Chương 59 (4): Sói đực

Dịch giả: Hoa Thiên

Đặng Tài há to miệng, lúng ta lúng túng lặp lại lần nữa, Vương gia ít khi nào để người khác ở gần mình, không cho chuẩn bị phòng chẳng lẽ là nói không ở nơi này, hay là… Sẽ không như hắn nghĩ chứ? Vô vàn suy nghĩ lướt qua trong đầu Đặng Tài, Kiều Thanh không nói gì chỉ cười tủm tỉm đứng nhìn, Cung Vô Tuyệt thì liếc mắt nhìn hắn một cái, thế là vị quản gia của chúng ta đành phải ỉu xìu rời đi.

Trong thư phòng, hai người đứng ở trước thư án, Lục Ngôn Lục Phong đứng ở phía sau, trên thư án là cái hộp kia. Lúc này nắp hộp đã đóng lại, bên trong vẫn còn hơi lay động. Kiều Thanh đi cùng Cung Vô Tuyệt bước tới, Cung Vô tuyệt đi đến cái ghế to sau thư án liền ngồi xuống, không thèm để ý đến người bên cạnh. Kiều Thanh khẽ nhướng mày im lặng nhìn về phía Lục Ngôn.

Lục Ngôn bị nhìn có chút hốt hoảng, sau đó hắn vỗ ót một cái, chạy đi bưng cái ghế đến đặt sau mông Kiều Thanh: “Kiều công tử, mời.”

"Nhanh trí đấy."

Khóe miệng Lục Ngôn khẽ giật giật, ở trước mặt Kiều công tử ngươi, dám không nhanh trí sao.

Kiều Thanh ngồi xuống, lúc này vẻ mặt mới bắt đầu ngưng trọng nghiên cứu thứ trong hộp.

Một con sâu trùng nhỏ thì không đáng sợ, đáng sợ là có rất nhiều, lại còn chen chúc nhau cắn nuốt hinh nộm làm cho người ta không nhịn được dâng lên cảm giác buồn nôn. Lục Phong Lục Ngôn nhịn không được nôn khan, Cung Vô Tuyệt cũng nhíu mày, chỉ có Kiều Thanh là nhìn say sưa rồi chậc lưỡi.

"Ọe..." Lục Ngôn Lục Phong không nhịn được liền nhanh chân bỏ chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nôn ọe.

"Lục Ngôn, ngươi chờ một chút."

Kiều Thanh gọi Lục Ngôn lại, Lục Phong liền nhanh như chớp bỏ chạy ra ngoài, Lục Ngôn âm thầm mắng một câu không trượng nghĩa, sau đó gương mặt trắng bệch quay trở lại. Kiều Thanh ghé vào tai hắn phân phó vài câu, Lục Ngôn liền gật đầu, rồi trịnh trọng đi ra cửa lo liệu. Lúc này Cung Vô Tuyệt mới quay sang hỏi: “Thế nào, đây rốt cuộc là cái gì vậy?”

"Có vẻ là cổ."

“Cổ này không dùng trên cơ thể người, mà là hạ ở trên hình nộm sao?”

Kiều Thanh lắc đầu, khó hiểu đáp: “Không biết, ta cũng chưa từng nghe nói qua thứ này, nhưng dường như nó có chút….cổ quái. Bình thường, nếu đã cố ý sắp đặt, thì không nên dùng thủ thuật che mắt mới đúng. Gần đây Cung Lâm lang không có vấn đề gì chứ? Lúc trước ta cho rằng hắn ban đêm không ngủ ngon được, cũng chỉ là việc nhỏ mà thôi. Nhưng hôm nay xem ra, nói không chừng là do…”

Nói tới đây, Kiều Thanh chợt dừng lại, Cung Vô Tuyệt hiểu rõ gật gật đầu: "Là do thứ này ảnh hưởng?"

