Chương 25

Nghê Gia ngẩn ra, Mạc Doãn Nhi bắt đầu tính kế từ khi nào? Cô ả cũng muốn đoạt lấy Vận tải Hoa thị, thậm chí còn thông đồng với Ninh Cẩm Niên rồi!

Nhưng sao Mạc Doãn Nhi lại biết tính toán của bà nội? Ai đã nói cho ả biết? Trương Lan?

Bà nội không trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của ả mà chỉ nói một câu vô thưởng vô phạt: “Mạc Doãn Nhi, không ngờ cô còn có cả dã tâm này”.

“Chẳng phải bà nội thích người có dã tâm sao?” Mạc Doãn Nhi mỉm cười.

“Hẳn bà biết Ninh Cẩm Niên có năng lực ra sao. Đương nhiên…”, Mạc Doãn Nhi hết sức tự tin, “Con càng có năng lực thâu tóm đàn ông. Nếu giao quyền kinh doanh của Hoa thị cho Ninh Cẩm Niên, chúng con nhất định sẽ quản lý Hoa thị thật tốt. Còn Nghê Gia, Nghê Lạc và mẹ, cổ đông lớn nắm giữ cổ phần công ty vẫn là họ, ngồi mát ăn bát vàng, chẳng phải tốt quá còn gì? Hi vọng cả đời bà là trao quyền kinh doanh Hoa thị vào tay dòng tộc có năng lực thực sự để quản lý. Nhưng hiện giờ Nghê Gia không có năng lực đó. Nếu bà nội muốn sang tay vì tương lai tập đoàn, sao lại không chuyển giao cho đứa cháu gái được nuôi nấng ở nhà họ Nghê suốt mười tám năm chứ?”.

Tài ăn nói của Mạc Doãn Nhi đúng là giỏi đến bất ngờ.

Nghê Gia sững người.

Không ngờ Mạc Doãn Nhi có cùng ý định với cô, muốn dùng thân phận cháu gái họ Nghê để tranh đoạt quyền kinh doanh, rốt cuộc là ả muốn hay sau lưng có kẻ nào đó giúp ả?

Song bất kể ra sao, đối thủ này mạnh hơn cô nghĩ nhiều.

Bà nội vẫn im lặng. Sau một hồi yên tĩnh, Mạc Doãn Nhi khẽ bật cười: “Giờ bà nội chưa đồng ý là vì trông cậy vào nhà họ Việt chứ gì? Nhưng...”, giọng ả toát ra vẻ khinh miệt, “Bà cảm thấy Nghê Gia có năng lực đó thật sao? Loại tiểu thư giả vừa mới ra ràng như cô ta, cụ Việt sẽ thích? Hay Việt Trạch sẽ thích?”.

Nghê Gia đứng dưới ánh đèn lờ mờ. Bước đường tương lai còn khó khăn hơn là cô tưởng tượng nhiều.

“Chưa kể con nghe nói, bậc trưởng bối nhà họ Việt hình như đã nhắm sẵn tiểu thư nhà họ Ninh rồi. Với học thức và tầm nhìn của Nghê Gia, thực sự rất khó để tìm được một người tử tế trong giới này. Loại con gái như cô ta, tuyệt nhiên không thể quản lý Hoa thị được, Nghê Lạc cũng vậy. Bà nội còn lòng tin không?”

Nghê Gia đứng ngoài cửa dựa người vào tường, khẽ ngẩng đầu lên, than thầm, Mạc Doãn Nhi giỏi thật, ả nói câu nào đều đánh trúng chỗ hiểm, chạm đến điều bà nội lo lắng nhất.

Nghê Gia cố hít một hơi thật sâu, sau khi buổi tiệc này kết thúc, nhất định cô phải nói chuyện đàng hoàng với Nghê Lạc và bà nội. Cô cũng phải cố gắng hơn nữa, ra sức khiến bà tin cô, tin Nghê Lạc.

Vừa mới cổ vũ mình xong thì cô chợt nghe bà nội mệt mỏi nói: “Tôi mệt rồi, cô ra ngoài đi”.

Nghê Gia vội vàng náu vào hành lang bên cạnh, chạy một mạch đến phòng vệ sinh cuối dãy, đẩy cửa vào.

Đúng lúc này, cửa lại bị một người đẩy ra, Nghê Gia bất ngờ, liền lao nhào đến theo quán tính.

Người đó vừa mở cửa vừa tắt đèn, Nghê Gia chỉ thấy trước mặt đột nhiên tối om, trẹo chân một cái, cả người mất trọng tâm, ngã nhào vào lòng người đó.

Người đó cũng bất ngờ, luống cuống đỡ lấy cô, nào ngờ cô lại kéo anh theo bản năng. Để tránh tình trạng ngã sấp xuống cùng cô, anh ta bất thình lình nghiêng người về phía trước, một tay kia ấn cô vào tường.

Phải mất một lúc, Nghê Gia khó khăn lắm mới đứng vững được, hoang mang ngẩng đầu lên, thấy ngay khuôn mặt tuấn tú của Việt Trạch.

Trong cảnh tranh tối tranh sáng nhập nhoạng, đôi mắt anh trong một cách khác thường, đượm chút kinh ngạc, nhưng hoàn toàn không hoảng loạn.

Hai tay anh vẫn đặt lên eo cô, lòng bàn tay còn man mát. Hai người chỉ cách nhau một khoảng bằng nắm tay, đủ gần để làm con tim nhau loạn nhịp.

Một hơi thở mờ ám mà nguy hiểm bao phủ lấy màn đêm mơ màng êm ả.

“Việt Trạch sẽ thích cô ta?” Giọng xách mé của Mạc Doãn Nhi lại vang lên.

Nghê Gia hơi cứng người lại, một suy nghĩ điên cuồng hiện lên trong đầu, cô bỗng rất muốn có được người đàn ông này, nhưng không phải vì tình yêu, mà đơn giản chỉ vì, anh mang họ Việt.

Nhưng ngay khi do dự liệu có nên lao đến cắn anh một cái không thì Việt Trạch đã buông cô ra, lùi về phía sau một bước, thành công trong việc tạo khoảng cách an toàn.

Nghê Gia tỉnh táo lại, tức thì khinh bỉ ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu kia, đúng là một ý nghĩ đáng xấu hổ.

Việt Trạch thấy sắc mặt cô không ổn lắm, bỗng nhiên bất ngờ nói một câu: “Nghê Gia, hôm nay em đẹp lắm!”.

Nghê Gia sửng sốt, ngơ ngác ngẩng đầu lên.

Cùng một câu, đêm nay cô được nghe những bốn lần.

Việt Trạch nhìn cô, thần sắc hững hờ: “Sao lại vội vội vàng vàng thế?”.

Nghê Gia cười nhạt, cúi đầu, hơi mất tự nhiên, kiếm đại một lý do: “Chỉ là lát nữa phải nhảy mở màn, tôi hơi căng thẳng”.

Nhưng anh lại tưởng thật.

Anh thấy cô cúi đầu im lặng, đôi mắt đen nhánh chợt lóe lên. Lát sau, anh lại tiến lên một bước, nắm lấy bàn tay mềm mại thon thả của cô. Nghê Gia ngẩn người, ngẩng lên, anh kéo một cái, Nghê Gia liền xô về phía anh.

Lúc tim cô bay vọt đến cổ họng, tay kia anh đã đặt vào eo cô, Nghê Gia cuống cả lên, tim lại đập thình thịch.

Tư thế này…

Nghê Gia chậm chạp ngước mặt lên, trong bóng tối, ánh mắt anh càng sâu hơn, cười như có như không: “Thế thì luyện tập một chút”.

Giờ Nghê Gia mới đặt bàn tay chưa bị nắm lên vai anh, chuyển bước theo anh.

Trong ánh sáng nửa tỏ nửa mờ, không có âm nhạc, chỉ có tiếng bước nhảy hài hòa đồng nhất của hai người.

Đáy lòng Nghê Gia bình lặng như cánh bèo trôi theo dòng nước. Cô di chuyển theo anh, như cánh bướm đuổi theo nắng trời, như thuyền nhỏ dập dềnh sóng nước, tất cả đều thuận theo tự nhiên, tựa như có thần giao cách cảm.

Như thể có một bài ca đang vang lên trong bóng đêm, nhịp điệu đẹp đẽ khẽ xuyên qua không khí, chạm thẳng vào tim.

Đến khi điệu nhảy dừng lại, Việt Trạch hỏi: “Còn căng thẳng không?”.

Nghê Gia hít một hơi thật sâu, lắc đầu.

Mười phút sau, trên sàn nhảy giữa bãi cỏ, tất cả mọi người được chứng kiến một màn khiêu vũ nhẹ nhàng giữa hoàng tử và công chúa.

Trong điệu Waltz êm ái, bước nhảy của cả hai khi thì chậm rãi du dương, khi thì uyển chuyển lãng mạn. Ai nấy xôn xao tán thưởng, đẹp đôi thật đấy, bất kể dung mạo hay phong thái, không còn gì để chê trách.

Chàng trai mặc vest tối màu, nét thanh cao hiện rõ nơi vầng trán, cao quý như một chàng hoàng tử. Còn cô gái trong lòng anh xõa tung suối tóc, chiếc váy trắng phất phơ trong gió như nàng công chúa tao nhã nhất xinh đẹp nhất.

Chiếc váy dài mềm mại tung bay trong gió khuya, chân váy gọn gàng chợt như biến thành tầng tầng lớp lớp, tựa làn sương mờ ảo trong giấc mộng đêm hè, tựa loài hoa đẹp đẽ đang vươn mình bung cánh.

Còn Nghê Gia, đang nằm giữa đài hoa đó.

Chiếc váy lụa đang vờn bay như thể cũng có linh khí, khẽ nhảy múa theo bước chân nhẹ nhàng của hai người.

Những ánh mắt ước ao, hoặc chúc phúc, hoặc ghen tị, hoặc oán hận của người xem, Nghê Gia đều không thấy. Giờ khắc này, trong mắt cô chỉ có khuôn mặt thâm sâu của Việt Trạch.

Cô và anh, tự do xoay tròn trong điệu nhảy.

Cô nhìn anh, trên gương mặt trắng ngần là nét cười tươi tắn, từ khóe miệng đến đáy mắt, cô vui sướng nghĩ:

Đêm nay, rồi sẽ tốt đẹp thôi.

Không biết cô đã nhảy bảo lâu, vui đến quên cả thời gian. Mãi cho đến khi có người trong đám đông bắt đầu đếm ngược: “Mười, chín…”.

Thời gian một lần nữa bị gợi lên, đáy lòng Nghê Gia bị cảm giác kích động bao trùm toàn bộ, cô cười rất tươi: “Việt Trạch?”.

Đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh, không phải là “anh Việt” khuôn phép, cũng không phải là “anh Việt Trạch” bỡn cợt.

Bước nhảy của họ đã chậm rãi dừng lại.

Nhưng, anh không buông tay ra. Anh cảm thấy tâm tư mình hơi hỗn loạn: “Ừm?”.

Tiếng người dần dần to hơn: “Tám, bảy…”.

Giữa màn đêm, đôi mắt Nghê Gia sáng lấp lánh như những vì tinh tú trên vòm không, cô hân hoan như một đứa bé: “Cảm ơn anh, Việt Trạch”.

Anh không trả lời, chỉ nhìn khuôn mặt trắng ngần của cô, gió đêm nghịch ngợm làm rối những sợi tóc mai của cô, lướt qua gò má phơn phớt hồng, đẹp đến mức làm con tim anh run lên.

Tiếng người hô càng lúc càng rõ hơn: “Sáu, năm…”.

Anh bỗng nhớ ra môt tập tục, khi mọi người đếm ngược đón năm mới, vào thời khắc năm mới đang đến, sẽ hôn người bên cạnh mình.

“Bốn, ba…”.

Anh nghĩ, có lẽ vì bóng tối phá quấy, đây là lần đầu tiên trong đời anh có cảm giác không thể khống chế nổi.

Anh thầm gượng cười, đang yên đang lành sao lại nghĩ đến cái tập tục năm mới này làm gì chứ?

Tiếng đếm ngược và bóng đêm chính là thứ làm người ta mất khống chế, nhưng, anh chưa bao giờ mất tự chủ cả.

Tiếng hô đã rất ồn ã: “Hai…”.

Nhưng đột nhiên.

Tất cả nín bặt.

Số “một” cuối cùng sẽ không bao giờ đến nữa.

Việt Trạch kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn ra sau lưng Nghê Gia, nét dịu dàng trong mắt lập tức được thay thế bằng sự khiếp sợ sâu sắc.

Nghê Gia không hiểu gì cả, nhìn lại, trong bóng đêm, chiếc váy trắng của cô như một bóng ma đang điên cuồng chờn vờn.

Hơi lạnh thổi qua, lòng cô trùng xuống.

Trên màn hình LED là một bức hình khỏa thân trần trụi, cô chỉ liếc mắt một cái đã biết là ảnh ở bữa tiệc thác loạn kia.

Tuy Nghê Gia biết hôm đó không có gì xảy ra, nhưng…

Bức ảnh đã bị làm mờ, trái lại càng khiến người khác cảm thấy đã xảy ra đủ mọi chuyện rồi.

Trời ơi, vì sao lại để cơn ác mộng này diễn ra một lần nữa?

Giờ phút này, tuổi đôi mươi của cô lại bị phá hỏng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện