Chương 68 (1): Bị bắt

Dịch giả: Hoa Thiên

Trong lòng bị nhét mười mấy quyển sách, chất lượng giấy thấp kém, nét vẽ thì cẩu thả, trên bìa ngoài có một đóa hoa cúc nở rộ, ngay cả một chữ cũng không có. Lại được nha đầu này lấy túi vải bọc lại cực kỳ cẩn thận, giống như là hiến bảo bối vậy.

"Dọc đường đi Linh nhi ở trong một tiệm sách nhỏ dùng số tiền lớn mới mua được, nghe nói đây là “hàng hiếm”!”

Lan Tiêu ló đầu sang nhìn, hắn từ nhỏ đã tinh thông cầm kỳ thư họa, vừa nghe là “hàng hiếm” nháy mắt liền hứng thú nhìn sang. Kiều Thanh rất rộng rãi đưa cho hắn một quyển, thuận tiện cũng đưa cho Vô Tử Phi Hạnh mỗi người một quyển, Đại Bạch cũng thò móng vuốt sang trộm một quyển, bốn người một mèo dựa trên xe bò đồng thời mở ra, thế nhưng phản ứng lại không giống nhau.

Vô Tử Phi Hạnh cảm thán, lật xem cũng nồng nhiệt, thỉnh thoảng châu đầu ghé tai thảo luận một phen.

Hai móng vuốt mập của Đại Bạch che mắt lại, từ khe hở lông mao rõ ràng nhìn thấy mắt mèo phát sáng.

Kiều Thanh sờ sờ cằm đánh giá, hướng về phía tiểu nha đầu khen một câu: “Không tồi.”

Kỳ Linh ôm má vui sướng.

Một ngón tay đưa tới, run rẩy chỉ vào nàng. Gương mặt Lan Tiêu đỏ rồi lại trắng rồi lại chuyển sang đỏ: “Ngươi ngươi ngươi… các ngươi các ngươi… Đây đây đây… không có nhân cách!”

Tiểu nha đầu bĩu môi: "Không biết thưởng thức."

"Ừm, không cần để ý đến hắn." Kiều Thanh gật đầu đáp lời, nháy mắt mấy cái, lại ngẩng đầu: "Chỉ có điều, “hàng hiếm” này của ngươi vẽ chính là…”

Vô Tử Phi Hạnh cũng ngẩng đầu: "Nhìn có chút quen mắt phải không?"

Đại Bạch ngẩng mặt mèo lên: "Meo meo ô?"

Kỳ Linh càng thêm đắc ý, mắt to sáng long lanh: "Đây, quyển này, ta đặt tên cho nó là “Câu chuyện không thể nói giữa Vương gia và Quỷ Y”, còn quyển “Sáu ngày ở chung – phiên bản ướt át” này ấy hả, vẽ sống động lắm à nha, đúng rồi, quyển mà Linh nhi thích nhất chính là “không bằng không gặp Tu La sắc”, nghe cái tên thôi cũng đã đủ mất hồn rồi đúng không, câu chuyện này kể về một đôi si nam oán nam không được thế tục chấp nhận. Hai người vừa gặp đã yêu, quấn quýt không rời, tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng dứt khoát lựa chọn viết nên câu chuyện tình yêu vĩ đại về đoạn tụ phân đào!”

Kiều Thanh cả người rạo rực.

Cầm quyển “truyện tranh” ướt át trong tay, bên trên vẽ hai nam nhân, một người mang mặt nạ Tu La, một người mặc mãng bào tứ trảo, đang dùng tư thế với độ khó cực cao mà người phàm không thể làm được để tiến hành thăm dò một loại thực vật mang tên “hoa cúc”: “Ngươi chắc chắn đây là chuyện TÌNH YÊU vĩ đại mà không phải là chuyện TÌNH DỤC vĩ đại?”

Kỳ Linh che miệng cười không ngừng: "Ngô đại ca, ngươi thực có ý tứ, mấy thứ này đại ca của ta chỉ nhìn thoáng qua liền ném."

Kiều Thanh tùy tay lật, ‘hắn’ đương nhiên không ngượng ngùng giống người nơi này, chỉ có điều… Càng lật, ‘hắn’ càng không vui. Lật quyển cuối cùng ra nhìn, lập tức gương mặt tuyệt mỹ nhất thời đen thui. Sắc mặt Lan Tiêu cũng khó chịu, thấy biểu cảm trên mặt ‘hắn’ cũng khó coi liền tốt lên không ít, coi như có chút liêm sỉ. Vô Tử Phi Hạnh đưa mắt nhìn nhau, tuy rằng không biết vì sao công tử nhà mình lại khó chịu như thế, chỉ có điều khẳng định đây không phải như Lan Tiêu tưởng tượng. Muốn hai người các nàng tin công tử luôn luôn vô sỉ có chút liêm sỉ? Không bằng tin tưởng heo nái có thể leo cây!

Lan Tiêu hé ra gương mặt môi hồng răng trắng, đang muốn tiến hành giảng đạo lý với Kỳ Linh.

Liền thấy Kiều Thanh cau mày hừ lạnh một tiếng, cực kỳ bất mãn: “Dựa vào cái gì người mặc áo mãng bào này lại ở trên?”

"Ngươi ngươi ngươi... Ngươi nói cái gì?"

Thiếu niên bị đám người này đả kích liền lắp bắp: “Đây đây đây… đây không phải là trọng điểm!”

Kiều Thanh nhướng mày, mặt lạnh liếc hắn một cái, điều này sao có thể không phải trọng điểm? Không tin ta lật một lần nữa, quyển nào cũng đều như thế. Đối với xuân cung đoạn tụ này ‘hắn’ không có ý kiến gì, dù cho ‘hắn’ có là nhân vật chính cũng không sao cả, nhưng mấu chốt là mỗi một quyển ‘hắn’ đều bị đè ở dưới, đây là có ý gì? Xem thường lão tử sao?

Bỗng nhiên, lỗ tai ‘hắn’ khẽ nhúc nhích, tròng mắt đảo một cái, dừng ở bụi cỏ hơi đung đưa phía xa. ‘Hắn’ quét mắt một vòng thấy những võ sĩ đang canh giữ vẫn không có phát hiện, liền quay đầu hỏi: "Ngươi có nghe thấy gì không?”

Trả lời ‘hắn’, là gáy của Lan Tiêu bị đập vào cửa xe.

Phịch——

Lan Tiêu không nghe được âm thanh nào khác, nhưng chân thật nghe được tam quan (nhân sinh quan, giá trị quan, thế giới quan) của mình vỡ vụn. Hắn nhìn bộ dạng chính nghĩa của Kiều Thanh, mắt trợn trắng, tức đến hôn mê.

Vô Tử Phi Hạnh đồng loạt nhìn Lan Tiêu đang té xỉu với ánh mắt an ủi, đáng thương, lại bị công tử hành hạ cho thành cái dạng này.

"Ngô đại ca, ngươi muốn nhìn..." Kỳ Linh không nhìn Lan Tiêu, nàng há hốc miệng khi bị lời nói của ‘hắn’ làm chấn động: "Tu La Quỷ Y ở trên, Huyền Vương gia ở dưới?”

Kiều Thanh nháy mắt mấy cái, cảm thấy suy luận này không đúng lắm, ‘hắn’ cũng không muốn nhìn Cung Vô Tuyệt bị ‘hắn’ đè ở dưới! Nhưng nếu dân gian đã có xuân cung ướt át này, vậy thì vẫn là ‘hắn’ ở trên Cung Vô Tuyệt ở dưới đi! Vấn đề tôn nghiêm không thể đánh mất mà! Trong đầu xoay chuyển vài vòng, Kiều Thanh miễn cưỡng gật đầu một cái: “Có thể nói như vậy.”

"Tê..."

Kỳ Linh hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn chằm chằm Kiều Thanh hồi lâu, làm sao cũng không nghĩ tới quan hệ giữa hai người lại là như vậy, như vậy… Đảo điên. Tiểu nha đầu không hiểu, trong nhận thức của nàng Ngô đại ca chính là Huyền vương gia, nào có ai thích bị người khác đè chứ? Chỉ có thể nói, đây là… Tình yêu a! Kỳ Linh gãi đầu một cái: “Mặc dù Linh nhi rất sùng bái Ngô đại ca, không ngờ Ngô đại ca lại thích như vậy. Bị đè cũng có, chỉ là Linh nhi không lấy ra mà thôi.”

Hai mắt cong cong, Kiều Thanh cười híp mắt xoa đầu nàng: “A? Sùng bái Tu La Quỷ Y cái gì?”

Hai người một mèo ngửa đầu nhìn trời, công tử lại bắt đầu tự luyến rồi.

"Rất nhiều, Linh nhi với đại ca vừa đến địa giới Đại Yên, liền nghe rất nhiều truyền thuyết về Tu La Quỷ Y. Người Đại Yên cũng rất không thành thật, đầy phố rõ ràng đều mặc quần áo màu đỏ, sùng bái ‘hắn’ đến như vậy, thế mà ngoài miệng lại cứ không chịu thừa nhận.” Tiểu nha đầu bĩu môi một cái, vui vẻ ôm lấy cánh tay Kiều Thanh: “Còn có a, mấy ngày trước không phải rùm beng về tội danh mưu hại Hoàng Thượng sao, theo Linh nhi thấy rõ ràng là bị Huyền Vân Tông hãm hại. Tu La Quỷ Y là người kiêu ngạo như vậy, sao có thể ham muốn ngôi vị hoàng đế kia, sau đó quả nhiên tội danh kia cũng không nhắc tới nữa. Đúng rồi đúng rồi, những ngày qua nghe nói không biết có bao nhiêu người đi Thịnh Kinh ám sát ‘hắn’, thế nhưng toàn bộ đều bị ‘hắn’ im hơi lặng tiếng giải quyết hết, sau đó lại có từng đợt từng đợt tiến tới, nhưng mà ngay cả bóng dáng của ‘hắn’ cũng không nhìn thấy.”

Đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, Kiều Thanh nghe rất thoải mái.

Tiểu nha đầu thần bí giơ một ngón tay: “Mất tích!”

"Mất tích?"

"Đúng vậy, Tu La Quỷ Y mất tích trước, vài ngày sau Huyền Vương gia cũng mất tích! Chỉ có điều Ngô đại ca ở chỗ này, Linh nhi biết tung tích của ngươi, còn Tu La Quỷ Y kia rốt cuộc là đi nơi nào, căn bản không có ai biết hết!”

Kiều Thanh nhíu mày: "Ngươi nói Huyền Vương gia cũng mất tích?"

Kỳ Linh khó hiểu: "Huyền Vương gia không phải là Ngô đại ca sao, Tu La Quỷ Y đi được mấy ngày, ngươi liền rời khỏi Huyền Vương phủ.”

Cung Vô Tuyệt cũng đi sau ‘hắn’ mấy ngày? Kiều Thanh sờ cằm, theo lý thuyết từ Thịnh Kinh đến Huyền Vân Tông căn bản không cần nhiều thời gian như vậy, cho đến bây giờ, cách đại thọ sáu mươi còn có ba tháng thôi, y chính là đi hai bước lui một bước. Ra cửa sớm như thế làm cái gì?

Thiếu niên nào đó đương nhiên không nghĩ tới, Cung Vô Tuyệt là tới bắt ‘hắn’.

‘Hắn’ chỉ suy tư trong chốc lát, liền ném vấn đề này sang một bên, có lẽ người nọ là có chuyện gì đó mà thôi. Mất tích hay không, liên quan gì đến ‘hắn’: “Còn có Huyền vương gia bị đè? Lấy ra đây nhìn một chút xem.”

Kỳ Linh như con chim nhỏ bay trở về xe ngựa, lúc đến gần liền kiễng mũi chân, giống như là sợ đánh thức Kỳ Phong đang ngủ trong xe. Kiều Thanh lắc đầu, Kỳ Phong chính là cao thủ tử huyền, phát hiện không được mới là kỳ quái. Đảo qua bụi cỏ xa xa có tiếng loạt xoạt, ‘hắn’ phân phó Vô Tử Phi Hạnh vài câu, thuận tiện đá Lan Tiêu đang hôn mê một cước xuống phía dưới, sau đó nắm Đại Bạch tới làm cái gối đầu.

Chỉ chốc lát sau, Kỳ Linh ôm một bọc bảo bối khác quay lại.

Chạy tới gần, lại thấy Vô Tử Phi Hạnh đi bộ tới chỗ bụi cỏ phía xa: “Ngô đại ca, Vô Tử tỷ tỷ Phi Hạnh tỷ tỷ đi đâu vậy?”

"Hai người bọn họ không ngủ được, muốn đi dạo quanh đây một chút.”

Kỳ Linh cũng không suy nghĩ nhiều: "Tu La Quỷ Y ở trên tương đối ít, chỉ có ba quyển, nếu Ngô đại ca thích Linh nhi liền đưa cho ngươi. Linh nhi phải nhanh quay về, đại ca vừa rồi thiếu chút nữa là tỉnh lại, nếu như hắn tỉnh lại mà không nhìn thấy ta, chắc chắn sẽ trách mắng.”

Kiều Thanh mở ra nhìn xem, rất là hài lòng, nhét vào trong quần áo.

Đợi Kỳ Linh đi rồi, Kiều Thanh mới đảo mắt qua bên kia, Vô Tử Phi Hạnh đang té xỉu ở bên bụi cỏ.

Ánh nắng mặt trời từ đường chân trời bừng sáng lên, nhiễm đỏ Nhất Tuyến Thiên, đoàn xe phía xa lục đục rời giường, chuẩn bị tiếp tục lên đường.

Nhưng lại phát hiện, không thấy Kiều Thanh.

Chiếc xe bò vẫn còn nằm yên ở đó, Lan Tiêu thì té xuống đất đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, ngược lại ba người một mèo, thì không thấy tung tích. Đêm qua Kỳ Linh ngủ trễ, lúc rời giường còn dụi dụi ánh mắt mơ mơ màng màng, vừa thấy tình huống trước mắt nháy mắt liền tỉnh táo lại: “Đại ca, Ngô đại ca có phải đã bị sơn tặc bắt đi rồi không!”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện