thư phòng.

Biến cố này quá nhanh khiến cho người ta trở tay không kịp.

Người bên ngoài đều lộ vẻ nghi hoặc, thứ gì có thể khiến cho Cố công công nhìn thấy liền thất thố như vậy? Mà người nghe đồn đang có mối quan hệ ám muội với Viện thủ đại nhân dạo gần đây là Huyền vương gia lại không hề ngăn cản. Trong Thái y viện yên tĩnh đến mức đáng sợ, căn phòng kia thì hoàn toàn bị phong tỏa, chỉ có thể nhìn qua cửa thấy có một cái hộp trên đất, không có gió nhưng lại hơi rung động, giống như là có thứ gì còn sống ở trong đó vậy. Tâm tình mọi người liền chìm xuống, rõ ràng chỉ là tiết mục một con cháu quý tộc hãm hại một tiểu tử nhà nghèo, cuối cùng tự dưng lại đưa tới một hồi tai họa.

Sự nghi hoặc này mãi cho đến khi Hoàng thượng tới.

Sau khi nghe đám người hô to vạn tuế, Cung Lâm Lang liền đi vào cửa, thấy bọn thị vệ kề đao trên cổ Kiều Thanh, còn Cung Vô Tuyệt thì đứng một bên không nói lời nào. Thị vệ hoảng hốt nên không nói rõ ràng, hắn nghe đại khái cũng hiểu sơ sơ nên vội vàng chạy tới, lúc này vừa đi vào liền hướng về phía hai người nháy mắt ra dấu – có chuyện gì vậy?

Hai người cũng không để ý đến hắn.

Cung Lâm Lang khẽ nhíu mày, cảm thấy chuyện này có lẽ không phải là chuyện nhỏ như mình tưởng tượng.

Cố công công nhanh chóng xông lên, lôi kéo Cung Lâm Lang kiểm tra một lần từ trên xuống dưới, khi thấy hắn trừ bỏ sắc mặt hơi kém do ngủ không ngon ra lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cố công công là người có thâm niên lâu năm trong cung, đã phục vụ qua ba đời chủ tử, lại là người nhìn Cung Lâm Lang từ nhỏ lớn lên, cho nên Cung Lâm Lang cũng không tức giận, hắn hỏi: “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”

Giọng của Cố công công hơi run run nhưng vẫn đem mọi chuyện kể lại từ đầu tới cuối rõ ràng, lúc này Cung Lâm Lang liền chuyển mục tiêu về phía tên thị vệ đang ngồi chỗ cái hộp. Hắn mới vừa đi được hai bước, Cố công công ở phía sau liền kéo lấy vạt áo, gắt gao ngăn hắn lại: “Hoàng thượng, nguy hiểm a!"

Những thị vệ trước đó đã nhìn thấy đồng loạt quỳ xuống: “Hoàng thượng, xin hãy suy nghĩ lại.”

"Không sao đâu."

Cung Lâm Lang đẩy Cố công công ra rồi bước tới, cho đến khi hắn nhìn thấy cái hộp, sắc mặt liền trắng bệch. Hắn ngồi xổm người xuống, hai ngón tay thật cẩn thận cầm cái hộp lật lại. Lúc này, những người vây quanh bên ngoài đều thấy rõ thứ trong hộp, tò mò từ nãy đến giờ rốt cuộc đã có lời giải, nhưng bọn họ không có thở phào nhẹ nhõm mà ngược lại là từng tiếng nôn ọe cùng tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên. Nhất là đám con cháu quý tộc, bọn họ trước giờ luôn sống an nhàn sung túc, sau khi nhìn thấy thứ này nháy mắt bọn họ đều thối thui ra sau thật xa, vịn tường nôn khan.

Trong cái hộp kia, là một hình nộm.

Hình nộm màu vàng, không biết là dùng vật gì tạo ra, bên trên được điêu khắc cực kỳ tinh tế, khiến cho mọi người dù đứng ở xa nhưng vẫn có thể thấy rõ được mặt mày của nó – hoàn toàn giống Cung Lâm Lang y như đúc! Mà kinh khủng hơn là, trên lớp vỏ của hình nộm còn có rất nhiều những con sâu nhỏ, chúng nó không ngừng gặm nhắm lớp vỏ ngoài của hình nộm, cảnh tượng này khiến cho người ta không nhịn được mà rợn cả tóc gáy!