"Ta chỉ là suy đoán, hiện tại có lẽ mới chỉ triệu chứng ban đầu, về lâu về dài cũng không biết sẽ như thế nào. Nhưng mà nó lại khiến cho ta nghĩ tới một thứ khác, gần đây ở Đại Yên, đồng thời xuất hiện hai thứ khiến người ta khó hiểu hơn nữa lại còn không có chút manh mối, một là những thứ tương tự như cổ, cái còn lại là…”

Cung Vô Tuyệt thở ra một hơi: "Dược nhân!"

"Không sai!" Vẻ mặt Kiều Thanh ngưng trọng: "Thứ này chắc chắn không phải được tạo ra trong khoảng thời gian ngắn, theo ta phỏng đoán tối thiểu cũng phải ba tới bảy năm, những cổ này gặm nhắm lâu như vậy, hình nộm này vẫn không có thay đổi gì. Có lẽ là không phải không thay đổi mà là thay đổi từ từ nên chúng ta không nhận ra.”

Cung Vô Tuyệt đứng lên, cười lạnh một tiếng: "Xem ra thật sự phải đi một chuyến đến Huyền Vân Tông rồi!"

Kiều Thanh ngẩng đầu mỉm cười: "Ừm, chúc ngươi đi đường bình an."

Cung Vô Tuyệt nhíu mày: "Người nọ là nhắm vào ngươi!"

Lại còn nói bóng nói gió, chẳng lẽ ngươi muốn tự lực cánh sinh à?

Kiều Thanh lắc lắc cái cổ cứng ngắc do đã để im quan sát nãy giờ: “Ngươi cũng biết bọn họ nhắm vào lão tử sao?” Hàng ngàn hàng vạn người của Huyền Vân Tông đều đang đợi ‘hắn’ đến kia kìa, mỗi người chỉ cần phun một ngụm nước miếng thôi cũng đủ dìm chết ‘hắn’ rồi. Huống chi còn có quả Song Sinh kia: “Đến lúc đó tên tiện nhân Huyền Thiên kia chỉ cần vung cánh tay lên một cái, ai tiêu diệt được lão tử thì quả Song Sinh sẽ tặng cho kẻ đó, khi ấy lão tử muốn khóc cũng khóc không xong.”

Kiều Thanh nói năng hùng hồn, nói xong còn liếc mắt nhìn y một cái, hoàn toàn không biết hai chữ xấu hổ viết như thế nào. Cung Vô Tuyệt ngược lại bị ‘hắn’ chọc cười, tiểu tử này lại bắt đầu ngứa miệng rồi đây, quả thật là càng nhìn càng khiến người ta chán ghét. Y không muốn nhìn ‘hắn’ nữa, xoay người thẳng thừng đi ra ngoài.

Thế nhưng nam nhân nào đó đã quên mất tay của y với Kiều Thanh đang bị xích chung một chỗ.

Cung Vô Tuyệt sải bước đi tới, nào ngờ phía sau đột nhiên xuất hiện một cánh tay lôi y lại. Kiều Thanh mượn lực từ trên ghế nhào tới trước, Cung Vô Tuyệt thì bị kéo xoay người lảo đảo về sau, cho nên sau đó… cảnh tượng giữa hai người liền biến thành mắt đối mắt, hơi thở phả vào mặt nhau! Bởi vì cách nhau rất gần, cho nên Cung Vô Tuyệt có thể cảm nhận được lông mi của Kiều Thanh đang khẽ rung động, hàng mi dày như một cánh quạt mỏng, khi rung rung tựa hồ tạo thành một cơn gió nhẹ tênh lướt qua mi mắt y. Trái tim Cung Vô Tuyệt lại bắt đầu nhảy loạn, gương mặt đang phóng đại trước mặt này quả thật là không chút tì vết, làn da trắng như ngọc…

Cung Vô Tuyệt còn đang phân tích, sau ót đột nhiên đau nhói.

Kiều Thanh dùng đầu mình đập bốp vào đầu y: “Ngươi áp sát như vậy làm gì chứ?”

Trong đầu Cung Vô Tuyệt liền hiện ra bảy chữ thật lớn: Thiệt biết phá hoại bầu không khí.

Tiếp theo y cực kỳ kinh hãi, phá hủy bầu không khí cái quỷ gì, Cung Vô Tuyệt, ngươi tính làm cái gì mà lại dùng chữ “phá hoại bầu không khí” thế kia!? Bị ý nghĩ trong đầu dọa, Cung Vô Tuyệt vội vàng đứng bật dậy. Kiều Thanh hồ nghi nháy mắt mấy cái: "Ngươi muốn làm gì?"

Nam nhân đang chột dạ liền phản xạ có điều kiện, y không kịp suy nghĩ nhanh chóng đáp: “Ta không định…” Hôn ngươi. Hai chữ tiếp theo y liền kịp thời ngưng lại không nói ra.

"Không ngờ cái gì?" Kiều Thanh khó hiểu.

"Khụ khụ, không có gì."

Hai người đối đáp nhưng trong đầu lại nghĩ khác nhau. Kiều Thanh bên này thì đang nghi hoặc, người này mấy ngày nay rốt cuộc là làm sao vậy. Cung Vô Tuyệt ngược lại thì vẫn đang chột dạ cùng sợ hãi, y cũng đang tự hỏi chính mình làm sao vậy, vừa rồi sao có thể nghĩ đến chuyện như thế, đáng chết thật mà!

Hai người vừa quay đầu, liền nhìn thấy Lục Ngôn đã đứng cạnh cửa từ khi nào, hai mắt hắn trợn to, cằm thiếu điều muốn rơi xuống đất, chỉ nhiêu đây cũng đủ biết hắn đã nhìn thấy hết mọi chuyện từ nãy đến giờ. Lục Ngôn cầm hai tờ giấy trong tay, trang giấy khẽ run run trong gió: “Khụ… khụ khụ, a ha ha, sao gia lại không có trong phòng nhỉ, chắc là đang ở một phòng khác rồi, ha ha…” Hắn xiêu xiêu vẹo vẹo muốn xoay người, thế nhưng Cung Vô Tuyệt và Kiều Thanh lại đồng thời hét lớn: “Lăn vào đây!”

Lục Ngôn liền nhanh chóng lăn trở về.

Ánh mắt hai người liếc nhìn đối phương một cái, sau đó dời đi chỗ khác.

Lục Ngôn cảm thấy cực kỳ kích động, cũng cực kỳ vi diệu, thầm nghĩ đợi lát nữa quay lại nhất định phải “giao lưu” với đám Lục Phong Lục Vũ một phen. Hắn cười gượng chậm rãi nhích về phía hai con người sắc mặt khó coi kia, nhìn đi, đây rõ ràng là bộ dáng “chúng ta đang làm chuyện tốt lại bị ngươi phá hoại” a, mặt mũi đen thui hết rồi kìa. Dưới ánh mắt âm trầm của hai người nào đó, Lục Ngôn mặt mũi cứng ngắc đem hai tờ giấy trong tay đưa qua.

"Nhanh vậy sao?"

Kiều Thanh nhận lấy, Lục Ngôn liền giải thích: "Một toa là thu được ở trong Vương phủ, về phần toa thuốc của Hoàng thượng, là vừa rồi tiểu thái giám bên người Cố công công trực tiếp đưa tới, có lẽ cũng nghĩ đến chuyện này.”

Kiều Thanh gật đầu một cái, sau đó liếc mắt nhìn, chợt đuôi lông mày của ‘hắn’ nhướng lên.

Kiều Thanh bảo Lục Ngôn đi tìm chính là phương thuốc ‘hắn’ đã kê cho Cung Lâm Lang với Cung Vô Tuyệt mấy ngày trước đó, mà nội dung trên đó lại khác hoàn toàn với ‘hắn’ viết. Mỗi phương thuốc đều bị tăng thêm hai vị thuốc, hơn nữa hiệu quả của hai vị thuốc này rất chậm cho nên ít có người dùng. Nhưng dù là vậy, hai vị thuốc này cũng không phải thứ quý báu gì, cho nên dù có thêm vào bên trong cũng sẽ không khiến người khác hoài nghi. Mà Cung Lâm Lang và Cung Vô Tuyệt nếu như cứ uống theo phương thuốc này, bình thường thì không có vấn đề, nhưng khi vô tình kết hợp với một vị thuốc thích hợp thì sẽ sinh ra một loại độc dược mãn tính.

Kỳ thật độc dược này cũng không có vấn đề gì, với huyền khí của hai người mà nói căn bản là vô hại.

Chỉ có điều về lý thuyết, độc chính là độc, mà phương thuốc này là tự tay ‘hắn’ viết, còn có cái hộp mưu hại Cung Lâm Lang kia, hết thảy đều là chứng cứ vô cùng xác thực.

Kiều Thanh bỏ hai phương thuốc xuống, Cung Vô Tuyệt liền nhận lấy, vừa nhìn y liền nhướng mày. Nguyên nhân là do nét chữ ghi tên hai vị thuốc cuối cùng hoàn toàn giống với nét chữ của Kiều Thanh. Nét bút mang theo phong cách kiêu căng tựa như ngựa hoang thoát cương, lại kết hợp với chút sắc bén và hào hiệp, quả thật là giống nét chữ của Kiều Thanh đến bảy phần. Về phần tại sao chỉ giống bảy phần, Cung Vô Tuyệt cũng không giải thích được, tuy hai nét chữ này thoạt nhìn giống nhau như đúc, nhưng y chỉ cần nhìn qua là biết không xuất phát từ cùng một người.

Cung Vô Tuyệt rũ mắt, hai hàng mi đen dài khẽ rung rung, cảm thấy có chút khó hiểu với cảm giác “chắc chắn” này của mình.

Thế nhưng Kiều Thanh lại không phát hiện, ‘hắn’ cười tự giễu: "May mà hôm nay còn chưa lôi chuyện này ra, bằng không lão tử thật sự là nhảy sông Hoàng Hà cũng không rửa được tội.”

Kiều Thanh cười tự giễu thế nhưng không có chút cảm giác nào là lo lắng. Cung Vô Tuyệt dùng giọng điệu thâm trầm hỏi ngược lại: "Đã biết là ai rồi sao?"

Kiều Thanh nhún vai: "Cứ coi là như vậy đi. Ta bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, nếu như cổ trùng kia có liên quan đến dược nhân, vì sao bây giờ Huyền Vân Tông lại muốn bày thứ này ra, chờ ba năm bảy năm nữa đến lúc đó Cung Lâm Lang đã hoàn toàn bị thao túng như thế không phải tốt hơn sao? Ta không ngờ chính mình lại có mặt mũi lớn như vậy.”

Cung Vô Tuyệt liếc mắt nhìn Kiều Thanh một cái, “mát mẻ” nói: “Đừng xem nhẹ trình độ chọc người oán hận của bản thân."

Kiều Thanh hung hăng trừng mắt nhìn y, nam nhân này thật là độc miệng!

Vấn đề này hai người nghĩ mãi chẳng ra, cho nên quyết định tạm gác nó qua một bên, về phần vì sao Huyền Vân Tông lại làm như thế, đây không phải là thứ có thể hiểu được thấu đáo trong thời gian ngắn. Bây giờ hai người bọn họ còn có một chuyện quan trọng hơn rất nhiều. Kiều Thanh ngẩng đầu nhìn sắc trời đã dần tối, quay đầu chớp chớp mắt nhìn Cung Vô Tuyệt: “Buổi tối ngủ cùng nhau hả?”

Cung Vô Tuyệt nghe xong, đột nhiên bắt đầu căng thẳng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện