Q.1 - Chương 38: Hỏa linh.

Dường như hắn nhất quyết muốn chỉ tấn công vào vị trí gáy của nó, hết lần này đến lần khác đều cố đâm vào thật sâu, rồi bị Đào Ngột hất văng đi, ban đầu còn hoàn hảo tiếp đất,hai lần sau thì trực tiếp lấy lưng nghênh đón.

Nhiệt khí xanh ngọc trên thanh đao lại nhạt đi,mà âm khí của Đào Ngột không thấy suy giảm mấy, hàn khí của nó như bòn rút sức lực hồi phục của hắn khiến động tác của Âu Tử Dạ chậm hẳn, phản xạ và tốc độ chẳng còn uy thế lúc đầu.

Đầu óc tôi lại loạn chuyển, từ sau khi đám vong kia sáp nhập, là bọn chúng tiếp thêm sức mạnh? Sao lại nghịch lý thế này?

Đào Ngột lại gầm lên, thanh đao lại đâm xuống,hàn khí của nó lại lập tức rừng rực bao bọc lấy Âu Tử Dạ như một tấm lưới,lần này hắn trơ mắt nhìn bàn tay to lớn túm lấy cơ thể.

Cái đầu nó há ra đớp lấy thanh đao cùng lúc ném thật lực hắn đập mãnh liệt vào vách hang như ném quả bóng vào tấm bảng chắn phía sau rổ.

Hắn rơi xuống đất rồi xụi lơ không thấy phản ứng gì nữa, tôi thầm kêu hỏng bét,cắn răng đứng lên rồi bước thấp bước cao dùng thanh kiếm chống đỡ thêm mới miễn cưỡng đi tới vài bước.

Ma thú thân báo đầu hổ mặt người từ tốn quay sang lại cao ngạo nhìn tôi rồi khẽ hất đầu văng thanh đao kẹp ở hàm răng đi xa. Tôi lập tức đơ ra bất động,trong tình huống mà thần xui xẻo liên tục ở bên quạt gió tiếp sức thế này có muốn chạy cũng chỉ thêm lãng phí sức lực.

Tôi nhìn ra phía sau Đào Ngột, Âu Tử Dạ sống chết chưa rõ,tôi thì chết là cái chắc rồi, không ngỏm trong miệng quái thú kia thì lát nữa cũng sẽ tự diệt bản thân thôi. Tôi run rẩy đưa tay phải nâng thanh kiếm lên cao, chĩa về phía nó, một chút khí thế cũng không có,như chuột nhìn rắn uy hiếp.

Nó lười để ý tới tôi, chầm chậm bước về phía Âu Tử Dạ, tôi nóng hết cả ruột, không suy nghĩ gì thêm, lập tức gào lớn.

-Con mèo thối tha kia, đừng quên lão tử với ngươi còn dang dở trận đấu.

Nó không quay đầu lại càng chẳng thèm dừng bước, tôi khó nhọc bước theo, vận hết dũng khí quát to.

-đồ mèo biến thái bệnh hoạn, ngươi quay lại đây cho ta,ngươi vừa bị điếc vừa bị câm sao? Không hiểu tiếng người sao? Súc vật hạ đẳng sao?

Nó dĩ nhiên là nghe không hiểu tôi đang hồ ngôn loạn ngữ cái gì nhưng ý tứ thì cũng rõ là đang bị mắng chửi.Nó dừng bước,quay lại nhìn,trong khóe mắt ánh lên sắc xanh hung hiểm, tôi vô thức lùi lại một bước, lòng gào thét, xong rồi, tự đào huyệt chôn mình rồi.

Ma thú thân báo đầu hổ mặt người gầm lên rồi vọt về phía tôi.

Tôi ngã ngửa ra sau, hai mắt nhắm tịt lại, trong óc hiện lên vô số hình ảnh như một thước phim tua về quá khứ. Rất nhiều chuyện còn nhớ như in, càng về sau tốc độ các bức tranh lướt qua trí não nhanh như tên bắn,căn bản chưa kịp rõ ràng đã sang tấm khác.

Các bức hình nối tiếp lại xa lạ tới mức như thể kí ức của ai khác, rất nhiều câu nói hiện lên trong đầu, không hiểu là của ai…cũng chưa kịp hiểu chưa kịp ghi nhớ đã vụt tan biến,nội tâm vô cớ hụt hẫng, như thể đánh mất thứ trân bảo quý giá.

Tiếng gầm của Đào Ngột vang lên dữ dội vô cùng,trái tim tôi cũng chết lặng ở giây phút đó. Nhưng giây sau lại chẳng có chuyện gì xảy đến, chỉ có tiếng gầm kinh thiên động địa của nó là không ngừng vang dội khắp hang động thành công khiến linh hồn tôi quay trở về thực tại, hé ra một con mắt.

Hắc khí từ ma thú không ngừng lan đi,bốc lên với tốc độ cao, chúng như một tấm màn khói dày đặc ngăn cản nhãn lực tôi cố nhìn vào.

Hàn khí như thể bị bức ra ngoài, nháo nhào chạy thoát thân rồi nhanh chóng tan rã,như thể nguồn sức mạnh của nó bị ép buộc phải bỏ đi. Đào Ngột nhanh chóng mất sức,âm khí chảy đi rất nhiều, tiếng gào của nó không dừng lại,đập vào vách hang khiến đá lớn đá nhỏ thi nhau tuôn trào như trên đầu có động đất.

Hàn khí xanh lam càng lúc càng mỏng đi,ẩn hiện hình dáng một người cưỡi trên lưng nó. Người này được bao phủ bởi lớp nhiệt khí màu tím nhạt, những ngọn lửa như một tấm áo giáp bảo vệ hắn khỏi bị hàn khí của Đào Ngột xâm chiếm.

Tôi chẳng thể nhìn rõ là ai, mắt dường như thị lực kém đi rất nhiều, chỉ mơ mơ hồ hồ thấy hắn cắm cánh tay phải vào gáy nó,ngay vị trí vết thương cũ đang lên da non,có điều lực thật bá đạo. Hơn cổ tay hắn chui vào tận sâu trong da thịt nó, máu từ vết đâm không ngừng chảy lan chàn, lửa màu tím càng cháy dữ dội dường như xông vào tận bên trong nội tạng mà thiêu đốt.

Hắn vung tay rút ra,lôi theo một khúc xương cột sống văng đi xa. Đào Ngột gầm thêm tiếng cuối đầy thảm thiết,khóe mắt khóe miệng đều lan tràn máu đỏ bầm như đen,rồi bốn chân sụp xuống, tiếng kêu cứu ré lên kinh hãi khiếp đảm của đám oán linh bám trên người nó nhanh chóng chạy trốn nhưng hỏa nhân kia phản ứng còn nhanh hơn.

Hắn lao vọt tới dùng hai tay túm cái cần cổ thon thả như cổ ngỗng,bắt hết một đám gần chục con, bọn chúng vẫn luôn miệng kêu cứu, toàn thân hỏa nhân bao phủ một lớp lửa ánh tím nhàn nhạt ngay đến ánh mắt cũng nhuộm một màu tím tuyệt đẹp, vừa ma mị vừa yêu dị. Đặc biệt ở hai bàn tay lửa tập trung mạnh càng hừng hực khí thế bá đạo, vài giây sau toàn bộ oan hồn nắm trong tay đều thăng hết.

Tôi ngơ ngác nhìn tình huống quỷ dị trước mặt, cơ thể vẫn xụi lơ chưa dám nhúc nhích mảy may. Lửa từ người hắn lao hết vào Đào Ngột, hỏa thiêu nó chiếu sáng một vùng rộng lớn, đám dạ minh sa bắt lửa nhanh chóng lao đi như được tưới xăng.

Ngọn lửa hoàn toàn mang ánh tím,đây là lửa gì mà uy lực lại khủng khiếp tới vậy? Đào Ngột kị hỏa linh, nói vậy nó là bị ngọn lửa màu tím kỳ lạ diệt?

Trên thân thể hắn không còn lửa, hình dáng quen thuộc hiện ra, tôi nhận ra ngay là ai,vội vàng đứng dậy. Nhưng tôi đứng còn chưa vững thì người trước mặt lại ngã xuống, thấy vậy đành cắn chặt răng gắng gượng bước khó khăn cực nhọc tới.

Tôi nhìn lửa tung hoành ngang dọc lo sợ sẽ có vụ nổ lớn xảy ra ngay trong này vậy thì xác xuất trần hang sập xuống chính là không cần bàn cãi,phân dơi thì nhiều như nước trong đầm. Không chết vì đá đè thì cũng chết thì lửa thiêu,không thì cũng chết vì thiếu dưỡng khí mất thôi.

Vị trí hắn đang nằm lửa sắp sửa bén tới, khói mù lan tỏa khắp mọi nơi,tranh đoạt không khí vốn khan hiếm ít ỏi,tôi ho lụ sụ mấy cái, lòng thầm nhủ, phải nhanh lôi hắn đi, Âu Tử Dạ đã chiến đấu ngoan cường và bất chấp như vậy mới qua được ải Đào Ngột, giờ chẳng lẽ hắn lại cam chịu để thứ lửa tầm thường kia nướng thành khúc lạp xưởng?

Không đâu, chúng tôi sẽ không bỏ mạng nơi này, lão diêm vương có muốn ghi tên chúng tôi vào sổ sinh tử cũng không phải lúc này.

Hắn ở vị trí cũng chẳng xa tôi là mấy, nếu bình thường đi mất khoảng một phút, nhưng giờ mỗi khi cất chân bước, đám ác vong bám dính trên người lại cười khùng khục, máu nơi khóe răng chúng lại trào ra, đau thốn tận não.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện