Chương 94: Sao Trời

Yến hội tiến hành ở nhà khách hội đồng nhân dân.

Đại sảnh nơi tổ chức yến hội rất sáng, trên trần nhà treo ba chiếc đèn thủy tinh lớn tỏa ra ánh sáng ngọc ngà. Giữa phòng có một tấm biển lớn đỏ thẫm, trên đó viết “Chào mừng các nhà đầu tư XX”, phía trước là một chiếc bàn gỗ dài đủ cho mấy chục người ngồi. Bàn trải khăn trắng như tuyết, những nhà đầu tư lớn và những người quan trọng trong chính phủ đều ngồi ở bàn này. Cha Phùng Tước cũng ngồi ở một vị trí quan trọng.

Sau bàn dài còn có hơn mười chiếc bàn tròn, mỗi bàn khoảng mười người, là các nhân viên bên đầu tư và các quan chức khác.

Phùng Tước ngồi ở bàn tròn phía sau, ngồi cùng bàn có ba người khách nước ngoài, đối diện là có một quan chức trong ngành đang dùng tiếng Anh lưu loát để nói chuyện với khách nước ngoài.

Tiếng Anh của Phùng Tước tuy không tệ nhưng hai người kia nói rất nhanh lại có rất nhiều từ chuyên ngành nên Phùng Tước cũng chỉ nghe được bập bõm.

Bọn họ đang nói về chính sách ưu đãi của chính phủ dành cho những nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào phía Tây, miễn giảm nhiều loại thuế, nghe vậy người khách nước ngoài kia mắt sáng bừng lên.

Sau một hồi, nhà đầu tư kia có chút lo lắng hỏi:

– Chính phủ Trung Quốc có can thiệp quá nhiều không? Những nhà đầu tư nước ngoài như tôi có thể được nhiều ưu đãi hơn khi đầu tư vào những khu vực đó? Chính sách ưu đãi của nước XX hình như tốt hơn các vị nhiều, cũng có lợi cho sự phát triển của chúng tôi.

Người kia cười cười, không kiêu ngạo cũng chẳng luồn cúi, từ tốn nói:

– Tôi từng nghe rất nhiều người bạn nước ngoài đánh giá rằng chính phủ Trung Quốc là chính phủ ủng hộ việc phát triển kinh tế trong nước nhất. Hàng năm tỉ lệ đầu tư từ nước ngoài vào Trung Quốc không ngừng tăng trưởng, không ít những chi nhánh của các tập đoàn lớn ở Trung Quốc lại là nơi tăng trưởng và thu lợi nhuận cao nhất. Còn nước XX anh nói, tôi dùng thân phận cá nhân nhắc nhở anh, tốt nhất là nên thăm dò kỹ lưỡng. Người Trung Quốc có câu tục ngữ là “Hóa bỉ tam gia”, chúng tôi có ưu thế của riêng mình, không ngại cạnh tranh.

(Cùng 1 mặt hàng thì phải so ít nhất cả ba nhà để chọn ra mặt hàng nào là tốt nhất)

Người kia nghe xong, gật gù liên tục.

Phùng Tước nghe đến đó thì cảm thấy rất phục người kia, mình nếu muốn đi theo con đường này thì thực sự còn phải học hỏi rất nhiều.

Hai người kia bàn luận chi tiết hơn, hai người nước ngoài còn lại cũng tham gia thảo luận. Có khi bọn họ thấp giọng nói chuyện, có khi lại nói rất nhanh, Phùng Tước rất cố gắng để nghe, trong lúc nhàm chán, không khỏi nhìn lên bàn đầu.

Anh nhìn qua những bàn xung quanh, lúc lướt qua một bàn tiệc thì vừa vặn có một quan chức đang nhìn lại, hai người chạm mắt nhau, người kia cười cười với Phùng Tước, hiển nhiên là biết anh.

Phùng Tước nhìn ông ta cẩn thận, thấy ông hơn 40 tuổi, tướng mạo bình thường, trông cũng quen quen nhưng nhất thời không nghĩ được là đã từng gặp ở đâu.

Anh quay đầu đi.

Trong yến hội, phía Trung Quốc có mấy quan chức lên sân khấu phát biểu, giới thiệu rồi lại giới thiệu, ai nghe cũng thấy buồn ngủ, sau đó lại kính rượu, lại có biểu diễn tiết mục văn nghệ truyền thống, gần hai tiếng mới kết thúc.

Cha Phùng Tước còn có việc, dặn thư ký nói lại với Phùng Tước một tiếng để anh đi về trước.

Lúc rời khỏi đại sảnh lại gặp phải người nhìn quen quen khi nãy, đối phương cố ý bước chậm lại, sóng vai cùng anh, chào hỏi rất quen thân:

– Phùng công tử, xin chào!

Trên người ông tản ra chút mùi rượu, hiển nhiên là đã uống không ít, chẳng qua là chưa đến mức không biết gì thôi.

Phùng Tước nhíu mày, tuy không thích cách xưng hô của đối phương nhưng tuổi của ông ta tương đương tuổi cha mẹ mình, anh cũng không nói gì.

– Chào ông.

Đối phương bắt tay anh, cười nói:

– Phùng công tử không nhớ tôi sao? Lần trước chúng ta đã từng gặp nhau ở khách sạn XX đó!

Vẻ mặt Phùng Tước vẫn rất mơ hồ, ông lại nhắc thêm:

– Hôm đó tôi đi ăn với cô của bạn gái cậu, sau đó lúc Phùng công tử đi rồi còn qua phòng chúng tôi chào hỏi!

Ông ta vừa nhắc thì Phùng Tước đột nhiên nhớ ra. Lần trước Cố Trường Khanh hẹn anh đi ăn cơm, người đi cùng cô của Trường Khanh có cả người này, tuy rằng hai người không chính thức chào hỏi, nhưng Phùng Tước có chút ấn tượng.

– Tôi họ Trương, là bạn rất thân với cô của bạn gái cậu. Hôm đó đã định qua chào hỏi nhưng thấy Phùng công tử và vị tiểu thư kia đang rất vui, lại sợ quấy rầy hai người, xin đừng giận.

Cục trưởng Trương tươi cười.

Phùng Tước nhìn vẻ mặt ông ta, tim dần trầm xuống.

– Bạn gái?

– Tôi cũng nghe Từ Khôn giới thiệu nên mới biết, Từ Khôn chính là cô của bạn gái cậu đó. Vị tiểu thư kia quả thật rất đáng yêu.

Hôm đó thấy vẻ mặt, cử chỉ của bọn họ có chút thân thiết, nghĩ tình cảm rất tốt nên cố ý nói những lời này để đối phương vui vẻ.

Cha Phùng Tước cao hơn ông ta không biết bao nhiêu cấp bậc, không thể với tới đại thụ thì liên kết với cây nhỏ cũng được, xem tình hình này, sớm muộn gì cây nhỏ cũng sẽ thành đại thụ.

Ông ta nói thật hưng phấn, nào ngờ lời nói của mình lại đang khiến lòng đối phương dậy sóng.

Sắc mặt Phùng Tước hơi tái đi.

Hôm đó lúc rời đi, thì ra không phải là cô qua chào cô mình mà là chào hỏi người này…

Anh miễn cưỡng cười cười, nhìn đối phương:

– Hôm đó…

Anh thoáng ngừng rồi nói:

– Cảm ơn chú đã giúp đỡ…

Giọng nói của anh vừa nhẹ vừa mỏng nhưng như phải dùng hết sức lực mới nói ra được.

Cục trưởng Trương cười nói:

– Chút lòng thành thôi, Phùng công tử không cần khách khí như vậy, ha ha.

Ông ta cười dài vài tiếng, nếu nói trước đó ông còn có chút nghi ngờ thì giờ cũng đã hoàn toàn tan thành mây khói. Giờ quả thực đã có chút kiêng kỵ Từ Khôn, vốn không cam lòng vì không nắm được nhiều cổ phần thì giờ cũng đã hoàn toàn thoải mái.

Bên cạnh có một người gọi ông ta, ông vội nói với Phùng Tước:

– Phùng công tử, tôi đi trước.

– Xin cứ tự nhiên.

Cục trưởng Trương và người kia đã đi xa lắm rồi nhưng Phùng Tước vẫn đứng sững nơi đó, tai ong ong, tiếng ầm ỹ ở bên như rất gần lại như rất xa.

Trong đầu không khống chế nổi mà nhớ lại chuyện đã xảy ra hôm ấy.

“Đóng cửa rất bí, mở ra anh không ngại chứ.”

“Anh cứ ngồi đây nhé, em qua bên kia chào cô một tiếng.”

“Em qua chào cô em đã.”

Còn cả nụ cười của cô, hết lần này đến lần khác gắp đồ ăn cho anh, khi cửa phòng đối diện mở ra, cô đột nhiên bón cho anh. Lúc qua phòng bên chào, cô rất tự nhiên khoác tay anh…

Anh theo bản năng sờ sờ cánh tay từng được cô ôm, đến giờ anh vẫn còn nhớ rõ cảm giác tim đập mạnh lúc ấy…

Thì ra là thế, thì ra là thế…

Anh rất muốn tự cười nhạo mình nhưng miệng cứng đờ, không thể cười nổi.

Tim như bị cái gì đó đâm vào.

Một số người biết anh, lúc đi qua thấy anh đang ngẩn người thì tiến lên hỏi:

– Phùng Tước, sao vậy? Sắc mặt tệ quá.

Phùng Tước lắc đầu:

– Không có việc gì, tôi không sao.

Anh khoát tay, bước nhanh lên trước.

Đầu óc anh rất rối loạn, rất nhiều suy nghĩ xoay vần trong đầu, anh ép mình không được suy nghĩ nhưng những ý nghĩ đó vẫn cứ ập đến, dồn anh vào góc tường, tránh không được, trốn không xong, ngực như có gì đó chặn lại, vừa đau vừa tức, ngay cả thở cũng không thông.

Anh bắt đầu chạy, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, chạy đến quảng trường, chạy đến khi nhìn thấy phố xá, dùng hết sức lực bản thân để phát tiết sự khó chịu trong lòng, dường như chỉ có thế mới khiến anh thoải mái hơn một chút.

Anh cứ chạy cứ chạy, chạy đến khi kiệt sức, mệt mỏi ngã ngào xuống đất, hoàn toàn mặc kệ ánh nhìn của người xung quanh.

Anh nằm trên đất, nhìn bầu trời bị những tòa cao ốc cắt thành những vụn nhỏ, không nhìn thấy ánh trăng, chỉ nhìn thấy mấy ngôi sao lác đác trên trời cao.

Dần dần, trên trời cao xuất hiện khuôn mặt tươi cười của cô.

Nụ cười hạnh phúc, thoải mái của cô khi nhìn vú Dung.

Nụ cười dịu dàng của cô với đứa bé đi lạc đó.

Lúc cô nhìn mình, lúc thì ngây thơ, lúc thì trêu đùa, lúc thì giảo hoạt, có đôi khi lại mỉm cười thật xót xa.

Sau đó, nụ cười trên gương mặt cô hoàn toàn biến mất.

Cô bắt đầu cười lạnh.

Cái nhìn lạnh lùng của cô với Khổng Ngọc Phân.

Cái nhìn thâm trầm của cô với Triệu Nghị.

Vẻ lạnh lùng của cô khi ẩn trong bóng tối…

Phùng Tước hét lớn một tiếng, bưng mặt.

***

Bên kia, Cố Trường Khanh và vú Dung ở trong bệnh viện, đến thứ tư là đã có kết quả kiểm tra, bác sĩ nói với bọn họ, bệnh tình của vú Dung không quá nghiêm trọng, có thể xuất viện bất kỳ lúc nào.

