Chương 59 (3): Sói đực

Dịch giả: Hoa Thiên

"Cha, nhưng cái này cũng không đúng, không phải là Huyền vương gia nhìn trúng Kiều Thanh sao.”

"Ngốc!" Ngô đại nhân vỗ lên đầu khuê nữ nhà mình một cái: "Đây là điểm mấu chốt nhất, Huyền vương gia với Kiều Thanh có quan hệ gì? Chậc chậc chậc, cái đó thật là vi diệu a! Để cho Huyền vương gia trông chừng ‘hắn’, đây không phải là mang cái bánh bao thịt đặt trước mặt một con chó đói sao…”

Thiên kim Ngô gia chớp mắt mấy cái, trong lúc nhất thời không thể chấp nhận được câu nói này: “Vậy ý tứ của cha là, chuyện này là có người vu oan giá họa, mà Hoàng thượng, Huyền vương gia và Kiều Thanh là đang cùng nhau diễn một vở kịch sao?”

"Chính là như vậy!"

"Nhưng mà cha có thể nghĩ ra được, chẳng lẽ người vu oan giá họa này lại không nghĩ ra sao?”

Nhìn ánh mắt hai người càng lúc càng tò mò hơn, Ngô đại nhân khẽ cười lắc đầu, gương mặt béo ú thoạt nhìn giống như một cái bánh trung thu: “Cái người mà “không ai biết là người nào” kia, đương nhiên cũng không nghĩ tới chuyện này. Cũng đúng thôi xảy ra chuyện như vậy, ai mà lại không nghĩ cho lợi ích của bản thân đầu tiên chứ? Ba người thoạt nhìn rõ ràng chẳng chút hòa thuận, ấy vậy mà lại tín nhiệm lẫn nhau đến mức này!”

"Tín nhiệm... Cha, người nói là Hoàng thượng sao? Vua của một nước? Chỉ bằng sự tin tưởng chủ quan mà buông tha người có thể là mối họa, đây…” Thiên kim Ngô gia le lưỡi, yên lặng lẩm bẩm : "Đây thích hợp làm Hoàng thượng sao."

Thích hợp sao?

Vấn đề này cơ hồ là người trong toàn bộ Đại Yên quốc đều thấy, Hoàng thượng trước giờ luôn phong lưu không chịu gò bó, nghe nói năm đó khi tiên hoàng đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Hoàng thượng lại không truyền cho Ngọc vương gia đã khiến toàn bộ Đại Yên ngạc nhiên. Hơn nữa, những năm gần đây, Hoàng thượng rất ít quản lý mọi chuyện, ngay cả tấu chương cũng tùy tiện quăng cho người bên cạnh phê duyệt. Rất nhiều người cho rằng, nếu không có Huyền vương gia, ngôi vị hoàng đế này Hoàng thượng cũng sẽ không thể ngồi yên ổn được.

Đối với vấn đề này, Ngô đại nhân vuốt lên chòm râu lún phún vừa mới mọc lại sau lần “lỡi tay bứt trụi” lúc trước, cười tủm tỉm lẩm bẩm một câu: "Mỗi người một ý ..."

Ngô đại nhân xích hai người chung một chỗ, việc này quả thật như việc đem con cừu non đưa tới trước mặt con sói đói vậy.

Trong phủ của Lan lão tướng quân, Lan Chấn Đình cũng nói: "Đây còn không phải là đem con cừu non quăng vào trong miệng sói sao?”

"Đó mà là cừu non sao? Người thấy qua con cừu non nào giết người không chớp mắt chưa…” Lan Tiêu chớp đôi mắt đỏ hồng nói: “Hai người kia xích chung một chỗ, chẳng phải là mười ngày tới bất luận là ăn uống Huyền vương gia cũng không rời ‘hắn’ nửa bước sao? Trông chừng nghiêm ngặt như vậy, ‘hắn’ làm sao mà chạy được!”

"Ha ha ha ha... Chạy làm cái gì chứ? Không chết nổi đâu!" Lan Chấn Đình bị Lan Tiêu chọc cười: "Một chiêu che đậy tầm mắt người khác này dùng rất tốt."

"Vậy bên kia?" Lan Tiêu đi tới.

"Hai bên đều dùng để chơi nhau!" Lan Chấn Đình ngắm nghía quải trượng, chậc chậc tán thưởng: "Huyền Vân Tông bên kia xài chiêu rất tốt, một cái hộp cho dù không diệt được tiểu tử kia, những cũng đủ để làm cho Hoàng thượng sinh lòng khúc mắc với Kiều Thanh, Hoàng thượng sẽ hoài nghi Kiều Thanh mưu hại ngài, muốn cướp ngôi vị hoàng đế. Còn Kiều Thanh thì lại hoài nghi Hoàng thượng kiêng kị mình, muốn mau chóng diệt trừ. Nhưng hắn lại không ngờ tới bản thân đụng phải hai người này. Một người căn bản không coi cái ghế quý giá kia ra gì, còn muốn nhanh chóng “quẳng” nó ra ngoài. Một người khác thì lại càng không cần cái ghế kia, đưa cho ‘hắn’ ‘hắn’ cũng chả muốn. Haiz, lòng người ấy mà, từ xưa đến nay luôn là thứ khó đoán nhất!”

Lan Tiêu chớp chớp mắt lắng tai nghe.

Lan Chấn Đình lại nói tiếp: "Ba người Hoàng thượng dùng chiêu rất tốt, mọi người tương kế tựu kế diễn màn tung hỏa mù. Ngươi làm cho chúng ta hoài nghi lẫn nhau, vậy thì chúng ta liền hoài nghi cho ngươi xem, mười ngày sau chém đầu ngoài ngọ môn. Hơn nữa còn cố tình chơi chiêu, đem tiểu tử kia đưa tới bên người Huyền Vương gia. Huyền Vân Tông nhìn thấy sẽ hoang mang thật giả khó phân biệt, đây rốt cuộc là trúng kế hay là không trúng kế? Để cho bọn họ tự suy đoán đi."

"Ta hiểu rồi, chính là ba phần thật bảy phần giả, người nọ mới có thể tiếp tục có động tác. Động tác càng nhiều, sơ hở càng nhiều!"

Lan Chấn Đình ngoài ý muốn liếc hắn một cái, Lan Tiêu lập tức ngượng ngùng cúi đầu, trên gương mặt trắng nõn liền đỏ bừng đến mang tai. Lan Chấn Đình cười nói: “Huyền Vân Tông kia cũng nên “thay máu” một phen, dã tâm quá lớn, ngay cả ngôi vị cũng muốn nhúng tay vào!”

"Vậy thì ai đi xử lý bọn họ?"

“Đương nhiên là con sói đột lốt cừu kia rồi, lần này bọn họ đã khiêu khích tới trước cửa nhà, chẳng lẽ ‘hắn’ còn nuốt trôi cục tức này được hay sao? Bọn họ thực sự cho rằng tên tiểu tử này dễ chọc à, quả thật là đến chết cũng không biết mình chết như thế nào! Càng khỏi cần phải nói tới Cung Vô Tuyệt, đám người kia cho rằng y là giấy sao? Ừm, còn phải tính cả Hoàng thượng nữa, lần này ba người liên thủ, xem ra có thứ tốt để xem rồi!”

"Hoàng thượng?"

"Tiểu tử, lão tử đã bảo ngươi tệ lắm mà ngươi còn không chịu thừa nhận. Tiên hoàng chỉ có hai người con trai, mẫu phi Hoàng thượng thì mất sớm, Hàn thái hậu thì có một thế lực lớn như Huyền Vân Tông làm chỗ dựa, vì sao tiên hoàng lại đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Hoàng thượng?"

Lan Tiêu ngơ ngác không hiểu lắc đầu.

"Hoàng thượng cả ngày đều nói không cần ngôi vị hoàng đế, nhưng vẫn ngồi vững vàng được trên cái ghế kia là vì sao?

Lan Tiêu tiếp tục lắc đầu.

"Hàn thái hậu chuẩn bị kế hoạch mười mấy năm, Cung Ngọc cũng không tính là kẻ dễ bắt nạt gì, còn có lão già Kiều Diên Vinh - gia chủ Kiều gia thâm trầm nội liễm, cuối cùng ngay cả Huyền Vân Tông cũng chen một chân vào. Mấy thế lực này liên thủ soán vị nhìn thì cẩn thận như vậy, tại sao lại biến thành tình huống của ngày hôm nay?”

Lan Tiêu há hốc miệng không nói.

"Thú vị nhất vẫn là, Hoàng thượng căn bản từ đầu tới cuối cái gì cũng không làm, thế mà một tràng náo nhiệt soán vị ngôi vị hoàng đế cứ thế thành thành thật thật quay về dưới mông hắn.”

Lan Tiêu nháy mắt bừng tỉnh: "Vận khí của Hoàng thượng tốt, có Huyền Vương gia với Kiều Thanh trợ giúp."

Lan Chấn Đình đập quải trưởng xuống nền.

Cả đời uy vũ của mình cứ như vậy liền sinh ra một tiểu tử ngốc! Đôi mắt già nua khao khát nhìn về hướng Huyền vương phủ, hắn thầm nghĩ: người tài như thế kia mới là con của lão tử a!

"Vận khí? Vận khí cũng là một phần của thực lực. Ngươi không có mị lực nhân cách, ai lại rảnh rỗi đi bán mạng cho ngươi? Đôi khi, một người càng có ít ham muốn ngược lại càng đạt được nhiều hơn so với người khác. Ừm, vừa rồi ngươi lấy ví dụ rất tốt, một con sói đội lốt cừu rơi vào hang sói, cuối cùng lại thành ra một ổ sói luôn! Ha ha ha… Hai con sói ở chung một chỗ không biết liệu sẽ có tuồng vui để xem hay không đây, có khi lại còn sinh ra vài con sói con nữa không chừng. Chậc chậc chậc, việc này sẽ rất vui đây!”

Lan Chấn Đình cười ha ha tóm lấy quải trượng, sau đó vừa ngâm nga vừa bước ra khỏi phòng.

Lan Tiêu ở phía sau đứng dậm chân: "Đó là hai con sói đực! Sói đực!!"

*

"Hắt xì!"

"Hắt xì!"

Hai con sói đực “dắt tay nhau” mà đi, vừa bước vào cửa chính Huyền Vương phủ đột nhiên cả hai cùng hắt xì một cái.

Hai người đứng ở ngưỡng cửa, liếc mắt nhìn đối phương một cái, sau đó liền dời mắt đi chỗ khác không nhìn nhau nữa. Kiều Thanh lần đầu tiên vào trong Vương phủ liền quan sát xung quanh, thật không khác gì lắm so với tưởng tượng của ‘hắn’, không có thiết kế tinh xảo và hoa cỏ quý hiếm trang trí, tất cả đều mang trong mình phong thái kiên cường bất khuất, hào khí rộng rãi.

Cái liếc mắt này, khiến cho bọn nha hoàn đang túc trực trong Huyền Vương phủ xôn xao hẳn lên.

Huyền vương gia lớn lên vốn có dáng vẻ tuấn tú bất phàm nhưng cả ngày đều lộ ra biểu cảm khiến người ta nhìn thấy đều muốn đi đường vòng. Lúc này lại có một người xinh đẹp tới nữa, tuy dùng từ đẹp nhưng nét đẹp này lại không giống nét đẹp mềm mại nhu hòa của nữ tử, mà là một loại đẹp đến chói mắt, khóe miệng không lúc nào không nở nụ cười tà, đứng chung một chỗ với Huyền vương gia tuấn tú lạnh lùng, một đen một đỏ, thật là đẹp mắt a!

Một đám nha hoàn đang ôm chổi đứng, tròng mắt thiếu điều đã biến thành hình trái tim, Cung Vô Tuyệt yên lặng thở dài, thật là mất mặt.

"Vương gia, ngài đã trở lại."

Tổng quản Đặng Tài của Huyền Vương phủ chạy tới, hắn liếc mắt nhìn thiếu niên áo đỏ một cái, trong đầu nháy mắt hiện ra một cái tên, mười vạn lượng năm đó hắn rất là nhớ kỹ: "Gặp qua Kiều gia chủ."

Kiều Thanh nhướng mày nhìn Cung Vô Tuyệt —— quản gia nhà ngươi cũng rất có mắt nhìn người đấy.

Cung Vô Tuyệt nheo mắt cảnh cáo —— bớt bớt lại một chút, ngươi đang là tù nhân đấy.

Kiều Thanh giơ giơ tay bị xích lên —— gia biết.

Cung Vô Tuyệt quay đầu nói nhỏ: "Đi đến thư phòng trước, Cung Lâm Lang đã đem cái hộp kia đưa tới rồi."

Kiều Thanh ngạc nhiên: "Hai ta một đường đi trở về, vì sao ta lại không biết?"

Người nào đó đi nhanh về phía trước, trực tiếp lựa chọn “bơ” loại vấn đề ngu xuẩn này. Kiều Thanh bị y kéo lảo đảo một cái, bực bội mở miệng mắng: “Không muốn ở chung thì nói một tiếng đi, hừ!”

Mãi đến khi hai bóng dáng một đen một đỏ cùng tiếng làu bàu đã đi xa, đám tiểu nha đầu phía sau vẫn còn đang trong trạng thái mơ mơ màng màng mới bừng tỉnh: “Ngay cả khi mắng chửi người cũng đẹp như vậy!”

Đặng Tài ho khan một tiếng rồi vội vàng đuổi theo. Một mặt hắn thầm nghĩ, không ngờ cũng có người dám mắng Vương gia nhà mình, quả nhiên là Tu la quỷ y to gan lớn mật. Đặng Tài một mực đi theo hai người tới tận cửa thư phòng mới mở miệng hỏi Cung Vô Tuyệt, dù sao chuyện kia xảy ra lúc trưa, cho nên hắn cũng không biết. Hắn nhìn “đôi tay nắm chặt” của hai người, đắn đo nói: “Vương gia, có cần chuẩn bị cho Kiều gia chủ một gian phòng khách hay không?”

"Không cần."

"Không cần?"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện