Chương 92: Nước Chảy Thành Sông
Ngủ một giấc, tỉnh dậy đã tới giờ ăn tối.
Phùng Tước đứng dậy, đi xuống lầu. Bên cầu thang chính là phòng bếp, vú Dung và mẹ Tiểu Minh đang bận rộn bên trong, vú Dung quay lại nhìn thấy Phùng Tước thì vội dừng tay, lau tay lên tạp dề rồi cười bước ra đón.
– Phùng thiếu gia, ngủ có ngon không? Đã tỉnh rượu chưa, đầu còn đau không?
Vú Dung thấp hơn Phùng Tước một chút nên khi trả lời bà, Phùng Tước hơi cúi đầu.
– Cháu khỏe hơn nhiều rồi, đầu cũng không đau, cảm ơn canh giải rượu của bà.
Động tác này lại khiến lòng vú Dung càng thêm vui vẻ.
Làm việc ở Cố gia lâu như vậy, vú Dung gặp không ít thiếu gia, công tử nhưng chưa có ai khiêm tốn, biết tôn trọng một người hầu như cậu, có thể thấy cậu là người có phẩm chất tốt.
Vú Dung cười thoải mái nói:
– Phùng thiếu gia, ở đây dầu mỡ, chúng ta ra phòng khách ngồi đi.
Nói xong lớn tiếng gọi con trai vào bếp giúp vợ.
Vú Dung dẫn Phùng Tước ra phòng khách ngồi, lại pha trà cho anh uống. Sau thấy Phùng Tước nhìn quanh như đang tìm kiếm cái gì đó thì cười nói:
– Tiểu thư thấy cậu ngủ nên buổi chiều đã qua nhà Lý Giai chơi rồi, lát nữa sẽ về.
Phùng Tước bị vú Dung nhìn thấu tâm sự, mặt hơi nóng lên, anh đón lấy chén trà vú Dung đưa qua, vội uống trà để che giấu sự quẫn bách của mình.
Vú Dung ngồi đối diện anh, vẫn cười tủm tỉm nhìn anh, nhìn mãi khiến da đầu Phùng Tước run lên.
– Năm nay Phùng thiếu gia bao nhiêu tuổi?
Phùng Tước hai tay bưng chén trà, ngồi rất ngay ngắn, có chút mất tự nhiên nhưng vẫn rất nghiêm túc trả lời vú Dung.
– Cháu đã tròn 18 tuổi.
Lại nói:
– Vú Dung cứ gọi cháu là Phùng Tước là được, đừng gọi cháu là thiếu gia khách khí như vậy, cháu đâu phải thiếu gia gì.
– Vú vẫn gọi bạn của tiểu thư như vậy, quen mất rồi. Tiểu thư nhà tôi không có nhiều bạn bè, Phùng Tước thiếu gia có thể đến đây, có thể thấy là rất tốt với tiểu thư nhà chúng tôi.
Vú Dung cười cười.
Phùng Tước bị bà nói như vậy, thực sự xấu hổ, không biết nên nói gì, sờ sờ cổ rồi cười cười.
Nhưng hình như vú Dung cũng không cần anh sẽ đáp lời, lại cười nói tiếp:
– Tiểu thư nhà tôi tốt lắm, lại rất ngoan ngoãn, tốt bụng, tôi chỉ là người hầu thôi nhưng tiểu thư vẫn luôn đối xử rất tốt. Nếu không phải tiểu thư đưa tôi đi kiểm tra thì tôi cũng không biết tôi bị tim. Sau khi biết tôi bị bệnh rồi liền cho tôi về nhà nghỉ ngơi, hầu như ngày nào cũng gọi điện đến nhắc tôi uống thuốc, còn nhắc con tôi đưa tôi đi khám định kỳ. Lần này lại đặc biệt đến thăm tôi, còn nói phải đích thân đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra, cậu nói xem, có nhà ai mà chủ nhân quan tâm người hầu như vậy?
Phùng Tước một tay cầm chén, một tay vô thức vuốt vuốt chén, khóe miệng mỉm cười:
– Quả thực là hiếm có.
Vú Dung cao hứng vỗ đùi:
– Thiếu gia Phùng Tước cũng thấy tiểu thư nhà tôi là cô gái tốt đúng không?
Phùng Tước nhớ lại cảnh Cố Trường Khanh dỗ dành đứa bé kia, lại nghĩ tới lúc cô tham dự lễ truy điệu của cha Triệu Nghị, an ủi Triệu phu nhân. Anh ngẩng đầu, nhìn vú Dung cười cười:
– Đương nhiên, cô ấy là người con gái tốt.
Như vậy… vì sao mình còn nghi ngờ cô? Vì tìm ra đáp án, không tiếc ngàn dặm xa xôi tìm tới đây. Bạn bè quý ở lòng tin, nếu anh tin Cố Trường Khanh là người con gái tốt thì phải tin rằng cô sẽ không làm những chuyện khiến người khác tổn thương như vậy.
Anh cười thoải mái, sự nôn nóng, bức bối trong lòng biến mất ngay trong tức khắc, lòng trở nên an ổn.
Lúc này, vú Dung lại thở dài:
– Đáng tiếc số tiểu thư lại không may mắn, người ta đều nghĩ là thiên kim tiểu thư, nhất định rất hạnh phúc nhưng sự đau khổ của tiểu thư có ai biết được?
Phùng Tước ngẩng đầu nhìn bà. Vú Dung lại nói tiếp:
– Tiểu thư mất mẹ từ năm 14 tuổi, cha cô ấy chỉ lo công việc, không quan tâm đến tiểu thư, chẳng bao lâu sau mẹ kế lại vào cửa, người mẹ kế kia…
Vừa nói đến đây, bên ngoài, giọng nói vui vẻ của Cố Trường Khanh vang lên:
– Vú Dung, chúng con về rồi đây.
Vừa khéo cắt lời vú Dung.
Vú Dung nghe thấy giọng nói của Cố Trường Khanh, chớp mắt đã quên mất mình định nói gì, đứng dậy ra ngoài đón:
– Tiểu thư về vừa đúng lúc, sắp ăn cơm rồi, chơi bên nhà Lý Giai vui không?
Phùng Tước đứng lên đi tới cửa đã thấy Cố Trường Khanh và Lý Giai đang đi tới.
Chân trời bị tịch dương nhuộm hồng, ánh nắng chiều sáng lạn như vết mực dần tan ra, khắp đất trời đều bao phủ trong ánh hồng.
Gương mặt cô dường như cũng bị ánh nắng chiều nhuộm hồng, hai mắt sáng trong, nụ cười thật rực rỡ, anh chưa bao giờ thấy cô cười vui vẻ như vậy.
Cô cười hì hì đi đến bên vú Dung, kéo tay bà nói:
– Chơi vui lắm vú, nhà Lý Giai nuôi rất nhiều heo, con và Lý Giai lấy lá cây cho chúng nó ăn, chúng nó ụt ịt ăn hết, rất thú vị.
Cô hưng phấn, vui vẻ như một đứa trẻ.
Như bị niềm vui của cô cuốn hút, anh cũng không nhịn được mà bật cười. Anh rất thích cô như thế này.
Lý Giai đi theo cười nói:
– Bác à, nhất định bác không thể tưởng tượng được, tiểu thư bảo bối của bác có thể chơi với heo vui như vậy đâu.
– Đi nào, nói chuyện khó nghe quá, lát nữa không cho cháu ăn nữa.
Vú Dung cười mắng.
– Bác không cho cháu ăn cơm thì cháu cướp cơm của tiểu thư nhà bác.
– Cháu dám!
Vú Dung giả bộ đánh cô.
Lý Giai ôm đầu trốn ra sau Cố Trường Khanh, kêu lớn:
– Bác thật bất công.
Cố Trường Khanh bị Lý Giai đẩy qua trái rồi qua phải, ba người cười lớn.
Lúc này, Lý Giai nhìn thấy Phùng Tước đứng ở bên cửa, lớn tiếng chào hỏi:
– Phùng Tước!
Cố Trường Khanh đã nói với cô, Phùng Tước không thích tỏ vẻ thiếu gia, công tử gì cả.
Lúc này Cố Trường Khanh mới phát hiện sự tồn tại của Phùng Tước. Nhớ lại vẻ điên rồ vừa rồi của mình đã bị anh nhìn thấy, cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Cô ngừng cười, đi về phía anh:
– Đã tỉnh rồi sao? Không sao chứ?
– Không sao? Ngại quá, phiền cho mọi người rồi. Phùng Tước cười nói.
Lý Giai cũng đi qua, cười nói:
– Mọi người đều là quen thân cả, đừng khách khí như vậy, bạn bè chính là để gây phiền phức đó.
Nói xong đẩy Cố Trường Khanh ra trước, cười nói:
– Cứ việc phiền toái, cứ việc phiền toái, chúng ta đều không có ý kiến.
Phùng Tước nhìn Cố Trường Khanh một cái rồi cười cười. Cố Trường Khanh quay đầu lườm Lý Giai, Lý Giai làm mặt quỷ với cô rồi kéo vú Dung vào nhà.
Cố Trường Khanh quay đầu lại, thấy Phùng Tước vẫn đang nhìn mình, miệng mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm, ánh mặt trời khiến người anh rực rỡ ánh vàng, đôi mắt lấp lánh khiến cái nhìn của anh có chút kì lạ. Anh như vậy, ánh mắt như vậy khiến cho người ta không dám nhìn thẳng.
– Vào đi thôi, đồ ăn đã bưng lên rồi.
Cố Trường Khanh đi vào nhà.
Lúc ăn tối, Phùng Tước được xếp ngồi bên cạnh Cố Trường Khanh, cũng chẳng biết Lý Giai vô tình hay cố ý, thường xuyên nhắc Cố Trường Khanh gắp đồ ăn cho anh khiến Cố Trường Khanh gắp cũng không tiện mà không gắp cũng không được. Sau đó, thoải mái một chút, không cần Lý Giai gọi cũng gắp đồ ăn cho anh, cũng chẳng biết có phải vì buổi trưa uống rượu chưa được ăn no không mà buổi tối Phùng Tước ăn khá nhiều, chỉ cần là Cố Trường Khanh gắp thì đều ăn, còn có vẻ rất vui.
Cố Trường Khanh nổi ý muốn đùa cợt, lại gắp không ít đồ ăn cho anh khiến bát anh như ngọn núi nhỏ. Nhìn anh ăn không nổi nhưng vẫn chẳng biến sắc, chẳng nhíu màu, từ tốn ăn, dần dần ăn hết đồ cô gắp, tư thái tao nhã, thoải mái, không hề chật vật, bối rối.
Thấy anh như vậy cô lại chẳng muốn chơi nữa. Sợ anh no quá nên không gắp thêm nữa. Ai ngờ, lại nghe thấy anh nhỏ giọng nói:
– Em cũng ăn đi, đừng chỉ lo cho anh.
Miệng Cố Trường Khanh giật giật, không biết nên giận hay nên cười.
Đối diện, Lý Giai và vú Dung đều thấy rõ cảnh này, không khỏi nhìn nhau cười.
Lúc này, vú Dung bỗng nói:
– Ở gần đây có một khu có phong cảnh khá đẹp, hiếm có dịp thiếu gia Phùng Tước đến đây một chuyến, mai để con tôi dẫn hai người tới đó thăm thú nhé.
Phùng Tước buông bát đũa trong tay, ngẩng đầu, áy náy nói:
– Ngại quá, sáng mai cháu phải đi rồi, nhà cháu còn có chút chuyện…
Ai nấy đều ngây người, nếu nhà có việc còn vội vội vàng vàng đến đây làm gì?
Lòng Cố Trường Khanh căng thẳng, chẳng lẽ thực sự là vì chuyện đó?
– Không thành vấn đề, lần sau rỗi lại đến đây chơi. Vú Dung cười nói.
Lý Giai đảo mắt:
– Nhưng khó lắm mới có dịp đến đây, cũng không thể đi công cốc được. Đêm nay ánh trăng sáng như vậy, Trường Khanh, em dẫn Phùng Tước đi quanh một vòng đi.
Cố Trường Khanh đang tìm cớ thoái thác thì Phùng Tước ở bên lại đồng ý ngay tắp lự:
– Được, em cũng đang có ý này.
Anh nhìn Cố Trường Khanh. Cố Trường Khanh cúi đầu.
Ăn cơm xong, Lý Giai đẩy Cố Trường Khanh ra ngoài, cười nói với bọn họ:
– Hai đứa đi chơi, ở đây chị dọn dẹp cho, đừng về muộn quá đó.
Cố Trường Khanh quay đầu nhìn vẻ mặt mong chờ của Phùng Tước, nghĩ thầm, cũng chẳng trốn mãi được, thôi thì cứ đối mặt đi. Cho dù anh ấy thực sự nghi ngờ mình nhưng chỉ cần mình không thừa nhận thì dù anh có lợi hại, có bối cảnh đến đâu cũng chẳng thể làm gì được mình. Huống hồ, cô cũng không làm gì tổn thương Triệu Nghị mà.
Nghĩ vậy, cô kiên trì đi theo anh ra ngoài.
Lý Giai nhìn bóng họ, kéo vú Dung qua nói:
– Bác à, có phải bọn họ trông rất xứng đôi không?
Vú Dung cười gật đầu:
– Phùng thiếu gia là người tốt. Nhưng bọn họ đều còn nhỏ, nói chuyện này cũng hơi sớm.
Bà khẽ thở dài. Lý Giai bưng miệng cười:
– Chẳng phải là có chuyện thanh mai trúc mã đó sao? Giờ cứ bồi dưỡng dần, chờ đến khi trưởng thành, mọi chuyện sẽ là nước chảy thành sông.
Sau đó, dần ngừng cười:
– Bên cạnh Trường Khanh cần có một người như vậy, có thể che chở cho con bé, mang đến cho con bé một bầu trời hạnh phúc.
Cố Trường Khanh và Phùng Tước đi men theo con đường nhỏ, Phùng Tước đi trước, Cố Trường Khanh đi sau.
Trước cửa nhà vú Dung là sân rộng cùng với vườn rau, ở giữa có một con đường nhỏ.
Vườn rau có đủ loại rau quả, có một số chưa kịp hái về nên đã nở hoa, hoa nhỏ màu vàng tản ra mùi hương thơm ngát, hòa với mùi đất, mùi hương từ hồ nước tạo thành thứ hương đồng gió nội đặc trưng, rất tươi mát khiến người ta cảm thấy sảng khoái.
– Em có thuộc đường ở đây không?
Đằng trước, đột nhiên Phùng Tước cất giọng hỏi.
– Sáng nay vú Dung dẫn em đi một lần rồi, gần đây có một vườn hoa, không xa lắm, rất đẹp, muốn đến xem không?
– Cũng được.
Anh quay đầu nhìn cô cười cười, sau đó dừng bước:
– Em lên trước dẫn đường đi.
Cố Trường Khanh lướt qua người anh, ngay lúc đi qua anh, anh bỗng nhiên bước lên cùng, như vậy khiến bọn họ từ một trước một sau lại thành sóng vai mà đi.