Vú Dung nghe bác sĩ nói vậy thì lập tức đòi về nhà:

– Trong nhà nhiều việc như vậy, mẹ Tiểu Minh sao làm hết được, còn chẳng biết đám gà vịt thế nào rồi.

Còn chưa đến thứ năm, Cố Trường Khanh đương nhiên sẽ không đồng ý, cô đè vú Dung lại:

– Vú Dung, ở thêm một ngày, sáng mai chúng ta sẽ về nhà.

Vú Dung không muốn:

– Vì sao còn phải đợi đến sáng mai?

Cha Tiểu Minh thấy vú Dung không sao nên đã về, giờ chỉ có Lý Giai và Cố Trường Khanh ở đây. Lúc này, Lý Giai cũng không nhịn được nói:

– Nếu bác sĩ đã nói có thể xuất viện thì cũng không sao rồi, cả ngày ở đây chán lắm.

Vú Dung nghe Lý Giai hát đệm thì lại càng thêm quyết tâm, đứng lên thu dọn đồ đạc, vừa dọn vừa cười nói:

– Đúng thế, cứ ở đây thêm không bệnh cũng buồn mà bệnh, nơi này đắt chết người, hai ngày đã tốn mấy ngàn tệ rồi, tuy tiểu thư không tiếc số tiền đó nhưng không thể lãng phí như thế được.

Dưới tình thế cấp bách, Cố Trường Khanh nảy ra một suy nghĩ:

– Vú Dung, giờ xuất viện vẫn là tính tiền một ngày, sáng mai xuất viện thì vẫn tính vào tiền hôm nay, vú đã nói không được lãng phí thì sao lại bỏ phí nửa ngày như vậy.

Nghe Cố Trường Khanh nói thế, tâm lý không chịu thiệt trong lòng vú Dung lại trỗi dậy, nghĩ một hồi rồi mới nói:

– Vậy ngày mai chúng ta xuất viện, bệnh viện đã đen tối như vậy, không thể cứ để bọn họ chiếm tiện nghi thế mãi được.

Cố Trường Khanh thở phào nhẽ nhõm.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Cố Trường Khanh ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, đã là 10h tối. Lòng cô bắt đầu có chút lo lắng, cô vuốt ngực, tự an ủi mình, sẽ không sao đâu, đừng lo lắng, giờ ở bệnh viện, có phát bệnh cũng sẽ có bác sĩ ở bên cạnh, vú Dung nhất định sẽ không sao.

Lúc này, di động hết pin, rung chuông báo tắt máy. Cố Trường Khanh lấy sạc pin ra sạc.

Lý Giai ngồi trên sofa xem tivi, có chút buồn ngủ, Cố Trường Khanh và vú Dung nói chuyện phiếm câu được câu không.

Lúc này, bên ngoài có tiếng ồn ào và những tiếng khóc than khiến mọi người chú ý, cũng đánh thức Lý Giai vừa mới ngủ,

Lý Giai ngẩng đầu nói với Cố Trường Khanh:

– Chị ra ngoài xem có chuyện gì.

Cô đi ra ngoài, một lát sau mới quay vào kể lại:

– Có một người bệnh đột nhiên bị nhồi máu cơ tim, đang cấp cứu, hết tiêm lại giật, trông sợ quá!

Vú Dung thở phào nói:

– May mà bác chưa bao giờ phải chịu cảnh này!

Lý Giai ngồi về vị trí cũ, cười nói:

– Đây cũng là nhờ Trường Khanh phát hiện bệnh của bác đúng lúc nên chữa trị kịp thời, cho nên bệnh mới ổn định thế này!

Cô ngáp một cái rồi lại nằm xuống.

Vú Dung nhìn Cố Trường Khanh ngồi bên giường, cười tươi như hoa nở, liên miệng nói:

– Đúng, đúng!

Cố Trường Khanh nắm tay bà cười cười. vú Dung đột nhiên nói:

– Tiểu thư càng lớn càng giống phu nhân.

Cố Trường Khanh cười nói:

– Con cũng cảm thấy như vậy, mọi người thường nói con gái sẽ giống cha nhưng con lại giống mẹ, nếu giống cha có lẽ sẽ xinh đẹp hơn nhưng con thích giống mẹ con hơn.

– Ai nói thế, vú cảm thấy tiểu thư rất xinh, nhất là lúc cười lên, trông như thiên sứ vậy đó.

Vú Dung nằm trên giường nhìn cô, vẻ mặt thoải mái, sắc mặt hiền lành. Cố Trường Khanh mím môi cười:

– Trong mắt vú Dung đương nhiên là con xinh đẹp nhất.

– Đúng vậy, lúc ấy, khi phu nhân sinh hạ tiểu thư, vú cũng ở đó, y tá bế tiểu thư ra, trắng hồng mũm mĩn, mắt nhắm chặt, miệng y y a a như con mèo con, trông rất đáng yêu. Lúc đó lão gia bế tiểu thư cười rất vui vẻ, miệng luôn nói, tiểu thiên sứ, tiểu thiên sứ.

– Ông ngoại vẫn rất thương con, con nhớ lúc trước ông ngoại còn buộc tóc cho con, buộc nơ con bướm, con thấy ông ngoại buộc xấu nên về phòng lại bắt vú Dung buộc lại.

– Lúc ấy tiểu thư mới sáu tuổi, lão gia buộc xong hỏi tiểu thư có thích không, tiểu thư sợ lão gia buồn nên nói rất thích. Quay về phòng mới bảo vú buộc lại, còn dặn vú không được nói cho lão gia biết.

Như nhớ lại chuyện lúc đó, vú Dung mỉm cười. Cố Trường Khanh cười nói:

– Vú Dung nói con giảo hoạt sao.

– Không phải là giảo hoạt. Vú biết tiểu thư không muốn ông ngoại không vui nhưng lão gia buộc tóc đúng là xấu thật. Tóc lệch sang hẳn một bên, khó trách tiểu thư không thích.

Cố Trường Khanh ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, ánh mắt lưu luyến vô cùng, cô nhẹ nhàng nói:

– Đó là quãng thời gian thật đẹp, ông ngoại, mẹ, chú Văn, những người quan tâm con đều ở bên cạnh, nhưng mỗi ngày qua đi, con lớn dần, những người thương yêu con cũng dần dần đi mất. Đầu tiên là ông ngoại, sau đó là mẹ, rồi cả chú Văn… cũng đều đi rồi.

Cô quay đầu nhìn vú Dung, mắt rưng rưng:

– Bên cạnh con giờ chỉ còn có vú…

Lòng vú Dung xót xa, ôm cô vào lòng, nhẹ giọng nói:

– Con ngốc, con còn nhỏ, sau này bên cạnh con sẽ có rất nhiều người quan tâm, yêu thương con.

Cố Trường Khanh nhìn Lý Giai đã ngủ, gật đầu, rưng rưng cười đáp:

– Vâng, con biết rồi!

Cô ngẩng đầu, lại nhìn đồng hồ treo tường, đã sắp 11h, cô nói với vú Dung:

– Đã không còn sớm nữa, vú đi nghỉ đi.

– Con cũng ngủ môt chút đi.

Vú Dung dịch vào trong, vỗ vỗ chỗ bên cạnh, cười nói:

– Tiểu thư nằm đây ngủ.

Cố Trường Khanh đỡ bà nằm xuống rồi nói:

– Giờ con không buồn ngủ, lát nữa sẽ ngủ.

Chỉ cần chưa qua ba giờ sáng thì cô sẽ không rời khỏi vú Dung nửa bước, càng không thể ngủ. Vạn nhất vú Dung phát bệnh thì phải gọi bác sĩ kịp thời.

Ngoài cửa, phòng cấp cứu.

Bác sĩ cuối cùng cũng cứu tỉnh lại bệnh nhân kia, ông khẽ thở phào, nói với y tá trực ban:

– Bệnh nhân này chưa qua giai đoạn nguy hiểm, đêm nay mọi người phải trông chừng cẩn thận.

Y tá trực ban gật đầu đáp ứng. Sau đó, mọi sự chú ý của bọn họ đều tập trung trên người bệnh nhân này, còn bên vú Dung vì tình hình không quá nghiêm trọng lại sắp xuất viện nên không qua đó.

Vú Dung chậm rãi chìm vào giấc ngủ, thời gian trôi qua từng phút từng giây, Cố Trường Khanh nhìn đồng hồ treo tường, càng lúc càng lo lắng, cô càng ngày càng đứng ngồi không yên, sự lo lắng này lại chẳng thể nói cùng ai, chỉ có thể một mình chịu đựng.

Cô đi tới đi lui trong phòng, cách một lúc lại xem đồng hồ một lần.

Rất nhanh đã đến hai giờ sáng, lúc này, cô hơi buồn đi toilet, vốn định gọi Lý Giai dậy,mình đi xong rồi sẽ vào nhưng nhớ lại Lý Giai không hề có ý thức nguy hiểm, thấy bệnh của vú Dung không nghiêm trọng, chỉ sợ sẽ không quá để ý, chưa biết chừng chân trước mình đi chân sau cô đã lại ngủ lại, vạn nhất vú Dung gặp chuyện không may thì ai đi gọi bác sĩ?

Nghĩ vậy, cô cố nhịn.

Ban đầu chỉ là bụng căng có thể nhịn được nhưng sau đó càng lúc càng tức bụng, rất khó chịu. Cô ngồi xuống, cố chống đã, thỉnh thoảng lại nhìn lên đồng hồ, hi vọng thời gian mau chóng trôi qua.

Có lẽ vì việc này phân tán lực chú ý nên lòng không còn lo lắng như trước nữa.

Hai giờ ba mươi, hai giờ bốn mươi… vú Dung ngủ vẫn thật ngon. Bởi vì sắp xuất viện nên vú Dung không chịu dùng máy trợ tim, nói không thoải mái nên giờ Cố Trường Khanh chỉ có thể thường xuyên đi tới nhìn sắc mặt bà, có đôi khi còn sờ sờ ngực vú Dung, chắc chắn bà không sao.

Mãi cho đến ba giờ sáng, tình hình của vú Dung vẫn rất bình thường, sắc mặt bà rất tốt, ngủ rất ngon, còn thỉnh thoảng ngáy nữa.

Một khắc này, Cố Trường Khanh kích động đến rơi nước mắt, trong lòng vừa vui vẻ vừa chua xót, nếu không phải sợ làm hai người hoảng hốt thì cô đã òa khóc rồi!

Cô thay đổi được vận mệnh của vú Dung, vú Dung sẽ không chết!

Cô ôm mặt, nước mắt chảy qua kẽ tay, không ai hiểu được tâm tình của cô bây giờ, cô vừa vui vì vú Dung có thể thay đổi số mệnh lại vừa trách chuyện chú Văn mình đã không xử lý cẩn thận nên mới phải trơ mắt nhìn chú Văn qua đời.

Cô lau nước mắt, lòng lúc vui lúc buồn.

Quay đầu nhìn đồng hồ, đã là ba giờ mười phút, vú Dung vẫn không có phản ứng gì khác lạ, cô hoàn toàn yên lòng, lúc này mới đánh thức Lý Giai, bảo cô trông vú Dung, mình đi toilet.

Lý Giai đang ngủ say, bỗng bị Cố Trường Khanh đánh thức, mắt không mở ra nổi, cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua vú Dung, thấy bà đang ngủ ngon, lại nghiêng đầu ngủ tiếp.

Cố Trường Khanh đi toiet rồi rửa mặt, mất gần 20’ mới ra ngoài.

Đi ra thì thấy Lý Giai còn đang ngủ, cô cười cười nghĩ, may mà vừa rồi không trông mong vào cô.

Giờ tâm tình cô thoải mái, cơn mệt mỏi cũng kéo đến, cô đi đến bên sofa, định ngủ một giấc, liếc mắt nhìn qua giường bệnh, thấy bà vẫn nằm tư thế như ban nãy, đột nhiên lại cảm thấy có chỗ không ổn.

Sao vú Dung lại không ngáy?

Cố Trường Khanh hoảng hốt, vội chạy tới bên giường vú Dung, dưới ánh đèn đầu giường, sắc mặt vú Dung hơi xanh lại, môi cũng tím đi.

Cố Trường Khanh run rẩy, cô đưa tay lên mũi vú Dung, đã không cảm nhận được chút hơi thở nào.

Cố Trường Khanh hét lớn, lập tức khiến Lý Giai bừng tỉnh.

Lý Giai ngơ ngác nhìn quanh:

– Làm sao thế? Sao thế?

Lại thấy Cố Trường Khanh như nổi điên, ấn mạnh chuông đầu giường rồi vội xông ra ngoài.

Lý Giai đi đến bên giường vú Dung, nhìn sắc mặt bà, người như bị ai hắt cho một gáo nước lạnh.

– Bác…

Cố Trường Khanh lao ra phòng bệnh, như ruồi mất đầu chạy loạn, miệng la lớn:

– Bác sĩ, bác sĩ.

Giọng nói hoảng hốt thê lương trong ban đêm tĩnh lặng tựa như tiếng quỷ khóc, khiến lòng người lạnh run.

Lúc này, bác sĩ trực vì khi nãy mệt mỏi nên trốn đi nghỉ ngơi, còn y tá thì đang ở phòng bệnh nhân kia, đợi khi Cố Trường Khanh tìm được bọn họ thì cũng mất đến hai phút.

Y tá đi vào phòng bệnh, thấy vú Dung như vậy thì hoảng hốt. Một người vội hô hấp nhân tạo cho vú Dung, một người chạy đi tìm bác sĩ.

Bác sĩ đến rồi, lại mất vài phút. Sau đó bọn họ đẩy Cố Trường Khanh và Lý Giai ra ngoài, vội cứu vú Dung.

Cố Trường Khanh và Lý Giai đứng ở bên ngoài, nghe tiếng bác sĩ vội vã gọi y tá, sau đó lại nghe tiếng điện giật.

Mặt hai người đều tái mét, mở to mắt nhìn cửa phòng, tựa như tượng gỗ, không nói một câu.

Cũng chẳng biết qua bao lâu, bác sĩ đi ra, sắc mặt nặng nề, mỏi mệt. Ông nói:

– Xin lỗi, tôi rất tiếc, chúng tôi đã cố hết sức…

Lý Giai òa lên khóc:

– Bác… bác ơi…

Cố Trường Khanh kinh ngạc nhìn ra phía trước, mắt dại ra, người run rẩy:

– Sao lại thế này… sao lại thế này được… rõ ràng là đã tránh thoát… sao lại thế này…

Môi cô mấp máy, thì thào tự nói, không ai nghe rõ được cô đang nói gì.

Nước mắt bất tri bất giác đã thấm ướt gương mặt cô.

Lúc này, y tá đi ra, tuyên bố:

– Thời gian chết là ba giờ sáng!

Người Cố Trường Khanh run lên, chạy vào phòng bệnh, chỉ vào đồng hồ treo tường dừng lại ở 3:40’ mà kêu lớn:

– Sao có thể là ba giờ, rõ ràng là ba giờ bốn mươi.

Y tác nhìn đồng hồ của mình, lại hỏi bác sĩ ở bên một câu rồi mới đáp lời Cố Trường Khanh:

– Là ba giờ, chắc đồng hồ kia chạy nhanh rồi.

Cố Trường Khanh như mất hết sức lực, ngồi phịch xuống.

Trong đầu bỗng vang lên một câu: “Diêm vương bảo ngươi chết canh ba, sao còn giữ ngươi đến canh năm”.

Lòng cô đau đớn, mắt tối sầm rồi ngất lịm đi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện