Quyển 3 - Chương 36: Thần Minh Điện

“Thân cận với người khác quá nhiều đến lúc cần lừa gạt lại chần chừ lưỡng lự. Quan tâm tới người khác quá nhiều đến khi cần ra tay sẽ chẳng đủ sát tâm.” 

Âm thanh của Âu Tử Dạ nhẹ nhàng lãnh đạm thốt ra, như gió đêm cô độc quất tới, lướt qua đám lá run rẩy lạnh lẽo, lan chưa tới tai tôi đã đột ngột tan biến, làm người ta sững sờ ngơ ngác. 

Cái quỷ dị gì vậy?

-Âu Tử Dạ, anh nói gì? 

Âu Tử Dạ xoay đầu, khoé môi thản nhiên, cười dịu dàng đến lôi cuốn khó cưỡng, ánh mắt cũng bình lặng, ấm áp nhu mềm tựa gió xuân, tuyệt không cảm thấy bất cứ biểu lộ gì khác thường.

-Anh nói lại đi, ban nãy tôi không nghe rõ.

Âu Tử Dạ vừa đi vừa nhẹ giọng.

-Ta nói tính cách của ngươi dù vì nguyên nhân gì mà biến đổi, không quan trọng, ta vĩnh viễn vẫn sẽ xem ngươi là thân đệ đệ mà đối đãi.

Tôi buồn bực làu bàu theo bên.

-Thân đệ đệ cái gì? Ai thèm ngươi phải bảo bọc ta như tiểu đệ. Cách nhau có một hai tuổi, ta xem ngươi là bằng hữu có hiểu không?

Âu Tử Dạ không quay đầu lại vừa bước đều vừa chậm nói.

-Chuyện xưa ngươi đã quên vậy để ta nhắc lại. Gia tộc chúng ta giao tình đôi bên không tệ, vốn nhiều đời chỉ phối liên hôn. Hồi đó mẫu thân ngươi mang thai ngươi và mẫu thân của ta khá thân nhau, có hứa hẹn nếu sinh nữ nhi thì sẽ chỉ hôn định ước với ta, tiếc lại sinh ra một nam nhi cho nên chúng ta ngay từ thủa nhỏ đã được chỉ định là huynh đệ kết bái. 

Tôi chớp chớp mắt.

-Sau đó thế nào? 

-Sau đó Tình Kiếm ra đời, muội ấy liền trở thành thê tử ngẫu phối của ngươi.

Câu trần thuật bâng quơ của Âu Tử Dạ làm tôi có cảm tưởng bị sét đánh cho cháy thui, lung la lung lay chuẩn bị đổ vỡ.

Tôi bất động một lúc, nghĩ tới biểu tình lúc nàng ta rời đi còn do dự quay lại,dáng điệu lúc đó đúng là làm người ta suy tư mông lung. Nhưng mà, Mặc Minh của quá khứ thật có cảm tình với nàng ấy? Thật ra với dáng vẻ ngọt ngào thanh tao tú lệ như vậy, rất dễ dàng chiếm được tâm nam nhân.

-Ngày trọng đại một tháng sau trong miệng nàng ấy chính là ám chỉ lễ thành thân của chúng tôi sao?

Mãi một lúc lâu tôi mới ngắc ngứ thốt lên lời.

-Tình cảm của chúng tôi tốt lắm sao?

-Hai người hồi bé không tốt lắm, giống như oan gia tựa như chó mèo, ta cứ phải là người ở giữa đứng ra khuyên giải tranh chấp. Dần dần lớn hơn chút, có lẽ khi muội ấy bắt đầu ý thức được mối quan hệ nam nữ giữa hai người thì tính tình trở lên nhu thuận thanh nhã, điềm đạm đáng yêu rất nhiều.

Mộc Xà thụ đã ở rất gần rồi, có thể nhìn rõ ràng cực kỳ đám hoa văn nổi nên như vảy bạch xà uốn lượn mềm mại trên thân cây, kéo dài tới không có điểm kết thúc. Thậm chí, lượn lờ quanh thân cây bằng mắt thường có thể thấy từng đợt ánh sáng như dải lụa trong trẻo tinh khôi rắc thêm tinh thể ngân quang lấp lánh, tán sắc ra vô vàn vòng cầu vồng nho nhỏ, lấy tốc độ nhởn nhơ mà là đà lừ đừ bay lên trời xanh. 

Một cái cây ngoại cỡ thế này phải được trồng trên loại đất gì, tưới loại nước gì mới có thể phát triển qua năm năm tháng tháng không ngừng xoay chuyển biến đổi, song hành cùng thời gian bất tử?

Không phải nói nở hoa nơi thiên giới, gốc mọc ở âm giới sao? Có khi nào Mộc Xà thụ còn tiếp tục kéo dài cái thân thể “khôi ngô cường tráng” này bên trong lòng đất, kéo tới tận cánh cửa địa ngục?

Lớp vỏ cây trắng toát tựa như lớp thạch cao, trên bề mặt đắp nên những miếng gồ ghề y như vảy cá chép hoá thạch. Nếu như chỉ nhìn một phần còn tưởng là bức tường phù điêu của nghệ nhân phóng khoáng nào tạo thành. Đường nét bố cục ngẫu hứng mà vẫn chân thực, tựa như có ngàn vạn con rắn trắng lũ lượt leo ngược lên thân cây cao ngất, diện khiến dung nhân đế vương thú quyền uy tột đỉnh trên kia triệu tập. 

Mỗi chi tiết khắc hoạ tưởng tuỳ tiện mà hoá tinh xảo, khí thế ma quái tà mị trong đó không ngừng theo năm tháng biến dị mà sinh sôi phát triển, thành một loạt hơi thở vừa phong sương vừa hắc ám như ở âm giới, áp lực vô hình đè nặng nên nhận thức nên cảm quan khiến phàm nhân không dám kinh nhờn, chỉ dám kính chi viễn nhi.

Một tốp lính khôi giáp trường thương nghiêm chỉnh đứng canh gác trong chòi, vây quanh một khối cơ quan gì đó có bánh lái, hai đoạn dây xích song song nối dài cùng một đoạn ống sắt. Phía ngoài gần đó có một cái thùng gỗ khá lớn, trên nắp thùng treo bốn quai xích, lại từ đó nối với một đoạn dài tít tắp miên man trên cao, dường như muốn thông đến tận trời,

Đám người thấy chúng tôi, mặt không đổi sắc im lặng quy củ hành lễ. Một người trong đó ra chỗ miệng loa của vòi ống, hắng giọng một chút, cao giọng rõng rạc thông báo. Chờ một đoạn chắc để bên kia đáp lời liền gật nhẹ hiểu ý rồi nhanh nhẹn mở cửa thùng gỗ, sau đó làm cử chỉ mời vào.

Chúng tôi lần lượt vào cái thùng cao đến ngang ngực, trên đầu có mái che mưa che nắng, gỗ chắc chắn dầy dặn, chất lượng cực tốt, đen bóng như hắc thạch. Sau khi cánh cửa đóng lại, một người đẩy cần gạt rồi vặn bánh lái, tức thì âm thanh ròng rọc từ từ chuyển động, thùng gỗ dần dần dâng lên cao, khung cảnh phía dưới chậm chãi bị thu lại, tất cả cảnh vật đều lọt vào tầm mắt.

-Chúng ta là đang?

Âu Tử Dạ gật nhẹ.

-Tới Thần Minh Điện, nơi tế thần của sơn cốc. Trừ bỏ một vị Vu Hích và hai vị Khiêu Đại Thần định cư ở trên cung điện, thì cũng chỉ có trưởng tộc hai chúng ta được tự do ra vào.

Tôi ngước đầu.

-Ngay đến các trưởng lão cũng phải xin ý trước?

Âu Tử Dạ không nói gì.Anh ta đã nói rành mạch như thế, đương nhiên tôi nghe hiểu.

Không gian nhuộm một thứ màu hoàng hôn như tắm mộng ảo. Từng áng mây bồng bềnh lười biếng thả trôi, xuyên qua luồng ánh sáng ấm áp vàng cam, nhuộm thành sắc ửng hồng dễ chịu, lướt qua những dải màu xanh thẫm huyền bí, để lại một khoảng không tím biếc lu mờ, đong đầy dấu vết thời gian nhẹ nhàng buông mình.

Tôi ngẩng đầu một chút, chỉ thấy lờ mờ thứ gì đó không rõ ràng khảm vào thân cây. Một cái hàng lang lượn sóng nhấp nhô, một toà lầu trắng như ẩn như hiện, mãi típ tắp trên kia, mây khói bồng bềnh hư ảo bên cạnh, cảm tưởng như thiên cung toạ lạc.

-Bọn họ chắc không phải là người Âu gia hay Tần gia đâu nhỉ?

Tôi không đầu không đuôi thốt lên câu đó.

-Là người của Tần vương.

Nhưng Âu Tử Dạ vẫn nghe hiểu.

Âm thanh trục ròng ròng chuyển động phát ra tiếng lập cập như răng lạnh không ngừng va chạm, như răng nanh không ngừng cắn xé. 

Xen lẫn giai điệu đinh đinh đang đang mơ hồ vọng xuống, êm ái mà da diết, không biết là do thứ gì phát ra. Nghe như chuông khánh thanh thoát ngân nga, vô dục vô cầu lại tha thiết quẩn quanh tai người. Tiết tấu triền miên, âm điệu kéo tới từng đợt không ngừng nghỉ, qua không trung mặt trời tắt nắng, trăng lạnh nhú mọc, giăng mắc lãnh hương cùng phong sương, qua những thửa ruộng bậc thang tịch mịch, qua những ngôi nhà tĩnh lặng thâm trầm, tản ra tứ bề, tan vào khoảng không bao la.

Từ trong thân cây, vô vàn bọc ánh sáng trắng chui ra, chúng như những đợt sóng ngoài biển động, không ngừng trồi khỏi mặt nước, nhấp nhô lênh đênh. Chúng tựa như đám sinh vật phù dù trong suốt được lõi cây sinh ra, bồng bềnh dập dìu theo từng luồng khí mà thảnh thơi bay lên cao, bám theo chúng tôi, luẩn quẩn ở bên như tò mò khách lạ nghé thăm.

-Bọn chúng là cái gì vậy?

Tôi hứng thú vươn tay ra, muốn chạm vào đám “bọt bong bóng xà phòng”. 

Âu Tử Dạ nhàn nhạt nói.

-Đừng nháo loạn.Thứ đó không tốt lành gì.

-Hả, vì sao?

Theo cái quạt tay, chúng lảng tránh tựa như e ngại thối lui hết một lượt. Nhưng mà tôi trái lại không cảm thấy thất vọng, cánh tay vẫn quạt trái quạt phải cuối cùng cũng may mắn chạm được. 

Tôi giật nảy mình kinh hoảng thu tay lại, trân trân ngó chúng.

Một luồng hàn khí ồ ạt mãnh liệt từ nơi tiếp xúc tuôn vào kỳ kinh bát mạch, trong tíc tắc đám tế bào máu như muốn đóng băng, cảm tưởng toàn thân bị nhấn trìm trong hàn đàm, băng lãnh thấu xương, nỗi sợ hãi khiếp đảm ập tới như vũ bão làm người ta nín thở chết lặng.

Âu Tử Dạ thở dài.

-Ta cũng chẳng rõ chúng là thứ gì, lão Vu Hích nói là “thức ăn” từ sâu trong lòng đất sinh ra cho riêng Mộc Xà hấp thụ.

Tôi kinh ngạc, nhìn chúng như dán keo.

-Trong đất ẩn chứa thứ gì sao? Mới sinh ra thứ lạ lùng như vậy? 

Nói xong tôi vẫn cảm thấy nghi hoặc.

-Rõ ràng là từ thân cây chui ra.

Gió vù vù thổi qua, một trận lại một trận mạnh liệt, càng lên cao tiếng gió vờn quanh đầy ác ý, như từng cơn lốc, bằng mắt thường cũng thấy chúng không ngừng chạy vòng tròn quanh thân cây, thế nhưng mà, đám “thức ăn” kia lại chưa từng bị đánh cho tiêu tán, bị đánh cho văng xa. 

Theo đó tiếng đinh đang thanh thuý vang lên càng chân thực. 

Tôi vươn tay day day huyệt thái dương có chút đau nhức. Cảm thấy cái cây Mộc Xà này thật có tồn tại trước đây trên cõi đời? Vẫn là ở Trái Đất hay ở dị giới? Hay chỉ là trí tưởng tượng bay cao bay xa của tôi kết hợp với huyễn thuật bí ẩn gì đó hiện thực hoá?

Nhìn Âu Tử Dạ, lông mày nhíu càng chặt, vốn không phải là thật nhưng tác động lại quá sâu sắc. Vốn chỉ là mộng cảnh lại linh trí sinh động khiến người ta tâm tình bấn loạn.

Ngẩng đầu, toà điện kia như hiện ra càng gần gũi hơn, dưới ánh sáng hư ảo của buổi chiều tà, toà điện lại được thắp nên bởi vô số dây đèn lồng đong đưa, ánh sáng yếu ớt toả ra lại mị hoặc câu hồn. 

Đèn lồng trắng như vân mây mông lung ẩn hiện, hoà quyện cùng vô vàn dải cờ trắng như tuyết lạnh, phần phật tung bay múa lượn.Âm khí u ám tịch mịch như buổi tang lễ, cả toà lầu càng mê ảo khó cưỡng lại mà đồng thời cũng quyện chặt hơi thở hung hiểm tử vong, nhợt nhạt bủa vây.

Ngồi trong thùng gỗ từ từ được nâng lên cao, cây cỏ bát ngát núi non trùng điệp dưới chân ngày càng trải rộng ngày cao bé nhỏ. Lầu điện kia đã cách rất gần rồi, ăn sâu vào trong thân cây, chính là dùng lớp vỏ cây vừa sâu vừa rộng mà đục đẽo khoét gọt, tỉ mẩn điêu khắc xây cất lên. 

Lầu điện ba gian, gian chính lại thấp một chút, trái phải hai gian kia cao hơn, nối thông với nhau bằng cầu thang hành lang. Trí tuệ của cổ nhân tuyệt nhiên không thể xem thường, cái hệ thống như buồng cầu thang máy này hẳn là phương tiện vô cùng trọng yếu để các công tượng có thể xây dựng lên toà Thần Minh Điện như toà thiên cung của vị thần tiên nào đó, ngạo thị phàm trần.

Đèn lồng mờ nhạt tịch mịch đong đưa, cờ phiến yếu ớt ảm đạm múa lượn, chuông khánh ngân nga điệu nhạc lạc lõng. 

Chớp mắt, mới vừa rồi còn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp huy hoàng lộng lẫy, cung điện bị mây vờn khói toả khiến hào quang lu mờ che lấp, lại tưởng rằng bị bỏ quên trong tầng hầm thời gian, phủ một lớp bụi nhợt nhạt thất sắc. 

Thùng gỗ dừng lại, Âu Tử Dạ thong thả mở cửa bước ra trước sau đó lại nghênh ngang tiêu sái đi vào chính điện, không có ai chờ đón, không ai dẫn đường.

Tôi lóc cóc theo sau, đại điện đóng kín mít, đẩy nhẹ khẽ mở, bên trong tranh tối tranh sáng, những ngọn đèn lồng leo lắt không đủ xua tan từng luồng khí âm trầm u tịch trong mỗi góc.

Mạnh Chương từng nói gỗ Mộc Xà bình thường khá mềm, dễ dàng gia công, chỉ có phần lõi sau khi bị sâu lạ tấn công mới xảy ra biến dị, không những trở nên cứng như thép nguội mà còn lấp lánh lân tinh. Toà kiến trúc này, độ sâu còn chưa lấn tới phần lõi? 

Tiếng cộc cộc nhẹ vang như ai đều đặn gõ từng nhát búa đóng đinh xuống, nhưng trong không gian phá lệ tĩnh lặng, biến thành thứ âm thanh cổ quái quỷ dị.

Một loạt ánh nến lung linh chiếu sáng hai hàng trước mặt, cũng không đủ soi tỏ một gian điện thờ bài chí tinh xảo hoa lệ sau lưng một lão nhân tay cầm quải trượng. Thân hình tuy không phải tráng kiện tựa hộ pháp, dù sao bọc một lớp áo quần như thế dấu bên trong cũng không biết là cơ hay là mỡ, chỉ là tấm lưng thẳng thắp cao lớn thon dài lại mang theo gậy chống đất thì có chút kỳ quái. Gương mặt trái lại nhăn nheo như quả táo tàu tiết lộ đã có một bó tuổi, biểu tình âm u ánh nhìn sắc lạnh.

“Hai vị trưởng tộc lâu rồi mới đại giá quang lâm. Không biết lần này lại mang tới kinh hỉ gì cho lão.”

Vừa dứt lời, ánh mắt lão cũng quét lên hai cái hộp chúng tôi ôm trong người mấy lần.

-Vu Hích đại nhân khách khí, chúng ta hoàn thành sứ mệnh bề trên giao phó, mang lễ vật tới dâng thần linh. 

Dứt lời Âu Tử Dạ dâng hộp gỗ về phía lão đồng dốt. Lão mở to cặp mắt trắng dã không nén được kinh ngạc. 

“Đây,đây chính là...”

Âu Tử Dạ gật nhẹ.

-Thứ có thể giúp cho Âm Huyệt của Địa Cung bình ổn.

Lão thầy pháp mở nắp hộp ra, bên trong đặt một đôi hắc đao song nguyệt, dù cho ánh sáng bốn bề lấp lánh chiếu đến cũng không hề ánh lên bất cứ sắc thái gì cho biết tính chất vật liệu cấu thành, phảng phất như lỗ đen không ngừng hấp thụ cắn nuốt ánh sáng. 

Tôi ngó cầu nhìn, nhíu mày khó hiểu, bề ngoài rất giống vũ khí mà Âu Tử Dạ vẫn hay sử dụng, có chút ngoài ý muốn là, toàn thân nó chẳng hề điêu khắc bất cứ một câu chú văn cổ ngữ nào.

Nó nằm im lìm tĩnh lặng ở đó, không hề phát ra bất cứ tia âm khí hung tàn nào, nhưng mơ hồ vẫn toả ra thứ hàn khí sắc bén tựa như một ác thú cuộn mình ngủ say.Hiển nhiên đây là bảo đao còn chưa từng trải qua gió tanh mưa máu.

Lão Vu Hích( đồng cốt phù thủy) gật nhẹ đậy nắp lại, đón lấy hộp gỗ, Âu Tử Dạ tựa hồ chỉ chờ có thế, không chút chần chừ rút tay lại.

Lão lao đầu về phía trước, lảo đảo sắp ngã quỵ.

-Vu Hích đại nhân cẩn thận, làm hư đồ thì thần linh sẽ trách phạt, bề trên cũng không tha thứ.

Âu Tử Dạ thối lui một chút không hề có ý tứ đỡ dùm, nhẹ nhàng nói.

Mặt lão cứng ngắc tối sầm lại, sau đó khoé môi mỏng nhợt nhạt nhếch lên, gắng gượng kéo thân hình đứng thẳng lại.Có lẽ cũng không nặng tới mức khoa trương, chẳng qua do bề ngoài và trọng lượng không cân xứng, quá cách biệt khiến ước lượng nhất thời không khớp.

“Âu trưởng tộc, lão có tuổi, không dám ganh đua gì với lớp trẻ. Lễ vật trọng đại này vẫn nên nhờ Âu trưởng tộc bê lên điện thờ.”

Âu Tử Dạ mỉm cười thân thiện đón lại. Tôi có chút đăm chiêu, có thể nặng tới mức nào? Không phải Âu Tử Dạ bưng trên tay rất nhẹ nhàng? Còn nhớ lần đầu cầm một thanh song nguyệt đao của Âu Tử Dạ đánh chém lũ Ngạ Quỷ, dường như độ nặng cũng chẳng phải dạng vừa.Thật thà mà nói trường đao hay trọng đao nặng cũng vì nguyên nhân chiêu thức quét ngang, chém dựa vào dụng lực và li tâm. Còn song nguyệt đao này đáng ra cần trọng lượng nhẹ mới sử dụng càng tiện tay.

Lão Vu Hích híp mắt nhìn vào hộp ngọc, giống như thèm thuồng nhìn trân bảo.

“Tần trưởng tộc, chẳng hay trong đó có phải là...?”

-Phải là gì?

Tôi giả vờ ngốc nghếch hỏi lại. Lão cũng không vờ vịt.

“Thì chính là linh đan thần dược mà Tần Vương ngày mong đêm chờ?”

Tôi mỉm cười tuỳ tiện gật nhẹ.

Thấy vậy lão Vu Hích liền ngoác rộng miệng ha hả cười lớn, tiên tục thốt lên ba câu “Tốt, tốt, tốt!”

Lão vươn tay, tôi lại không tiếng động chuyển tay tránh sang.

-Không làm phiền tới đại nhân, vẫn lên để ta tự mình đảm nhận.

Nói xong tôi và Âu Tử Dạ đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng tiến về phía trước, đặt lên chiếc bàn kê trước điện thờ dùng để bày vật phẩm cúng bái, mở lắp hộp ra.

Mùi dược liệu lạ lùng từ hộp ngọc khẽ khàng lan toả, trong thoáng chốc tựa như át đi tất cả mùi vị phàm tục thế gian. Nó như có mị lực, khiến người ta vô thức hít gửi, cảm thấy một lần lại muốn cảm nhận rõ ràng hơn chi tiết hơn, như mê dược câu hồn đoạt phách, tiến vào cánh mũi nhập vào tận cốt tuỷ. 

“Nhất Thần Nhị Thần.”

Lão trấn động một chút rồi hắng giọng, đĩnh đạc gọi.

Từ trong bóng tối bên hông đại điện một khối hình đen xì gì đó nhúc nhích mấy cái, rồi cựa quậy đứng dậy, lắc lư đi ra tách làm hai người.

Một người tiện tay cầm đĩa nến trên bàn thờ xuống, tiếp theo hơi cúi người nghiêng đĩa xuống sát mặt nền. Ngọn lửa theo một tuyến đường định sẵn nhanh chóng lan đi. 

Âu Tử Dạ kéo tôi tránh ra khu vực trung tâm, bấy giờ mới để ý thấy trên nền nhà vẽ hàng loạt hoa văn uốn lượn tinh xảo.

Hai người đều đeo mặt nạ vẽ hình con trâu, một cái mặt trâu đen như hắc ín nhưng ánh mắt đỏ lòm. Tạo hình không mấy đặc sắc ấn tượng tựa như vô hồn, nhưng trên mặt nạ còn loang lổ những sọc đỏ nghệch ngoạc như vấy máu, khiến cho người nhìn cảm giác như trâu điên nổi tính hung loạn. 

Một người hai tay cầm cành lá phong vừa vung vẩy múa vừa nhảy xoay tròn quanh người còn lại, âm thanh lục lạc từ vòng cổ khẽ khàng chen vào, như lạc điệu nhấn nhá. Người kia đeo một chiếc trống trước ngực hai tay vỗ nên mặt da tạo ra âm thanh hùng hậu tạo ra tiết tấu dồn dập.

Bọn họ là Khiêu Đại Thần, người vừa múa vừa cất lời ca thỉnh nguyện bằng thứ ngôn ngữ cổ xưa khó hiểu mà đầy quyền năng là đại thần, người nhịp nhàng vỗ mặt trống hoà tấu cho giai điệu huyền bí là phụ thần.

Dưới nền điện ánh sáng lan toả rực rỡ, con đường lửa nhẹ nhàng lan toả khiến cho hoa văn vốn mờ lẫn với nền nhà hiện lên chói lọi. Hoa văn liên thông với nhau, tựa như mây không ngừng biến ảo, tựa như gío không ngừng phiêu động tựa như nước không ngừng thay đổi tựa như cỏ mặc tình lung lay.

Tôi nhìn không chớp mắt, có chút ngây dại, rãnh hoa văn được điêu khắc rất mỏng rất nông, chỉ như cỡ đầu đũa hẳn được cách ly với lớp gỗ bằng một lớp kim loại, lớp sáp trắng đục đổ nên so với nền nhà cũng gần như tương đồng thành ra lúc đặt chân vào mới bị xem nhẹ, mới bị điện thờ tinh tế được vô vàn đèn lồng bao bọc thu hút.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện