Chương 12
Bước chân Nghê Lạc hơi khựng lại theo phản xạ có điều kiện, rồi chậm chạp, chần chừ, lưỡng lự, buồn bực vô cùng, cuối cùng vẫn dừng lại.
Ngày mai phải đi đăng ký học võ! Jeet Kune Do, Taekwondo, Karatedo, Thật-mạnh-do, nhất định phải đánh thắng chị ta!
Nghê Gia dừng lại trước mặt cậu, ngẩng đầu: “Chị không cho cậu đi tìm Trương Hinh”.
“Nghê Gia, chị ầm ĩ đủ chưa?” Vẻ mặt Nghê Lạc sầm sì như sắp mưa, “Tôi lên giường với ai mà chị cũng muốn quản lý?”.
“Trương Hinh không phải người tốt.”
“Còn tốt hơn chị.” Nghê Lạc hung dữ lườm cô, “Chị chỉ biết cướp tài sản của tôi, còn Trương Hinh biết từ nay trở đi tôi không có tiền nữa mà vẫn bằng lòng đi theo tôi, còn an ủi tôi nữa”.
Nghê Gia nghe mà câm nín, đầu óc thằng nhóc này phát triển kiểu gì vậy? Chú em nói mình không có tiền thì người ta sẽ tin chắc? Mánh khóe này cũng có thể làm chú em cảm động, đúng là đầu để trồng dưa mà!
Nghê Lạc thấy Nghê Gia cứng họng, đoán rằng đã lấn lướt được cô, càng đắc ý: “Chị không thích tôi và cô ta bên nhau, tôi lại càng ở bên cô ta đấy”.
Xong rồi, tâm lý phản nghịch rồi.
Nghê Gia nghiến răng: “Trương Hinh không thích cậu, cô ta chỉ thích tiền của cậu thôi. Dù bây giờ cậu không có tiền, nhưng cô ta thừa biết sau này cậu sẽ kế thừa Hoa thị. Cậu tưởng cô ta thật sự không mưu mô, thật sự rất ngây thơ sao?”.
Nghê Lạc cau mày: “Nghê Gia, chị soi gương đi xem có ngượng khi nói người khác thế không. Tôi phát hiện người mưu mô nhất, không ngây thơ nhất là chị đấy”.
Nghê Gia trả đũa: “Đúng rồi, chị mưu mô chị không ngây thơ, nhưng ít nhất chị còn bảo vệ cậu, không như những đứa con gái khác bên cạnh cậu, một đám lòng dạ sâu hơn biển mà còn ra vẻ thanh khiết. Nếu không phải số phận sau này của chị dính liền với cậu, nếu không phải sợ cậu phá nát Hoa thị, thì cho dù cậu bị chúng nó lừa hết sạch, chị đây cũng chẳng thèm ngó”.
Nghê Lạc tức điên: “Nói như chị, bản thân tôi không hấp dẫn phụ nữ chắc? Những cô thích tôi đều vì tiền vì thân phận của tôi sao?”.
Nghê Gia thấy rất hiển nhiên, vô cùng kinh ngạc nhìn cậu: “Chứ không thì một thằng công tử bột hư hỏng bảnh chọe háo sắc như cậu dựa vào đâu mà khiến đám con gái đứa trước vừa đi đứa sau đã đến bâu vào chịu ngược đãi?”.
Nghê Lạc nhắm mắt lại, khuôn mặt tuấn tú run bần bật, sức hấp dẫn của bản thân bị phủ định, đây chắc chắn là nỗi nhục lớn nhất của đàn ông.
Nhưng những câu đả kích Nghê Gia dành cho cậu còn chưa hết, lấy luôn ví dụ còn tươi roi rói: “Ví dụ như Liễu Phi Phi kia, nếu không phải bộ phim điện ảnh đó do công ty con của Hoa thị bỏ tiền ra, nó sẽ bám lấy cậu chắc? Giờ thì hay rồi, cậu xem người ta lại vừa tìm mùa xuân mới kìa. Tình cảm dành cho cậu chân thành quá”.
Nghê Lạc tức giận nhướng cao lông mày: “Chị đả kích đủ chưa? Đây là niềm vui của chị à?”.
“Không phải! Chị chỉ muốn nói, Nghê Lạc, em nên trưởng thành rồi.” Nghê Gia vững vàng nhìn vào đôi mắt đầy oán hận của cậu, ôn hòa mà mạnh mẽ nói, “Em nên nghĩ tới nhà họ Nghê và Hoa thị nhiều hơn, em là cháu trai duy nhất của toàn bộ gia tộc này. Sau này cả Hoa thị phải trông cả vào em. Dù em không có hứng thú với lĩnh vực này, cũng mong em ít nhất có thể làm một người đàn ông chính trực vẻ vang, có thể giữ hình tượng gia tộc mình với người ngoài”.
Nghê Lạc sửng sốt, chưa có ai từng nói với cậu những câu này, cậu cũng chưa từng nghĩ đến những vấn đề này. Nghê Gia làm trái ý cậu đủ mọi chuyện, cậu rất ác cảm, cũng rất chán ghét, nhưng chẳng hiểu sao, mấy câu này lại khiến cậu nóng bừng cả mặt.
Trong lòng cậu lại nhen nhóm chút xấu hổ xưa nay chưa từng có.
Nghê Gia thấy mặt em trai mình dần đỏ lên, đang lúc mong chờ cậu có thể trả lời thì Nghê Lạc lại rút chân về, lướt qua người cô: “Tôi đi tìm Trương Hinh đã”.
Nghê Gia gần như muốn giẫm đạp cậu, con cá không chịu ăn muối này!
“Nghê Lạc, chúng ta đánh cược đi.” Nghê Gia hết cách, gọi cậu từ phía sau.
Nghê Lạc dừng bước: “Gì hả?”.
“Chị cược, nếu em không chủ động liên hệ với Trương Hinh, không tìm cô ta, không nhận điện thoại của cô ta, không trả lời tin nhắn, không gặp mặt, không đầy một tháng, nhất định cô ta sẽ chủ động tìm em, có lẽ còn gây sự với em nữa.”
Nghê Gia cong môi, “Tới lúc đó em thấy cô ta không ngây thơ tốt đẹp như em tưởng tượng”.
Kiếp trước nhân vật Trương Hinh này đã gây ra một hồi phong ba bão táp, chẳng qua người tình của Nghê Lạc quá nhiều, Nghê Gia nhất thời không nhớ ra. Nhưng bây giờ cô đã nắm chắc mười phần.
Nghê Lạc nghiêng người, ngọn đèn trắng kéo bóng cậu dãn ra cao to khác thường, cậu liếc xéo cô: “Chị không ưa cô ta đến thế sao?”.
“Không phải là vấn đề ưa hay không ưa, mà là cô ta vốn không phải người tốt.” Nghê Gia tự tin tươi cười, “Đừng xem thường trực giác của phụ nữ!”.
“Tiền cược là gì?”
Quả nhiên cậu chàng quan tâm cái này nhất, ban nãy bảo vệ Trương Hinh, chủ yếu là vì chọc tức Nghê Gia.
“Nếu em thua, sau này phải ngoan ngoãn nghe lời chị, chăm chỉ đến trường, chịu khó học quản lý. Nếu chị thua, chị sẽ nghe lời em, trả lại cho em tất cả tiền, nhà, cổ phiếu, xe, tài khoản chị đã cướp của em, không thiếu một xu.” Cuối cùng cô bỏ thêm một câu, “Nhưng viên kim cương thì không lấy về được nữa”.
Nghê Lạc không chút nghĩ ngợi: “Được”.
Nghê Gia vừa lòng gật đầu, bổ sung thêm: “Đương nhiên, không cho phép em giở trò trong lúc cược”.
Nghê Lạc khinh thường nhìn cô một cái, chị không tin vào khí tiết của tôi ư? Song Nghê Gia cho rằng khí tiết của cậu đã vỡ nát từ đời nào rồi, vẫn nên dùng vật gì đó để trói buộc thì hơn, “Cấm lén lút nhắn tin gọi điện với Trương Hinh, bằng không cả đời này cậu không cứng được nữa đâu”.
Nghê Lạc vất vả lắm mới có thể trấn tĩnh lại, giờ nghe cô nói câu này xong lại mém hộc máu, bà chị ơi đừng khẩu vị nặng thế được không? Tuy tôi với đám bạn cũng nói đủ thứ bậy bạ tục tĩu nhưng chị là chị ruột tôi! Tôi thật sự chịu không thấu!
Cậu lườm cô cái nữa: “Thế còn chị, nếu chị mua chuộc Trương Hinh thì sao?”.
Nghê Gia nhún nhún vai, nhàn tản như không: “Nếu chị mua chuộc Trương Hinh, cả đời chị sẽ không biết sung sướng là gì!”.
Sau khi về nhà, Nghê Gia tìm bà nội, kể cho bà nghe một lượt tình hình ở buổi tiệc.
Bà nội im lặng nghe hết, không tỏ rõ ý mà chỉ nở một nụ cười: “Con nhóc này, rõ ràng bà bảo cháu viết 150 triệu, cháu lại dám viết 250? Lần này nhà họ Việt bị cháu hại chết rồi”.
Nghê Gia mỉm cười: “Cháu làm vậy chính là để mọi người biết, đồ của nhà họ Nghê ta quý giá chừng nào!”.
“Hơn nữa, viên kim cương này là do mạng của người nhà họ Nghê đổi lấy”, giọng cô thấp dần, lộ ra sự đau thương mờ nhạt, “đồ có đắt tiền hơn nữa cũng không quý bằng sự bình an của người thân”.
Bà nội thoáng ngẩn ra, không ngờ cô cháu gái sẽ nói thế. Nhưng dù gì bà cũng không phải người dễ cảm động, chỉ nháy mắt đã chuyển ngay sang đề tài khác: “Cháu làm thế cũng tốt, cũng làm ông cụ nhà họ Việt thấy sự kiên cường của cháu”.
Nghê Gia không hiểu: “Gì ạ?”.
Bà nội không giải thích, lại hỏi ngược: “Cháu đã nhìn thấy cậu cháu trai đi theo cụ Việt chưa?”.
“Bà nói là Việt Trạch?”
Bà nội gật đầu: “Cháu thấy nó thế nào?”.
Nghê Gia đỏ lựng mặt, khó khăn nói: “Bà, bà nói gì thế?”.
Bà nội không nhịn được cười: “Ta chỉ hỏi cháu thấy nó là người thế nào, không hỏi cháu có thiện cảm với nó hay không. Cháu cuống gì mà cuống?”.
“Bà nội!” Nghê Gia lúng túng, mặt càng đỏ, ai bảo trước đó hai người còn bàn chuyện cưới xin chứ, cô nhất thời hiểu lầm cũng là chuyện có thể tha thứ được.
Cuối cùng, Nghê Gia nghiêm túc lại, nói năng đâu ra đấy: “Nhìn không rõ tốt xấu, có cảm giác anh ta rất lạnh nhạt”.
Bà nội lại cười, mang chút ý tứ sâu xa: “Muốn giấu được nhiều thứ, đương nhiên phải làm người khác không nhìn ra được gì. Trên thương trường, loại đối thủ này là đáng sợ nhất”.
Nhưng Nghê Gia lại không cảm thấy có gì không ổn, chỉ nghiêng đầu: “Thế thì đừng làm đối thủ với anh ta nữa, làm đồng minh là được rồi ạ”.
Trong mắt bà nội lóe lên một tia sáng, không biết câu này của Nghê Gia là vô tình hay cố ý, nhưng không bình luận sâu thêm, chỉ nói sang chuyện khác:
“Cháu bảo cụ Việt, người nhà chúng ta cố gắng thay đổi Hoa thị trong mười ba tháng, bà nghe thế thấy rất vui. Cháu tin có thể làm được như vậy thật sao?”
“Có bà nội đây rồi, còn sợ gì nữa!” Nghê Gia kiên định gật đầu, “Những vấn đề hiện tại của Hoa thị, cháu đều biết cả, nhưng cháu lại không hiểu rõ, cũng chưa chắc đã quản lý tốt được. Nên giờ cháu chỉ có thể dựa theo cách hiểu của cháu...”.
Cô nói sơ qua suy nghĩ của mình, “Sức sản xuất thiếu hụt, vậy mua thêm dây chuyền sản xuất. Tiền vốn ít, tìm cách vay ngân hàng hoặc trung tâm tài chính. Chảy máu chất xám, nâng cao phúc lợi và không gian phát triển, nhân tiện tiến cử thêm nhân tài công nghệ cao nữa. Ừm, tạm thời cháu chỉ nghĩ được bấy nhiêu đây. Có điều...”, cô cắn môi, “nghĩ thì đơn giản, đến lúc thực hiện cụ thể, nhất định sẽ gặp nhiều vấn đề cho mà xem”.
Bà nội nghe thế gật đầu lia lịa, thở dài: “Những điều ‘đơn giản’ mà cháu nói, cũng chính là việc quan trọng của Hoa thị. Cháu có thể nghĩ ra những điều đó, bà đã rất vui rồi. Cháu đừng sợ, có thắc mắc gì cứ hỏi bà”.
Nghê Gia giờ mới yên tâm nở nụ cười, cuối cùng còn thở dài khe khẽ: “Hy vọng thằng nhóc thối Nghê Lạc kia có thể hiểu ra nhanh một chút”.
Nhắc tới Nghê Lạc, khuôn mặt bà nội toát lên vẻ vui mừng: “Ta vừa thấy cháu đưa nó về, nó chưa từng về nhà trước 12 giờ đêm bao giờ cả. Đây là khởi đầu thuận lợi đấy”.
Nghê Gia ra sức gật đầu, bày tỏ ý chí chiến đấu: “Cháu sẽ xem xét mấy việc cháu có thể làm rồi liệt kê đưa bà xem, bà phê chuẩn rồi, cháu mới yên tâm dũng cảm xung phong”. Bà nội cười xòa vỗ đầu cô: “Được, bà chờ đấy. À, cuối tuần rồi, cũng phải nhớ nghỉ ngơi ra ngoài thay đổi không khí”.