Q.1 - Chương 45: Lại gặp nguy.
Đột ngột ánh sáng chói mắt phóng xuống, như thể ai đó cầm đèn pin rọi vào. Sau đó là tiếng nổ chói tai, âm thanh mảnh kim loại va đập vào vách hang rồi bắn xuống bậc thềm gần nơi tôi bò, để lại một vết lõm hủy hoại cuồn cuộn khói thuốc độc hại.
Tôi cứng cả người lại, chẳng dám ho he nhúc nhích, ngay đến thở cũng đình chỉ.
Tiếng nói từ trên cao vọng xuống gay gắt.
-mau bò ra ngoài.
Tôi chán nản. Xem ra lại đụng độ địch nhân.
Bò bò tới gần chỗ Âu Tử Dạ, nhìn hắn mặt mũi trầm ngâm chẳng rõ là trong đầu tính toán cái khỉ gì.
Một tiếng súng nữa nổ sát bên Âu Tử Dạ khiến tôi giật mình thất kinh, thế nhưng hắn ta cứ như thỏ con nhởn nhơ gặm cỏ, bấy giờ mới chậm chạp tiến tới.
Âu Tử Dạ bò ra trước,ánh sáng đèn pin phía trên đầu không vì thế mà rời bỏ,tôi vẫn không cách nào nhìn rõ dung mạo kẻ địch, cứ phải mắt mắt nhắm mắt mở mà dò dẫm tiến ra ngoài.
Vừa ra đã thấy Âu Tử Dạ bị một tên mặc lính cai ngục dí súng lục vào thái dương, một tên khác lấy cái túi ra khỏi người hắn.
Hắn có vẻ rất thức thời hợp tác,xem cái dáng vẻ ngoan ngoãn như thư sinh yếu nhược khiến tôi càng lo phát sốt.
Sau khi lấy được thứ cần, hai tên đứng tách ra một quãng song vẫn dương súng trực bắn bỏ hắn.
Túi xách có chứa kiếm cổ mà tên đó tân tân khổ khổ mới mang ra được, không thể nào Âu Tử Dạ lại để chúng lấy đi ngon lành.Nhưng hắn ta đứng im như pho tượng đá, toàn thân tản mát ra từng luồng khói xanh xao nhàn nhạt, uốn lượn móc lối vào nhau tựa như vô vàn cánh tay người khô quắt vươn ra từ cửa ngục tù, những ngón xương xẩu quơ loạn xạ như muốn đào tẩu lại bị thứ gì đó giam hãm.
Đột nhiên từ trên không trung, những dải lụa mỏng manh như dệt từ sương mờ khói ảo,dập dềnh như tấm tảo biển vô hồn bắt đầu sáp nhập vào Âu Tử Dạ. Cái quỷ dị này đương nhiên chỉ có mình tôi trông thấy.
Tôi thì vẫn đứng lớ ngớ ngay ngoài cửa hang, chẳng biết nên làm gì cho phải, bị một tên khác chĩa súng bên cạnh.Bấy giờ gã đó mới quay sang hỏi,giọng điệu cực kỳ nghi ngờ,không tin tưởng.
- nếu hai ngươi thoát ra được vậy con thú Đào Ngột đó đã bị xử?
Hơi liếc mắt nhìn gã, chẳng lẽ tên này chính là kẻ gọi được mãnh thú thức giấc? Là pháp sư triệu hồn ma thú trong truyền thuyết đây sao?
Thoáng nghĩ thế tôi mới nhìn lại xem có cái gì ba đầu sáu tay khác người thường. Trông như tên đi nghĩa vụ quân sự lâu năm hơn, nhìn can trường và gan góc, giống một tên lính đánh thuê.
Chưa biết nên trả lời ra sao cho thích hợp thì gã lại tiếp.
- vậy chắc cái tên tới tiếp cận hai ngươi cũng không còn toàn mạng?
Là đang nói tới cái kẻ bị thanh Thắng Tà chiếm mất thân xác sao, sau đó được Âu Tử Dạ dùng phân dơi hỏa táng? Là đồng bọn của gã?
-tao không biết mày là tên nào nhưng bản lĩnh của tên kia thì rất rõ ràng...nếu quả thật hắn có khả năng thắng được cả ma thú thì tuyệt đối không được phép cho sống tiếp...Đây chính là ý chỉ của các trưởng lão gia tộc...
Ý chỉ của trưởng gia tộc?
Tên Âu Tử Dạ đó lại gây thù chuốc oán với cả một đại gia tộc có thế lực hô mưa gọi gió sao? Bọn chúng là tranh đoạt mối làm ăn với Âu Tử Dạ hay là ngược lại đây?
Cái đám lâu la này biết rõ Đào Ngột ở dưới đó vậy có biết luôn thông tin kẻ tạo ra nó và mụch đích tột cùng là gì? Quan trọng hơn quan lớn của nhà tù Bàn Cẩm lại câu kết với kẻ ngoài nuôi nhốt một con ma thú.
Là lão Tống Trung bị ép buộc hay tự nguyện...?
Đám người thuộc danh gia vọng tộc này rốt cuộc buôn thần bán thánh gì? Sao chúng biết Thắng Tà được cất giấu ở đây mà triệu hồn ma thú tới bảo vệ?
Suốt hơn hai nghìn năm qua vì sao và ai quyền năng tới mức bảo mật chặt chẽ không chút sơ hở. Lại cuối cùng vì đâu thông tin tưởng chừng tuyệt mật này lại lọt với tai Âu Tử Dạ? Là ai cung cấp nguồn tin đắt giá?
Âu Tử Dạ này sao lại nói tôi cũng có trách nhiệm trong chuyện này? Hắn biết tôi sao? Con người lúc trước mà tôi không biết?
Tên đứng gần Âu Tử Dạ nhất cất giọng cao ngạo vấn hắn.
- thanh kiếm Cự Khuyết mày cất giấu ở đâu?
Im lặng.
Tên khác kế bên thay phiên hỏi.
- năm năm trước chính mày đã đột nhập vào tư dinh nhà Tư Đồ trộm đi thanh kiếm trấn gia, rốt cuộc mày bán nó cho ai? Hay ai đã thuê mày lấy?
Vẫn không buồn trả lời.
Vậy cái nhóm đánh thuê này làm cho nhà Tư Đồ? Hoặc giả có liên hệ gì đó với nhà đó. Sau khi kiếm quý bị lấy đi, 5 năm rồi mà bọn chúng vẫn không thể xác định rõ kiếm đi về đâu sao? Là bọn chúng bất tài vô dụng hay bởi Âu Tử Dạ quá cao tay đây?
Nhìn Âu Tử Dạ như một cái xác vô hồn cứ đứng trơ ra mặc kẻ khác muốn nói gì làm gì. Hắc khí khắp thiên địa ban đầu còn mơ mơ hồ hồ tụ tập lại, lấy cơ thể hắn làm trung tâm của vòng tròn xoắn ốc mà không ngừng hội tụ kết tủa, càng ngày càng trở lên đậm đặc.
-đánh hắn...
Gã đứng cạnh bên tôi không kiên nhẫn, tức tối phun lời hạ lệnh. Một trong hai tên đang tra hỏi Âu Tử Dạ, một tên vẫn chĩa mũi súng canh trừng còn một tên dùng báng súng làm hung khí mà ra sức đập lên cơ thể vốn tàn tạ của hắn.
Hắn mới chịu phang một cú vào trán mà đã tự động ngã xuống mặt đất,tựa như là thuận thế,sau đó xụi lơ mặc nhiên cho tên kia không ngừng cuồng nhiệt nện cật lực vào thân thể vốn đã bầm dập tơi tả.
-mày định cứ giữ lấy bí mật này tới khi xuống mồ sao? Mau nhả lời cho tao, rốt cuộc giữ nó ở chốn nào? Mày sao lại đi thu thập kiếm trấn tà?
Diễn biến cảnh không thèm phúc đáp.
Tên đó, hồn vía đang lang thang ở tầng địa ngục nào vậy?