Từng đợt khí lạnh xộc tới, chạy dọc toàn thân của mọi người.

Đây là cái gì?

Chế tạo ra cái này là vì cái gì?

Hình nộm này rõ ràng chính là hình ảnh thu nhỏ của Hoàng thượng...

Cung Lâm Lang đứng lên, trong tiếng nôn mửa và tiếng hút không khí, hắn nhìn về phía Kiều Thanh: “Ngươi nói đi chứ?”

Dưới ánh mặt trời, thanh đao đặt trên cổ Kiều Thanh phản xạ ra hàn quang sáng lóa, chiếu rọi lên gương mặt tuyệt mỹ của ‘hắn’: “Thần không biết.”

"Không biết?"

Cung Lâm Lang từng bước đi tới, gương mặt u ám không rõ: “Ngươi không biết đây là thứ gì? Hay là không biết thứ này vì sao lại ở trong phòng của ngươi, hay là… không biết rốt cuộc thì khi nào trẫm mới chết?”

Nửa câu sau nói ra đã có chút tức giận.

Những người đứng đây không khỏi thổn thức trong lòng, bọn họ đã hoàn toàn nhìn thấy rõ sự tín nhiệm của Hoàng thượng đối với Viện thủ đại nhân, chỉ cần nhìn sắc mặt Cố công công khi đối đãi với ‘hắn’ liền biết, mà lúc này Viện thủ…, không đúng, Kiều Thanh to gan này lại dám dùng loại âm tà này mưu hại Hoàng thượng, quả thật là tội không thể dung tha!

"Hoàng thượng, Kiều Thanh này tâm địa bất chính lại còn dám mưu nghịch làm loạn triều cương, nếu như không trừng trị nghiêm, vậy chẳng phải sẽ cổ vũ cho bọn nịnh thần của Đại Yên vùng lên hay sao!”

Người mở miệng đầu tiên là vị công tử ca đang ho đến mức muốn phun cả phổi ra ngoài, chỉ thấy hắn cúi đầu nhếch môi cười lạnh, hừ, tên Viện thủ chó má nhà ngươi dám giúp đỡ Điền Tuyên hai lần, lần này cho ngươi chết. Lúc trước hắn không dám chọc đến ‘hắn’ thế nhưng tình hình hiện tại đã khác xưa rồi! Tuy hắn không rõ lắm lai lịch của thứ đồ trong hộp cũng như công dụng của mấy con sâu này, nhưng mà chỉ cần nhìn cũng biết mấy thứ này nhất định chẳng phải thứ tốt lành gì.

Dám dùng loại âm tà này mưu hại Hoàng thượng, Kiều Thanh này hẳn là phải chết không thể nghi ngờ!

Không ít lão Thái y âm thầm lắc đầu, trong này không ít người ngày đó ở kỳ thi y thuật đã thấy qua thủ đoạn của Kiều Thanh, lúc này bọn họ ai nấy cũng đều âm thầm đổ mồ hôi thay cho vị công tử ca… Cái tên này thật sự rất can đảm, cũng rất… ngu xuẩn. Không biết được năng lực của tân nhiệm gia chủ Kiều gia này thì vĩnh viễn sẽ không biết người này đáng sợ đến mức nào: “Hoàng thượng, theo vi thần thấy việc này có nhiều chỗ rất kỳ quái, thứ này đến tột cùng là cái gì, vì sao lại xuất hiện ở chỗ Viện thủ… trong phòng Kiều Thanh, chuyện này vẫn là nên giao cho Hình bộ đến điều tra.”

"Đại nhân! Thứ này được phát hiện ở trong phòng của Kiều Thanh, không phải của ‘hắn’ thì còn ai vào đây?"

"Nếu như có người vu oan giá họa, vậy chẳng phải là sẽ khiến cho người tài chịu tội oan hay sao."

"Hừ, vu oan giá họa, toàn bộ Đại Yên lúc này ai dám vu oan giá họa cho người này?"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện